[Đồng Nhân Naruto] Cánh Sen
-
Chương 1
Nằm trong bệnh viện
Konoha 2 ngày, Hasu tiếp nhận sự thật cô đã xuyên vào thân thể cô nhóc
Uchiha Hasu 6 tuổi, người mà lẽ ra đã chết trong vụ thảm sát gia tộc
Uchiha vừa rồi.
Theo trí nhớ mơ hồ có được từ thân thể hiện tại, Hasu cũng tìm được đường trở về gia tộc Uchiha trong truyền thuyết. Bước qua cánh cổng, bỗng mọi cảm giác quen thuộc tràn ngập trong huyết quản Hasu. Đập vào mắt cô là những căn nhà gỗ mang phong cách Nhật Bản cổ xưa. Khắp nơi trong gia tộc từ những bức rèm, cờ hiệu, cửa nhà,… đều là hình ảnh chiếc quạt tròn nhỏ nửa trên màu đỏ, nửa dưới và cán quạt màu trắng (biểu tượng gia tộc Uchiha).
Cả khu nhà vốn dĩ nên ấm áp, vui vẻ, nên mang tới cho người ta cảm giác tự hào là thế giờ đây yên lặng và lạnh lẽo cỡ nào. Cảm giác khách biệt hẳn với thế giới ngoài kia làm tâm trạng Hasu trùng xuống, cô không hiểu sao lúc này mình đặc biệt khó chịu, có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong lòng không thoát ra được. Hasu vội vàng bước thẳng về phía căn nhà phía cuối con đường, có một loại sức mạnh nào đó như đang thôi thúc, lôi kéo cô bước về phía đó.
Sasuke đang ngẩn người trong nhà, chợt thấy một nhóc con có mái tóc đỏ tươi, lũn cũn chạy qua cửa nhà cậu, hai mắt cậu sáng bừng lên. Đó cũng là người gia tộc Uchiha sao? Sasuke lập tức ẩn thân bám theo cô bé.
Càngtới gần ngôi nhà, cảm giác quen thuộc càng dâng lên trong lòng Hasu. Lao nhanh vào căn nhà, vẻ mặt Hasu hiện lên nét bàng hoàng, hoảng hốt, trái tim co rút, đau đớn, giống như mình vừa đánh mất thứ gì đó đặc biệt quan trọng vậy. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đôi chân cứ thế theo bản năng bước tới trước cửa một căn phòng thì dừng lại. Hasu lặng yên, hai mắt nhìm chằm chằm cánh cửa,… do dự hồi lâu không dám bước vào… Linh cảm nói cho cô biết, mình có liên quan mật thiết đối với ngôi nhà này - chính nó đã đưa cô tới đây, chỉ cần kéo cánh cửa này ra mọi bí mật sẽ được hé mở. Nhưng Hasu không dám bước vào, cô không biết nó là gì nhưng chính là cảm thấy sợ hãi cái bí mật phía sau đó, cảm giác giống như nó sẽ nuốt chửng cả thế giới của cô ngay lập tức.
Nhưng Hasu không phải là người nhìn thấy khó khăn, sợ hãi mà bỏ cuộc. Cố gắng ổn đinh lại cảm xúc chính mình, cô mở cửa bước vào.Nhìn sơ qua căn phòng cực kỳ đơn giản, gọn gàngvới ba tông màu xanh dương đậm, đen và trắng:một tấm trải giường, chăn gối xếp ngay ngắn, bên phải là một chiếc tủ quần áo, kế bên là một chiếc bàn làm việc.
Bước về phía chiếc bàn, Hasu bị thu hút bởi một chiếc khung ảnh nhỏ. Trong hình một chàng thanh niên với mái tóc ngắn tối màu hơi rối, anh có chiếc mũi hơi rộng, lông mi rõ ràng hơi nhếch lên. Từ sau lưng anh ló lên một cái đầu nhỏ với mái tóc đỏ tươi, đôi mắt to tròn đen láy giống y hệt chàng thanh niên, khóe môi nhếch lên nụ cười vô cùng thỏa mãn, hưởng thụ, hai tay cô bé ôm chặt cổ anh, đôi chân nhóc con vung lên phía trước vung vẩy.
Hasu cứng người lại, lùi sau vài bước, cô nhận ra đứa bé trong bức hình này là chính mình, từng dòng ký ức cứ ào ạt ùa vào trong đầu cô: anh cõng cô đi dưới bầu trời đầy sao, anh nằm ôm cô vuốt tóc kể truyện ru cô ngủ, chiếc bánh mừng sinh nhật khiến anh loay hoay cả buổi sáng - mặc dù hơi cháy một chút nhưng cô vẫn hạnh phúc không tả nổi,… từng thứ từng thứ một ngày càng hiện lên rõ ràng… Nhưng anh đâu rồi? Anh bỗng dưng biến mất khỏi thế giới của cô...
Cô không tài nào nhớ được ngày đó cô đối mặt với nó như thế nào, nhưng… Đau! Đau quá! Tại sao lại bắt cô trải qua nỗi đau này một lần nữa? Hasu ngồi thụp xuống ôm đầu, khóc thét lên,… (Hasu không chỉ là xuyên không, giờ phút này cô nhớ lại ký ức hai kiếp trước của mình, cô chính là tiếp tục trùng sinh, sống lại trong thế giới này một lần nữa). Trải qua hai kiếp người, hiện tại cô đã biết tại sao anh rời cô, cô hiểu anh sống và hy sinh vì điều gì. Nếu như ông trời cho cô sống lại một lần nữa, tại sao không cho cô sống lại sớm hơn? Như thế có lẽ anh sẽ không phải rời bỏ cô. Có lẽ sẽ không có quá nhiều bi kịch diễn ra sau này?
Hasu ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen trống rỗng dần lấy lại tiêu cự, lại chuyển dần sang màu đỏ, chính giữa xuất hiện một chấm tròn màu đen, hai bên chấm tròn là hình hai dấu phẩy cân xứng. Đôi mắt trở lên bình tĩnh và vô cùng kiên định. Cô sẽ thay anh sống tiếp, thay anh bảo vệ ngôi làng, bảo vệ gia tộc. Shisui niichan….
Từ góc tối, Sasuke giật mình lẩm nhẩm: “Sharingan”
*******
Phòng Hokage Đệ Tam:
Một ông lão đang ngậm tẩu thuốc trong trang phục Hokage ngồi trước bàn làm việc, đối diện với cánh cửa ra vào. Phía sau ông là khung cửa sổ rộng lớn có thể nhìn thấy cả bầu trời trong xanh và làng Lá (Konoha) yên bình. Cửa phòng bật mở, Hasu quy củ bước vào cúi chào:
- Hokage sama (Ngài Hokage).
Ông lão bỏ tẩu thuốc ra quan sát Hasu:
- Hasu, cháu tìm ta có chuyện gì?
Đã đọc qua diễn biến toàn bộ câu truyện, Hasu biết Hokage Đệ Tam là người tốt, cô hoàn toàn có thể tin tưởng ông. Chính vì vậy Hasu muốn nói chuyện với ông một cách thẳng thắn.
- Vâng ạ. Cháu muốn nói chuyện riêng với ngài về việc xảy ra đối với gia tộc cháu.
Trong lòng Hokage Đệ Tam nghi hoặc khó hiểu. Nhóc con này muốn nói gì với ông?
- Được! Cháu tới đây ngồi đi.
Ông bước về phía bàn tiếp khách phía bên trái căn phòng và gọi Hasu qua ngồi cùng.
- Vâng!
Hasu bước theo ông, ngồi xuống, rồi bình tĩnh nói.
- Hokage Đệ Tam, cháu biết bí mật phía sau sự việc vừa rồi.
Trong lòng ngài Đệ Tam kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh nhìn cô. Ông không cho rằng chuyện mà Hasu đang nhắc tới là vụ thảm sát gia tộc Uchiha. Mọi chuyện diễn ra đều vô cùng bí mật, ngay tới cả các ninja chủ chốt trong làng cũng không hề hay biết, mà cô bé này mới chỉ 6 tuổi, còn chưa tới trường, lại chưa từng tham gia vào sự vụ trong làng. Ông thăm dò hỏi:
- Ý cháu là?
- Cháu nghĩ rằng sẽ có cách tốt hơn để ngăn chặn nội chiến. Ngài thấy đấy, kết quả này thật sự quá tàn nhẫn. Thật sự lỗi lầm đều xuất phát từ gia tộc cháu hay sao? Hy sinh cả tộc Uchiha là giải quyết được tận gốc vấn đề? Biết bao sinh mạng, bao người vô tội. Họ chẳng lẽ không phải là người dân mà Konoha cần bảo vệ?
Hasu đưa ra một loạt vấn đề. Mọi chuyện kìm nén trong lòng cô quá lâu, bây giờ mới có cơ hội giải tỏa. Cô khó mà giữ được bình tĩnh.
Lúc này Đệ Tam thật sự tin rằng không biết bằng cách nào nhưng Hasu biết tất cả. Ông cũng luôn hối hận vì sự thiếu quyết đoán của mình đã để Danzo phía sau gây nên chuyện như vậy. Hasu nói đúng, Uchiha tất cả đều là người dân làng Lá. Ông xấu hổ nói:
- Ta xin lỗi! Đều là lỗi của ta, là do ta quá nhu nhược mới dẫn tới kết quả này.
Hasu không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Cô ngắt lời ông, cao giọng.
- Đúng vậy! Ngài được mệnh danh là Ninja mạnh nhất làng Lá. Vậy mà tại sao mọi gánh nặng lại đặt lên vai Itachi niichan. Tại sao để anh ấy hành động tiêu cực như vậy?
Lúc này Đệ Tam không biết phải trả lời cô nhóc như thế nào. Từ cô bé phát ra một cỗ khí thế mà đến ngay cả ông, một ninja đã trải qua sinh tử không biết bao nhiêu lần cũng phải e ngại.
Nhìn ngài Đệ Tam trầm mặc, Hasu biết mình đã quá lời, cô không nên đổi hết lỗi lên người ông. Ông cũng đã thật sự cố gắng đàm phán với gia tộc Uchiha và muốn giải quyết trong hòa bình.
- Shisui niichan lựa chọn hy sinh thầm lặng để bảo vệ Konoha. Nhưng cháu sẽ không làm thế!
Hasu rơi lệ khóc, mỗi khi nhắc tới niichan là cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nhắc tới anh cô luôn có cảm giác mình mãi vẫn là nhóc con 4, 5 tuổi ngày ngày đợi anh hoàn thành nhiệm vụ về nhà với cô (hoàn toàn quên mình đã từng là người trưởng thành kiếp trước luôn).
Ngài Đệ Tam bước đến ôm cô nhóc vào lòng, dịu dàng vỗ lưng cô bé an ủi. Ông biết phải đối mặt với chuyện này là quá sức tàn nhẫn đối với cô bé. Cả Itachi và nhóc Sasuke nữa. Không biết bây giờ nhóc Sasuke kia thế nào rồi?
Hasu ôm cổ ông khóc nấc lên.
- Hu… hu… hu…
Khóc chán, nước mắt, nước mũi tèm lem lau hết lên người Hokage Đệ Tam. Hasu ngước đôi mắt đen láy, trong suốt lên nhìn ngài Đệ Tam nói:
- Cháu sẽ trở thành ninja mạnh nhất thế giới này, để bảo vệ những người sẽ là quan trọng trong cuộc đời cháu. Cháu sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của tộc nhân Uchiha, cho họ thấy được tình yêu và sự vĩ đại của gia tộc Uchiha.
- Nhưng ngài yên tâm, bảo vệ Konoha là tâm nguyện của niichan, cháu sẽ thay anh ấy hoàn thành nó.
…
Sau khi Hasu đi khỏi, Hokage Đệ Tam thầm nghĩ: “Quả không hổ là con gái Kagami Uchiha, chắc chắn Hasu sẽ trở thành một ninja thiên tài giống như anh trai cô bé, thậm chí còn hơn thế nữa,… Cả gia đình họ đều cháy trong mình ngọn lửa Hỏa chí mãnh liệt.”
Ngoảnh đầu lại phía cửa sổ, gương mặt Đệ Tam trùng xuống. Có những người ông cần phải xử lý ngay bây giờ.
Theo trí nhớ mơ hồ có được từ thân thể hiện tại, Hasu cũng tìm được đường trở về gia tộc Uchiha trong truyền thuyết. Bước qua cánh cổng, bỗng mọi cảm giác quen thuộc tràn ngập trong huyết quản Hasu. Đập vào mắt cô là những căn nhà gỗ mang phong cách Nhật Bản cổ xưa. Khắp nơi trong gia tộc từ những bức rèm, cờ hiệu, cửa nhà,… đều là hình ảnh chiếc quạt tròn nhỏ nửa trên màu đỏ, nửa dưới và cán quạt màu trắng (biểu tượng gia tộc Uchiha).
Cả khu nhà vốn dĩ nên ấm áp, vui vẻ, nên mang tới cho người ta cảm giác tự hào là thế giờ đây yên lặng và lạnh lẽo cỡ nào. Cảm giác khách biệt hẳn với thế giới ngoài kia làm tâm trạng Hasu trùng xuống, cô không hiểu sao lúc này mình đặc biệt khó chịu, có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong lòng không thoát ra được. Hasu vội vàng bước thẳng về phía căn nhà phía cuối con đường, có một loại sức mạnh nào đó như đang thôi thúc, lôi kéo cô bước về phía đó.
Sasuke đang ngẩn người trong nhà, chợt thấy một nhóc con có mái tóc đỏ tươi, lũn cũn chạy qua cửa nhà cậu, hai mắt cậu sáng bừng lên. Đó cũng là người gia tộc Uchiha sao? Sasuke lập tức ẩn thân bám theo cô bé.
Càngtới gần ngôi nhà, cảm giác quen thuộc càng dâng lên trong lòng Hasu. Lao nhanh vào căn nhà, vẻ mặt Hasu hiện lên nét bàng hoàng, hoảng hốt, trái tim co rút, đau đớn, giống như mình vừa đánh mất thứ gì đó đặc biệt quan trọng vậy. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đôi chân cứ thế theo bản năng bước tới trước cửa một căn phòng thì dừng lại. Hasu lặng yên, hai mắt nhìm chằm chằm cánh cửa,… do dự hồi lâu không dám bước vào… Linh cảm nói cho cô biết, mình có liên quan mật thiết đối với ngôi nhà này - chính nó đã đưa cô tới đây, chỉ cần kéo cánh cửa này ra mọi bí mật sẽ được hé mở. Nhưng Hasu không dám bước vào, cô không biết nó là gì nhưng chính là cảm thấy sợ hãi cái bí mật phía sau đó, cảm giác giống như nó sẽ nuốt chửng cả thế giới của cô ngay lập tức.
Nhưng Hasu không phải là người nhìn thấy khó khăn, sợ hãi mà bỏ cuộc. Cố gắng ổn đinh lại cảm xúc chính mình, cô mở cửa bước vào.Nhìn sơ qua căn phòng cực kỳ đơn giản, gọn gàngvới ba tông màu xanh dương đậm, đen và trắng:một tấm trải giường, chăn gối xếp ngay ngắn, bên phải là một chiếc tủ quần áo, kế bên là một chiếc bàn làm việc.
Bước về phía chiếc bàn, Hasu bị thu hút bởi một chiếc khung ảnh nhỏ. Trong hình một chàng thanh niên với mái tóc ngắn tối màu hơi rối, anh có chiếc mũi hơi rộng, lông mi rõ ràng hơi nhếch lên. Từ sau lưng anh ló lên một cái đầu nhỏ với mái tóc đỏ tươi, đôi mắt to tròn đen láy giống y hệt chàng thanh niên, khóe môi nhếch lên nụ cười vô cùng thỏa mãn, hưởng thụ, hai tay cô bé ôm chặt cổ anh, đôi chân nhóc con vung lên phía trước vung vẩy.
Hasu cứng người lại, lùi sau vài bước, cô nhận ra đứa bé trong bức hình này là chính mình, từng dòng ký ức cứ ào ạt ùa vào trong đầu cô: anh cõng cô đi dưới bầu trời đầy sao, anh nằm ôm cô vuốt tóc kể truyện ru cô ngủ, chiếc bánh mừng sinh nhật khiến anh loay hoay cả buổi sáng - mặc dù hơi cháy một chút nhưng cô vẫn hạnh phúc không tả nổi,… từng thứ từng thứ một ngày càng hiện lên rõ ràng… Nhưng anh đâu rồi? Anh bỗng dưng biến mất khỏi thế giới của cô...
Cô không tài nào nhớ được ngày đó cô đối mặt với nó như thế nào, nhưng… Đau! Đau quá! Tại sao lại bắt cô trải qua nỗi đau này một lần nữa? Hasu ngồi thụp xuống ôm đầu, khóc thét lên,… (Hasu không chỉ là xuyên không, giờ phút này cô nhớ lại ký ức hai kiếp trước của mình, cô chính là tiếp tục trùng sinh, sống lại trong thế giới này một lần nữa). Trải qua hai kiếp người, hiện tại cô đã biết tại sao anh rời cô, cô hiểu anh sống và hy sinh vì điều gì. Nếu như ông trời cho cô sống lại một lần nữa, tại sao không cho cô sống lại sớm hơn? Như thế có lẽ anh sẽ không phải rời bỏ cô. Có lẽ sẽ không có quá nhiều bi kịch diễn ra sau này?
Hasu ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen trống rỗng dần lấy lại tiêu cự, lại chuyển dần sang màu đỏ, chính giữa xuất hiện một chấm tròn màu đen, hai bên chấm tròn là hình hai dấu phẩy cân xứng. Đôi mắt trở lên bình tĩnh và vô cùng kiên định. Cô sẽ thay anh sống tiếp, thay anh bảo vệ ngôi làng, bảo vệ gia tộc. Shisui niichan….
Từ góc tối, Sasuke giật mình lẩm nhẩm: “Sharingan”
*******
Phòng Hokage Đệ Tam:
Một ông lão đang ngậm tẩu thuốc trong trang phục Hokage ngồi trước bàn làm việc, đối diện với cánh cửa ra vào. Phía sau ông là khung cửa sổ rộng lớn có thể nhìn thấy cả bầu trời trong xanh và làng Lá (Konoha) yên bình. Cửa phòng bật mở, Hasu quy củ bước vào cúi chào:
- Hokage sama (Ngài Hokage).
Ông lão bỏ tẩu thuốc ra quan sát Hasu:
- Hasu, cháu tìm ta có chuyện gì?
Đã đọc qua diễn biến toàn bộ câu truyện, Hasu biết Hokage Đệ Tam là người tốt, cô hoàn toàn có thể tin tưởng ông. Chính vì vậy Hasu muốn nói chuyện với ông một cách thẳng thắn.
- Vâng ạ. Cháu muốn nói chuyện riêng với ngài về việc xảy ra đối với gia tộc cháu.
Trong lòng Hokage Đệ Tam nghi hoặc khó hiểu. Nhóc con này muốn nói gì với ông?
- Được! Cháu tới đây ngồi đi.
Ông bước về phía bàn tiếp khách phía bên trái căn phòng và gọi Hasu qua ngồi cùng.
- Vâng!
Hasu bước theo ông, ngồi xuống, rồi bình tĩnh nói.
- Hokage Đệ Tam, cháu biết bí mật phía sau sự việc vừa rồi.
Trong lòng ngài Đệ Tam kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh nhìn cô. Ông không cho rằng chuyện mà Hasu đang nhắc tới là vụ thảm sát gia tộc Uchiha. Mọi chuyện diễn ra đều vô cùng bí mật, ngay tới cả các ninja chủ chốt trong làng cũng không hề hay biết, mà cô bé này mới chỉ 6 tuổi, còn chưa tới trường, lại chưa từng tham gia vào sự vụ trong làng. Ông thăm dò hỏi:
- Ý cháu là?
- Cháu nghĩ rằng sẽ có cách tốt hơn để ngăn chặn nội chiến. Ngài thấy đấy, kết quả này thật sự quá tàn nhẫn. Thật sự lỗi lầm đều xuất phát từ gia tộc cháu hay sao? Hy sinh cả tộc Uchiha là giải quyết được tận gốc vấn đề? Biết bao sinh mạng, bao người vô tội. Họ chẳng lẽ không phải là người dân mà Konoha cần bảo vệ?
Hasu đưa ra một loạt vấn đề. Mọi chuyện kìm nén trong lòng cô quá lâu, bây giờ mới có cơ hội giải tỏa. Cô khó mà giữ được bình tĩnh.
Lúc này Đệ Tam thật sự tin rằng không biết bằng cách nào nhưng Hasu biết tất cả. Ông cũng luôn hối hận vì sự thiếu quyết đoán của mình đã để Danzo phía sau gây nên chuyện như vậy. Hasu nói đúng, Uchiha tất cả đều là người dân làng Lá. Ông xấu hổ nói:
- Ta xin lỗi! Đều là lỗi của ta, là do ta quá nhu nhược mới dẫn tới kết quả này.
Hasu không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Cô ngắt lời ông, cao giọng.
- Đúng vậy! Ngài được mệnh danh là Ninja mạnh nhất làng Lá. Vậy mà tại sao mọi gánh nặng lại đặt lên vai Itachi niichan. Tại sao để anh ấy hành động tiêu cực như vậy?
Lúc này Đệ Tam không biết phải trả lời cô nhóc như thế nào. Từ cô bé phát ra một cỗ khí thế mà đến ngay cả ông, một ninja đã trải qua sinh tử không biết bao nhiêu lần cũng phải e ngại.
Nhìn ngài Đệ Tam trầm mặc, Hasu biết mình đã quá lời, cô không nên đổi hết lỗi lên người ông. Ông cũng đã thật sự cố gắng đàm phán với gia tộc Uchiha và muốn giải quyết trong hòa bình.
- Shisui niichan lựa chọn hy sinh thầm lặng để bảo vệ Konoha. Nhưng cháu sẽ không làm thế!
Hasu rơi lệ khóc, mỗi khi nhắc tới niichan là cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nhắc tới anh cô luôn có cảm giác mình mãi vẫn là nhóc con 4, 5 tuổi ngày ngày đợi anh hoàn thành nhiệm vụ về nhà với cô (hoàn toàn quên mình đã từng là người trưởng thành kiếp trước luôn).
Ngài Đệ Tam bước đến ôm cô nhóc vào lòng, dịu dàng vỗ lưng cô bé an ủi. Ông biết phải đối mặt với chuyện này là quá sức tàn nhẫn đối với cô bé. Cả Itachi và nhóc Sasuke nữa. Không biết bây giờ nhóc Sasuke kia thế nào rồi?
Hasu ôm cổ ông khóc nấc lên.
- Hu… hu… hu…
Khóc chán, nước mắt, nước mũi tèm lem lau hết lên người Hokage Đệ Tam. Hasu ngước đôi mắt đen láy, trong suốt lên nhìn ngài Đệ Tam nói:
- Cháu sẽ trở thành ninja mạnh nhất thế giới này, để bảo vệ những người sẽ là quan trọng trong cuộc đời cháu. Cháu sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của tộc nhân Uchiha, cho họ thấy được tình yêu và sự vĩ đại của gia tộc Uchiha.
- Nhưng ngài yên tâm, bảo vệ Konoha là tâm nguyện của niichan, cháu sẽ thay anh ấy hoàn thành nó.
…
Sau khi Hasu đi khỏi, Hokage Đệ Tam thầm nghĩ: “Quả không hổ là con gái Kagami Uchiha, chắc chắn Hasu sẽ trở thành một ninja thiên tài giống như anh trai cô bé, thậm chí còn hơn thế nữa,… Cả gia đình họ đều cháy trong mình ngọn lửa Hỏa chí mãnh liệt.”
Ngoảnh đầu lại phía cửa sổ, gương mặt Đệ Tam trùng xuống. Có những người ông cần phải xử lý ngay bây giờ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook