Đông Phong Bất Dữ
-
16: Đi Thi Đi
Mẫn Hi thú thật chỉ thấy y biến thái.
Bây giờ là giờ phút nào mà còn có thể cười như vậy được.
Hắn lắc lắc cái đầu, tâm tư của nam nhân trước mặt hắn chính là thứ không thể đoán được.
- Cũng như mâu thuẫn giữa những người lớn với nhau, phụ thân đã chết, ngươi không thể nào hỏi trực tiếp ông.
Vậy mà lại dùng cách này để nói cơ đấy, hắn nghĩ, xem ra Hoàng Ngự Vũ cũng không phải là kẻ vô tri theo lời y tự nhận.
Mà khoan, ban nãy y vừa gọi gì cơ? Phụ thân hắn sao người này lại gọi là cha rồi?
- Vậy thì làm thế nào, lập dàn gọi hồn ổng lên à?
Hoàng Ngự Vũ đen măt, cười cho có lệ.
Má nó, sao ngươi lại ngốc đúng lúc cần khôn như vậy.
Phải chi mấy chuyện thân mật mà ngốc vậy cũng mừng, đỡ phải văn vở.
- Nhóc con ơi là nhóc con, ngươi có chắc là ông ấy sẽ chịu nói cho ngươi không? Mà có nói, ngươi định sẽ làm gì để kêu án? Lên công đường gọi ổng thêm lần nữa à?
Nãy giờ Mẫn Hi không phải là không nghĩ ra, chỉ là hắn đang tính đường an toàn nhất cho bản thân.
Cơ mà cay thế nhờ, tính tới đâu bị y bác bỏ tới đó.
Hắn đây cáu rồi, vò đầu bứt tai, hậm hực nói.
- Bây giờ ngươi nói đi, ta phải làm sao? Lên kinh thành tự tra án rồi tự báo thù luôn à?
- Chính xác!
Đùa hắn à? Người ta là thư hương thế gia đấy, hắn chơi thế nào lại.
Mẫn Hi trố mắt lên nhìn, chuyện bảo hắn nhận kèo Đoan Mộc thị khác nào đem trứng chọi đá, chơi kèo này có khi Đoan Mộc thị vả hắn vêu mỏ, khỏi đấu cũng biết thua chắc rồi.
- Hiện tại ngươi như thế này thì không thể làm được, cần có một chút...!
Cứ tưởng là một trò hề thế kỉ, nhưng Hoàng Ngự Vũ lại vô cùng nghiêm túc.
Y đột nhiên lấy cái mũ bên bàn, nhẹ nhàng đội lên đầu hắn.
Bình thường để nó ở đó làm vật trang trí phòng, hôm nay lấy ra làm ví dụ minh hoạ cho hắn hiểu.
Mà phải công nhận, hắn bình thường đã đẹp rồi, đội thêm ô sa còn đẹp hơn.
- Địa vị?
Như thế này trông hắn quyền lực hẳn, khác với vẻ bề ngoài hiền thục nhu mì mà y phục bình thường mang lại.
Trong mắt y, hắn như thế nào cũng đẹp, không có xấu đi, chỉ có đẹp và đẹp hơn.
Mà thôi kệ, ai bảo y sa lưới hắn làm gì?
- Đúng! Thục Xuyên, còn hơn hai tháng nữa là đến kì thi Hương của năm nay, ngươi tham gia đi.
Mọi thứ khác để ta lo.
Hai ánh mắt đối diện nhau, y cầm tay người kia, khung cảnh này thần tình yêu nhìn cũng phải khen nó lãng mạn.
Mẫn Hi cũng muốn đi thi lắm chứ, nhưng lệ phí đâu mà đi? Hoàng Ngự Vũ đâu thể nào giúp hắn suốt thời gian đó được.
Cơ mà nếu có thì y làm sao đủ lòng tốt như vậy? Mấy tháng qua đã là quá nhiều rồi, đã đến lúc hắn phải tự đi.
- Năm tháng qua ngươi ở nhà ta, ăn đồ của ta, không lẽ bây giờ ta không nuôi ngươi qua thêm ba kì thi nữa được sao?
Y biết hắn nghĩ gì, hết xoa đầu rồi kéo hắn lại hôn trán.
Y nói thẳng ra là y thừa tiền để làm điều đó, chẳng qua là y có muốn làm hay không thôi.
Kéo hắn ngã vào ngực mình, y tuỳ ý xoa vùng eo người ta mà không có chút ngần ngại gì.
- Việc của ngươi là tập trung học và thi cho đỗ, còn lại có ta đây.
Hắn ở trong lòng y khẽ gật đầu.
Thôi thì cứ thuận nước đẩy thuyền đi, tới đâu hay tới đó, sau này có công ăn việc làm rồi báo đáp lại Hoàng Ngự Vũ cũng không muộn.
- Ngươi cũng nóng rồi đúng không? Để ta mang ngươi đi thư giãn tí nhé?
Không để hắn kịp phản ứng, y vội bế hắn một cách nhẹ nhàng.
So với lần trước hắn còn giẫy nẫy thì bây giờ ngoan hơn nhiều.
Có thể cho là hắn lười bước đi, giờ có người bế thì đỡ phải tiêu tốn năng lượng.
Bế hắn quay lại phòng tắm ban nãy mà y đã ngồi ngâm mình, Hoàng Ngự Vũ thả hắn xuống.
Y kéo một bên áo hắn, trộm nghĩ sẽ giúp hắn rửa mình nhưng lại bị hắn chặn lại.
Mẫn Hi nói là đã quen với những ôm ấp, hôn hít từ y, song đối với chuyện này vẫn là cảm thấy kì kì.
- Ngươi đừng nhìn...
Hoàng Ngự Vũ à ừ, xoay người rời đi.
Mẫn Hi ở lại bên trong, từ từ cởi bỏ y phục.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ngày hôm nay đã cho hắn quá nhiều phiền não, đến mức cái đầu hắn đau như búa bổ.
Gió nhẹ thổi, làm đung đưa mấy cái màn trắng mỏng, trời đêm lạnh lẽo làm hắn run nhẹ.
Mẫn Hi từ từ bước xuống hồ, cảm giác ấm nóng của nước truyền từ những đầu ngón chân đi khắp thân thể làm hắn dễ chịu biết bao nhiêu, cứ một chân, rồi hai chân, hắn cuối cùng cũng ngâm toàn bộ mình xuống nước.
Mẫn Hi ngửa cổ về phía sau, thả lỏng bản thân.
Dòng nước êm đềm, thoải mái đem hắn chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt thiếu niên nhắm nghiền lại, hắn khẽ trút một tiếng thở dài.
Hoàng Ngự Vũ quay trở lại, tay ôm theo một giỏ toàn là những cánh hoa.
Y nhìn hắn ngủ luôn cũng chả nỡ đánh thức, cứ bốc từng nắm hoa rồi rải xuống hồ, thả xong lại đưa tay xuống khỏa nước.
Động tác khiến nước dao động vậy mà lại đánh thức hắn.
Mẫn Hi vừa mở mắt ra nhìn thấy y đã vội rụt mình xuống nước.
Hắn kéo mấy cánh hoa lại che chắn, cố gắng lẩn tráng ánh mắt từ phía y.
Ban đầu đã bảo y đừng vào, vậy mà lại tranh thủ lúc hắn ngủ quên.
Hôm nay không cần biết y đã nhìn thấy hay không, đều là nhục chết hắn rồi.
- Ta vào giúp ngươi kì lưng thôi.
Mẫn Hi gật gật đầu, dẫu sao hắn cũng đang lười kì cọ.
Nghĩ lại một chút thì từ ngày tới đây, hắn có kẻ hầu người hạ, hầu như là không phải tự làm.
Hóa ra đây chính là cảm giác cuộc sống của một thiếu gia, không phải động tay bất cứ việc gì.
Dễ chịu thật!
Có điều Hoàng Ngự Vũ cứ có gì đó lạ lạ.
Mặc dù y chăm sóc hắn, gần gũi hắn nhưng hắn cứ thấy y bí hiểm.
Y cứ lấp ló làm chuyện mờ ám một mình, hỏi cũng chẳng cho hắn biết.
Trong dinh thự, y cho phép hắn đi đâu cũng được, ở viện nào cũng có thể, trừ một căn phòng ở Đông thất.
Căn phòng đó luôn luôn đóng kín, mỗi khi đi ngang hắn đều thấy lạnh lẽo, đặc biệt là ở phần sống lưng.
Hắn tò mò, rốt cuộc là y giấu cái gì ở trong căn phòng đó.
- Thục Xuyên, ta nói này, ngươi đừng bỏ lỡ kì thi này.
Thiên cơ này chỉ đến một lần, phải biết nắm bắt lấy nó.
Nếu ngươi không tự tin, ta có thể giúp ngươi ôn.
Hoàng Ngự Vũ vừa nói vừa dùng một cái gào múc nước, nhè nhẹ tưới lên người hắn.
Y không phải tự dưng mà nói như vậy, nhưng vẫn làm cho Mẫn Hi nghĩ y nhà quê, không biết chi sất về bước đầu cho chuyện hắn phải làm để báo thù.
Hắn cười khẩy, chống tay dựa vào thành hồ.
- Thi do học lực, thiên cơ gì chứ? Với lại phụ mẫu ta vừa mất chưa được ba năm, có thể đi thi sao?
Hoa trong hồ càng lúc càng nhiều, hắn không nói là Hoàng Ngự Vũ cứ như vậy mà rải.
Bản thân hắn cũng chẳng biết là hoa đâu mà y rải nhiều thế, này chắc là hái trụi hết vườn hoa rồi.
Tưởng gì khó, chứ này dễ, y nghĩ.
Không phải tự nhiên mà có câu "Khi lời lẽ bất lực thì sức mạnh của hiện kim màu vàng dạng thỏi lên ngôi" nha.
Mấy này y búng tay cái một, bọn khảo quan kia nhận chút đút lót liền có thể sửa lại rằng Phác Minh Thành đã mất được bốn năm, Thục Xuyên của y có thể tuỳ ý đi rồi.
Tuy nhiên trò đút lót này chỉ là để qua cửa thôi, còn làm bài phải dựa vào sức hắn rồi.
Vốn dĩ cũng không muốn hối thúc, nhưng vừa rồi vũ trụ vừa gửi y thông điệp, bảo bây giờ không đi thì thi cả đời không đậu nổi, nên thôi, đi sớm tí cũng chẳng sao.
Vả lại Mẫn Hi cũng muốn báo thù cho phụ thân mà, phải không?
- Cứ để ta lo.
Y giúp hắn xoa bóp, phần trên da thịt không có chỗ nào là chưa động qua.
Như vậy cũng được, không hôn hít thì sờ mò cũng là lựa chọn chẳng tồi.
Lực tay y làm hắn thoải mái, Mẫn Hi khẽ rên nhẹ một tiếng.
Âm thanh kia hắn cố gắng kìm nén sao cho thật nhỏ nhưng mà xui thay, Hoàng Ngự Vũ lại vô tình nghe thấy.
Bên dưới y rục rịch rồi, vậy nên miễn bàn đê..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook