Thuyền vừa cập bến biển Đỏ, Izumin liền lặng lẽ đứng ở bến cảng đợi người.

Anh cải trang thành lái buôn, đều đã đội tóc giả và đeo râu.

Người người chậm rãi tháo hàng đi xuống, một số ít là lữ khách đường xa chỉ vỏn vẹn mang theo một túi vải nhỏ.

Anh cứ thế đứng nhìn, đợi mãi đến khi con thuyền nhổ neo đậu vào một góc cảng vẫn chẳng thấy Selena đâu.

Bước chân liền sốt ruột mà định chạy tới, chỉ là vừa được vài bước liền khựng lại. Tim anh đã rất lâu mới có cảm giác này, bỗng nhiên đánh thịch một tiếng.

Người cuối cùng xuống thuyền là một cậu trai trẻ, cậu khá gầy, làn da ngăm đen trông rất khỏe khoắn, bước chân nhanh nhẹn phụ một người phụ nữ bê xuống một thùng hàng. Cậu đứng thằng người, vuốt trán. Sau đó là vui vẻ vì được tặng một trái táo thay cho lời cảm ơn. Nói thêm vài lời tán gẫu nữa thì liền rời đi, tay cậu cầm chắc túi vải bỏ quả táo vào rồi kéo ra sau lưng. Cậu giơ cao khăn choàng che kín mặt, chỉ riêng đôi mắt màu xám tro của cậu thì long lanh như mặt biển lúc bình minh.


Izumin bước chân tới, chẳng báo trước kéo mạnh lấy tay cậu, bàn tay không khách khí liền giật mạnh khăn choàng của cậu. Nhìn khuôn mặt cậu cho thật kỹ.

Cậu trợn tròn mắt, kinh ngạc một hồi.

-Ngài làm gì thế?- cậu hỏi, gạt mạnh tay anh mà nhặt chiếc áo choàng lên, dùng tay phủi bụi bám trên khăn choàng.

Một màn này chỉ gây chú ý nhỏ không mấy ai để tâm, chỉ riêng mấy thành viên trên thuyền thì lại nán lại xem náo nhiệt.

Mặt trời chiếu xuống, ngược sáng với anh, cứ thế chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu trai trẻ.

Là em ấy, là giọng nói này, vậy mà sao lại có thể gầy như vậy?

-Cậu là ai?- anh hỏi, ánh mắt thoáng qua tia vui sướng xen kẽ đau lòng.

Anh muốn xác nhận lại, muốn nghe giọng nói bổng bổng của người mà anh nhớ thương khôn tả.

Trái với biểu hiện đầy mong chờ của anh, cậu trai trẻ chỉ thoáng kinh ngạc rồi lại khôi phục như ban đầu.


-Hả? Gì cơ- cậu đầu tiên là thấy khó chịu, chả lí do gì cậu phải trả lời cả, nhưng thứ đến lại thấy giật mình. Giọng nói này mặc dù đang nói tiếng Ai Cập, ngữ điệu dù có trầm đi nhưng làm thế nào lại có thể giống như vậy?

Ý nghĩ ấy xoẹt ngay qua đầu. Dáng hình người trước mặt dù giống nhưng khuôn mặt này thì không phải. Cậu không nhìn lâu, vì cảm thấy như vậy là bất lịch sự.

Cậu lắc lắc đầu, dẹp bỏ ngay suy nghĩ hoang đường.

-Cậu không biết tôi?- anh lại hỏi, bước chân tiến sát lại gần hơn.

Khí tức anh tỏa ra, sự cao ngạo đầy chinh phục đang biểu hiện ra cùng với người mà cậu biết không giống! Izumin không bao giờ thế này! À không, là đối với cậu sẽ không bao giờ thế này.

Mặt cậu đanh lại, lời lẽ cứng rắn như sắt. Thanh chùy treo bên hông được cậu rút ra, trong một khắc lóe sáng lên sự sắc bén.


-Tại sao tôi phải biết anh? Anh đang làm phiền tôi đấy!- cậu gắt gỏng. Ánh mắt như chú mèo nhỏ bị vuốt xù lông. Thanh chùy liền giơ cao, động tác rất thành thục.

Tình hình quả thật có chút căng thẳng.

Anh sững người rất lâu. Là thanh chùy của anh, là thanh chùy ngày ấy đem tặng cô.

Cả cơ thể liền trở nên không kiểm soát được. Bàn tay anh liền đặt lên hai vai cậu mà siết mạnh, mặc kệ việc cậu đang kề thanh chùy vào sát cổ mình.

Anh nhớ bóng hình này, nhớ cái sự quật cường này, nhớ cái nhíu mày khi bực mình của cô, nhưng là cô từ chối tìm đến anh, anh ở đây liệu có làm cô khó chịu không?

-Cậu thương nhân Palestine này, có hiểu lầm gì chăng?- một người vào hòa giải. Điệu cười nửa mùa cứng ngắc.

Cậu đưa tay bóp tay anh, lực tay rất mạnh liền khiến anh cưỡng chế phải nới lỏng.
Sau đó cậu lùi lại hai bước, đối với sự chú ý của những người xung quanh mà thấy có chút khó chịu, liền như vậy bày ra thái độ hòa bình.

-Palestine? Tôi chưa qua địa phận của quốc gia này bao giờ. Anh nhận lầm người rồi, tôi xin phép- cậu chán ghét kéo lại khăn choàng, quay đầu lủi thủi theo dòng người tiến sâu vào bến cảng.

Anh cứ vậy đứng tại chỗ nhìn cậu rời đi.

-Selena..- tiếng gọi nghe sao tha thiết.

Cậu trai như thoáng giật mình, quay phắt đầu. Giữa dòng người mênh mông của bến cảng tưởng chừng như nghe thấy giọng nói Hittite quen thuộc. Ánh mắt liền láo liên tìm kiếm.

-Có lẽ mình lầm- cậu thất vọng, đưa tay vỗ mặt rồi lại rời đi.

.

.

-Dạ... thưa hoàng tử, ngài đang cải trang, công nương... có lẽ cũng vậy. Bộ dạng ngài... bây giờ e là khó nhìn... không trách công nương được- Kai từ sau lưng anh xuất hiện, đã sớm giải tán dòng người bu đen bu đỏ. Kai bẽn lẽn nhìn anh rồi lại nhìn bóng lưng cậu trai nọ đã khuất xa một lúc.
-Là em ấy, không thể lầm được- anh điềm đạm nói. Tay liền chạm lên cổ lấy ra một sợi dây chuyền. Một chiếc nhẫn bằng đồng treo lủng lẳng, so với dáng dấp quý tộc của anh có vẻ trông không hợp. Mặt nhẫn sáng bóng, có lẽ được cất giữ rất cẩn thận.

-Vâng, đây là Ai Cập, đất mẹ của công nương mà công nương còn cải trang hẳn là có vấn đề quan trọng- giọng Kai đè xuống khá thấp, lời nói cứ ồm oàm vì bộ râu giả cạ vào mặt, quả thực có chút không quen.

-Gần đây ở Ai Cập có vài tin đồn không hay. Có lẽ là vì lo lắng chuyện này nên em ấy mới đến đây- ánh mắt anh không thể phóng xa thêm nữa, bước chân liền sải dài đến những ô gạch cậu trai nọ đã đi qua.

-Tin đồn công nương xuất hiện ở Minoa làm rộn ràng cả một góc quốc đảo. Pharaoh Ai Cập cũng cho người qua đón công nương rồi, không ngờ công nương lại tự mình quay về- Kai nói vẻ tấm tắc. Mỗi lần thấy một thương buôn lạ mặt đi qua liền giả đò đang nói về lộ trình buôn bán của đoàn mình.
Thương buôn các nước rất nhiều, bến cảng người người qua lại mang nhiều nền văn hóa khác nhau đến chạm ngõ Ai Cập minh chứng cho một triều đại đầy phồn vinh.

Anh nhìn một bé gái, sau đó như chợt nhớ ra gì, giọng nói liền ôn tồn hỏi.

-Hình như hồi ở Minoa nàng ấy cũng từng cải nam trang?

Kai gật đầu. Rất nhanh liền nói.

-Ruka từng gửi thư báo như vậy, lại nói đám lính canh gác trong triều đều khen dáng vẻ đó của công nương rất đẹp.

Anh nghe vậy khẽ nhếch môi cười. Gật đầu.

-Đúng là rất xinh đẹp, giống những lần em ấy ở dưới đồng ruộng với đám nông dân, đều rất đẹp đẽ, thuần hậu.

Đống thềm đá dưới chân đưa anh đến một con ngõ nhỏ dẫn vào chuồng lạc đà của một người buôn nọ. Anh đứng lại, phất tay, ánh mắt không rời đi phía trước một giây nào.
-Đừng xuất hiện cùng ta, trước hết tản ra, chuẩn bị một chút, sẽ sớm liền lên đường- anh ra lệnh, sau đó chỉnh lại râu cùng tóc giả. Là do không để ý, anh vì bộ râu có phần đồ sộ như cha của mình mà gãi đến đỏ ửng một mạt.

Cậu lúc này đang chọn mua lạc đà.

Sau khi ném một bọc tiền vàng thì liền thỏa mãn dẫn lạc đà đi, chỉ là vừa ra ngoài liền chạm mặt anh ở đấy.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt không thể khủng bố hơn. Sau đó liền quay đầu, kéo lạc đà đi theo hướng ngược lại.

Anh vội chạy tới chắn trước mặt cậu. Giọng nói liền trở nên hòa hoãn, cười cực kì vui vẻ. Điều này tuyệt nhiên là lần đầu.

-Vừa rồi đúng là có hiểu lầm, xin lỗi vì dọa cậu như thế- anh cười cười, tay chặn hẳn đầu con lạc đà mà không cho cậu đi.

Cậu thoáng nheo mày. Giọng điệu hờ hững nhưng nghe ra lại gắt gỏng.
-Vậy tôi đi được chưa?- cậu vác khăn vải bỏ lên lưng lạc đà, buộc chặt túi da đựng nước sau đó đẩy anh đứng sang một bên.

Lần này anh không cản, cật lực nén giọng nói của mình.

-Ta có thể đi chung chứ? Vừa hay ta cũng định đem hàng hóa đến Thebes buôn bán- như thể rất trùng hợp ấy. Anh cười cười, bắt đầu nói đến vài điều hay ho về những chuyến đi quanh Địa Trung Hải, thành công khơi gợi sự tò mò của cậu. Bộ dạng anh bây giờ khiến cả đám thuộc hạ đằng sau trố mắt. Lúc trước khi hai người bọn họ ở bên nhau cũng chưa bao giờ mấy người bọn họ thấy Izumin cư xử nhu hòa như vậy, đương nhiên là vì anh trước mặt bọn họ không muốn bị nhìn thấy mặt mềm mỏng của mình.

-Sao anh biết tôi đến Thebes? Tôi không nghĩ là mình đã đề cập tới vấn đề này kể từ lúc tôi gặp anh- cô lại trau mày xô vào nhau.
-Quả nhiên là đến Thebes- anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Khỏi nói đương nhiên là bị gài nói ra rồi. Cậu nhìn anh, buông xuống trạng thái gồng người, thở dài.

-Tùy anh, Priam tên tôi- nói rồi liền lôi lạc đà đi.

-Imisu- anh trả lời, liền đi theo cậu, vẻ mặt hiện rõ nét đắc ý.

Sau khi hỏi han nhiều đoàn thương nhân thì cuối cùng cũng có một đoàn người đang trên đường đến Thebes. Cậu rất thành thục liền trao đổi vấn đề xin đi chung với họ.

Trước khi rời đi liền nói nhỏ với anh một điều.

-Có muốn nói dối thì chí ít cũng gọi đám người của anh lại đây hợp tác với anh đi chứ- nhìn cách đám người ở đằng xa ra sức để ý động tĩnh của anh, cậu tám chín phần cũng đoán ra anh không tầm thường, vậy chắc cả đống hàng hóa anh đem theo cũng chả đùa được.

Kai ở đằng xa bật cười khúc khích. Sau đó liền sai người đem hết rương gỗ dưới đất vác hết lên lưng lạc đà. Tất cả đều là lễ vật. Dùng vào mục đích gì, phải chờ xem sao đã.
- - - - - - - -

Ngồi trên lưng lạc đà sau khi rời bến cảng. Nền cát vàng bỏng rát cùng nắng mặt trời chiếu xuống những tia nắng gắt gao vì đã vào buổi trưa. Mới ngày đầu tiên ai cũng còn sung sức, trên đường đi là tiếng nói chuyện về những chuyến buôn xa của thương nhân, của những người tranh cừu kể về bầy cừu của mình khi dừng chân ở các thảo nguyên đầy cỏ, của những chuyến đi săn giữa rừng bạt ngàn cây cỏ cùng thú dữ của những người du mục, là những lần mạo hiểm ngoài biển xa khi đụng phải những tay cướp biển của những người đi khám phá các nền văn minh khác nhau.

Priam thoải mái trò chuyện, cũng nói về những chuyến hành trình của mình. Khi nói tới kiến trúc của các quốc gia mình đi qua, mắt cậu liền sáng rỡ như thấy cả bầu trời sao lấp lánh.

Anh cứ thế ngây ngốc nhìn, nhìn đến thất thần đến nỗi Kai phải đẩy nhẹ vai anh vì hành động có phần hơi kì cục ấy.
Anh thoáng giật mình, nhưng cũng rất nhanh điềm tĩnh trở lại.

-Cậu có đề cập đến một tòa tháp ở Babylon, là Babel- một người có vẻ là học giả, mắt nhỏ híp lại, tiếng Ai Cập của ông không thạo nhưng nghe qua có thể hiểu.

-Vâng.

-Nghe nói là hoàng phi sông Nil gọi lửa từ trời xuống trừng phạt quốc vương Ragashu- giọng nói của ông không tỏ ra vẻ đồng tình, ngừng một lát lại nói.

-Xung quanh tòa tháp là những lời đồn đại, nhất là chuyện trên đỉnh ngọn tháp cao chọc trời là pháo đài quân sự của Babylon có khả năng nhìn xa vạn dặm. Nhiều người nghĩ rằng hoàng phi sông Nil biết được chuyện này nên đã giở trò...

-À chuyện đó...

Priam lặng người, đối với việc người này đang muốn nói xấu Carol cũng thấy không mấy hay ho gì. Cậu thoáng trau mày, sau đó mới nói.

-Đêm đó hoàng phi đã tiên đoán đúng về Nguyệt thực. Còn có, nàng là người chứng hôn cho hoàng đế cùng nữ hoàng Asisu của Ai Cập, nếu thật sự vì mục đích riêng nàng hẳn đã chẳng phải bị truy lùng mà chạy vào sa mạc tử thần. Ý là điều đó là vô lí vì Pharaoh Ai Cập đã không cho binh bí mật đến nơi này.
Cậu nói rất cẩn thận, là vì không muốn nói sai.

Ông học giả gật gù, cảm thấy có lí, sau đó lại chuyển đề tài vì cảm thấy bàn chuyện này trên đất Ai Cập cũng hơi nhạy cảm.

-Ý cậu là hoàng phi làm vậy vì mục đích khác- anh lúc này dưới thân phận là Imisu mới chậm rãi cất lời, dường như không có ý định sẽ để mọi chuyện được giải quyết đơn giản như thế.

Cậu gật đầu, sau khi hiểu anh không muốn kểt thúc vấn đề này thì liền bắt đầu đưa ra quan điểm.

-Quân đội của tướng quân Neketo đã hoàn toàn mất liên lạc với Hoàng phi sau khi nàng đặt chân vào ngọn tháp. Hành động này có thể nói là bắt cóc. Đối với việc hoàng phi bị bắt cóc thì không mấy gì lạ lẫm, vì nàng được gọi là con gái nữ thần sông Nil, nàng uyên bác, tinh thông kim cổ, trí thông minh của nàng là thứ mà những kẻ có tham vọng muốn sở hữu. Cho nên nói việc bị bắt cóc không lạ. Nhưng hoàng phi lại là một người nhân từ, nàng sợ hiềm khích giữa hai quốc gia sẽ bùng nổ trong khi hai nước chỉ vừa mới kết giao vào đám cưới hoàng gia gần đó thôi cho nên chỉ có một cách là bỏ trốn, nhưng có một điều đã xảy ra là quốc vương xứ này đã cho người ám sát Pharaoh ngay tại hầm mỏ, ngòi lửa chiến tranh vốn đã bùng lên từ đây rồi. Một thương nhân tên Hassan đã giúp đỡ hoàng phi vận chuyển dầu thô, thứ nước đen kịt từ Sabaru. Với mồi lửa và miệng thông gió thông xuống tầng hầm đựng dầu thô, hoàng phi đã châm lửa và mọi thứ kết thúc ... trong sử sách...
Đang định nói tiếp thì cậu liền khựng lại, không thể tiếp tục được, sử sách cái gì, ở thời đại này chưa có xảy ra.

Không khí im lặng bao chùm, tiếng gió thổi qua những đụn cát nghe vun vút.

Cậu lúc này mới để ý tới ánh mắt của bao người, đều là ngây ngốc vì những điều cậu đang nói.

-Sao cậu biết chuyện đó?- ông học giả lúc này lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Priam khẽ nuốt nước bọt.

-Cố hương của tôi là Ai Cập, tôi đang trên đường quay về, còn có... tôi đã có mặt ở đó vào đúng ngày hôm ấy. Giây phút nguyệt thực giáng xuống Babylon- cậu nói, bàn tay dưới lớp áo choàng siết chặt cấu mạnh vào đùi, cậu đang nói dối về xuất thân của mình, cậu khó chịu về điều đó.

Lần này không chỉ những người xa lạ, bản thân anh cũng đã gần như chết sững khi nghe điều này, kể cả Kai và thuộc hạ của anh cũng thế.
Nguyệt thực theo quan niệm thời đại không phải là điềm lành.

-Cậu xuất hiện vào thời khắc tai ương ập xuống liệu có phải như lời cảnh cáo của thần linh?- anh cúi đầu, khăn che kín cả tóc, giọng nói anh rất trầm, nói đủ nhỏ cho vài người nghe.

Câu hỏi của anh chẳng ai nghe hiểu ngoại trừ cậu. Vì người duy nhất biết Selena không thuộc thế giới này là anh, vậy cho nên sự xuất hiện của cậu vào đúng thời khắc không lành đó như điềm gở vậy.

Cậu đối với câu hỏi này lại điềm tĩnh đến lạ. Sự nghi ngờ tràn ngập trong cậu, nhưng nụ cười chẳng báo trước liền nở rộ.

-Vậy sao? Tôi lại không cho đó là một loại tai ương. Vì mỗi năm hiện tượng này đều xảy ra hai đến ba lần, phạm vi rộng trong khắp vùng tối của Trái Đất, dù cho một phần hay toàn phần thì việc nói thần linh đang trừng trị một quốc gia nào đó là không có cơ sở, vì như đã nói, chỉ cần ở đó là vùng tối, hà tất sẽ thấy nguyệt thực- cậu dừng lại, sau đó bật cười thành tiếng.
-Không hiểu? Đại ý thì nguyệt thực toàn phần chỉ xảy ra trong vài phút ở mỗi nơi nó đi qua, trong khi nguyệt thực một phần lại kéo dài hai giờ. Cho nên trên phương diện cá nhân tôi lại thấy may mắn vì chứng kiến điều đó.

-Giống hệt- anh nhếch miệng, ánh mắt thoáng qua tia xao động.

Rõ là điềm gở vậy mà nghe cậu nói cứ như là phước lành từ bầu trời vậy.

-Tri thức của cậu rất rộng, phải chăng là...?

Không đợi vị học giả hỏi xong, cậu trả lời ngay điều mà bản thân đã chuẩn bị từ trước.

-Là may mắn hơn nhiều người nên có cơ hội gặp nhiều vĩ nhân. Điều làm tôi thấy may mắn là gặp được nhà thông thái Rabanna, ông ấy là người đã viết cuốn sách "Sự thật", quan điểm của ngài ấy tiến bộ hơn thời đại này rất nhiều.

-Cậu rõ là còn rất trẻ, ngài ấy rất có tiếng tăm trong giới học giả, thật ngưỡng mộ- vị học giả cảm thán, sau đó lại cùng cậu đối đáp rất nhiều.
Izumin ngồi lặng người, ánh mắt ngước nhìn mặt trời trên cao, sáng đến chói mắt. Tên của một người là biểu tượng của mặt trăng, nhưng vầng hào quang người đó tỏa ra không phải là thứ ánh sáng dịu êm ban tối đó mà rực rỡ như ánh mặt trời.

Biến cố ngày thơ bé, khi công nương Liria, bà bác của anh lên kế hoạch ám sát anh nhằm đưa con trai mình, công tử Jidantashu lên ngôi thái tử đã đưa anh đến bờ vực cái chết. Và nhà thông thái Rabanna, không ai khác, chính ông đã cứu anh.

Mọi chuyện như bàn tay thần linh sắp đặt vậy.

- - - - - - -

Xa xa là ốc đảo nhỏ để dừng chân giữa sa mạc.

Dòng người mệt nhoài chậm rãi di chuyển, một lúc sau đều đã có mặt ở trên ốc đảo nghỉ ngơi.

Cậu đi bộ một vòng tìm gốc cây lớn, mồ hôi chảy nhiều khiến lớp than trên mặt cậu trôi đi lem xuống nền vải. Cậu lặng lẽ ra bờ hồ tháo khăn chùm mà lau mặt, lớp than trôi đi để lộ ra khuôn mặt trắng bóc.
Anh lặng lẽ đứng ở một gốc cây gần đó, nhìn khuôn mặt Selena từ từ hiện rõ dưới lớp vải, cảm giác nhung nhớ muốn ôm chặt cô trong lòng bàn tay quấn chặt lấy trí não anh nhưng anh lại kiềm lòng, lại lặng thinh đứng nhìn.

Lôi từ trong túi vải ra cái balo. Selena lắc lắc mạnh một chiếc chai, sau đó xịt lên mặt. Chỉ như vậy liền đen như bôi than. Cô vỗ mặt hai tiếng, sau đó lại đem khăn choàng kéo lên che mặt.

Trở về lại gốc cây, cô chậm rãi lấy ra một quyển sổ trong balo. Là lưu bút bạn bè ngày tốt nghiệp đã để lại cho cô, hy vọng cô sẽ quay về mà đọc bằng hết. Lần đó một người bạn đã đem đến bệnh viện cho cô vào lần cô quay về một năm trước.

Lúc cô đến nơi này mới chỉ là học sinh 11, vậy mà một tháng ngắn ngủi quay về ấy, thời gian đã trôi qua ba năm. Bạn bè đều đã vào đại học cả rồi.
Cô cũng có ước mơ muốn thực hiện, tất cả đều dang dở, cô dự định sẽ đi học vẽ sau kì thi cuối kỳ lần đó, sau đó sẽ chuyên tâm để thi vào ngành kiến trúc, nhưng cuối cùng tất cả đều đành gác lại. Thật ra cũng không hi vọng gì. Vì cô đã làm rớt một chiếc giày. Đã từng quay lại Troia, nhưng căn bản cô không có một lí do chính đáng để tiến vào thành trì của họ. Có lẽ sau này cũng không thể quay về.

Còn có... vì ở đây có anh. Cô coi đó là lí do khiến bản thân có dũng khí tồn tại ở thế giới này. Sắp rồi, sẽ sớm thôi cô sẽ đi tìm anh, sau khi cô trao trả một thứ cho người Ai Cập, sau khi cô giải quyết một trở ngại lớn cho vương triều này.

Lúc đó cô nghĩ mình sẽ đủ can đảm, đủ mở lòng để... chấp nhận san sẻ tình cảm của mình với cô công chúa Geogia vì lợi ích của Hittite, của anh, của tham vọng cuộc đời anh. Dù cho có thể bây giờ tình cảm của anh có thể đã thay đổi rồi...
-Izumin- cô gọi nhỏ tên anh, tay vuốt nhẹ lên thanh chùy.

Anh nghe thấy, không kiềm nổi nữa liền tiến tới ngồi xuống ngay bên cạnh trước ánh mắt kinh ngạc của cô.

-Tới.. tới giờ lên đường rồi sao? Sao anh lại đến đây?- cô lắp bắp, cất vội thanh chùy, tay lại vì luống cuống mà làm rớt quyển sổ xuống đất.

Anh nhặt lên, chữ ở trong anh không hiểu, nhưng nổi bật trên trang giấy là một tấm ảnh màu, là hình của một cô gái mỉm cười rạng rỡ, mái tóc đen dài buông xõa đang đứng dưới ánh nắng. Đôi mắt của cô biết cười, màu xám tro tươi đẹp nổi bật trên bức ảnh.

-Còn đẹp hơn cả tranh vẽ- anh nói, tay vuốt nhẹ trên mặt ảnh.

Cô như bị hù dọa, ngồi bật dậy, dành lại quyển sổ từ tay anh.

-Nếu... nếu đến giờ lên đường rồi... thì đi thôi- cô vớ nhanh lấy túi vải, bước chân gấp gáp chạy vội đi.
Có một điều cô cảm thấy rất nghi ngờ, mùi hương trên người người thương buôn này thật sự rất giống anh. Có lẽ cô điên thật rồi, vì sợ người đó là anh nên mới phản ứng mạnh như vậy, như thể sợ bị phát hiện.

- - - - - - -

Dòng người lại lên đường, nắng đã bớt gay gắt và trả lại cho bầu trời không gian cam dịu của sắc chiều. Cô tránh việc đi lạc đà ở gần anh, hầu như né anh tới tận tối khi đoàn người dừng chân một lần nữa giữa nền cát mênh mông mà ngủ cho lại sức.

Sau khi ăn nhẹ vào buổi tối, ai chưa mệt thì ngồi lại tán gẫu, riêng Selena thì đã mau chóng tìm một góc nhỏ gần ngọn lửa mà ngủ.

Gió đêm ở sa mạc rất lạnh, cát cứ thế bay vào mặt vù vù khiến cô không cách nào ngủ ngon được. Cô chùm khăn kín qua đầu, điều đó lại làm chân của cô thấy lạnh. Cứ như vậy cong người lại như con tôm.
Anh lại gần cô, dùng một tấm chăn dày đắp cho cô, lại kéo khăn choàng của cô xuống, chính mình ngồi ngay hướng gió thổi mà che cho cô. Nét mặt dịu dàng, hài hòa.

-Vẫn là rất sợ lạnh- anh cười, lại nhìn vẻ mặt cô khi ngủ. Hiền hòa khác hẳn lúc còn thức.

Tay áo cô lòi ra quyển sổ, anh liền như vậy nhẹ nhàng cầm lấy. Mở ngay trang đầu tiên mà giật lấy tấm ảnh. Lại nhẹ nhàng đem trả lại cho cô.

Bầu trời đầy sao lướt qua một ngôi sao băng, như thể đang thực hiện ước nguyện của những điều đẹp đẽ trên đời.

- - - - - - -

Những ngày sau đó, dòng người vẫn tiếp tục hành trình tiến thẳng về kinh thành Thebes của mình.

Riêng Selena thì lại tách đoàn thúc lạc đà chạy về hướng Hạ Ai Cập, phía bờ Tây của sông Nil cùng một số lái buôn khác.

Đích đến của cô là Tanisu, một vùng nông thôn nằm ở cửa biển sông Nil thuộc Hạ Ai Cập.
Sông Nil hiền hòa chảy dài khắp chiều dài Ai Cập, nó đã phân tách thành bảy nhánh trước khi đổ ra biển. Mỗi năm đem lại một lượng phù sa lớn bồi đắp cho các cánh đồng lúa bạt ngàn. Thời tiết bây giờ đang vào mùa hè, lại vừa vặn là lúc Tanisu bắt đầu thu hoạch mùa vụ đầu tiên.

Nước đầu nguồn chảy về trong vắt, bồi đắp sự trù phú cho các vùng châu thổ nó chảy qua.

Những người nông dân đang thu hoạch lúa mì ngoài đồng, trai tráng thì phụ nhau thả lưới bắt một mẻ cá.

Các cần kéo nước được nâng lên, đem theo nước sông Nil chảy vào các kênh mương tưới tiêu cho các đồng lúa sắp thu hoạch được.

Cảnh sắc sáng sớm vui vẻ mà tấp nập, những giọt mồ hôi rơi xuống trên đất cho thấy sự cần mẫn miệt mài của con người lao động. Rộn rã và yên bình, như thể đang hòa mình vào đất trời, vào cảnh sắc.
Selena xuống khỏi lạc đà. Cô đi bộ ngắm nghía từng góc đường đá nhỏ. Quần thể kim tự tháp Giza sừng sững cùng tượng nhân sư Sphinx đang gần ngay trước mặt, ngay ngày mai thôi cô sẽ đặt chân đến được kì quan của nhân loại, thâm tâm liền trở nên phấn khích cực kì.

Cô dừng lại bên đường, nhìn một người phụ nữ đang nhào bột nướng bánh. Mùi bánh thơm phức khiến cô đói cồn cào, liền từ trong túi lấy ra một đồng tiền vàng mua một đống bánh.

Cô ngồi xuống bên bờ ruộng, nhìn người ta làm việc lại nhìn những đứa bé tròn xoe mắt chạy đùa trên khắp cung đường lớn nhỏ. Tâm trạng rất vui vẻ mà bật cười thành tiếng.

Dưới chân cô bây giờ có một đàn kiến nhỏ đang bò lăn tăn, cô rất hợp tác liền đem bánh mì xé thành vụn nhỏ rải xuống đất.

Bóng người ngược sáng che mất ánh sáng, theo sau đó là bước chân giẫm mạnh trên nền đất khiến đàn kiến bỏ chạy toán loạn, bóng hình Imisu lập tức hiện ra ngay trước mắt.
Selena trong thoáng chốc liền giật mình.

-Thật không nghĩ gặp anh ở đây- cô nói, tự hỏi thương nhân thì mò tới cái nơi khỉ ho cò gáy này như cô làm cái gì.

-Tôi đi tìm chủ nhân của một bức tranh, tên nàng ấy là Selena, công nương xứ Ai Cập. Nghe nói nàng đang hiện diện ở trốn này- anh nói với giọng trầm đầy từ tính.

Cô giật mình, trau mày, sau một hồi trấn động cũng rất nhanh thay đổi vẻ mặt.

-Vâng, nàng ấy không ở chỗ tôi, nhọc công cho anh phải đi tìm rồi- nói rồi cô liền đứng dậy, bỏ đi, nhanh như cách anh xuất hiện lúc này.

Ngay chiều tối hôm đó cô liền khởi hành, tìm đến kim tự tháp Giza cùng tượng nhân sư Sphinx.

Đêm hôm đó, trăng lên cao một mảnh sáng rực. Trong quần thể kim tự tháp có thể nhìn thấy từ xa ấy ba ngôi sao thẳng hàng thuộc chòm sao Orion nằm tương xứng với ba kim tự tháp lớn nhỏ. Chính xác đến từng milimet.
Cô giơ tay tạo thành hình máy ảnh, muốn triệt để ghi nhớ thời khắc đẹp đẽ này, đây là điều cô rất mong chờ.

Có một truyền thuyết kể rằng nữ thần Artermis đã gặp gỡ Orion, con trai của thần đại dương Ponseidon trong một buổi đi săn. Nữ thần đã cảm mến Orion nhờ vào tài săn bắn tài tình cùng vẻ ngoài cường tráng của chàng. Hai người họ yêu nhau say đắm và đến một ngày nọ thì Orion mở lời cầu hôn nàng. Anh trai nàng là Apollo đã ngăn cản nàng bằng việc bắt nàng bắn vào một vài vật trôi nổi giữa đại dương để thử thách nàng, nàng bắn trúng hết... chỉ là mục tiêu cuối cùng giữa mặt biển đen kịt đó, nàng không hề hay biết đó chính là ĐẦU của Orion. Thần Zeus vì thương cảm cho tình yêu của hai người nên đã biến Orion thành chòm sao trên bầu trời.

-Vì anh sùng bái nữ thần Artermis, vì em say mê chòm sao Orion. Trùng hợp đến như vậy liệu chúng ta có thể có một kết thúc đẹp hơn họ hay không?
Giữa lòng sa mạc cô bày tỏ lòng mình. Không còn ngồi trên lạc đà nữa mà nhảy xuống đi trên nền cát.

Một đoạn ngắn nữa đền thờ bên cạnh kim tự tháp Giza cùng tượng nhân sư Sphinx hiện ra trước mặt.

Cô đưa tay sờ vào phiến đá cổ, ánh mắt nhắm lại cầu nguyện.

Trước khi người trong đền thờ kịp nhận ra sự hiện diện của cô thì cô đã biến mất.

- - - - - - -

Sáng hai ngày sau Selena đặt chân đến kinh thành Thebes hoa lệ.

Cô kéo lạc đà vào khu chợ, tìm cho nó một chỗ dừng chân rồi bắt đầu hành trình của mình.

Hoàng cung nhìn từ khu chợ trông thật lộng lẫy, những cột đá nối tiếp nhau tạo thành một dãy quần thể kì vĩ lạ thường, lối kiến trúc tạc từ đá này chưa bao giờ ngừng thôi thúc cô muốn khám phá.

Cô đi giữa lòng chợ, nhìn người ta bày bán những món hàng lạ mắt. Bước chân không kìm được liền tiến tới một gian hàng.
Là nơi bán trâm cài tóc.

Anh từng nói sau này sẽ cài tóc cho phi tử của mình, sẽ chải đầu và trông bóng dáng nàng thật lộng lẫy trong gương.

Một chiếc trâm nhỏ có hình trăng khuyết nạm bằng ngọc bích, dáng vẻ của nó trông từa tựa như chiếc vòng tay anh từng tặng cô. Bàn tay liền không kìm được muốn chạm vào. Liền cất giọng.

-Ông chủ, ta lấy cái này!- là âm thanh đồng loạt của ba người, cũng cùng lùng ba cánh tay vươn ra chạm vào chiếc trâm cài nhỏ xíu.

Selena cùng ông chủ cùng lúc ngạc nhiên, không ngờ cùng một lúc lại có thể cùng chọn một thứ như vậy.

Cô quay đầu, bản thân bị kẹp giữa hai người khác. Bên trái là Imisu chẳng biết từ lúc nào thình lình xuất hiện, bên phải là một vị quý tộc đeo vòng cổ cao quý.

Người hai bên đường bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, cả ông chủ và Imisu cùng đã lùi lại và cúi đầu. Riêng Selena vẫn đứng như trời trồng.
Sau lưng người quý tộc là Menfuisu cùng Carol. Cả hai đều đang đi bộ trên phố.

-Còn không mau cúi đầu hành lễ với Pharaoh, hoàng phi và hoàng thân!- giọng Unasu lanh lảnh vọng lại từ đằng sau.

Selena sau khi hết ngây ngốc thì thái độ thay đổi hẳn.

-Hoàng thân?- cô tự hỏi.

Ánh mắt trong chốc lát lóe sáng. Người muốn tìm đã ở trước mặt. Khóe miệng không giấu được nụ cười liền nhếch lên khóe môi.

-Màu mắt... công nương Selena?- là Ruka nhận ra cô sớm nhất, anh chồm lên, lập tức quỳ xuống.

Người hai bên chợ không biết có chuyện gì, tất cả đều len lén ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra. Rồi tiếng xì xầm to nhỏ lan rộng, người tưởng như chẳng ai biết tới là Selena bỗng nhiên được nhắc tới ầm ầm trong lời lan truyền lúc này sau tiếng nhận người của Ruka.

Cô lúc này không còn cải nam trang nữa, chỉ còn là chùm kín tóc cùng mặt theo kiểu của người Ả rập. Lí do trước đó hóa trang là vì tin tức truyền từ Minoa quá kinh khủng, cô tự nhiên không muốn bản thân vì truyện này mà gặp nguy hiểm vì ngay bến cảng ở biển đỏ thôi cô đã thấy rất nhiều người Minoa cùng Mitanni đầy ở đó rồi.
Cô tháo xuống khăn choàng. Mái tóc dài qua ngực liền tung bay trong gió. Ánh mắt xám tro lay động nhìn chằm chằm vị hoàng thân trước mặt, sự thích thú ngập tràn nơi đáy lòng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương