Đột Kích Trái Tim Thiếu Nữ
-
Chương 11: Cây Nhỏ, mau tới cứu giá
********
Quay lại trò chơi, Tô Mộ Mộc nhảy xuống Pochinki với Treetreetwo.
Có thể do cô đã quá quen với Lâm Trăn, cũng có thể vì không cần chú ý đến ý tượng và áp lực đè nén nên Tô Mộ Mộc giải phóng mình như chú ngựa hoang ngày ngày bay nhảy trên thảo nguyên ngàn dặm.
“Nhà tôi không có súng! Có người đến.” Tô Mộ Mộc leo lên lầu hai mới biết trong nhà chỉ có phụ kiện và băng đít*. Cô tuyệt vọng định nhảy của sổ xuống như kẻ địch đã giơ tay lên đấm về phía cô
(*) Bandage: Băng cứu thương – Hồi máu nhưng một lần hồi rất ít máu.
“Nó đấm tôi!” Uất ức nói: “Tôi đã chạy rồi mà nó còn đấm tôi!”
Tim Lâm Trăn run run: “Chị đừng sợ, chị cứ chạy vòng vòng kéo dài thời gian đi để em đi lấy súng rồi qua cứu chị.”
“Mày đấm tao chứ gì! Hôm nay tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là cú đấm của tiên nữ!” Tô Mộ Mộc vung tay lên.
Lâm Trăn: “…”
Nicetree đấm gục Zhenren.
“666.” Lâm Trăn dở khóc dở cười, dây cung trong lòng được buông lỏng. Cậu lo hơi quá nên quên mất chị gái Nicetree hung hãn cỡ nào!
Trong nhà của Tô Mộ Mộc, người chơi bị cô đấm gục quỳ dưới đất mở mic xin tha: “Đừng đừng đừng, đừng giết em, em là con gái! Anh đẹp trai tha cho em một lần đi mà ~~”
“Đúng là bây giờ đám con trai mấy người có thể dùng tất cả mọi thủ đoạn để sống ha.” Tô Mộ Mộc than thở trong đội.
“Cậu gạt ai vậy, giọng nữ của phần mềm đổi giọng này y hệt cái tôi mua.” Tô Mộ Mộc ngồi xuống đấm vào đầu đối phương: “Tôi ghét nhất là bị gạt đó.”
Nicetree đấm chết Zhenren.
Nghe tới chữ ‘gạt’ kia, tuy không cố tình nhưng Lâm Trăn vẫn chột dạ. Cậu có cảm giác sau khi mình nói thẳng với Nicetree thì cũng bị cô đấm chết! Hoặc là lái xe đâm chết? Không thì một viên 98K headshot thôi.
Tô Mộ Mộc không biết câu nói của mình đã vô tình biến thành sét đánh vào lòng Treetreetwo, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đạn dưới nhà.
Tay không của Tô Mộ Mộc không thể đánh lại súng trường, cô la lên: “Đồng đội của nó tới rồi, có súng! Cây Nhỏ mau tới cứu giá đi!”
“Tới đây, tới đây.” Lâm Trăn mặc kệ, cậu cầm súng vọt vào nhà Nicetree.
— Hết chương 11 —
Quay lại trò chơi, Tô Mộ Mộc nhảy xuống Pochinki với Treetreetwo.
Có thể do cô đã quá quen với Lâm Trăn, cũng có thể vì không cần chú ý đến ý tượng và áp lực đè nén nên Tô Mộ Mộc giải phóng mình như chú ngựa hoang ngày ngày bay nhảy trên thảo nguyên ngàn dặm.
“Nhà tôi không có súng! Có người đến.” Tô Mộ Mộc leo lên lầu hai mới biết trong nhà chỉ có phụ kiện và băng đít*. Cô tuyệt vọng định nhảy của sổ xuống như kẻ địch đã giơ tay lên đấm về phía cô
(*) Bandage: Băng cứu thương – Hồi máu nhưng một lần hồi rất ít máu.
“Nó đấm tôi!” Uất ức nói: “Tôi đã chạy rồi mà nó còn đấm tôi!”
Tim Lâm Trăn run run: “Chị đừng sợ, chị cứ chạy vòng vòng kéo dài thời gian đi để em đi lấy súng rồi qua cứu chị.”
“Mày đấm tao chứ gì! Hôm nay tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là cú đấm của tiên nữ!” Tô Mộ Mộc vung tay lên.
Lâm Trăn: “…”
Nicetree đấm gục Zhenren.
“666.” Lâm Trăn dở khóc dở cười, dây cung trong lòng được buông lỏng. Cậu lo hơi quá nên quên mất chị gái Nicetree hung hãn cỡ nào!
Trong nhà của Tô Mộ Mộc, người chơi bị cô đấm gục quỳ dưới đất mở mic xin tha: “Đừng đừng đừng, đừng giết em, em là con gái! Anh đẹp trai tha cho em một lần đi mà ~~”
“Đúng là bây giờ đám con trai mấy người có thể dùng tất cả mọi thủ đoạn để sống ha.” Tô Mộ Mộc than thở trong đội.
“Cậu gạt ai vậy, giọng nữ của phần mềm đổi giọng này y hệt cái tôi mua.” Tô Mộ Mộc ngồi xuống đấm vào đầu đối phương: “Tôi ghét nhất là bị gạt đó.”
Nicetree đấm chết Zhenren.
Nghe tới chữ ‘gạt’ kia, tuy không cố tình nhưng Lâm Trăn vẫn chột dạ. Cậu có cảm giác sau khi mình nói thẳng với Nicetree thì cũng bị cô đấm chết! Hoặc là lái xe đâm chết? Không thì một viên 98K headshot thôi.
Tô Mộ Mộc không biết câu nói của mình đã vô tình biến thành sét đánh vào lòng Treetreetwo, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đạn dưới nhà.
Tay không của Tô Mộ Mộc không thể đánh lại súng trường, cô la lên: “Đồng đội của nó tới rồi, có súng! Cây Nhỏ mau tới cứu giá đi!”
“Tới đây, tới đây.” Lâm Trăn mặc kệ, cậu cầm súng vọt vào nhà Nicetree.
— Hết chương 11 —
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook