Đông Phong Bất Dữ
-
31: Thi Đình Cũng Không Khó Nhỉ
Vãi mèo, thằng cha nào đồn hắn lên tận kinh thành thế này?
Ác cũng có một vừa hai phải, cái này thuộc vào hạng chơi bẩn không ai lường trước được.
Đỗ có bé tí đi lan cho lắm.
Bản tính Mẫn Hi không muốn nổi tiếng quá, thà mình nổi vì mình đỗ tam giáp đi nó vinh dự hơn.
Đằng này mới Hội Nguyên mà đi truyền mõm cho lắm, kì này tạch Thi Đình thì có mà mang nhục à?.
||||| Truyện đề cử: Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn |||||
- Vâng, chính tại hạ! Chẳng hay ngọn gió nào đã khiến thiếu gia để ý đến kẻ nhỏ bé này đây?
Hắn gật đầu.
Thôi thì đã bị bóc thì theo nốt luôn.
Mẫn Hi ở trong đầu nguyền rủa cái đứa chết dẫm nào đã để mồm đi đu đưa quá xa.
Đi vòng vòng Niệm Chân hay Việt Trạch thì còn chấp nhận, du lịch tận Trúc An như thế này thì ai mà độ nổi bố?
- À.
Lão phụ thân ta hôm trước có việc phải đến Việt Trạch, vô tình đi ngang bảng kết quả có tên của ngươi cùng với tuổi.
Kể từ hôm ấy người luôn lải nhải về việc có một kẻ cũng chạc tuổi ta nhưng lại đỗ cao.
Ta nghe cũng thấy tò mò, định là thi xong sẽ đến thăm hỏi một chuyến, ai dè lại có cơ duyên gặp ở đây.
Dịch Thừa Tiền nhớ lại những ngày hôm trước phụ thân nói với mình những gì liền thấy nghệ thuật nói giảm nói tránh của bản thân lên một tầm cao mới.
Chính xác thì phụ thân gã không phải lải nhải, mà là đem gã đi so sánh với Phác Thục Xuyên.
Nguyên văn câu nói đó thuật lại không sót một chữ là:
- Ngươi nhìn con nhà người ta xem, điều kiện thấp hơn ngươi, không đầy đủ bằng ngươi, vậy mà học lại hơn ngươi.
Còn ngươi, Dịch Thừa Tiền, ngươi cái gì cũng có, chỉ có biết điều học cho đàng hoàng là không!
Từ đó, gã ghim thù.
Gã thề sẽ đến Việt Trạch tóm cổ cái thằng nhãi tên Phác Thục Xuyên về so tài một phen, chứng tỏ gã hơn hắn và phụ thân không thể so sánh khập khiễng như vậy được.
Dăm ba cái thằng Hội Nguyên Việt Trạch, gã cân được.
Giờ thì thấy người trước mắt, gã không nỡ.
Dịch Thừa Tiền là một tên háo sắc chính hiệu.
Bên ngoài nho nhã, bên trong cứ thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp.
Vừa rồi khi mới bước vào trà quán, gã bị thu hút bởi tiểu mỹ nhân đơn độc ở một góc quán, liền muốn tiến lại lân la làm quen.
Ai ngờ, gã gặp ngay đứa mình muốn thách đấu ở đây cơ chứ!
Ban đầu còn tính hỏi xem nhà người ta ở đâu để ra thi sang xin hỏi cưới, bây giờ thì dẹp đi.
Mấy thằng ăn nói như này thì gã đoán là thẳng trăm phần trăm rồi, không có hứng chơi cắt áo với gã đâu.
- Lần đó ta nghe bảo đề thi ở cụm Việt Trạch - Niệm Chân là đề khó nhất, bảo sao ngài lại chú ý ngươi như thế.
Không phải nghe nói đâu huynh đài, nó khó văng nắp nồi thật.
Mẫn Hi nghe vậy chỉ biết cười trong lòng.
Hắn trải qua kì thi đó, làm cái đề đó.
Nếu không nhờ có một thế lực siêu hình nào kia gợi ý thì có lẽ hắn cũng rớt luôn rồi.
Lại còn nói hôm ấy bảng vàng chỉ có mỗi hắn cùng một tên khác ở Việt Trạch là đỗ, còn lại bao nhiêu là Niệm Chân hết.
Ai bảo Niệm Chân là lò trạng nguyên làm gì? Đa số người đỗ đầu Điện thí của Đại Hưng đều từ Niệm Chân đi ra, đó cũng là nơi đặt học hành lên đầu.
Thành trì Niệm Chân có thể không phồn hoa nhưng sĩ tử Niệm Chân đi thi chắc chắn đỗ.
Có lẽ vì thế mà nó ảnh hưởng đến đề thi ở cụm Việt - Niệm.
- Quả là vinh dự của tại hạ rồi....!
Hai người không nói gì một lúc, tiếng trống báo bắt đầu giờ thi cũng đã cất tiếng.
Dịch Thừa Tiền kia trông vậy mà rất bình thản, ung dung.
Gã không vội chạy đến báo danh, hay cũng chẳng có tâm trạng lo lắng hớt hải như hắn.
- Hôm nay có duyên tao ngộ, chầu này cứ để ta trả.
Ngươi đi nhanh đi, kẻo lỡ giờ thi.
Đã giàu còn tốt, đa tạ đại hiệp rất nhiều.
Hắn nghĩ thầm, đứng lên thi lễ với người kia rồi chạy đến báo danh.
Dịch Thừa Tiền trả xong tiền liền bắt đầu di chuyển đến hàng chờ gọi nhập trường.
Gã nhếch mép, cười gian, nói thầm.
- Thục Xuyên, lần này xem ta với ngươi, ai hơn!
Trường thi Trúc An rộng lớn đến mức có thể chứa đến vài chục căn nhà của hắn.
Sĩ tử dự thi đông vô số kể, đủ thứ loại người.
Có kết tầm đôi mươi mười tám, cũng có đứa nhóc đâu đó khoảng 9,10 tuổi.
Ơ đù, 9 - 10 tuổi đi thi Đình?!!
Thôi kèo này toang rồi Xuyên ạ.
Không cố thì có nước về quê cày ruộng.
Ngồi một lúc thì đề thi phát xuống.
So với quả đề thi Hội huyền thoại hôm đó thì đề này còn mỏng chán.
Hi vọng nó không quá khó, chứ không thì hắn xĩu tại chỗ đó.
Tay từ từ lật đề ra xem, đọc thử vài dòng, hắn nhận ra nó không khó thật, có điều phải làm hai bài văn, thành ra hơi nhọc.
Bình tĩnh viết từng chữ từng chữ xuống giấy trắng, hắn không để ý đến việc người ngồi bên cạnh hắn không ai khác ngoài Dịch Thừa Tiền.
Gã chăm chú lắm, làm hăng say lắm.
Cây quạt luôn nằm trên tay gã bây giờ cũng phải chịu số vắt ngang lưng.
Kì này gã quyết tâm đua với hắn tới cùng, để phụ thân bớt bớt cái câu con nhà người ta lại một chút đi.
Không khí trường thi đi từ hồi hộp, mừng rỡ, đến căng thẳng tột độ.
Ai nấy đều tập trung hết mức vào bài làm của mình.
Có kẻ lưng áo ướt đẫm mồ hôi, người hơi thở nặng nhọc.
Mấy khảo quan đi qua đi lại, thi thoảng lại ngó xuống bài làm của thí sinh lắc đầu mấy cái.
Mẫn Hi liếc cảnh tượng đó mà tặc lưỡi, thi Đình có khác, ngoài việc canh gắt ra thì còn tạo áp lực tâm lý cho thí sinh nữa.
Thời gian trôi dần, cả phòng thi đều mang cảm giác mệt mỏi, đầu óc thì căng như dây đàn, cũng may hắn còn nghĩ ra hướng giải quyết đề.
Khẽ ngân nga một câu hát, âm lượng chỉ đủ để cho mỗi hắn nghe thấy.
Hôm nay thi hắn còn không lo bằng hôm thi hội, linh tính thế này thì chắc là bài sẽ ổn thôi.
Đó là cho đến khi hắn quay sang thấy mấy thằng xung quanh thằng nào thằng nấy đều làm rất dài.
Quyển thi của tụi nó nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh dùng giấy siết cổ hắn.
Mẫn Hi lật lại bài làm của mình, muốn sửa một chút nhưng không biết nên sửa chỗ nào, đành đóng lại.
Bài của hắn xong rồi, đành ngồi đếm cừu cho qua giờ vậy.
Sống chết có số, phú quý do trời.
Thời gian trong phòng thi như ngưng đọng lại, nó chậm đến khó chịu.
Hắn xong bài khá sớm, nhưng vì là thi Đình nên không được phép nộp bài trước.
Mẫn Hi ngồi tại chỗ, hết hát rồi đến vẽ gà vẽ vịt lên nháp cho qua giờ.
Mấy tay khảo quan đi qua chỗ hắn, không cần nhìn bài cũng đã lắc đầu ngao ngán thở dài.
Có người còn bảo trình như này mà lên được tới đây, thật không hiểu ở dưới chấm bài kiểu gì.
Mà nói gì thì hắn cũng kệ, cũng có sửa được nữa đâu.
Rồi cũng đến lúc nộp bài.
Thời khắc hắn trông đợi đã đến.
Lạy trời, ngồi thêm nữa chắc hắn không ổn mất.
Đưa quyển thi cho khảo quan, hắn ung dung bước ra khỏi trường thi, trên đường nghe có mấy tên thư sinh bàn nhau về đề thi vừa rồi.
- Đề này dễ thở nhỉ?
- Ừ, dễ thật.
À, câu thứ hai ngươi làm sao thế?
- Ủa? Có câu thứ hai hả?
Hắn cười, vậy là loại được một đứa rồi.
Tự nhiên cái thấy trong người thoải mái hẳn, có lẽ đây là cảm giác khi biết được mình an toàn sao?
Tuyệt vời, đi một đứa rồi, còn đâu hơn chín trăm đứa nữa thôi.
Lạc quan là chìa khóa để thành công!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook