[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên
-
Chương 4: Thượng Tam
P/s: Vẫn chưa sửa chính tả và cũng không có ý định sửa đâu huhu, mụi người đợi khi nào tôi hứng lên thì tự mình chỉnh sau nhé :(((
Nhớ like và comment sau khi vào truyện nhơ, yêu nhắm á :333
...
Quỷ khí tỏa ra mù mịt, thật sâu bên trong hang động xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, chiếu thẳng vào mặt con quỷ.
Kazuha cười mỉm.
Thấy chưa, cô biết ngay là Hạ Huyền mà.
Ấy vậy còn là Hạ Tam cơ đấy.
Muichirou bỗng nhiên tiến đến chắn trước mặt cô, kiếm trong tay phản xạ sáng lên một đường sắc bén dày đặc.
Thanh âm thiếu niên nhàn nhạt:" Tôi sẽ gϊếŧ nó."
Kazuha tiện thể lui xuống, vươn tay ra hiệu:" Mời."
Muichirou vụt người bay thẳng đến chỗ con quỷ, kiếm khí của cậu mạnh mẽ mà còn cực kì đẹp mắt, dưới ánh sáng của phù chú càng trở nên sinh động đến đáng sợ.
Kazuha âm thầm ngạc nhiên, có vẻ như chuyện này đã không còn cần đến cô ra tay nữa.
" Thức thứ tư: Di Lưu Trảm!"
Vỏ kiếm ma sát tạo ra làn khói trắng nhàn nhạt, ánh sáng kinh dị lóe lên rồi vụt tắt, con quỷ đã biến thành hai nửa.
Nó dần dần tan biến, đến cuối cùng tựa như chưa bao giờ xuất hiện.
Tử khí dần tản đi, mấy con quỷ nhỏ xung quanh cũng đột ngột mất tích, Kazuha duỗi tay làm vụt tắt ánh sáng, không gian ở chỗ này cũng không phải quá tối, trước đó là do Hạ Huyền Tam bên kia phát ra quỷ khí quá dày đặc, cho nên mới đáng sợ như vậy.
Kazuha xoa xoa lọn tóc màu hồng nhạt của mình, miễn cưỡng hỏi:" Vậy là xong rồi à?"
Thật ra cô cũng không mong đợi câu trả lời gì từ Muichirou, một ngày trời này đủ để Kazuha hiểu được đôi chút về cách hành xử của cậu, có thể không mở miệng liền sẽ im lặng.
Đối với những Trụ cột từng chém đầu Thượng Huyền như Muichirou, thật sự mà nói việc gϊếŧ Hạ Huyền cũng không khác chuyện đạp chết con kiến là bao.
Dọc đường đi, thiếu niên tựa như không nghe thấy câu hỏi kia của cô, Kazuha bỗng có chút tò mò nhìn cậu, ngữ khí đều đều chậm rãi:" Từ bữa về phủ đến giờ tôi chẳng thấy cậu cười gì hết."
" Bộ mặt bị đơ hả?"
"..."
Muichirou:" Tôi không biết."
Kazuha thở dài:" Cậu thì biết cái gì chứ."
Thiếu niên chớp chớp mắt, không rõ cúi đầu đi thẳng về phía trước.
Kazuha hơi cứng lại vì hành động của cậu, trong lòng dồn dập suy nghĩ.
Giận cô đấy à?
Muichirou... mà cũng biết giận sao!?
Kazuha cảm thấy cuộc đời này của mình không chút nuối tiếc, Muichirou nổi tiếng vô cảm, thế mà bây giờ lại gào lên phẫn nộ với cô đây này.
Ngạc nhiên ghê.
Thiếu niên đi thật xa vẫn không có ý định giảm tốc độ, hầu như là chạy trối chết.
"..."
Chạy cái gì mà chạy?
Cô cũng đâu phải quỷ?
Kazuha thở dài một hơi, không có ý định đuổi theo, chậm rì rì lê chân rời khỏi hang động, đám trẻ con trong làng không ở chỗ Hạ Tam, hoặc cũng có thể là hắn đã giấu bọn chúng ở nơi khác, nhưng khả năng lớn nhất thì chắc là toàn bộ đã vào bụng quỷ.
Đừng bảo cô nói như vậy thật không có tình người, là trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, Kazuha phải dùng lí trí để nói chuyện, tuyệt không thể để cảm xúc chi phối chính mình, để rồi ra những quyết định sai lầm không cách nào cứu vãn được.
" Nhanh."
Muichirou đứng ở bên cạnh gốc cây đào lạnh nhạt phun ra một chữ, tâm trạng có vẻ không tốt lắm.
Kazuha ồ một tiếng nhanh chóng đuổi đến, thiếu niên rũ mi mắt không để cô nhìn thấy rõ xúc cảm bên trong, lẳng lặng tiếp tục đi về phía trước.
Bầu không khí có chút ngột ngạt, Kazuha nhíu mày, chủ động hỏi:" Cậu có muốn về làng báo một tiếng không?"
Muichirou nhấp môi:" Không."
Thẳng thắn như thế, quả nhiên là không bị hoán đổi.
Cô hồ nghi quan sát điệu bộ của cậu, bước chân đều đều nhưng không chậm tí nào, thậm chí phải nói có chút nhanh.
Dù đã xác nhận, nhưng Kazuha vẫn thấy không ổn lắm.
Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, cô mơ mơ hồ hồ quan tâm:" Cảm thấy không khỏe?"
Thiếu niên đột ngột dừng bước, thanh âm lãnh đạm vang lên:" Nói thẳng đi."
Kazuha không ngờ Muichirou lại có thể tinh tế như vậy, thâm tâm hơi kinh ngạc đôi chút, nhưng nghĩ kĩ thì cũng không có gì không tốt, chính bản thân cô còn cảm thấy chuyện vòng vo thật sự quá mệt, liền hỏi thẳng.
" Cậu giận phải không?"
Muichirou ý vị thâm trường:" Tại sao phải giận?"
Kazuha nhún vai:" Tôi mà biết thì hỏi làm gì?"
Thiếu niên nhíu mày không đáp đôi con ngươi màu xanh lục vốn dĩ lãnh tĩnh trong suốt, bây giờ lại nhiễm một tầng mây mù.
Cậu nâng chân bước đi, bộ dáng tựa như chưa bao giờ nghe thấy mấy lời của cô.
Kazuha ngoại trừ đuổi theo thì cũng chỉ có thể đuổi theo, bầu trời đêm dần được thay thế bởi hào quang của bình minh buổi sớm, một ngày cứ vậy nhanh chóng trôi qua.
Cô không vui chịu đựng cái bụng đang đói lừ, hơn bốn canh giờ không được lót dạ, cả người liền có chút ê ẩm, lại nói hai người họ vừa đi vừa gϊếŧ quỷ, không mệt mới là lạ.
Nhìn thiếu niên trước mắt thong dong trấn định, Kazuha âm thầm than vãn một hơi.
Nghe thấy tiếng thở dài, Muichirou hơi dừng chân, hiếu kì hỏi:"Còn phải đi đâu sao?"
Kazuha ngữ khí thương lượng:" Nghỉ ngơi một chút có được không? Tôi hơi đói."
Thiếu niên lạnh lùng ồ một tiếng:" Vậy nhịn."
Kazuha:"..."
Cô tìm được loại đồng bạn cực phẩm gì thế này!?
Dù cho thể lực có được rèn luyện khá tốt đi nữa, cũng không thể nào khỏe như trâu giống cậu được, có biết chưa hả??
Cái người này càng ngày càng lên mặt mà.
Kazuha quyết định không tiếp tục nói thêm gì nữa, khéo lại tự mình bị làm cho tức chết.
Cô cũng thật khâm phục Oyakata-sama, vậy mà lại có thể câu thông với Muichirou, kiên trì ở bên cạnh cậu suốt hai tháng trời, không than phiền một tiếng nào.
Ngài ấy quả là thiên thần!
Lại còn đưa thẳng Muichirou lên làm Hà trụ nữa chứ.
Để cô mà gặp cậu ta vào lúc đó, thì có mà lợi dụng gϊếŧ Gyokko xong rồi quăng vào chuồng gà tự chơi một mình là còn nhẹ ấy.
Hình nộm Muichirou trong lòng bị dằn vặt te tua, Kazuha tâm trạng thoải mái hơn đôi chút, chỉ tay về phía Đông, nói:" Từ đây đến rạng sáng mai, chúng ta cần phải đến được đó."
Muichirou tốt bụng chú ý đến một chút, sau liền sải chân rời đi.
Ăn bơ thứ n lần - Kazuha:"..."
Thật sự rất muốn gϊếŧ chết cậu rồi đem xác quăng xuống biển cho cá mập ăn.
Sau khi mặc niệm một ngàn lần quy định của Sát Quỷ Đoàn là đồng môn không được sát hại nhau, cô rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Tự nhủ bản thân phải bao dung, bao dung cũng là một loại kiên trì.
Mà chỉ có người kiên trì, mới có thể làm được việc lớn.
Sau khi tẩy não bản thân thành công, Kazuha sửa lại chuôi kiếm bên hông, tiếp tục nhấc chân tiến tới.
...
Trời đã gần xế chiều, hai người lê bước giữ núi rừng hoang vu, Kazuha vuốt mồ hôi ở khóe mắt, gần mười tiếng đồng hồ đi đường dài, cơ thể cô đều sắp không đứng nổi nữa, ngồi bệt xuống đất, nói không ra tiếng:" Không được rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dùng chân mình tự di chuyển lâu đến như vậy."
Mệt đến muốn mạng!
Đã thế người đối diện còn đi nhanh như chớp, chỉ cần nghỉ chân vài giây liền không thể tìm được một cọng tóc con của cậu, cơ hồ đều là đơn phương đuổi theo.
Kazuha không oán trách Muichirou, chỉ tại sức lực bản thân có hạn, chuyện này cô tự mình có thể hiểu được.
Dùng phù chú di chuyển thì lại cảm thấy có chút bất công với cậu, mà cô thì thuộc kiểu người khảng khái bộc trực, thứ duy nhất muốn giữ vững chính là công bằng.
Lần này thiếu niên rốt cuộc dừng chân.
Muichirou đem kiếm gác lên vai, ngồi xuống gốc cây lớn, nhắm mắt dưỡng thần yên tĩnh chờ cô lấy lại sức.
Nếu là bình thường thì có lẽ Kazuha sẽ bất ngờ vì hành động hiếm có của cậu, nhưng lần này cô thật sự quá mệt, nghĩ một chút cũng không muốn nghĩ nữa.
Tựa vào gốc cây một hồi liền ngủ hồi nào chẳng biết, cơn ác mộng bình thường dọa cô tỉnh giấc, nay lại vô tình không tìm tới cửa, khiến chất lượng giấc ngủ trở nên thực không tồi.
Thế nhưng dù có ngủ rất sâu đi nữa, Kazuha vẫn cảm giác được bản thân đang di chuyển, ban đầu cô còn nghĩ không lẽ chính mình khùng rồi, hoặc là bị mộng du gì đó.
Điều không ngờ nhất chính là, giữa đường cô mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, dưới chóp mũi lại là hương thơm thanh lãnh cũng với vài lọn tóc con vô tình lướt qua của thiếu niên, người nọ một tiếng thở dốc cũng không có, cõng cô cả một quãng đường dài.
Lúc đó Kazuha thật sự rất muốn mở mắt tiến đến xem thử biểu cảm trên khuôn mặt cậu, trước đó lạnh lùng độc miệng đến như vậy, bây giờ lại chịu hạ mình cõng cô.
Quá khó tin!
Nhưng dù cho có muốn tỉnh dậy thế nào đi nữa, cô vẫn không thể nào vực nổi chính mình, cơ thể mệt mỏi vô cùng thành thực rũ xuống, mặc người tùy tiện xử lí.
Kazuha không quá thích cảm giác này, bình thường tất nhiên cô sẽ không bao giờ bày ra biểu hiện này trước mặt người khác, nhất là kẻ thù của mình.
Chỉ là Muichirou... có chút gì đó không giống.
Mặc dù phải công nhận việc cậu lạnh lùng, thế nhưng không hiểu sao, ở bên cạnh cậu, cô lại cảm nhận được hương vị của tình thân.
Thực sự nếu muốn đem ra một tiêu chuẩn nhất định, Muichirou hệt như Yuki - em trai đã mất của cô.
Đối với Kazuha mà nói, cái chết của gia đình là một cú sốc tinh thần rất lớn, thế nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc cô nhớ tới những kỉ niệm lúc ở bên cạnh họ.
Nếu biết được bản thân phải rời xa họ sớm như vậy, cô sẽ cố gắng đối xử với họ càng tốt hơn.
Tiếc là, trên đời không có liều thuốc mang tên hối hận...
---
Kazuha mi mắt run rẩy hơi hé ra, đáy lòng không nhịn được nhói lên.
Vừa nãy cô đã nhìn thấy một giấc mơ, trong đó, Yuki vẫn còn sống, thân ảnh nhỏ bé nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng, vội vàng đuổi theo luôn miệng gọi cô là chị.
Thế nhưng cả hai lúc đó chỉ là một đứa trẻ không kém nhau bao nhiêu, Kazuha đối với cậu nhóc chỉ cảm thấy phiền toái, vừa nhìn thấy Yuki xuất hiện liền lập tức thu kiếm rời đi.
Giờ nghĩ lại, cô tự nhận thức được bản thân khốn nạn đến mức nào.
Thật là...
" Tỉnh?"
Thanh âm đều đều của thiếu niên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, Kazuha không để lộ biểu cảm gì, duỗi tay day day thái dương, khẽ hỏi:" Chúng ta tới nơi chưa?"
Muichirou liếc mắt:" Không có ngôi làng nào cả."
Cô thành thật gật đầu:" Thế thì tạm nghỉ ở đây đi."
Vừa dứt lời, Kazuha nhìn qua liền thấy cậu biểu tình cổ quái:" Ngủ chưa đủ?"
" Muốn đi tiếp sao?" Trong lòng cô có chút kinh ngạc, gợi ý nghỉ ngơi đó không phải là tranh thủ cho bản thân cô, mà là cậu.
Đi gần hai ngày lại còn không ăn không ngủ, đã vậy đoạn gần cuối còn cõng thêm cô đi đến tận đây, Kazuha thật sự rất muốn hỏi xem cậu còn phải người nữa không?
Thế nhưng loại nghi vấn như vậy cô thừa biết Muichirou sẽ chẳng thèm trả lời, nên tuyệt đối sẽ không nói ra.
Tránh mất mặt.
Thiếu niên tâm thái lẳng lặng, cuối cùng cũng ừ một tiếng.
Kazuha nghiêng đầu quan sát sườn mặt xinh đẹp của cậu, hồi lâu vẫn không nhìn ra cái gì, bất đắc dĩ nói:" Vậy đi thôi."
Tuy trước đó cô có hơi đói một chút, nhưng sau khi ngủ dậy thì không còn cảm giác đó nữa.
Khung cảnh xung quanh tối mù, cộng thêm đám lá cây ngán đường cùng thú dữ, khiến khu rừng vào ban đêm khó di chuyển hơn rất nhiều.
Nhìn mặt trăng trên cao, Kazuha thầm đoán hiện tại có lẽ đã hơn nửa đêm, cảm nhận về thời gian của cô luôn rất chuẩn, thầm nghĩ vừa đúng rạng sáng mai đến nơi.
Dãy núi hướng Đông này cô đã từng đi qua gϊếŧ quỷ một lần, hiểu biết đương nhiên so với các trụ cột chưa từng đến trong Sát Quỷ Đoàn nhiều hơn chút ít, số đó bao gồm cả Muichirou.
Thế nhưng nhìn đến thiếu niên trước mặt, Kazuha thấy được vẻ quen thuộc thành thục khắc rõ trong từng điệu bộ của cậu, còn hiểu rõ đám cây nhà lá vườn này hơn cả cô.
Khả năng thích nghi đáng sợ thật.
Muichirou chân từng bước không hề dừng lại, hiếm khi hiếu kì hỏi:" Tại sao phải đến đây?"
Kazuha không ngạc nhiên lắm trả lời:" Tôi có hẹn với một người."
Cậu nhíu mày:" Ai?"
Cô liếc mắt, tựa như vô tình đáp một câu:" Bí mật."
"..."
Thiếu niên nhấp môi, rốt cuộc cũng không nói thêm lời nào nữa.
Kazuha tự nhận bản thân chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Muichirou, cho cậu tò mò chết luôn đi.
Hai người di chuyển trong rừng sâu tầm hơn nửa canh giờ, liền không biết mùi máu tanh cùng sát khí rung trời bỗng nhiên từ đâu ập đến, Nhật Luân kiếm trong bao hơi kêu lên, tựa như nhắc nhở hai vị chủ nhân đang cận kề nguy hiểm.
" Mùi của Thượng Huyền..."
Nghe thấy thiếu niên bên cạnh khẽ nhắc nhờ, Kazuha cũng âm thầm gật đầu:" Nhìn quỷ khí mà hắn tỏa ra thôi cũng đủ biết tên này mạnh đến mức nào."
Ánh mắt cô lóe lên lệ quang.
Là Thượng Nhất sao?
...
Không.
Kokushibou còn mạnh hơn như thế này nhiều.
Với cả hiện tại, Kazuha biết bản thân cô vẫn còn chưa đủ tư cách để đứng trước mặt hắn, chứ nói gì là tận tay gϊếŧ chết, đồng thời hôm nay cũng không phải dịp để đối đầu thật sự.
Cô còn chưa bắt tay vào luyện loại chú kia.
Nhật Luân kiếm đỏ chói được tuốt khỏi vỏ, thiếu nữ sắc mặt âm tàng bất định, xoay người cắm lưỡi kiếm vào trong ống trúc, máu bên trong loang lổ chảy ra chui vào trong thức hải cô.
" Tuyệt Sát Dục Môn!"
" Loạn Tế!"
Không có hào quang sáng chói, không có quỷ khí mù mịt.
Khu rừng bỗng chốc trở nên thanh tĩnh, gần như lắng đọng lại.
" Loạt xoạt."
Tiếng quẹt lá vào lúc này vang lên thật rõ ràng, chủ nhân của đám tử khí nhanh chóng lọt vào tầm mắt hai người, trong đồng tử màu vàng nhạt của hắn khắc rõ ràng hai chữ.
Thượng, Tam.
---
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook