- Asahi, Anh Tanjiro ở đâu? - Tamako đã mặc lên người bộ đồng phục Sát quỷ, sau lưng là chứ Diệt to tướng, cô bé choàng lên người bộ Haori họa tiết bàn cờ đen trắng, thầy Urokotaki đã tầm bổ cho nó nên nó đã hồng hào hơn, và may sao nó vẫn xinh xẻo, nó rũ máy tóc đen xuống xai, con Asahi là cái tên mà nó đặt cho con quạ đưa thư này.- Bên phải.

- Con quạ lười nhác nói, nó đậu trên đầu Tamako như chủ nhân vậy.

Mặc dù Asahi rất lười mà lạnh lùng nhưng Tamako rất tin tưởng nó.

Tamako đã đeo thanh kiếm bên hông, nó ung dung đi qua cánh đồng, thực tình thì nó đã tìm anh hai suốt đêm, nó không ngờ chỉ sau ba ngày mà anh nó đã đi xa đến vậy.- ...!CỨU TÔI VỚI!!Tamako lập tức vào thế thủ, nó nhận ra người kêu cứu là hai người phía trước, ngay lập tức nó nhận ra bóng dáng quen thuộc của anh trai.- Anh Tanjiro!! - Tamako chạy đến, cô bé mang tâm trạng nửa buồn nửa vui, nó vui vè đã gặp được anh, nó buồn bì sợ anh còn giận nó.

Nhưng Tanjiro không phải người để bụng.Tanjiro đã lập tức chất giọng ngọt ngào quen thuộc, nó kinh động khi thấy em gái mình đang chạy đến, ngay lập tức, cậu bỏ luôn người bạn đang cần an ủi mà chạy lại ông Tamako, Tanjiro ghì chặt cô bé, như sợ sẽ mất em thêm một lần nữa:- Tốt quá rồi, em đã trở lại!!- Anh hai! - Tamako ôm chặt lại, thực tình thì nó rất nhớ anh.Lúc sau cả hai mới buông ra được, một người vừ lạ vừa quen đằng sau Tanjiro liền gọi cậu với cái giọng quỷ thần:- Nè, Kamado Tanjiro...! - Thật xui khi Tanjiro không nhận ra sát khí đùng đùng đằng sau cậu trai tóc vàng.

Tanjiro đáp lại và đến chỗ cậu ta theo yêu cầu.- Đó là ai...?!! - Cậu ta mặt quỷ trừng trừng nhìn Tanjiro.

Sau đó cậu ta hét lên bằng âm thanh chói tai.


- SAO CẬU DÁM ÔM MỘT CÔ GÁI XINH ĐẸP HẢ?!!! CÒN TÔI THÌ KHÔNG?!! TẠI SAO?! TẠI SAO?!Cậu ta cứ lắc người Tanjiro như một con rối gỗ, Tamako thấy cậu ta mặc đồng phục Sát quỷ nên nghĩ họ là đồng đội nhưng sao cậu ta lại đánh anh trai cô bé chứ? Cô bé liền lên tiếng:- Khoan đã, anh là ai? Sao lại đánh anh hai?- Hở? - Cậu trai đó liền thôi lịa lịa Tanjiro, cậu ta mặt nở cười hì hì nói.

- Chào cô gái xinh đẹp, tôi là Agatsuma Zenitsu, quý cô có muốn làm vợ...- Tào lao.

- Tamako lạnh nhạt nói.

Zenitsu lập tức hóa đá, cậu quỳ sụp xuống, trừng mắt nhìn Tanjiro, như thể đó là lỗi của cậu.- Anh hai, anh không sao chứ? - Tamako liền đỡ anh dậy.- Hở? Anh em sao? - Zenitsu hỏi lại.- Phải.

- Tanjiro phủi chân đưng dậy.

- Có chuyện gì sao?- Anh trai...!Anh trai...!Anh vợ! - Zenitsu liền làm măt dâm dê, khiến cho Tamako hoảng thật luôn.- Anh Tanjiro, đây là đồng đội anh sao?- Không...- Phải đấy! Anh là đồng đội của Kamado Tanjiro, sau này sẽ là chồng...- Còn lâu.


- Tamako lườm Zenitsu, cô bé núp sau Tanjiro như thể cậu là sinh vật cần tránh xa lắm, thực ra thì cô bé không có ý xấu, chỉ là cái mặt...-o0o-- Ra vậy, em là Kamado Tamako sao, sau này em là...- Lui lui...!- Tamako đén cạn lời với anh chàng háo sắc này.Tanjiro thấy vậy liền đưa cậu cơm nắm ăn tạm để an ủi, Tamako cũng nể tình nên cho Zenitsu phần cơm của mình, trên đoạn đường, Tanjiro có nói đến chuyện chim sẻ:- Tôi hiểu những thứ gì cậu phải đối mặt, nhưng mà đừng có làm ảnh hưởng tới chim sẻ nữa.- Phải đấy, chú chim thật tội nghiệp.

- Tamako tán thành, cô bé vuốt nhẹ đầu chú chim chẳng bằng nắm tay.- Ể...!Gây rắc rối cho chim sẻ? Sao hai người biết? - Zenitsu hỏi lại.Tanjiro đành thuật lại- Zenitsu rất yêu quý nơi này, và không muốn phải đi làm việc, cậu ta sẽ đi theo bất cứ cô gái nào mà cậu ta thấy, cậu ta ngáy rất to...- Và cứ thế rắc rối nối đuôi nhau xảy ra.

- Tamako tiếp lời, cô bé thở dài.

Cô bé chỉ vào chú chim nhỏ.

- Đó là những gì nó nói.- Nó đang nói về tôi ư? Hai người có thể hiểu được ngôn ngữ loài chim sao? - Zenitsu hét lênCả hai gật đầu.- Nghiêm túc đi?! Hai người đang chém gió có phải không? - Cậu ta càng thét to hơn, nhưng tiếng hét của cậu đã bị con quạ của Tanjiro nhấn chìm:- Qụa! Qụa! Nhanh lên! Nhanh lên! Tanjiro, Tamako, Zenitsu, bắt đầu hành trình đi!! Ba người phải nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tiếp theo!!Có lẽ có một con chim sẻ quen rồi nên Zenitsu chưa bao giờ thấy một con quạ biết nói, cậu ta lại hét lên âm thanh chói tai:- AAAAAAAAAA!! MỘT CON QUẠ BIẾT NÓI CHUYỆN!!-o0o-Cả ba đứa trẻ nhanh chóng tới một căn nhà gỗ to lớn sau bìa rừng...- Có mùi máu quanh khu vực này...!nhưng mùi này...!- Tanjiro sừng sững nói.Zenitsu khó hiểu hói:- Ể? Có mùi sao?- Cái mùi này tôi chưa từng gặp trước đây.- Em nhìn thấy rất nhìn sát khí của quỷ trong căn nhà này, nó dày và nồng đến kinh khủng.

- Tamako lùi lại.- Tôi chả ngửi được gì cả, cũng chẳng nhìn thấy được gì, nhưng hai người có nghe thấy tiếng phát ra từ bên kia không? Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác để làm việc tốt hơn trong tương lai.


- Zenitsu đề nghị.- Tiếng ư? - Cậu quay lại, quả thật có tiếng động rất nhỏ đằng kia, đó là...- Hai anh em nhà nào kia? - Tamako nhíu mày hỏi.- Anh em? - Zenitsu kinh ngạc.- Phải, em thấy họ có đôi mắt và có vài khung sương giống nhau.

Lạ lắm nhỉ, vì người ngoài thì sẽ không bao giờ có xương xẩu gì giống nhau, nhưng trong gia đình thì có đấy.

- Tamako thản nhiên kết luận chắc chắn.Cả hai đứa trẻ ôm nhau sợ hãi, Zenitsu không hiểu vì sao lại run sợ, Tanjiro liền đi đến bắt chuyện, còn Tamako thì, đương nhiên nó sẽ không có ý định đến anh ủi rồi, nhưng nó vẫn lẽo đẽo theo anh.Tanjiro vừa đến vừa hỏi:- Hai đứa làm gì ở đây vậy?Cả hai thình lình lùi lại, cậu anh trai liền che em gái sau mình, qua đôi mắt kinh sợ của hai đứa trẻ, hai anh em Kamado không hẹn cùng chung suy nghĩ."Có vẻ chúng vừa trải qua một chuyện gì đó rất sốc".Tanjiro ngồi xuống, Tamako cũng bất giác ngồi theo, Tanjiro xòe lòng bàn tay ra và tươi cười an ủi:- Tada! Chim sẻ ở trên tay anh nè!!Chú chim của Zenitsu cũng ngoan ngoãn hợp tác, chim sẻ nhảy nhí nhảnh trên tay Tanjiro, có lẽ phần nào nguôi đi sự lo lắng của hai đứa trẻ:- Dễ thương, đúng không nào? - Cậu nói bằng giọng dịu dàng.Cả hai đứa an tâm ngồi xụp xuống, cô bé trong bộ kimono hoa văn đã khóc đến nơi rồi, cậu anh có lẽ cũng rất hoảng sợ nên chỉ thút thít.

Tanjiro hiền lành hỏi hai nhóc:- Có chuyện gì xảy ra vậy? Ngôi nhà bên kia là của hai em đúng không?Cậu bé kia xanh mặt, nước mắt ràn rụa nói:- Không...!Không phải...!- Cậu bé cố bình tĩnh nói tiếp.

- Nó...!là nhà...!Của quỷ...- Hả? - Tamako thất thần y hệt anh hai của nó.Tanjiro hỏi lại:- Bọn quỷ đó ở trong căn nhà kia ư?- Đúng...!Đúng vậy...!- Cậu bé nghẹn ngào nói tiếp.

- Anh cả của bọn em đã bị chúng bắt đi.

Khi bọ em đang đi dạo vào ban đêm.

Thì bọn chúng xuất hiện, chúng không quan tâm bọn em mà chỉ bắt anh trai đi...Tanjiro cảm thấy đồng cảm, cậu mỉm cười an ủi:- Vậy là bọn em theo dấu bọn chúng đến tận đây ư? Ấn tượng đấy.


Hai em rất dũng cảm.Cậu bé khóc nức nở:- Ư...!Ư...!Bọn em chỉ theo dấu máu của anh trai thôi, vì anh ấy đang bị thương...Tamako nghe xong liền hiểu ra, cô bé liền nói với hai đứa trẻ:- Phải rồi hen, bọn quỷ có thể ngửi thấy mùi máu, nên chúng đã bắt anh trai của hai em đi, sau đó mang vào nhà ăn...Bụp!Tanjiro liền bịt miệng Tamako lại, thiệt tình, cái cô bé này chẳng tâm lí gì cả, người ta đang hoảng sợ vậy mà còn nói thêm nữa thì...Sau khi chắc chắn Tamako đã ngậm miệng lại thì Tanjiro liền an ủi hai đứa trẻ:- Đừng lo lắng, bọn anh sẽ tiêu diệt chúng, và giải cứu anh trai của hai em.- Lúc đó thì cậu bé đã chế...- Im nào, Tamako.

- Tanjiro khẽ nói.May sao hai đứa trẻ không nghe thấy, cậu bé kia thút thít nói:- Thật sao? Anh nói thật chứ?- Đúng vậy, đừng lo lắng.

- Tanjiro xoa đầu hai đứa trẻ.Bỗng Zenitsu vẫn còn đứng trời chông thì gọi hai đứa:- Tanjiro, Tamako.Zenitsu hơi khựng người nói:- Tiếng đó là gì vậy? Nghe không thoải mái chít nào cả...!Tiếng kêu vang lên liên tục, đó là...!tiếng trống à?Tanjiro khó hiểu quay lại:- Tiếng? Sao mình không nghe thấy gì nhỉ...?- Em cũng vậy...!- Tamako tán thành.Nhưng bỗng chốc có một âm thanh tức cười từ cửa ban công, một người dính máu be bét bị vứt ra ngoài như đống rác, toàn thân lấm lét máu, trên người, Tamako đã dùng đôi mắt quét qua mấy lượt trên người, vết cào của quỷ.

Cô bé liền ôm hai đứa trẻ lại trước khi chúng nhìn thấy hết mọi việc, cô bé kích động hét lên:- Đừng nhìn!Người kia bị ném ra từ độ cao, liền bị chật quẹo cổ với đống máu tươi, lúc Zenitsu đứng sốc nặng và Tamako còn thất thần ôm hai đứa trẻ.

Tanjiro liền chạy tới, nâng con người đáng thương dính máu trên tay, Tanjiro hỏi han:- Cậu có sao không?!"Nhìn thế kia mà không sao ư?"Tamako thoáng chốc lấy lại bình tĩnh nghĩ, Tanjiro cố gắng hỏi:- Cậu ổn chứ?! Cố lên!! Vết thương sâu đến ứa máu, Tamako chỉ kịp nghĩ ba chữ "thật đáng thương".Người kia cũng thều thào nói:- Tôi cuối cùng...!cũng...!thoát ra được...!ah...ah...!cuối...!cùng...!cũng thoát ra...!thoát...!ra...!ngoài...!- Người kia nhìn anh trai.

- Tôi sẽ chết đúng không...? Tôi...!tôi sẽ chết đúng chứ...?- Ừ.

- Tamako đáp nhàn nhạt.Người kia đã ra đi từ bao giờ, cả khoảng không im ắng...!đùa thật, người ta sắp chết đến nơi cũng không thể an ủi một tiếng.Bỗng một âm thanh kinh khủng xé toạc bầu không khí yên ắng, Tamako liền ôm chặt mấy đứa nhỏ lại, Zenitsu run rẩy đứng trời chông ở đấy, Tamako thì thào hỏi:- Ngôi nhà của quỷ sao...?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương