Không lâu sau Dạ Hoa tỉnh lại, biết được Bạch Thiển được đón lên Thiên cung thì cũng sợ hãi một phen. Sau khi nghe tam hoàng tử Liên Tống nói rõ sự tình thì mới thả lỏng tâm thần, yên tâm tĩnh dưỡng.
Sau khi hồi phục, Dạ Hoa liền đến thăm Bạch Thiển. Vì Dạ Hoa vốn hiểu rõ ý định của thiên quân. Tuy thiên quân ngoài mặt bằng lòng nạp Bạch Thiển thành thiếp của Dạ Hoa nhưng trong lòng thì đã căm ghét Bạch Thiển, muốn nàng chết vì hại hắn mất hết mặt mũi với Thanh Khâu. Vì vậy nếu Dạ Hoa một mực quan tâm Bạch Thiển thì thiên quân sẽ lấy cớ Bạch Thiển quyến rũ Dạ Hoa rồi ban chết cho nàng. Dạ Hoa dù không muốn tổn thương Bạch Thiển nhưng vẫn phải thờ ơ, lạnh nhạt với Bạch Thiển để có thể bảo vệ nàng.
Ly Nguyệt chứng kiến cảnh này chỉ có thể ngậm ngùi trong lòng. Dù có thương xót Dạ Hoa thì nàng cũng không hẳn đồng tình với cách làm này của hắn, vì dù Dạ Hoa có làm vậy thì thiên quân vẫn muốn giết Bạch Thiển. Chẳng qua là thiên quân sẽ chuyển giết người ngoài sáng thành giết người trong tối thôi. Bằng chứng là sau này có một loạt âm mưu mưu hại Bạch Thiển còn gì. Hơn nữa còn làm tổn thương Bạch Thiển khiến sau này Bạch Thiển hận Dạ Hoa. Như vậy âm thầm bảo vệ còn chẳng bằng cách đường đường chính chính bảo vệ.
“Dạ Hoa quân, ngươi cứ như vậy sẽ làm Thiển Thiển tổn thương đấy. Tuy ta biết ngươi làm như vậy cũng là để bảo vệ nàng.”_ Ly Nguyệt thở dài nói.
Dạ Hoa trong lòng cũng khổ sở không kém nhưng ngoài mặt lại lạnh băng nói: “Dạ Hoa tự nhiên là biết nhưng so với việc để nàng nghe những lời nói ác ý của người khác thì thà để nàng cứ suốt ngày nhớ ta, suy nghĩ ta còn hơn.”
“Vậy ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ làm nàng còn tổn thương nhiều hơn so với việc nghe những lời nói ác ý không? Ngươi có suy nghĩ tới cảm nhận của nàng không? Ngươi có biết như vậy sẽ khiến nàng càng ngày càng tích tụ thương tổn, rồi dần dần hóa thành hận? Ngươi muốn nàng hận ngươi sao? Ngươi như vậy sẽ khiến cả hai đều khổ thôi.”
Dạ Hoa trầm mặc không nói.
Dạ Hoa nghe sao lại không hiểu, chỉ là hắn hiện tại cũng không có khả năng bảo vệ nàng đường đường chính chính, hắn không có khả năng chống lại thiên quân vì thiên quân là người nuôi dưỡng hắn, vì chữ hiếu đạo, vì vậy chỉ có thể dùng cách đó để âm thầm bảo vệ nàng.
Nhìn vẻ mặt Dạ Hoa, tuy hắn không có biểu hiện gì nhưng Ly Nguyệt có thể đoán được. Hắn đau khổ, hắn áy này, hắn cũng không muốn làm vậy nhưng cũng là có nỗi khổ tâm đi. Dù sao thì thiên quân cũng là người thân của hắn mà. Giữa tình thân và tình yêu bao giờ cũng khó chọn. Khó vẹn toàn a!
“Có lẽ hận so với yêu còn dễ chịu đâu. Haiz, dù ngươi chọn cách nào thì người khổ sở vẫn là ngươi a!”_ Ly Nguyệt biết có nói gì thì hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định, vì thế nói xong liền trở về xem Bạch Thiển.
- ------
“Thiển Thiển, ngươi như vậy không tốt cho thai nhi đâu. Suy nghĩ lạc quan lên nào.”_ Ly Nguyệt cố gắng khuyên giải.
Bạch Thiển buồn rầu: “Nguyệt nguyệt, ta vui không nổi. Dạ Hoa hắn sao không chịu tới thăm ta chứ?”
“Có lẽ hắn bận xử lí chính vụ, đừng suy nghĩ nhiều.”
“Có lẽ hắn vốn dĩ cũng không yêu ta. Người hắn yêu là người khác đi?”_ Bạch Thiển phiền muộn nghĩ ngợi.
Ly Nguyệt cảm thấy thật đau đầu vì hai người này, nhíu mày hỏi: “Sao ngươi lại nghĩ vậy?”
“Hôm nay Tố Cẩm thiên phi có tới đây, nàng nói nàng và Dạ Hoa vốn tâm đầu ý hợp, Dạ Hoa lấy ta chẳng qua là vì trả ơn cứu mạng.”_ Bạch Thiển cứ nghĩ đến chuyện này lại khó chịu trong lòng.
Ly Nguyệt đau đầu nói giúp cho Dạ Hoa: “Ngươi quên ta từng dặn, cẩn thận Tố Cẩm sao? Nàng ta không hiền lành như ngươi nghĩ đâu? Ta nghĩ nàng ta đang nói dối để chia rẽ hai người thôi. Từ trong ánh mắt nàng ta, ta thấy cả một sự ghen tị và căm hận dành cho ngươi. Đừng tin lời nàng ta nói.”
“Ngươi tin Dạ Hoa sao?”_ Bạch Thiển nghi vấn.
“Đúng vậy, ta là người ngoài cuộc nên nhìn thấy rõ ràng, chỉ có ngươi là u mê không hiểu gì, cứ suốt ngày giày vò chính mình thôi.”
Bạch Thiển nghe vậy, trong lòng bình thản trở lại, tâm thoải mái hơn nhiều. Cảm giác như khúc mắc đều được giải tỏa, Bạch Thiển vui vẻ trở lại.
“Ân, nếu ngươi đã tin tưởng hắn, vậy ta cũng sẽ tin hắn.”
Ly Nguyệt nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không hiểu lầm là được rồi. Nàng bây giờ chỉ muốn nói ra sư thật cho Bạch Thiển biết luôn, đáng tiếc Thiên đạo luôn cản trở. Cứ mỗi lần muốn nói, Thiên đạo liền thả ra một cỗ lực lượng vô hình, ép nàng nói không nên lời.
- ------- Không lâu sau, vì muốn hãm hại Bạch Thiển, Tố Cẩm tới rủ Bạch Thiển và Ly Nguyệt hôm sau cùng đi pháp hội của linh bảo thiên tôn.
“Nguyệt Nguyệt, ta thật sự có thể tới pháp hội sao?”_ Nghe lời Ly Nguyệt căn dặn, Bạch Thiển trong lòng luôn tồn tại nghi ngờ với Tố Cẩm.
Ly Nguyệt hài lòng nhìn biểu hiện cẩn thận của Bạch Thiển: “Nàng ta tới rủ chúng ta cùng đi hẳn không có ý tốt. Ngươi hiện tại là một phàm nhân, không có tư cách tới xem, chắc muốn ngươi tới đó để làm ngươi xấu mặt. Bất quá có ta đi cùng sẽ không sao. Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Ngày hôm sau, thiên quân thấy Bạch Thiển, Ly Nguyệt cũng tới thì khó chịu nhưng khổ nỗi hắn chẳng làm gì được Ly Nguyệt. Vì vậy, trút giận sang Bạch Thiển: “Sao ngươi lại tới chỗ này?”
Bạch Thiển cúi đầu không nói. Tố Cẩm liền cất tiếng: “Bẩm thiên quân, là Lạc Tư nương nương sợ Tố Tố suốt ngày nhốt mình trong Nhất Lãm Phương Hoa sẽ buồn chán, nên cố ý để thần thiếp đi dạo cùng nàng.”
Ly Nguyệt cười lạnh trong lòng. Hôm qua còn nói là đưa các nàng tới xem pháp hội, bây giờ lại nói là đưa chúng ta đi dạo, Tố Cẩm thật biết ăn nói a!
“Pháp hội của Linh Bảo Thiên tôn, là nơi phàm nhân có thể đến sao? Nếu không có chuyện gì thì mau rời đi.”_ Thiên quân tỏ ý đuổi người.
Ly Nguyệt mỉm cười hỏi: “Thiên quân, ý ngài đây là ta cũng không được đến xem đúng không?”
“Bổn quân cũng không có ý này, chỉ là phàm nhân này không thể ở nơi này?”_Thiên quân khó chịu khi Ly Nguyệt luôn chống đối hắn.
“Nếu ta vẫn muốn đưa nàng đi xem thì thiên quân còn muốn cản chứ? Ta nhưng là không ngại đánh thêm trận nữa với thiên binh đâu. Thiên cung bình yên như vậy khiến ta thấy thật không quen chút nào! Ta trong lòng bây giờ vẫn muốn nơi này náo nhiệt lên đâu. Thiên quân có thấy cảnh tượng ấy rất vui mắt không?”_ Ly Nguyệt cợt nhả.
Thiên quân dù bực tức trong lòng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn: “Ly Nguyệt thượng tiên nếu đã muốn nàng cùng đi, vậy thì đi thôi. Hi vọng thượng tiên có thể quản tốt nàng ta nếu không xảy ra chuyện gì, bổn quân nhưng là khó xử.”
Nói xong liền phất tay áo đi trước.
Ly Nguyệt nhếch miệng, dắt tay Bạch Thiển chậm chạp đi tới pháp hội.
Vừa mới đến, Ly Nguyệt và Bạch Thiển ngay lập tức được xem vở diễn hay của gia đình thiên quân.
Tang tịch quỳ xuống, thành khẩn cầu xin: “Thiếu Tân nay đã mang thai, lần này nhi thần mang nàng tới là muốn xin phụ quân ban thiên chỉ, để con có thể cho nàng một danh phận.”
Thiên quân vốn đã không vui trong lòng nay lại nhìn đứa con trai bất hiếu, vì nữ nhân quên cha thì lại càng khó chịu: “ngươi vì nó mà bỏ đi tiền đồ của mình, bổn quân đã rất thất vọng rồi, nay lại đem người này tới Thiên cung, trong pháp hội của Linh Bảo Thiên tôn. Ngươi muốn bổn quân nhớ đến sự bất hiếu của ngươi khi xưa sao?”
“Là nhi thần không suy nghĩ kĩ, cầu phụ quân bớt giận”_ Tang Tịch hỗi lỗi.
Thiếu Tân quỳ bên cạnh cũng khúm núm, nhỏ giọng nói: “Cầu xin phụ quân bớt giận.”
Nghe vậy, thiên quân lửa giận vơi bớt: “Lui xuống đi, không được náo loạn pháp hội.”
Tang Tịch đang định dẫn Thiếu Tân trở về thì đột nhiên, Bạch Thiển loạng choạng suýt ngã, may mà Ly Nguyệt kịp đỡ. Dạ Hoa thấy vậy lo lắng chạy tới.
“Không sao chứ?”
“Ân, ta không sao.”_ Tuy sợ hãi một hồi nhưng Bạch Thiển nhanh chóng định thần, trấn an Dạ Hoa.
Ly Nguyệt liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy một tiểu tiên lén lút rời đi. Ly Nguyệt cao giọng hỏi: “Tiểu tiên hữu, sao lại lén lút rời đi vậy? Hay là hại người xong liền muốn chạy trốn?”
Sau khi hồi phục, Dạ Hoa liền đến thăm Bạch Thiển. Vì Dạ Hoa vốn hiểu rõ ý định của thiên quân. Tuy thiên quân ngoài mặt bằng lòng nạp Bạch Thiển thành thiếp của Dạ Hoa nhưng trong lòng thì đã căm ghét Bạch Thiển, muốn nàng chết vì hại hắn mất hết mặt mũi với Thanh Khâu. Vì vậy nếu Dạ Hoa một mực quan tâm Bạch Thiển thì thiên quân sẽ lấy cớ Bạch Thiển quyến rũ Dạ Hoa rồi ban chết cho nàng. Dạ Hoa dù không muốn tổn thương Bạch Thiển nhưng vẫn phải thờ ơ, lạnh nhạt với Bạch Thiển để có thể bảo vệ nàng.
Ly Nguyệt chứng kiến cảnh này chỉ có thể ngậm ngùi trong lòng. Dù có thương xót Dạ Hoa thì nàng cũng không hẳn đồng tình với cách làm này của hắn, vì dù Dạ Hoa có làm vậy thì thiên quân vẫn muốn giết Bạch Thiển. Chẳng qua là thiên quân sẽ chuyển giết người ngoài sáng thành giết người trong tối thôi. Bằng chứng là sau này có một loạt âm mưu mưu hại Bạch Thiển còn gì. Hơn nữa còn làm tổn thương Bạch Thiển khiến sau này Bạch Thiển hận Dạ Hoa. Như vậy âm thầm bảo vệ còn chẳng bằng cách đường đường chính chính bảo vệ.
“Dạ Hoa quân, ngươi cứ như vậy sẽ làm Thiển Thiển tổn thương đấy. Tuy ta biết ngươi làm như vậy cũng là để bảo vệ nàng.”_ Ly Nguyệt thở dài nói.
Dạ Hoa trong lòng cũng khổ sở không kém nhưng ngoài mặt lại lạnh băng nói: “Dạ Hoa tự nhiên là biết nhưng so với việc để nàng nghe những lời nói ác ý của người khác thì thà để nàng cứ suốt ngày nhớ ta, suy nghĩ ta còn hơn.”
“Vậy ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ làm nàng còn tổn thương nhiều hơn so với việc nghe những lời nói ác ý không? Ngươi có suy nghĩ tới cảm nhận của nàng không? Ngươi có biết như vậy sẽ khiến nàng càng ngày càng tích tụ thương tổn, rồi dần dần hóa thành hận? Ngươi muốn nàng hận ngươi sao? Ngươi như vậy sẽ khiến cả hai đều khổ thôi.”
Dạ Hoa trầm mặc không nói.
Dạ Hoa nghe sao lại không hiểu, chỉ là hắn hiện tại cũng không có khả năng bảo vệ nàng đường đường chính chính, hắn không có khả năng chống lại thiên quân vì thiên quân là người nuôi dưỡng hắn, vì chữ hiếu đạo, vì vậy chỉ có thể dùng cách đó để âm thầm bảo vệ nàng.
Nhìn vẻ mặt Dạ Hoa, tuy hắn không có biểu hiện gì nhưng Ly Nguyệt có thể đoán được. Hắn đau khổ, hắn áy này, hắn cũng không muốn làm vậy nhưng cũng là có nỗi khổ tâm đi. Dù sao thì thiên quân cũng là người thân của hắn mà. Giữa tình thân và tình yêu bao giờ cũng khó chọn. Khó vẹn toàn a!
“Có lẽ hận so với yêu còn dễ chịu đâu. Haiz, dù ngươi chọn cách nào thì người khổ sở vẫn là ngươi a!”_ Ly Nguyệt biết có nói gì thì hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định, vì thế nói xong liền trở về xem Bạch Thiển.
- ------
“Thiển Thiển, ngươi như vậy không tốt cho thai nhi đâu. Suy nghĩ lạc quan lên nào.”_ Ly Nguyệt cố gắng khuyên giải.
Bạch Thiển buồn rầu: “Nguyệt nguyệt, ta vui không nổi. Dạ Hoa hắn sao không chịu tới thăm ta chứ?”
“Có lẽ hắn bận xử lí chính vụ, đừng suy nghĩ nhiều.”
“Có lẽ hắn vốn dĩ cũng không yêu ta. Người hắn yêu là người khác đi?”_ Bạch Thiển phiền muộn nghĩ ngợi.
Ly Nguyệt cảm thấy thật đau đầu vì hai người này, nhíu mày hỏi: “Sao ngươi lại nghĩ vậy?”
“Hôm nay Tố Cẩm thiên phi có tới đây, nàng nói nàng và Dạ Hoa vốn tâm đầu ý hợp, Dạ Hoa lấy ta chẳng qua là vì trả ơn cứu mạng.”_ Bạch Thiển cứ nghĩ đến chuyện này lại khó chịu trong lòng.
Ly Nguyệt đau đầu nói giúp cho Dạ Hoa: “Ngươi quên ta từng dặn, cẩn thận Tố Cẩm sao? Nàng ta không hiền lành như ngươi nghĩ đâu? Ta nghĩ nàng ta đang nói dối để chia rẽ hai người thôi. Từ trong ánh mắt nàng ta, ta thấy cả một sự ghen tị và căm hận dành cho ngươi. Đừng tin lời nàng ta nói.”
“Ngươi tin Dạ Hoa sao?”_ Bạch Thiển nghi vấn.
“Đúng vậy, ta là người ngoài cuộc nên nhìn thấy rõ ràng, chỉ có ngươi là u mê không hiểu gì, cứ suốt ngày giày vò chính mình thôi.”
Bạch Thiển nghe vậy, trong lòng bình thản trở lại, tâm thoải mái hơn nhiều. Cảm giác như khúc mắc đều được giải tỏa, Bạch Thiển vui vẻ trở lại.
“Ân, nếu ngươi đã tin tưởng hắn, vậy ta cũng sẽ tin hắn.”
Ly Nguyệt nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không hiểu lầm là được rồi. Nàng bây giờ chỉ muốn nói ra sư thật cho Bạch Thiển biết luôn, đáng tiếc Thiên đạo luôn cản trở. Cứ mỗi lần muốn nói, Thiên đạo liền thả ra một cỗ lực lượng vô hình, ép nàng nói không nên lời.
- ------- Không lâu sau, vì muốn hãm hại Bạch Thiển, Tố Cẩm tới rủ Bạch Thiển và Ly Nguyệt hôm sau cùng đi pháp hội của linh bảo thiên tôn.
“Nguyệt Nguyệt, ta thật sự có thể tới pháp hội sao?”_ Nghe lời Ly Nguyệt căn dặn, Bạch Thiển trong lòng luôn tồn tại nghi ngờ với Tố Cẩm.
Ly Nguyệt hài lòng nhìn biểu hiện cẩn thận của Bạch Thiển: “Nàng ta tới rủ chúng ta cùng đi hẳn không có ý tốt. Ngươi hiện tại là một phàm nhân, không có tư cách tới xem, chắc muốn ngươi tới đó để làm ngươi xấu mặt. Bất quá có ta đi cùng sẽ không sao. Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Ngày hôm sau, thiên quân thấy Bạch Thiển, Ly Nguyệt cũng tới thì khó chịu nhưng khổ nỗi hắn chẳng làm gì được Ly Nguyệt. Vì vậy, trút giận sang Bạch Thiển: “Sao ngươi lại tới chỗ này?”
Bạch Thiển cúi đầu không nói. Tố Cẩm liền cất tiếng: “Bẩm thiên quân, là Lạc Tư nương nương sợ Tố Tố suốt ngày nhốt mình trong Nhất Lãm Phương Hoa sẽ buồn chán, nên cố ý để thần thiếp đi dạo cùng nàng.”
Ly Nguyệt cười lạnh trong lòng. Hôm qua còn nói là đưa các nàng tới xem pháp hội, bây giờ lại nói là đưa chúng ta đi dạo, Tố Cẩm thật biết ăn nói a!
“Pháp hội của Linh Bảo Thiên tôn, là nơi phàm nhân có thể đến sao? Nếu không có chuyện gì thì mau rời đi.”_ Thiên quân tỏ ý đuổi người.
Ly Nguyệt mỉm cười hỏi: “Thiên quân, ý ngài đây là ta cũng không được đến xem đúng không?”
“Bổn quân cũng không có ý này, chỉ là phàm nhân này không thể ở nơi này?”_Thiên quân khó chịu khi Ly Nguyệt luôn chống đối hắn.
“Nếu ta vẫn muốn đưa nàng đi xem thì thiên quân còn muốn cản chứ? Ta nhưng là không ngại đánh thêm trận nữa với thiên binh đâu. Thiên cung bình yên như vậy khiến ta thấy thật không quen chút nào! Ta trong lòng bây giờ vẫn muốn nơi này náo nhiệt lên đâu. Thiên quân có thấy cảnh tượng ấy rất vui mắt không?”_ Ly Nguyệt cợt nhả.
Thiên quân dù bực tức trong lòng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn: “Ly Nguyệt thượng tiên nếu đã muốn nàng cùng đi, vậy thì đi thôi. Hi vọng thượng tiên có thể quản tốt nàng ta nếu không xảy ra chuyện gì, bổn quân nhưng là khó xử.”
Nói xong liền phất tay áo đi trước.
Ly Nguyệt nhếch miệng, dắt tay Bạch Thiển chậm chạp đi tới pháp hội.
Vừa mới đến, Ly Nguyệt và Bạch Thiển ngay lập tức được xem vở diễn hay của gia đình thiên quân.
Tang tịch quỳ xuống, thành khẩn cầu xin: “Thiếu Tân nay đã mang thai, lần này nhi thần mang nàng tới là muốn xin phụ quân ban thiên chỉ, để con có thể cho nàng một danh phận.”
Thiên quân vốn đã không vui trong lòng nay lại nhìn đứa con trai bất hiếu, vì nữ nhân quên cha thì lại càng khó chịu: “ngươi vì nó mà bỏ đi tiền đồ của mình, bổn quân đã rất thất vọng rồi, nay lại đem người này tới Thiên cung, trong pháp hội của Linh Bảo Thiên tôn. Ngươi muốn bổn quân nhớ đến sự bất hiếu của ngươi khi xưa sao?”
“Là nhi thần không suy nghĩ kĩ, cầu phụ quân bớt giận”_ Tang Tịch hỗi lỗi.
Thiếu Tân quỳ bên cạnh cũng khúm núm, nhỏ giọng nói: “Cầu xin phụ quân bớt giận.”
Nghe vậy, thiên quân lửa giận vơi bớt: “Lui xuống đi, không được náo loạn pháp hội.”
Tang Tịch đang định dẫn Thiếu Tân trở về thì đột nhiên, Bạch Thiển loạng choạng suýt ngã, may mà Ly Nguyệt kịp đỡ. Dạ Hoa thấy vậy lo lắng chạy tới.
“Không sao chứ?”
“Ân, ta không sao.”_ Tuy sợ hãi một hồi nhưng Bạch Thiển nhanh chóng định thần, trấn an Dạ Hoa.
Ly Nguyệt liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy một tiểu tiên lén lút rời đi. Ly Nguyệt cao giọng hỏi: “Tiểu tiên hữu, sao lại lén lút rời đi vậy? Hay là hại người xong liền muốn chạy trốn?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook