“Không cần phải như vậy. Đúng rồi, Ti Mệnh tinh quân định viết lại vận mệnh của Tuyên Mặc như thế nào vậy?”_ Ly Nguyệt tò mò hỏi.
Ti Mệnh lấy ra sổ sách đưa cho Ly Nguyệt rồi nói: “Ly Nguyệt thượng tiên, quyển sách này có ghi vận mệnh của Tuyên Mặc tướng quân, tiểu tiên đã viết lại nó, thượng tiên nhìn xem sao.”
“Nếu đọc thì sẽ mất thời gian lắm, chi bằng ngươi nói tóm tắt lại đi. Dù sao thì ngươi vẫn còn có công chuyện phải giải quyết ở Thiên cung nữa mà.”_ Bạch Thiển.
Ti Mệnh kể lại: “Nếu vậy, tiểu tiên kể sơ lược trước, còn chi tiết thì hai vị cứ xem trong quyển sách đó. Tuyên Mặc tướng quân là một vị tướng tài giỏi, có công giữ nước. Sau khi cuộc chiến giữa nước Xiêm La và Tuyên Vũ kết thúc, Tuyên Mặc tướng quân trở lại kinh thành và vô tình gặp lại Như Vân công chúa ở ngoài cung, từ đó nảy sinh hào cảm với Như Vân công chúa. Sau lại biết thân phận của Như Vân công chúa, chính là em gái của Tuyên Đức đế thì cả hai qua lại càng ngày càng nhiều, quan hệ càng ngày càng tốt. Tuyên Mặc tướng quân bắt đầu thầm yêu Như Vân công chúa. Như Vân công chúa cũng tâm duyệt Tuyên Mặc tướng quân. Cả hai yêu nhau nhưng lại không nói ra, Tuyên Đức đế biết được chuyện này thì nghĩ ra một kế sách để tác thành cho cả hai. Đó là viện cớ Như Vân công chúa đã đến tuổi thành thân, định mở một cuộc thi kén rể. Tuyên Mặc tướng quân biết được chuyện này không muốn công chúa lấy người khác nên đã đến trước mặt hoàng đế, cầu hôn công chúa. Tuyên Đức đế tất nhiên là đồng ý ban hôn cho hai người. Sắp đến ngày thành hôn thì biên giới lại có tin khẩn cấp. Nước Xiêm La muốn gây chiến, vì vậy Tuyên Mặc phải ra chiến trường đánh giặc, ngày cưới đành phải hoãn lại. Trong một lần bị ám sát, Tuyên Mặc tướng quân bị thương, được công chúa nước Xiêm La cứu giúp. Công chúa nước Xiêm La vừa thấy Tuyên Mặc tướng quân thì liền đem lòng yêu hắn. Biết Tuyên Mặc đã có hôn ước thì trong lòng công chúa Xiêm La liền nảy ra một kế, sai gián điệp hạ một loại độc đặc trưng của Xiêm La cho Như Vân công chúa. Mà vị gián điệp này lại chính là cung nữ thân cận của Như Vân công chúa- Tiểu Điệp. Tiểu Điệp pha trà rồi bỏ thuốc độc vào trong, công chúa vốn tín nhiệm Tiểu Điệp nên không hề biết trà bị hạ độc mà uống vào. Sau đó, công chúa lâm vào hôn mê. Hoàng đế tra ra kẻ hạ độc nhưng lại không lấy được thuốc giải. Ngay sau đó, sứ giả Xiêm La cầu kiến, bàn bạc điều kiện. Điều kiện là nếu Tuyên Mặc tướng quân lấy công chúa của Xiêm La thì sẽ lập tức ngừng chiến và giao ra thuốc giải. Hoàng đế hạ lệnh cho Tuyên Mặc tướng quân phải lấy công chúa Xiêm La vì hoa bình 2 nước cũng như vì cứu Như Vân công chúa. Tuyên Mặc tất nhiên không muốn nhưng vì có thể lấy được thuốc giải thì đành phải nhẫn nhục cưới Vân La. Sau khi cưới công chúa nước Xiêm La, lấy được thuốc giải, Tuyên Mặc liền cấp tốc trở về nước, vào cung giao ra thuốc giải nhưng đã muộn, công chúa đã chết, lễ tang đã được tổ chức. Tuyên Mặc cũng không thể gặp lại công chúa lần cuối. Tuyên Mặc nhìn Như Vân cung không còn chủ nhân thì lòng hắn cũng chết. Đau lòng quá độ, một đêm tóc liền bạc, không ăn không uống ngồi ở bên mộ của công chúa. Công chúa nước Xiêm La không ngờ tới sự việc sẽ thành ra như vậy, vì nàng ta cũng không có ý định giết Như Vân công chúa. Xiêm La công chúa tới mộ Như Vân để viếng thăm, đồng thời khuyên nhủ Tuyên Mặc tướng quân. Kết quả, Tuyên Mặc tướng quân lấy kiếm đâm chết công chúa Xiêm La rồi cũng tự kết liễu cuộc đời mình.”
Bạch Thiển nghe thì khóe miệng giật giật, trong lòng thắp một ngọn nến thay cho sư phụ đáng thương của mình.
Vì có thể tỉnh lại, sư phụ, người chịu khó một chút nha!
Nghe xong, Ly Nguyệt chỉ có thể phán một câu quá cẩu huyết trong lòng, nhìn sang Ti Mệnh nói: “Ti mệnh tinh quân rất có tiềm chất viết mấy câu chuyện thế này nhỉ? Rất biết cách để làm con người ta tuyệt vọng đấy!”
“Đa tạ thượng tiên khen ngợi. Tiểu tiên nào dám nhận. Tiểu tiên chỉ biết, bất kể là phàm nhân hay thần tiên thì đều sợ bị tổn thương trong tình yêu. Tình yêu khiến người ta hạnh phúc nhất nhưng cũng khiến cho người ta đau khổ nhất, bị thương sâu nhất, vì vậy, tiểu tiên mới dùng cách đó. Vì đại cục làm trọng, hai vị nhất định không thể mềm lòng mà can thiệp vào.”_ Ti Mệnh khiêm tốn.
Ly Nguyệt gật đầu một cái: Ân, ta biết. Phải rồi, có gì cần phải chú ý không?”
“Dạ thưa Ly Nguyệt thượng tiên, ngài hiện tại là Như Vân công chúa nên nhất định phải nhớ uống ly trà có độc mà cung nữ tiểu Điệp đó đưa nếu không sẽ hỏng chuyện.”
“Được, ta nhớ rồi, nếu không còn chuyện gì vậy ngươi có thể trở về Thiên cung được rồi.”_ Ly Nguyệt.
Tư Mệnh chắp tay hành lễ cáo lui: “Vậy tiểu tiên cáo lui.”
Bạch Thiển cảm thán: “Lần này, sư phụ sẽ bị ngược thật thảm a!”
“Haiz... Thiển Thiển a, ta cũng không nỡ lòng để hắn chịu khổ sở như vậy. Nghe Ti Mệnh nói, ta cũng cảm nhận được Tuyên Mặc sẽ phải khổ sở ra sao. Lúc đầu là nhẫn nhục chịu đựng cưới người mình không yêu. Là ta, thì ta cũng rất khó chịu đi. Đã vậy, lúc lấy được thuốc giải rồi, trong lòng hắn đang tràn ngập hi vọng vì có thể cứu được Như Vân, gặp lại người mình yêu, xong lại bị hiện thực nghiệt ngã dội cho một gáo nước lạnh. Từ hi vọng biến thành tuyệt vọng, từ vui sướng trở thành đau đớn thấu tim gan, cảm giác ấy thật là khó mà nói lên lời nhỉ? Là đau đớn đến cùng cực hay tuyệt vọng đến cùng cực? Đan xen với nó còn có cảm giác tội lỗi vô cùng. Nếu ngay ngay từ đầu không yêu nàng thì cũng không có chuyện nàng vì hắn mà chết. Nói đúng hơn là Tuyên Mặc hắn là nguyên nhân gián tiếp hại chết Như Vân. Hơn nữa Tuyên Mặc là một tướng quân, lại không xem xét đến nhân dân bá tánh, thậm chí không quản hòa bình hai nước, vì tư thù cá nhân mà giết chết công chúa nước Xiêm La. Hắn làm vậy là đã tự hủy đi tư cách làm tướng quân của mình. Đủ loại cảm xúc khiến hắn bị giày vò đến điên, dồn hắn vào chỗ chết. Thật là đau lòng mà.”_ Ly Nguyệt đau lòng thay cho Tuyên Mặc.
Bạch Thiển an ủi: “Biết làm sao được, đây là cách duy nhất để sư phụ có thể tỉnh lại mà! Hơn nữa, đây chỉ là vận mệnh của một phần tàn hồn, sau khi sư phụ tỉnh lại, có lẽ sẽ không có kí ức của phần tàn hồn này. Vậy nên, ngươi cũng đừng quá đau lòng.”
“Ân, hi vọng là vậy.”_ Ly Nguyệt ưu thương.
- ------- 3 tháng sau:
Mọi chuyện tiếp tục xảy ra y như những gì Ti Mệnh viết. Nhìn ly trà có độc, Ly Nguyệt có chút do dự khi nghĩ tới những chuyện sắp tới sẽ xảy ra với Tuyên Mặc thì vẫn uống hết ly trà.
Một khắc sau, chất độc phát tác, Ly Nguyệt nhăn mày chịu đựng cơn đau quặn ruột. Ý thức dần trở nên mơ hồ, trước khi mất ý thức hoàn toàn, nàng nghe thấy tiểu Đệp nói một câu: “Thực xin lỗi.”
Đến lúc nàng tỉnh lại thì đã hoàn toàn là một quang cảnh khác, nàng cũng không còn ở phàm giới mà là đang lơ lửng trong một quả cầu năng lượng trong suốt. Nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đang ở mười dặm rừng đào. Lại nhìn bản thân thì mới biết mình đã trở về thân thể của chính mình. Kiểm tra một hồi, Ly Nguyệt phát hiện, tu vi của mình lại trướng lên rất nhiều nhưng vẫn chưa trở thành thượng thần thì hơi buồn bực. Nhớ tới Tuyên Mặc, Ly Nguyệt cũng không biết hắn ở phàm giới ra sao rồi.
Đang định tìm cách thoát khỏi quả cầu năng lượng này thì đột nhiên xuất hiện một nguồn năng lượng cực lớn đánh úp vào, Ly Nguyệt lại một lần nữa lâm vào hắc ám.
Ti Mệnh lấy ra sổ sách đưa cho Ly Nguyệt rồi nói: “Ly Nguyệt thượng tiên, quyển sách này có ghi vận mệnh của Tuyên Mặc tướng quân, tiểu tiên đã viết lại nó, thượng tiên nhìn xem sao.”
“Nếu đọc thì sẽ mất thời gian lắm, chi bằng ngươi nói tóm tắt lại đi. Dù sao thì ngươi vẫn còn có công chuyện phải giải quyết ở Thiên cung nữa mà.”_ Bạch Thiển.
Ti Mệnh kể lại: “Nếu vậy, tiểu tiên kể sơ lược trước, còn chi tiết thì hai vị cứ xem trong quyển sách đó. Tuyên Mặc tướng quân là một vị tướng tài giỏi, có công giữ nước. Sau khi cuộc chiến giữa nước Xiêm La và Tuyên Vũ kết thúc, Tuyên Mặc tướng quân trở lại kinh thành và vô tình gặp lại Như Vân công chúa ở ngoài cung, từ đó nảy sinh hào cảm với Như Vân công chúa. Sau lại biết thân phận của Như Vân công chúa, chính là em gái của Tuyên Đức đế thì cả hai qua lại càng ngày càng nhiều, quan hệ càng ngày càng tốt. Tuyên Mặc tướng quân bắt đầu thầm yêu Như Vân công chúa. Như Vân công chúa cũng tâm duyệt Tuyên Mặc tướng quân. Cả hai yêu nhau nhưng lại không nói ra, Tuyên Đức đế biết được chuyện này thì nghĩ ra một kế sách để tác thành cho cả hai. Đó là viện cớ Như Vân công chúa đã đến tuổi thành thân, định mở một cuộc thi kén rể. Tuyên Mặc tướng quân biết được chuyện này không muốn công chúa lấy người khác nên đã đến trước mặt hoàng đế, cầu hôn công chúa. Tuyên Đức đế tất nhiên là đồng ý ban hôn cho hai người. Sắp đến ngày thành hôn thì biên giới lại có tin khẩn cấp. Nước Xiêm La muốn gây chiến, vì vậy Tuyên Mặc phải ra chiến trường đánh giặc, ngày cưới đành phải hoãn lại. Trong một lần bị ám sát, Tuyên Mặc tướng quân bị thương, được công chúa nước Xiêm La cứu giúp. Công chúa nước Xiêm La vừa thấy Tuyên Mặc tướng quân thì liền đem lòng yêu hắn. Biết Tuyên Mặc đã có hôn ước thì trong lòng công chúa Xiêm La liền nảy ra một kế, sai gián điệp hạ một loại độc đặc trưng của Xiêm La cho Như Vân công chúa. Mà vị gián điệp này lại chính là cung nữ thân cận của Như Vân công chúa- Tiểu Điệp. Tiểu Điệp pha trà rồi bỏ thuốc độc vào trong, công chúa vốn tín nhiệm Tiểu Điệp nên không hề biết trà bị hạ độc mà uống vào. Sau đó, công chúa lâm vào hôn mê. Hoàng đế tra ra kẻ hạ độc nhưng lại không lấy được thuốc giải. Ngay sau đó, sứ giả Xiêm La cầu kiến, bàn bạc điều kiện. Điều kiện là nếu Tuyên Mặc tướng quân lấy công chúa của Xiêm La thì sẽ lập tức ngừng chiến và giao ra thuốc giải. Hoàng đế hạ lệnh cho Tuyên Mặc tướng quân phải lấy công chúa Xiêm La vì hoa bình 2 nước cũng như vì cứu Như Vân công chúa. Tuyên Mặc tất nhiên không muốn nhưng vì có thể lấy được thuốc giải thì đành phải nhẫn nhục cưới Vân La. Sau khi cưới công chúa nước Xiêm La, lấy được thuốc giải, Tuyên Mặc liền cấp tốc trở về nước, vào cung giao ra thuốc giải nhưng đã muộn, công chúa đã chết, lễ tang đã được tổ chức. Tuyên Mặc cũng không thể gặp lại công chúa lần cuối. Tuyên Mặc nhìn Như Vân cung không còn chủ nhân thì lòng hắn cũng chết. Đau lòng quá độ, một đêm tóc liền bạc, không ăn không uống ngồi ở bên mộ của công chúa. Công chúa nước Xiêm La không ngờ tới sự việc sẽ thành ra như vậy, vì nàng ta cũng không có ý định giết Như Vân công chúa. Xiêm La công chúa tới mộ Như Vân để viếng thăm, đồng thời khuyên nhủ Tuyên Mặc tướng quân. Kết quả, Tuyên Mặc tướng quân lấy kiếm đâm chết công chúa Xiêm La rồi cũng tự kết liễu cuộc đời mình.”
Bạch Thiển nghe thì khóe miệng giật giật, trong lòng thắp một ngọn nến thay cho sư phụ đáng thương của mình.
Vì có thể tỉnh lại, sư phụ, người chịu khó một chút nha!
Nghe xong, Ly Nguyệt chỉ có thể phán một câu quá cẩu huyết trong lòng, nhìn sang Ti Mệnh nói: “Ti mệnh tinh quân rất có tiềm chất viết mấy câu chuyện thế này nhỉ? Rất biết cách để làm con người ta tuyệt vọng đấy!”
“Đa tạ thượng tiên khen ngợi. Tiểu tiên nào dám nhận. Tiểu tiên chỉ biết, bất kể là phàm nhân hay thần tiên thì đều sợ bị tổn thương trong tình yêu. Tình yêu khiến người ta hạnh phúc nhất nhưng cũng khiến cho người ta đau khổ nhất, bị thương sâu nhất, vì vậy, tiểu tiên mới dùng cách đó. Vì đại cục làm trọng, hai vị nhất định không thể mềm lòng mà can thiệp vào.”_ Ti Mệnh khiêm tốn.
Ly Nguyệt gật đầu một cái: Ân, ta biết. Phải rồi, có gì cần phải chú ý không?”
“Dạ thưa Ly Nguyệt thượng tiên, ngài hiện tại là Như Vân công chúa nên nhất định phải nhớ uống ly trà có độc mà cung nữ tiểu Điệp đó đưa nếu không sẽ hỏng chuyện.”
“Được, ta nhớ rồi, nếu không còn chuyện gì vậy ngươi có thể trở về Thiên cung được rồi.”_ Ly Nguyệt.
Tư Mệnh chắp tay hành lễ cáo lui: “Vậy tiểu tiên cáo lui.”
Bạch Thiển cảm thán: “Lần này, sư phụ sẽ bị ngược thật thảm a!”
“Haiz... Thiển Thiển a, ta cũng không nỡ lòng để hắn chịu khổ sở như vậy. Nghe Ti Mệnh nói, ta cũng cảm nhận được Tuyên Mặc sẽ phải khổ sở ra sao. Lúc đầu là nhẫn nhục chịu đựng cưới người mình không yêu. Là ta, thì ta cũng rất khó chịu đi. Đã vậy, lúc lấy được thuốc giải rồi, trong lòng hắn đang tràn ngập hi vọng vì có thể cứu được Như Vân, gặp lại người mình yêu, xong lại bị hiện thực nghiệt ngã dội cho một gáo nước lạnh. Từ hi vọng biến thành tuyệt vọng, từ vui sướng trở thành đau đớn thấu tim gan, cảm giác ấy thật là khó mà nói lên lời nhỉ? Là đau đớn đến cùng cực hay tuyệt vọng đến cùng cực? Đan xen với nó còn có cảm giác tội lỗi vô cùng. Nếu ngay ngay từ đầu không yêu nàng thì cũng không có chuyện nàng vì hắn mà chết. Nói đúng hơn là Tuyên Mặc hắn là nguyên nhân gián tiếp hại chết Như Vân. Hơn nữa Tuyên Mặc là một tướng quân, lại không xem xét đến nhân dân bá tánh, thậm chí không quản hòa bình hai nước, vì tư thù cá nhân mà giết chết công chúa nước Xiêm La. Hắn làm vậy là đã tự hủy đi tư cách làm tướng quân của mình. Đủ loại cảm xúc khiến hắn bị giày vò đến điên, dồn hắn vào chỗ chết. Thật là đau lòng mà.”_ Ly Nguyệt đau lòng thay cho Tuyên Mặc.
Bạch Thiển an ủi: “Biết làm sao được, đây là cách duy nhất để sư phụ có thể tỉnh lại mà! Hơn nữa, đây chỉ là vận mệnh của một phần tàn hồn, sau khi sư phụ tỉnh lại, có lẽ sẽ không có kí ức của phần tàn hồn này. Vậy nên, ngươi cũng đừng quá đau lòng.”
“Ân, hi vọng là vậy.”_ Ly Nguyệt ưu thương.
- ------- 3 tháng sau:
Mọi chuyện tiếp tục xảy ra y như những gì Ti Mệnh viết. Nhìn ly trà có độc, Ly Nguyệt có chút do dự khi nghĩ tới những chuyện sắp tới sẽ xảy ra với Tuyên Mặc thì vẫn uống hết ly trà.
Một khắc sau, chất độc phát tác, Ly Nguyệt nhăn mày chịu đựng cơn đau quặn ruột. Ý thức dần trở nên mơ hồ, trước khi mất ý thức hoàn toàn, nàng nghe thấy tiểu Đệp nói một câu: “Thực xin lỗi.”
Đến lúc nàng tỉnh lại thì đã hoàn toàn là một quang cảnh khác, nàng cũng không còn ở phàm giới mà là đang lơ lửng trong một quả cầu năng lượng trong suốt. Nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đang ở mười dặm rừng đào. Lại nhìn bản thân thì mới biết mình đã trở về thân thể của chính mình. Kiểm tra một hồi, Ly Nguyệt phát hiện, tu vi của mình lại trướng lên rất nhiều nhưng vẫn chưa trở thành thượng thần thì hơi buồn bực. Nhớ tới Tuyên Mặc, Ly Nguyệt cũng không biết hắn ở phàm giới ra sao rồi.
Đang định tìm cách thoát khỏi quả cầu năng lượng này thì đột nhiên xuất hiện một nguồn năng lượng cực lớn đánh úp vào, Ly Nguyệt lại một lần nữa lâm vào hắc ám.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook