“Đừng nói với tao lúc đó mày vác cái áo rách rưới với cái quần còn cái cạp quần vào sau sân khấu đấy nhé”.

“Làm gì có ngay khi boom khói được thả ra Đức Khiêm liền mang cái tấm khăn tới quận tao lại”.

Bảo Thư giật giật khóe miệng cô nhìn sang tấm vải vứt trên bàn, đúng như cô đã nghĩ, tên đầu đất kia lấy ở đó. Lúc này một nhân viên đi vào “Hai em có thấy tấm màn trên cái cửa sổ hoàng gia đâu không”.

Sau đó nhân viên lại đảo mắt sang nhìn cái tấm vải trên bàn “Nó đây rồi, sao sao nó lại bị rách thế này”.

Nhân viên cần tấm rèm mà run rẩy, tấm này cực kì đắt, Thủy Tiên nhạy bén nhận ra liền nói:“Cái này, là em sơ ý, do em nên em sẽ bồi thường”. Nhân viên như nhìn thấy tia hy vọng cô ta nhanh chống ôm tấm rèn nói:“Cảm ơn em nhiều, nếu không tháng lương của tụi chị cũng bay theo nó”.

“Sao phải cảm ơn em, tất cả là lỗi của em, là do em liên lụy tới chị, em phải xin lỗi chị mới đúng”.

Cốc cốc, Cô Lâm từ trong đi vào, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên. Thủy Tiên nhìn thấy cô Lâm cười nói:“Cô ơi cô thấy sao”.

“Rồi rồi, em diễn đạt” Cô Lâm cười cười quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh:“đạo diễn Vương, đây là Thủy Tiên cô bé là người diễn vai Phùng Tuệ Lâm”.


“Thật sao, cô không đùa tôi chứ” Đạo diễn Vương có vẻ không tin cho lắm, vai diễn Phùng Tuệ Lâm rất gai góc, cô mạnh mẽ trưởng thành dày dặn kinh nghiệm, cô gái trước mặt này khác một trời một vực.

Nụ cười của cô Lâm trở nên méo mó"Nè nè, sao ông lại không tin tôi, tôi nói là sự thật".

“Có chuyện gì sao cô” Thủy Tiên hơi ngơ ngác, cô nhìn người đàn ông trước mặt. Cô Lâm giới thiệu:“Đây là đạo diễn Vương, ông ấy là một đạo diễn nổi tiếng, vừa nãy khi xem tiết mục cuối đã muốn gặp người diễn vai Phùng Tuệ Lâm”

Cô Lâm và người đàn ông nói là tiếng Hoa, Thủy Tiên là một polyglot nhưng cô lại chưa từng học tiếng Hoa theo lí bố mẹ cô nói, đất nước phát triển về kinh tế và thương nghiệp gia đình cô mọc ở đó thì nên học còn lại đợi sau này rồi tính, còn theo lí của cô mà nói cô lười. Người đàn ông nhìn Thủy Tiên sau đó nói bằng tiếng Hoa:" rất vui được gặp cháu"

Thủy Tiên tuy không biết tiếng Hoa nhưng mấy câu cơ bản vẫn biết, cô vốn không biết tiếng trung liền đáp lại bằng tiếng Anh:“Nice to meet you too!”

“Ohhhh i’m sorry, i’m forgot you don’t speak chinese”

“Nothing” thủy Tiên cười lên, thiếu nữ vừa xinh như hoa cười lên khiến lòng người ngẩn ngơ, trong chớp mắt trong đầu người đàn ông liền hiện lên một nhân vật;" don’t know".


“Hử” Thủy Tiên không biết người đàn ông định nói gì cô dựa lưng vào cái bàn trang điểm.

“I recently filmed a movie but was missing a character. I don’t know if I’m lucky enough to invite this student to take on the role”

“What! Actually? I really thanks”.

“So let’s talk about it later! i’m busy now” Người đàn ông ngỏ ý tiếc nuối. Thủy Tiên lại không để ý cô vội nói

“You’re welcome”

bye

“Này rõ ràng cô là người đã đóng vai Phùng Tuệ Lâm, bây giờ lại bị Thủy Tiên cướp một cách trắng trợn”.

“Đừng nói nữa, dù gì cũng là vì cô ấy mà mình mới được lên sân khấu, chứ nhan sắc bình thường như mình đâu có được người ta để ý”.

“Cậu sao vậy, cô ta cướp vai diễn của cậu mà cậu còn bênh cô ta”.

“Bỏ qua đi chúng ta phải dọn dẹp trước đã”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương