Đông Phương Giáo Chủ Đến Dị Giới
-
Chương 41: Đinh Thục Nghi lên đài luận võ
Đệ tử Chủ điện tỷ thí xong là đến lượt đệ tử phân điện bọn họ tỷ thí.
“Đinh Thục Nghi điện Thanh Long đấu với Nguyễn Ngọc Hành điện Chu Tước”
Trên đài luận võ, Đinh Thục Nghi đánh giá đối thủ của mình, bạch y nam tử trông hơi gầy, ngũ quan thanh tú, dáng vẻ thư sinh không có sức chiến đấu, song nàng biết người trông càng vô hại thì càng lợi hại.
Hai tay nàng khởi động thiên lực toàn thân, hơi thở trong nháy mắt bộc phát...Thiên Huyền Nhị cảnh cao cấp.
Nguyễn Ngọc Hành bên kia động tác cũng không chậm, cư nhiên tu vi hai ngươi nàng nhau.
“Keng, keng”. Trong nháy mắt hai người lao lên, hai thanh trường kiếm chứa lực lượng thiên lực dày đặc va chạm vào nhau. Động tác dứt khoát mau lẹ, bên dưới không nhìn rõ bóng dáng hai người. Sau hơn mười chiêu hai người mới tách nhau ra. Khả năng cận chiến của đối phương không tệ, lại hay ra chiêu bất ngờ, nhanh chuẩn, vì vậy Đinh Thục Nghi cũng không chiếm được ưu thế gì.
Nhìn động tác tay Nguyễn Ngọc Hành phiêu động, thiên lực thuộc tính kim dần được cô đọng thành một kim kiếm sáng láng đằng sau. Bầu trời vốn trong sáng cũng âm trầm, mây đen mờ mịt, cuồng phong gào thét, bụi cuốn mờ mịt.
Đinh Thục Nghi đứng đối diện động tác cũng không chậm. Thiện lực hệ thủy dâng trào như gió to sóng lớn. Bàn tay phiêu động mỗi lúc một nhanh dần hình thành nên 4 ngôi sao màu lam biếc xinh đẹp, nhỏ nhắn dập dềnh song khí thế không kém kim kiếm to lớn kia. Phất tay áo bốn viên lam tinh liền hướng phía đối diện dữ dội mà đến.
“Thiên Vân Kim Kiếm!” Nguyễn Ngọc Hành quát, đại kiếm màu vàng sau lưng trong nháy mắt hướng phía 4 ngôi sao xanh lam kia mà nghênh đón lấy!
(Các đệ tử nhìn chiêu thức này quen quen. Đương nhiên đây là nàng mô phỏng lại “Tinh Diệu Bắc Đẩu: Tứ Tinh Diệu Thủ” của Mộ Chỉ Ly. Bất quá một chiêu kia căn bản chính là diệu thủ hồi xuân, phục hồi sinh cơ xung quanh, cắn nuốt thiên lực và sinh mệnh lực của đối phương. Nàng tuy rằng bắt chước được hình thức song lại không tạo ra được công năng ấy. Nàng không hy vọng gì nhiều vào nó, nó chỉ là hư chiêu, đòn công kích quyết định còn ở phía sau kia.)
Kim kiếm cùng lam tinh va chạm phát ra từng trận nổ, tóe ra từng tia vàng, lam, khiến không khí ba động động mãnh liệt. Một khắc sau võ đài trở lại bình thường, kim kiếm vẫn còn đó mà 4 viên lam tinh không phụ sự kỳ vọng của nàng đã bị phá hủy hoàn toàn.
Nguyễn Ngọc Hành vẫn đứng thẳng ung dung mà Đinh Thục Nghi bên kia đã lui lại mấy bước, dáng vẻ chật vật, y phục lộn xộn, tóc tai xõa tung. Nàng ngẩng đầu lên khẽ cười, tà váy đỏ tung bay, hỏa thiên lực lượn lờ quanh thân càng tăng thêm vẻ tiên diễm ma mị giống như, tay áo khẽ vung lên, môi khẽ thốt “Hỏa Diêm La”. Theo đó hằng hà sa vô số những đốm lửa lập lòe theo đó hướng phía Nguyễn Ngọc Hành mà tập kích.
(Sau khi cảm ứng và bắt đầu tu luyện thiên lực hệ hỏa, thì tiến độ tu luyện hệ thủy không tiến thêm. Sau nửa năm tu luyện gian khổ, tiêu hao nhiều tài nguyên( đan dược, tinh thạch..) tu vi hệ hỏa cũng có khởi sắc, tiến tới Thiên Huyền nhất cảnh sơ cấp. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy cũng có nguyên do của nó. Lúc trước trong lúc chủ động hấp thu thiên lực hệ thủy thì thiên lực hệ hỏa cũng thụ động tiến vào đan điền, tất nhiên tốc độ chỉ bằng 1 phần năm so với tốc độ tu luyện hệ thủy, nhưng dù sao khởi điểm của nàng đã có căn cơ sẵn ở Ngự Thiên cảnh sơ cấp. Tu vi cơ bản hệ thủy đã đạt tới Thiên Huyền cảnh, nên việc khống chế lực lượng thiên lực những cấp cảnh giới dưới nó cũng đã thuần thục, vì vậy nửa năm nay nàng chỉ cần làm mỗi một việc đó là tận lực đề cao tu vi hệ hỏa mà thôi.)
Kích đấu thứ nhất vừa dứt, Nguyễn Ngọc Hành vừa mới thu hồi kim kiếm thì Đinh Thục Nghi lại triển khai thế công tiếp nhanh chóng như vũ bão, khiến hắn có chút không kịp thích ứng. Hắn cũng không kịp tạo lá chắn đành vung kiếm lên chém, gạt, đẩy sau một hồi hoa tay múa chân toát hết mồ hôi song dường như không chút hiệu quả. Những đốm ửa tuy nhỏ nhưng số lượng lại nhiều đếm không xuể, mặt khác đao kiếm chém vào như không, lửa vẫn cháy; còn đẩy, gạt ra xa một khắc sau nó lại bật lại. Sau một hồi giãy dụa, cơ hồ quần áo, tóc tai hắn đều bị lửa thiêu cháy xém trông vô cùng thảm hại.
Lúc này mọi người bên dưới võ đài lúc đầu nhìn những đốm lửa chẳng có mấy uy hiếp, vốn chế nhạo một phen, thứ vũ kỹ hạ đẳng, chẳng ra sao mà cũng dám mang ra so đấu, giờ không khỏi lạnh sống lưng,....
“Đinh sư muội, ta nhận thua..... ngươi mau thu hồi ...đám hỏa này đi...ta sắp bị nướng chín rồi”
Hắn không nhắc nàng cũng muốn thu hồi lại rồi nhưng cần làm thế nào ta, lóng ngóng một hồi vẫn không có kết quả. Nàng là lần đầu thi triển chiêu này, nên không hoàn toàn khống chế được hỏa thiên lực, chứ không phải cố ý muốn thiêu sống hắn đâu nha. Đao kiếm không có mắt, nước lửa vô tình à nha.
“Ào ào ào...”
Đinh Thục Nghi không biết làm sao thu dọn chiến trường, đành phải thi triển thêm một vũ kỹ kêu gọi thiên lực hệ thủy lại, dùng nước dập hỏa. Khi lửa tắt thì đối thủ của nàng đã oanh liệt ngất xỉu.
“Đinh Thục Nghi thắng” chấp sự tuyên bố kết quả.
Điện chủ Thanh Long điện Trữ Trí Viễn nhìn một màn này thấy nha đầu này cũng không tệ sao trước đây lại không nhìn ra nhỉ. Đồng thời có cả thiên phú tu luyện hệ Hỏa cùng Thủy, đặc biệt khả năng biến báo khá linh hoạt. Người khác có thể không nhận ra, song lão thấy rõ ràng hai vũ kỹ mà nàng thi triển ra; cái đầu chỉ có hình thức bề ngoài còn lực công kích chẳng có bao nhiêu; chiêu sau khá hơn một chút song xem ra là mới học, chưa có hoàn toàn khống chế được thiên lực. Rõ ràng không có khả năng thắng, vậy mà nàng vẫn thắng, lại còn khiến đối thủ chật vật thế kia.
.... ....
Phân điện Chu Tước.
Đám Cao Chính Thanh, Mộc Thiên Nam, Hiên Viên Dật đang khẩn trương nhìn Mộ Chỉ Ly xem xét thương tích của Nguyễn Ngọc Hành.
“Lục phủ ngũ tạng, xương cốt không sao.” Mọi người thở phào, Mộ Chỉ Ly lại nói tiếp. “ Song lớp da toàn thân bị bỏng nặng, lại đang nóng gặp nước lạnh đột ngột, rất khó phục hồi, muốn trở lại bình thường e là phải mất khoảng hai ba tháng.”
“Đây là thuốc mỡ dùng để bôi lên toàn thân ta mới chế, mấy huynh bôi cho huynh ấy mỗi ngày một lần, dùng hết lại qua chỗ ta lấy. Trong khoảng thời gian này không được động vào nước, không được uống rượu. Ừm hai tháng sau lớp da này bị bong ra, sẽ lộ ra lớp da nan, sẽ rất ngứa ngáy, khó chịu, huynh tuyệt đối không được gãi. Da non dễ bị tổn thương.”
Thế là trong khi chúng đệ tử chuyên tâm tu luyện thì Nguyễn Ngọc Hành bị đám huynh đệ giám sát dưỡng thương trên giường, không được đi đâu. Hắn là nam tử hán chứ có phải cô nương yếu ớt mảnh mai, dễ vỡ đâu mà phải cẩn thận như vậy. Đáng tiếc phản đối của hắn bị vô hiệu, đành chờ đổi da vậy. Vũ kỹ chưa có nắm chắc mà dám đem ra tỷ thí, sư muội kia quả thật rất liều, nhưng vì cớ gì nàng ta không bị sao mà hắn lại bị thương thảm hại như vậy, nằm bẹp dí trên giường.
“Đinh Thục Nghi điện Thanh Long đấu với Nguyễn Ngọc Hành điện Chu Tước”
Trên đài luận võ, Đinh Thục Nghi đánh giá đối thủ của mình, bạch y nam tử trông hơi gầy, ngũ quan thanh tú, dáng vẻ thư sinh không có sức chiến đấu, song nàng biết người trông càng vô hại thì càng lợi hại.
Hai tay nàng khởi động thiên lực toàn thân, hơi thở trong nháy mắt bộc phát...Thiên Huyền Nhị cảnh cao cấp.
Nguyễn Ngọc Hành bên kia động tác cũng không chậm, cư nhiên tu vi hai ngươi nàng nhau.
“Keng, keng”. Trong nháy mắt hai người lao lên, hai thanh trường kiếm chứa lực lượng thiên lực dày đặc va chạm vào nhau. Động tác dứt khoát mau lẹ, bên dưới không nhìn rõ bóng dáng hai người. Sau hơn mười chiêu hai người mới tách nhau ra. Khả năng cận chiến của đối phương không tệ, lại hay ra chiêu bất ngờ, nhanh chuẩn, vì vậy Đinh Thục Nghi cũng không chiếm được ưu thế gì.
Nhìn động tác tay Nguyễn Ngọc Hành phiêu động, thiên lực thuộc tính kim dần được cô đọng thành một kim kiếm sáng láng đằng sau. Bầu trời vốn trong sáng cũng âm trầm, mây đen mờ mịt, cuồng phong gào thét, bụi cuốn mờ mịt.
Đinh Thục Nghi đứng đối diện động tác cũng không chậm. Thiện lực hệ thủy dâng trào như gió to sóng lớn. Bàn tay phiêu động mỗi lúc một nhanh dần hình thành nên 4 ngôi sao màu lam biếc xinh đẹp, nhỏ nhắn dập dềnh song khí thế không kém kim kiếm to lớn kia. Phất tay áo bốn viên lam tinh liền hướng phía đối diện dữ dội mà đến.
“Thiên Vân Kim Kiếm!” Nguyễn Ngọc Hành quát, đại kiếm màu vàng sau lưng trong nháy mắt hướng phía 4 ngôi sao xanh lam kia mà nghênh đón lấy!
(Các đệ tử nhìn chiêu thức này quen quen. Đương nhiên đây là nàng mô phỏng lại “Tinh Diệu Bắc Đẩu: Tứ Tinh Diệu Thủ” của Mộ Chỉ Ly. Bất quá một chiêu kia căn bản chính là diệu thủ hồi xuân, phục hồi sinh cơ xung quanh, cắn nuốt thiên lực và sinh mệnh lực của đối phương. Nàng tuy rằng bắt chước được hình thức song lại không tạo ra được công năng ấy. Nàng không hy vọng gì nhiều vào nó, nó chỉ là hư chiêu, đòn công kích quyết định còn ở phía sau kia.)
Kim kiếm cùng lam tinh va chạm phát ra từng trận nổ, tóe ra từng tia vàng, lam, khiến không khí ba động động mãnh liệt. Một khắc sau võ đài trở lại bình thường, kim kiếm vẫn còn đó mà 4 viên lam tinh không phụ sự kỳ vọng của nàng đã bị phá hủy hoàn toàn.
Nguyễn Ngọc Hành vẫn đứng thẳng ung dung mà Đinh Thục Nghi bên kia đã lui lại mấy bước, dáng vẻ chật vật, y phục lộn xộn, tóc tai xõa tung. Nàng ngẩng đầu lên khẽ cười, tà váy đỏ tung bay, hỏa thiên lực lượn lờ quanh thân càng tăng thêm vẻ tiên diễm ma mị giống như, tay áo khẽ vung lên, môi khẽ thốt “Hỏa Diêm La”. Theo đó hằng hà sa vô số những đốm lửa lập lòe theo đó hướng phía Nguyễn Ngọc Hành mà tập kích.
(Sau khi cảm ứng và bắt đầu tu luyện thiên lực hệ hỏa, thì tiến độ tu luyện hệ thủy không tiến thêm. Sau nửa năm tu luyện gian khổ, tiêu hao nhiều tài nguyên( đan dược, tinh thạch..) tu vi hệ hỏa cũng có khởi sắc, tiến tới Thiên Huyền nhất cảnh sơ cấp. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy cũng có nguyên do của nó. Lúc trước trong lúc chủ động hấp thu thiên lực hệ thủy thì thiên lực hệ hỏa cũng thụ động tiến vào đan điền, tất nhiên tốc độ chỉ bằng 1 phần năm so với tốc độ tu luyện hệ thủy, nhưng dù sao khởi điểm của nàng đã có căn cơ sẵn ở Ngự Thiên cảnh sơ cấp. Tu vi cơ bản hệ thủy đã đạt tới Thiên Huyền cảnh, nên việc khống chế lực lượng thiên lực những cấp cảnh giới dưới nó cũng đã thuần thục, vì vậy nửa năm nay nàng chỉ cần làm mỗi một việc đó là tận lực đề cao tu vi hệ hỏa mà thôi.)
Kích đấu thứ nhất vừa dứt, Nguyễn Ngọc Hành vừa mới thu hồi kim kiếm thì Đinh Thục Nghi lại triển khai thế công tiếp nhanh chóng như vũ bão, khiến hắn có chút không kịp thích ứng. Hắn cũng không kịp tạo lá chắn đành vung kiếm lên chém, gạt, đẩy sau một hồi hoa tay múa chân toát hết mồ hôi song dường như không chút hiệu quả. Những đốm ửa tuy nhỏ nhưng số lượng lại nhiều đếm không xuể, mặt khác đao kiếm chém vào như không, lửa vẫn cháy; còn đẩy, gạt ra xa một khắc sau nó lại bật lại. Sau một hồi giãy dụa, cơ hồ quần áo, tóc tai hắn đều bị lửa thiêu cháy xém trông vô cùng thảm hại.
Lúc này mọi người bên dưới võ đài lúc đầu nhìn những đốm lửa chẳng có mấy uy hiếp, vốn chế nhạo một phen, thứ vũ kỹ hạ đẳng, chẳng ra sao mà cũng dám mang ra so đấu, giờ không khỏi lạnh sống lưng,....
“Đinh sư muội, ta nhận thua..... ngươi mau thu hồi ...đám hỏa này đi...ta sắp bị nướng chín rồi”
Hắn không nhắc nàng cũng muốn thu hồi lại rồi nhưng cần làm thế nào ta, lóng ngóng một hồi vẫn không có kết quả. Nàng là lần đầu thi triển chiêu này, nên không hoàn toàn khống chế được hỏa thiên lực, chứ không phải cố ý muốn thiêu sống hắn đâu nha. Đao kiếm không có mắt, nước lửa vô tình à nha.
“Ào ào ào...”
Đinh Thục Nghi không biết làm sao thu dọn chiến trường, đành phải thi triển thêm một vũ kỹ kêu gọi thiên lực hệ thủy lại, dùng nước dập hỏa. Khi lửa tắt thì đối thủ của nàng đã oanh liệt ngất xỉu.
“Đinh Thục Nghi thắng” chấp sự tuyên bố kết quả.
Điện chủ Thanh Long điện Trữ Trí Viễn nhìn một màn này thấy nha đầu này cũng không tệ sao trước đây lại không nhìn ra nhỉ. Đồng thời có cả thiên phú tu luyện hệ Hỏa cùng Thủy, đặc biệt khả năng biến báo khá linh hoạt. Người khác có thể không nhận ra, song lão thấy rõ ràng hai vũ kỹ mà nàng thi triển ra; cái đầu chỉ có hình thức bề ngoài còn lực công kích chẳng có bao nhiêu; chiêu sau khá hơn một chút song xem ra là mới học, chưa có hoàn toàn khống chế được thiên lực. Rõ ràng không có khả năng thắng, vậy mà nàng vẫn thắng, lại còn khiến đối thủ chật vật thế kia.
.... ....
Phân điện Chu Tước.
Đám Cao Chính Thanh, Mộc Thiên Nam, Hiên Viên Dật đang khẩn trương nhìn Mộ Chỉ Ly xem xét thương tích của Nguyễn Ngọc Hành.
“Lục phủ ngũ tạng, xương cốt không sao.” Mọi người thở phào, Mộ Chỉ Ly lại nói tiếp. “ Song lớp da toàn thân bị bỏng nặng, lại đang nóng gặp nước lạnh đột ngột, rất khó phục hồi, muốn trở lại bình thường e là phải mất khoảng hai ba tháng.”
“Đây là thuốc mỡ dùng để bôi lên toàn thân ta mới chế, mấy huynh bôi cho huynh ấy mỗi ngày một lần, dùng hết lại qua chỗ ta lấy. Trong khoảng thời gian này không được động vào nước, không được uống rượu. Ừm hai tháng sau lớp da này bị bong ra, sẽ lộ ra lớp da nan, sẽ rất ngứa ngáy, khó chịu, huynh tuyệt đối không được gãi. Da non dễ bị tổn thương.”
Thế là trong khi chúng đệ tử chuyên tâm tu luyện thì Nguyễn Ngọc Hành bị đám huynh đệ giám sát dưỡng thương trên giường, không được đi đâu. Hắn là nam tử hán chứ có phải cô nương yếu ớt mảnh mai, dễ vỡ đâu mà phải cẩn thận như vậy. Đáng tiếc phản đối của hắn bị vô hiệu, đành chờ đổi da vậy. Vũ kỹ chưa có nắm chắc mà dám đem ra tỷ thí, sư muội kia quả thật rất liều, nhưng vì cớ gì nàng ta không bị sao mà hắn lại bị thương thảm hại như vậy, nằm bẹp dí trên giường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook