[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên
-
Chương 27: Cơ Thể Rất Ấm
Chương này rất soft và kewt mấy cô ạ:)))
Trước khi vào nhớ chửn bị tinh thần nhai cơm chos cấp độ SSS nhơ =))
...
Hai người thành công trở về khu biệt phủ của Kazuha, thiết kế bên trong so với cấu trúc của Hình phủ Sát Quỷ Đoàn hoàn toàn khác, hại người nào đó vừa mới cố gắng dùng trí nhớ ít ỏi của mình đem bản đồ Hình phủ nhét vào đầu, giờ đây lại phải kè kè đi theo phía sau cô.
Bạn nhỏ Muichirou bày ra vẻ mặt hết sức ba chấm:"..."
Cậu thật sự muốn hỏi, Kazuha rốt cuộc làm cách nào mà nhớ hết được đống đường đi ngoằn ngoèo này?
Thiếu niên mang trong người não cá vàng, vô cùng thành thật chia sẻ.
Gia nhân trong nhà tất bật chạy đến cúi đầu chào hỏi bọn họ, sau đó lại vòng quay về chuẩn bị cơm canh nước ấm.
Kazuha nhìn bầu không khí có thêm vài phần màu sắc, tâm trạng cũng không khỏi tốt hơn một chút, cô đưa tay theo thói xoa xoa chuôi kiếm, thấp giọng nói:" Dù cho Muichirou không cần bác sĩ đi nữa, nhưng bị thương vẫn là bị thương, thế nên hôm nay cậu chịu khó ngâm nước thảo dược nhé?"
Thiếu niên đầu đầy hắc tuyến:"..."
Đúng là tự mình hố mình.
Hoàn thành bài văn cảm thán một trăm hai mươi bốn câu, cậu cuối cùng vẫn phải chấp nhận lời đề nghị của cô, theo gia nhân tách qua một căn phòng riêng.
Giải quyết xong "vết thương" cho Muichirou, Kazuha mới lật đật chạy đi gọi đầu bếp đến, căn dặn ông nên làm món ăn thanh mát một chút, hiện tại dù sao thì trời cũng tối rồi, với cả cậu vẫn còn đang "bị thương", kiêng cử là chuyện nên làm.
Muichirou chả hề biết cô lại lo nghĩ cho mình đến mức này, sau khi ngây người trong thùng nước nồng nặc mùi thảo dược hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu mới thất tha thất thiểu bị hung đến chóng mặt bước ra, cẩn thận mang vào quần áo mới rồi đi đến phòng ăn.
Kazuha xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhàn nhã chờ đợi gia nhân bày biện bàn ăn xong mới ngoắc tay:" Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Vào nhanh đi."
Muichirou dù trầm mặc nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, đoạn ngồi xuống cậu để ý nhìn thấy chén súp miso củ cải, hai mắt liền không nhịn được sáng lên một chút, cuối cùng là theo thói quen cầm lấy đôi đũa chọc chọc vào miếng củ cải trong chén.
Kazuha lia mắt nhìn tâm trạng tồi tệ nhanh chóng bị lấn át của cậu, trong lòng không khỏi vui vẻ lây.
Bỗng nhiên như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô nghiêng đầu khẽ hỏi:" Muichirou nhận nhiệm vụ gì ở chỗ này thế?"
Thiếu niên nghiêm mặt:" Diệt quỷ."
Kazuha:" À, vậy diệt quỷ ở đâu vậy?"
Muichiro:"...Không biết, ngày mai sẽ phát thông báo."
Cô nhướn mày:" Thế sáng mai đi cũng được mà? Mắc mớ gì đi ngay đêm hôm khuya khoắt thế này?"
Có ý thức được bản thân mình đang tuổi ăn tuổi lớn không hả??
Cứ thâu đêm như này thì làm sao cao lên được?
Muichirou chẳng hề ý thức được cô đang quan tâm mình, thoáng nhíu mày cảm thấy có lẽ là Kazuha nghi ngờ cậu đang nói dối.
Thiếu niên ủ dột không vui.
Dù cho chuyện đó có là thật đi nữa, cậu vẫn chẳng thể nào tiếp thi được việc Kazuha nghi ngờ mình.
Chưa để người nào đó kịp sắp xếp xong tư tưởng, cô liền mỉm cười nuốt xuống nắm cơm, nhàn nhạt nói:" Muichirou vẫn còn đang bị thương mà có đúng không? Thế thì hôm nay phải ngủ thật ngon một giấc đấy nhé."
Thiếu niên phản ứng hơi ngốc ngẩng đầu:"...A."
Kazuha:"..." - A?
Cầu một bạn nhỏ nào đó dịch giúp cho cô chữ này?
Hai người bắt đầu lâm vào trạng thái giằng co bằng ánh mắt, Muichirou mơ mơ hồ hồ cúi đầu, mi mắt cậu rũ xuống hắt lên một cái bóng nhỏ trên sườn mặt tinh xảo, chậm rãi hỏi khẽ:" Kazuha còn nhiệm vụ, vốn có thể để tôi một mình ở đây."
Thế nên rốt cuộc là vì cái gì?
Vì cái gì lại theo cậu đến?
Kazuha buông đôi đũa trên tay xuống, nâng lên đôi con người màu hổ phách nhàn nhạt, mỉm cười nói:" Bỏ Muichirou một mình sao? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó."
Thế nên đừng bày ra bộ dạng rầu rĩ như vậy nữa
Cô vừa dứt câu, đồng tử xinh đẹp tươi mát của thiếu niên liền xẹt qua tia sáng mờ nhạt, mang tai cậu thoáng đỏ lên, sau đó là xấu hổ vô tận kéo đến, trực tiếp cắm đầu vào chén ăn cơm, dùng tốc độ nhanh không gì cản nổi càng quét.
Mắt thấy bộ dạng tươi tỉnh của cậu, trong lòng Kazuha liền không tự chủ được vui vẻ thêm chút ít, dù sao cô cũng đã quyết định đem Muichirou đối đãi như người nhà, quan tâm tới cảm xúc của cậu một chút cũng là điều đương nhiên thôi.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Muichirou bên cạnh cũng đã ăn xong, cậu ngay ngắn sắp xếp lại bát đũa đôi chút, sau đó mơ mơ màng màng buông một câu:" Ra ngoài thoáng khí."
Kazuha hơi chần chừ:" Hay để tôi cử thêm người đi theo cậu nhé? Chứ không lại lạc th–"
" Cạch-"
Cửa chính hiu hắt đóng lại, gian phòng trong nháy mắt chỉ còn lại một mình cô.
Kazuha:"..."
Thật xin lỗi, nhưng cô đổi ý rồi.
Muichirou nên siêu thoát luôn đi là vừa.
Kazuha cố gắng hít sâu một hơi kìm nén chính mình, sau đó vẫn phải duỗi tay cùng lúc dọn dẹp chén bát của bản thân và cậu.
Đến tận khi rời nhà lấy vợ, không lẽ vẫn còn phải để cô lao tâm khổ tứ thế này sao?
Kazuha sầu não nghĩ, dùng biểu cảm không mấy khả quan đem hai cái khay sạch bách gọn gàng đưa cho gia nhân, chính mình sau đó liền đi thay đồ vào trong ngủ nghỉ.
...
Muichirou hiếm khi không vận đồng phục sát quỷ thường ngày, ngẩng đầu ngồi tựa lưng vào cây to, thiếu niên mặt mày thanh thoát diễm lệ, mi mắt vừa dài vừa dày hắt xuống sườn mặt cậu, rợp thành một cái bóng nhỏ.
Tà áo màu xanh đậm phấp phới bay bay theo làn gió, đẹp không gì sánh được.
" Quạc quạc..."
Kasugai của Shinobu không biết từ đâu bay tới, đậu lên cành cây nhỏ bên cạnh Muichirou, chậm rãi tường thuật:" Chủ nhân nhờ ta truyền đến ngài, nhiệm vụ lần này tương đối gay go nguy hiểm, trước tiên nhất định phải có chuẩn bị."
Thiếu niên không quá để tâm:" Là Thượng Huyền?"
Kasugai trợn mắt:" Éc–"
" Tuy không phải... nhưng mà..."
" Vậy thì chẳng sao hết." Muichirou bình tĩnh ngắt ngang lời nó, cậu ngửa đầu nhìn chằm chằm mặt trăng tròn trịa, sáng lấp lánh giữa bầu trời tối tăm xinh đẹp.
Đôi đồng tử màu lam nhạt của thiếu niên lạnh lẽo lại mù mịt, khiến con quạ bên cạnh cậu ngập ngừng không biết làm sao, đột nhiên nó như nhớ ra chuyện gì, hớn hở luyên thuyên:" Shinobu - sama nhờ ta nhắn với cậu rằng, nếu như có việc gì cấp thiết muốn nhờ đến ngài ấy, nhất là việc có liên quan với Kazuha - san, thì cứ tự nhiên đến Điệp Phủ một chuyến."
" Shinobu - sama sẽ hết lòng giúp đỡ."
Muichirou rũ mi mắt, khẽ đáp:" Ừm."
Tuy rằng bình thường cậu rất ít khi nhận lời giúp đỡ của ai, thế nhưng chuyện này thì khác, xung quanh Kazuha có quá nhiều ruồi nhặng cần loại bỏ.
Vậy nên Muichirou cảm thấy, có một đồng minh như Shinobu cũng tốt.
Bởi vì, có cô ấy yểm trợ sau lưng, cậu chẳng cần phải dùng não nữa.
Kasugai chẳng thể nhìn ra được sau nét mặt thất thần mơ hồ thì Muichirou suy nghĩ cái gì, nó chỉ đành ngượng ngùng đứng một chỗ nhảy qua nhảy lại hai ba cái, sau đó liền vẫy cánh rời đi.
Đoạn con quạ nhảy khỏi cành cây nhỏ, thiếu niên cũng cùng lúc hạ mình đáp đất.
Tà phục màu xanh đậm của cậu phấp phới trong gió, và rồi ừm...
Bị vướng thẳng lại trên cành cây.
Muichirou bé con bị treo lơ lửng:"..."
Nhân phẩm của cậu không tốt đến mức này ư?
Thế nhưng sau đó Muichirou mới biết được, kinh hỷ vẫn còn ở phía trước.
Kazuha vận áo ngủ mỏng manh ngồi trước hiên nhà, cùng lúc quay đầu về phía cậu.
" Ồ?"
Muichirou:"..."
Không thiết sống nữa.
Bị cô bắt gặp bản thân trong tình trạng này, thực quá mất mặt.
Bạn nhỏ Hà trụ nhanh chóng bày ra bộ dạng ủ rũ héo úa, Kazuha đối diện từng bước một đưa tay về phía cậu, cười nhạt nói:" Đem vải áo bức đứt đi, tôi đỡ cậu."
Muichirou cúi đầu mím chặt môi, hoàn toàn không có ý định đáp lại cô.
Kazuha nghĩ chắc là cậu còn e dè về độ đỡ người chính xác của mình, lập tức nhướn mày nói:" Đừng sợ, tay nghề tôi tốt lắm, đảm bảo Muichirou không bị đau miếng nào luôn."
Thiếu niên hệt như thỏ nhỏ bị dọa, chần chừ nói:" Không... cần."
Cô hơi ngớ người:" Tại sao chứ?"
Muichirou:"...Kazuha vào trong đi, tôi sẽ tự xuống."
Đây là lần đầu tiên Muichirou nói nhiều đến như vậy.
Bởi vì dù có bị gãy tay gãy chân, cậu cũng không thể để chính mình mất mặt.
Kazuha hơi ngạc nhiên:" Vậy... nhanh lên nhé."
Thế nhưng trời tính không bằng người tính, vừa lúc cô định quay lưng rời đi, cành cây vớ lấy tà áo mỏng của Muichirou liền răng rắc hai tiếng, sau đó lập tức đổ ập xuống.
Cậu vốn dĩ còn đang mơ mơ màng màng chưa kịp bày sẵn tư thế đáp đất, thì đã bị rơi với tốc độ chóng mặt.
" Bịch–!"
Thân ảnh thiếu niên nhẹ nhàng lọt thõm vào lòng cô, Kazuha phản ứng nhanh nhẹn, rất mau liền đỡ được cậu.
Trong đầu cô hiện tại chỉ có một chữ.
Nhẹ.
Muichirou còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, đối với chế độ tập luyện bình thường mà nói, đáng ra cậu phải tầm 6o ký trở lên.
Thế mà nhóc con trong tay cô hiện tại, chỉ tèm tèm hơn năm mươi chút ít.
Đừng hỏi tại sao Kazuha lại có thể nâng được một người hơn năm mươi một cách dễ dàng, tuy khả năng của cô không cần dùng quá nhiều sức lực, thế nhưng lội ngày lội đêm chiến đấu với quỷ, ít nhiều gì vẫn phải bền bỉ hơn một tí.
Tổng một vật tối đa cô có thể nâng, là tận một trăm kí cơ.
Kazuha âm thầm suy nghĩ một hồi liền quên mất việc thả Muichirou đáp đất, thiếu niên co người rụt cổ lại, trọng lượng của cậu hầu hết đều đẩy lên người cô.
"..."
Bầu không khí im lặng quỷ dị.
Kazuha rất nhanh liền nhận ra vấn đề, nhẹ nhàng chậm rãi thả cậu xuống.
Muichirou vịn lấy bả vai cô đáp đất, sau đó chính là một màn biểu diễn đứng tại chỗ không nói lời nào.
Tràng diện lúng túng khiến Kazuha hơi ngập ngừng, cô nháy nháy mi mắt, cười nhẹ nói:" Thấy chưa, tôi đã nói là sẽ nhất định đỡ được cậu mà."
Thiếu niên nắm chặt vạt áo trong tay, mím môi không nói lời nào.
Đến tận một lúc lâu sau, Muichirou mới nâng lên khóe miệng, chậm rãi hỏi:" Tay... đau không?"
Dù có ngốc như thế nào thì cậu vẫn tự hiểu được, chính mình rơi từ trên cây cao xuống như thế, áp lực đảm bảo không nhẹ, dù cân nặng của cậu không quá đáng để tâm, thế nhưng dù vậy cũng không được.
Chắc chắn sẽ rất đau.
Cổ tay Kazuha hiện tại quả thực có chút xót, thế nhưng chỉ cần vừa nghe qua câu nói này của Muichirou, cô lập tức cảm thấy tay chính mình có gãy luôn cũng đáng.
Bắp cải nhỏ biết quan tâm người khác rồi này, giỏi quá đi à.
" Không đau, một chút cũng không." Kazuha mỉm cười, theo thói quen xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu.
Muichirou trầm mặc, lẽo đẽo theo sau cô vào phòng.
Và đương nhiên, đây là phòng của một mình cậu.
Kazuha sắp xếp hết thảy liền chúc ngủ ngon rời đi, không hề có ý định nán lại giây nào.
Tại vì Muichirou đang "bị thương", cậu dù sao vẫn nên ngủ nghỉ sớm một chút, cô ở đó cũng chỉ thêm phiền mà thôi.
Tuy Kazuha làm vậy là vì lo lắng cho cậu, thế nhưng người nào đó thì không, sắc mặt Muichirou hơi tái nhợt đôi chút, sau đó liền khôi phục lại bình thường.
Không sao cả.
Tối nay, trời nhất định sẽ mưa.
( Viêm Đề:" Đến rồi, Mui tâm cơ online =))).
...
" Ầm! Ầm!!"
Sấm chớp bên ngoài rung chuyển vang trời, giông lốc từng cơn đập thẳng vào cửa sổ, khiến nó phát ra tiếng kêu ồm ồm đáng sợ.
Kazuha nhíu mày khẽ mở mắt, chậm chạp nhìn ra ngoài.
Chưa đầy mười giây sau, cơn mưa đầu tiên của năm không hề báo trước đổ ào xuống, hơi lạnh thấu xương nhanh chóng ập vào phòng, cô trầm mặc ngồi dậy, đi đến tủ lấy thêm một cái chăn ra rồi đắp lên.
Cái thân này nếu mà không được giữ ấm sớm một chút, tuyệt đối sẽ phân hủy mất.
Kazuha kéo chăn cao đến tận cổ, đang lúc định nhắm mắt ngủ thêm một chút, thì cửa chính đối diện cô lập tức mở ra.
Thiếu niên sườn mặt thanh tú xinh đẹp đứng tại chỗ, đôi đồng tử màu lam nhạt ánh lên tia rầu rĩ khó tả hướng về phía cô, môi cậu mím lại thành một đường thẳng, yên ắng không nói lời nào.
Kazuha híp mắt, hơi ngạc nhiên hỏi:" Làm sao vậy?"
Muichirou hé môi:" Sấm chớp."
Trong đầu cô rất nhanh liền lọc xong thông tin.
Thì ra, cậu vậy mà lại sợ sấm chớp.
Kazuha vô cùng cảm thông cho tâm hồn "bé nhỏ" của Muichirou, cô vẫy vẫy tay, nhích người chừa ra một cái ổ vừa đủ bên cạnh.
" Thế ngủ cùng với tôi nhé?"
Đôi mắt đang bị ủ rủ chiếm lấy của người nọ hơi sáng lên, thiếu niên thất thần, mờ mịt hỏi:" Thật sao?"
Kazuha gật đầu:" Tất nhiên."
Tuy trong lòng Muichirou hoàn toàn vẫn còn có chút không tin được, nhưng thôi đi, đạt tới mục đích ngày hôm nay là quá đủ rồi.
Thật ra hai từ "sấm chớp" đó cậu cũng chẳng biết có nghĩa gì.
Tất cả đều là do Shinobu bày cậu làm theo, thế nên Muichirou mới nghe lời cô ấy.
Thiếu niên chưa từng nghĩ đến, kế hoạch của Shinobu lại diễn ra thành công đến như vậy.
Cậu không chần chừ nằm xuống bên người cô, mùi đàn hương nhàn nhạt phảng phất quanh chóp mũi, khiến đầu óc Muichirou thong thả không ít.
Kazuha chia sẻ cái chăn của mình qua cho cậu, hai người cùng nhau nằm trên nệm nhỏ chật hẹp, tay chân thường xuyên vì một số động tác mà chạm vào nhau, Muichirou hơi nhíu mày, giống như phát hiện ra cái gì đó, ngay lập tức nắm lấy tay cô.
Thân nhiệt của Kazuha lúc này, thấp như một người chết.
Bàn tay thiếu niên ấm áp, tựa như một mồi lửa cháy đỏ không bao giờ tắt, hai loại nhiệt độ trái ngược chạm vào nhau, khiến cơ thể cô hơi run lên đôi chút, sau đó không tự chủ được nhìn qua.
Hàng mi dài của Muichirou khẽ run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có ý định mở ra.
Kazuha thầm nghĩ, có lẽ cậu cũng đã buồn ngủ rồi, thôi thì đừng làm phiền vẫn hơn.
Muốn nắm... thì cứ nắm đi.
Dù sao cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Kazuha hơi ghé người về phía cậu, toàn thân thiếu niên ấm áp đến lạ, trong giờ phút mưa rơi tầm tã thế này, quả thực không khác gì một cái lò sưởi có tác dụng xua tan khí lạnh.
Một giấc này, không mộng mị.
...
Tiểu kịch trường:
Viêm Đề:" Cho hỏi ý nghĩa của chương này là gì?"
Tanjirou:"...Ăn cơm chó."
Zenitsu:" Giờ em đã là vợ người ta?"
Inosuke sâu sắc đáp:" Nữ nhân khi yêu đương rất đáng sợ, nam nhân yêu đương đáng sợ gấp đôi."
" Bingo!"
...
Hôm nay ra chương để làm gì?
Để mừng kimetsu no yaiba ra phần mới chứ gì nữa:Đ
Tuy có chút trễ nhưng mấy cô thông cảm, tôi cũng khổ sở lắm mới chạy deadline xong rồi viết được đó:(((
Đoạn đường tiếp theo phải đi còn dài lê thê, mấy cô nhớ like và comment ủng hộ tôi và giành cho bản thân cơ hội được đọc trước phiên ngoại nha:33
Trước khi vào nhớ chửn bị tinh thần nhai cơm chos cấp độ SSS nhơ =))
...
Hai người thành công trở về khu biệt phủ của Kazuha, thiết kế bên trong so với cấu trúc của Hình phủ Sát Quỷ Đoàn hoàn toàn khác, hại người nào đó vừa mới cố gắng dùng trí nhớ ít ỏi của mình đem bản đồ Hình phủ nhét vào đầu, giờ đây lại phải kè kè đi theo phía sau cô.
Bạn nhỏ Muichirou bày ra vẻ mặt hết sức ba chấm:"..."
Cậu thật sự muốn hỏi, Kazuha rốt cuộc làm cách nào mà nhớ hết được đống đường đi ngoằn ngoèo này?
Thiếu niên mang trong người não cá vàng, vô cùng thành thật chia sẻ.
Gia nhân trong nhà tất bật chạy đến cúi đầu chào hỏi bọn họ, sau đó lại vòng quay về chuẩn bị cơm canh nước ấm.
Kazuha nhìn bầu không khí có thêm vài phần màu sắc, tâm trạng cũng không khỏi tốt hơn một chút, cô đưa tay theo thói xoa xoa chuôi kiếm, thấp giọng nói:" Dù cho Muichirou không cần bác sĩ đi nữa, nhưng bị thương vẫn là bị thương, thế nên hôm nay cậu chịu khó ngâm nước thảo dược nhé?"
Thiếu niên đầu đầy hắc tuyến:"..."
Đúng là tự mình hố mình.
Hoàn thành bài văn cảm thán một trăm hai mươi bốn câu, cậu cuối cùng vẫn phải chấp nhận lời đề nghị của cô, theo gia nhân tách qua một căn phòng riêng.
Giải quyết xong "vết thương" cho Muichirou, Kazuha mới lật đật chạy đi gọi đầu bếp đến, căn dặn ông nên làm món ăn thanh mát một chút, hiện tại dù sao thì trời cũng tối rồi, với cả cậu vẫn còn đang "bị thương", kiêng cử là chuyện nên làm.
Muichirou chả hề biết cô lại lo nghĩ cho mình đến mức này, sau khi ngây người trong thùng nước nồng nặc mùi thảo dược hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu mới thất tha thất thiểu bị hung đến chóng mặt bước ra, cẩn thận mang vào quần áo mới rồi đi đến phòng ăn.
Kazuha xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhàn nhã chờ đợi gia nhân bày biện bàn ăn xong mới ngoắc tay:" Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Vào nhanh đi."
Muichirou dù trầm mặc nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, đoạn ngồi xuống cậu để ý nhìn thấy chén súp miso củ cải, hai mắt liền không nhịn được sáng lên một chút, cuối cùng là theo thói quen cầm lấy đôi đũa chọc chọc vào miếng củ cải trong chén.
Kazuha lia mắt nhìn tâm trạng tồi tệ nhanh chóng bị lấn át của cậu, trong lòng không khỏi vui vẻ lây.
Bỗng nhiên như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô nghiêng đầu khẽ hỏi:" Muichirou nhận nhiệm vụ gì ở chỗ này thế?"
Thiếu niên nghiêm mặt:" Diệt quỷ."
Kazuha:" À, vậy diệt quỷ ở đâu vậy?"
Muichiro:"...Không biết, ngày mai sẽ phát thông báo."
Cô nhướn mày:" Thế sáng mai đi cũng được mà? Mắc mớ gì đi ngay đêm hôm khuya khoắt thế này?"
Có ý thức được bản thân mình đang tuổi ăn tuổi lớn không hả??
Cứ thâu đêm như này thì làm sao cao lên được?
Muichirou chẳng hề ý thức được cô đang quan tâm mình, thoáng nhíu mày cảm thấy có lẽ là Kazuha nghi ngờ cậu đang nói dối.
Thiếu niên ủ dột không vui.
Dù cho chuyện đó có là thật đi nữa, cậu vẫn chẳng thể nào tiếp thi được việc Kazuha nghi ngờ mình.
Chưa để người nào đó kịp sắp xếp xong tư tưởng, cô liền mỉm cười nuốt xuống nắm cơm, nhàn nhạt nói:" Muichirou vẫn còn đang bị thương mà có đúng không? Thế thì hôm nay phải ngủ thật ngon một giấc đấy nhé."
Thiếu niên phản ứng hơi ngốc ngẩng đầu:"...A."
Kazuha:"..." - A?
Cầu một bạn nhỏ nào đó dịch giúp cho cô chữ này?
Hai người bắt đầu lâm vào trạng thái giằng co bằng ánh mắt, Muichirou mơ mơ hồ hồ cúi đầu, mi mắt cậu rũ xuống hắt lên một cái bóng nhỏ trên sườn mặt tinh xảo, chậm rãi hỏi khẽ:" Kazuha còn nhiệm vụ, vốn có thể để tôi một mình ở đây."
Thế nên rốt cuộc là vì cái gì?
Vì cái gì lại theo cậu đến?
Kazuha buông đôi đũa trên tay xuống, nâng lên đôi con người màu hổ phách nhàn nhạt, mỉm cười nói:" Bỏ Muichirou một mình sao? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó."
Thế nên đừng bày ra bộ dạng rầu rĩ như vậy nữa
Cô vừa dứt câu, đồng tử xinh đẹp tươi mát của thiếu niên liền xẹt qua tia sáng mờ nhạt, mang tai cậu thoáng đỏ lên, sau đó là xấu hổ vô tận kéo đến, trực tiếp cắm đầu vào chén ăn cơm, dùng tốc độ nhanh không gì cản nổi càng quét.
Mắt thấy bộ dạng tươi tỉnh của cậu, trong lòng Kazuha liền không tự chủ được vui vẻ thêm chút ít, dù sao cô cũng đã quyết định đem Muichirou đối đãi như người nhà, quan tâm tới cảm xúc của cậu một chút cũng là điều đương nhiên thôi.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Muichirou bên cạnh cũng đã ăn xong, cậu ngay ngắn sắp xếp lại bát đũa đôi chút, sau đó mơ mơ màng màng buông một câu:" Ra ngoài thoáng khí."
Kazuha hơi chần chừ:" Hay để tôi cử thêm người đi theo cậu nhé? Chứ không lại lạc th–"
" Cạch-"
Cửa chính hiu hắt đóng lại, gian phòng trong nháy mắt chỉ còn lại một mình cô.
Kazuha:"..."
Thật xin lỗi, nhưng cô đổi ý rồi.
Muichirou nên siêu thoát luôn đi là vừa.
Kazuha cố gắng hít sâu một hơi kìm nén chính mình, sau đó vẫn phải duỗi tay cùng lúc dọn dẹp chén bát của bản thân và cậu.
Đến tận khi rời nhà lấy vợ, không lẽ vẫn còn phải để cô lao tâm khổ tứ thế này sao?
Kazuha sầu não nghĩ, dùng biểu cảm không mấy khả quan đem hai cái khay sạch bách gọn gàng đưa cho gia nhân, chính mình sau đó liền đi thay đồ vào trong ngủ nghỉ.
...
Muichirou hiếm khi không vận đồng phục sát quỷ thường ngày, ngẩng đầu ngồi tựa lưng vào cây to, thiếu niên mặt mày thanh thoát diễm lệ, mi mắt vừa dài vừa dày hắt xuống sườn mặt cậu, rợp thành một cái bóng nhỏ.
Tà áo màu xanh đậm phấp phới bay bay theo làn gió, đẹp không gì sánh được.
" Quạc quạc..."
Kasugai của Shinobu không biết từ đâu bay tới, đậu lên cành cây nhỏ bên cạnh Muichirou, chậm rãi tường thuật:" Chủ nhân nhờ ta truyền đến ngài, nhiệm vụ lần này tương đối gay go nguy hiểm, trước tiên nhất định phải có chuẩn bị."
Thiếu niên không quá để tâm:" Là Thượng Huyền?"
Kasugai trợn mắt:" Éc–"
" Tuy không phải... nhưng mà..."
" Vậy thì chẳng sao hết." Muichirou bình tĩnh ngắt ngang lời nó, cậu ngửa đầu nhìn chằm chằm mặt trăng tròn trịa, sáng lấp lánh giữa bầu trời tối tăm xinh đẹp.
Đôi đồng tử màu lam nhạt của thiếu niên lạnh lẽo lại mù mịt, khiến con quạ bên cạnh cậu ngập ngừng không biết làm sao, đột nhiên nó như nhớ ra chuyện gì, hớn hở luyên thuyên:" Shinobu - sama nhờ ta nhắn với cậu rằng, nếu như có việc gì cấp thiết muốn nhờ đến ngài ấy, nhất là việc có liên quan với Kazuha - san, thì cứ tự nhiên đến Điệp Phủ một chuyến."
" Shinobu - sama sẽ hết lòng giúp đỡ."
Muichirou rũ mi mắt, khẽ đáp:" Ừm."
Tuy rằng bình thường cậu rất ít khi nhận lời giúp đỡ của ai, thế nhưng chuyện này thì khác, xung quanh Kazuha có quá nhiều ruồi nhặng cần loại bỏ.
Vậy nên Muichirou cảm thấy, có một đồng minh như Shinobu cũng tốt.
Bởi vì, có cô ấy yểm trợ sau lưng, cậu chẳng cần phải dùng não nữa.
Kasugai chẳng thể nhìn ra được sau nét mặt thất thần mơ hồ thì Muichirou suy nghĩ cái gì, nó chỉ đành ngượng ngùng đứng một chỗ nhảy qua nhảy lại hai ba cái, sau đó liền vẫy cánh rời đi.
Đoạn con quạ nhảy khỏi cành cây nhỏ, thiếu niên cũng cùng lúc hạ mình đáp đất.
Tà phục màu xanh đậm của cậu phấp phới trong gió, và rồi ừm...
Bị vướng thẳng lại trên cành cây.
Muichirou bé con bị treo lơ lửng:"..."
Nhân phẩm của cậu không tốt đến mức này ư?
Thế nhưng sau đó Muichirou mới biết được, kinh hỷ vẫn còn ở phía trước.
Kazuha vận áo ngủ mỏng manh ngồi trước hiên nhà, cùng lúc quay đầu về phía cậu.
" Ồ?"
Muichirou:"..."
Không thiết sống nữa.
Bị cô bắt gặp bản thân trong tình trạng này, thực quá mất mặt.
Bạn nhỏ Hà trụ nhanh chóng bày ra bộ dạng ủ rũ héo úa, Kazuha đối diện từng bước một đưa tay về phía cậu, cười nhạt nói:" Đem vải áo bức đứt đi, tôi đỡ cậu."
Muichirou cúi đầu mím chặt môi, hoàn toàn không có ý định đáp lại cô.
Kazuha nghĩ chắc là cậu còn e dè về độ đỡ người chính xác của mình, lập tức nhướn mày nói:" Đừng sợ, tay nghề tôi tốt lắm, đảm bảo Muichirou không bị đau miếng nào luôn."
Thiếu niên hệt như thỏ nhỏ bị dọa, chần chừ nói:" Không... cần."
Cô hơi ngớ người:" Tại sao chứ?"
Muichirou:"...Kazuha vào trong đi, tôi sẽ tự xuống."
Đây là lần đầu tiên Muichirou nói nhiều đến như vậy.
Bởi vì dù có bị gãy tay gãy chân, cậu cũng không thể để chính mình mất mặt.
Kazuha hơi ngạc nhiên:" Vậy... nhanh lên nhé."
Thế nhưng trời tính không bằng người tính, vừa lúc cô định quay lưng rời đi, cành cây vớ lấy tà áo mỏng của Muichirou liền răng rắc hai tiếng, sau đó lập tức đổ ập xuống.
Cậu vốn dĩ còn đang mơ mơ màng màng chưa kịp bày sẵn tư thế đáp đất, thì đã bị rơi với tốc độ chóng mặt.
" Bịch–!"
Thân ảnh thiếu niên nhẹ nhàng lọt thõm vào lòng cô, Kazuha phản ứng nhanh nhẹn, rất mau liền đỡ được cậu.
Trong đầu cô hiện tại chỉ có một chữ.
Nhẹ.
Muichirou còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, đối với chế độ tập luyện bình thường mà nói, đáng ra cậu phải tầm 6o ký trở lên.
Thế mà nhóc con trong tay cô hiện tại, chỉ tèm tèm hơn năm mươi chút ít.
Đừng hỏi tại sao Kazuha lại có thể nâng được một người hơn năm mươi một cách dễ dàng, tuy khả năng của cô không cần dùng quá nhiều sức lực, thế nhưng lội ngày lội đêm chiến đấu với quỷ, ít nhiều gì vẫn phải bền bỉ hơn một tí.
Tổng một vật tối đa cô có thể nâng, là tận một trăm kí cơ.
Kazuha âm thầm suy nghĩ một hồi liền quên mất việc thả Muichirou đáp đất, thiếu niên co người rụt cổ lại, trọng lượng của cậu hầu hết đều đẩy lên người cô.
"..."
Bầu không khí im lặng quỷ dị.
Kazuha rất nhanh liền nhận ra vấn đề, nhẹ nhàng chậm rãi thả cậu xuống.
Muichirou vịn lấy bả vai cô đáp đất, sau đó chính là một màn biểu diễn đứng tại chỗ không nói lời nào.
Tràng diện lúng túng khiến Kazuha hơi ngập ngừng, cô nháy nháy mi mắt, cười nhẹ nói:" Thấy chưa, tôi đã nói là sẽ nhất định đỡ được cậu mà."
Thiếu niên nắm chặt vạt áo trong tay, mím môi không nói lời nào.
Đến tận một lúc lâu sau, Muichirou mới nâng lên khóe miệng, chậm rãi hỏi:" Tay... đau không?"
Dù có ngốc như thế nào thì cậu vẫn tự hiểu được, chính mình rơi từ trên cây cao xuống như thế, áp lực đảm bảo không nhẹ, dù cân nặng của cậu không quá đáng để tâm, thế nhưng dù vậy cũng không được.
Chắc chắn sẽ rất đau.
Cổ tay Kazuha hiện tại quả thực có chút xót, thế nhưng chỉ cần vừa nghe qua câu nói này của Muichirou, cô lập tức cảm thấy tay chính mình có gãy luôn cũng đáng.
Bắp cải nhỏ biết quan tâm người khác rồi này, giỏi quá đi à.
" Không đau, một chút cũng không." Kazuha mỉm cười, theo thói quen xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu.
Muichirou trầm mặc, lẽo đẽo theo sau cô vào phòng.
Và đương nhiên, đây là phòng của một mình cậu.
Kazuha sắp xếp hết thảy liền chúc ngủ ngon rời đi, không hề có ý định nán lại giây nào.
Tại vì Muichirou đang "bị thương", cậu dù sao vẫn nên ngủ nghỉ sớm một chút, cô ở đó cũng chỉ thêm phiền mà thôi.
Tuy Kazuha làm vậy là vì lo lắng cho cậu, thế nhưng người nào đó thì không, sắc mặt Muichirou hơi tái nhợt đôi chút, sau đó liền khôi phục lại bình thường.
Không sao cả.
Tối nay, trời nhất định sẽ mưa.
( Viêm Đề:" Đến rồi, Mui tâm cơ online =))).
...
" Ầm! Ầm!!"
Sấm chớp bên ngoài rung chuyển vang trời, giông lốc từng cơn đập thẳng vào cửa sổ, khiến nó phát ra tiếng kêu ồm ồm đáng sợ.
Kazuha nhíu mày khẽ mở mắt, chậm chạp nhìn ra ngoài.
Chưa đầy mười giây sau, cơn mưa đầu tiên của năm không hề báo trước đổ ào xuống, hơi lạnh thấu xương nhanh chóng ập vào phòng, cô trầm mặc ngồi dậy, đi đến tủ lấy thêm một cái chăn ra rồi đắp lên.
Cái thân này nếu mà không được giữ ấm sớm một chút, tuyệt đối sẽ phân hủy mất.
Kazuha kéo chăn cao đến tận cổ, đang lúc định nhắm mắt ngủ thêm một chút, thì cửa chính đối diện cô lập tức mở ra.
Thiếu niên sườn mặt thanh tú xinh đẹp đứng tại chỗ, đôi đồng tử màu lam nhạt ánh lên tia rầu rĩ khó tả hướng về phía cô, môi cậu mím lại thành một đường thẳng, yên ắng không nói lời nào.
Kazuha híp mắt, hơi ngạc nhiên hỏi:" Làm sao vậy?"
Muichirou hé môi:" Sấm chớp."
Trong đầu cô rất nhanh liền lọc xong thông tin.
Thì ra, cậu vậy mà lại sợ sấm chớp.
Kazuha vô cùng cảm thông cho tâm hồn "bé nhỏ" của Muichirou, cô vẫy vẫy tay, nhích người chừa ra một cái ổ vừa đủ bên cạnh.
" Thế ngủ cùng với tôi nhé?"
Đôi mắt đang bị ủ rủ chiếm lấy của người nọ hơi sáng lên, thiếu niên thất thần, mờ mịt hỏi:" Thật sao?"
Kazuha gật đầu:" Tất nhiên."
Tuy trong lòng Muichirou hoàn toàn vẫn còn có chút không tin được, nhưng thôi đi, đạt tới mục đích ngày hôm nay là quá đủ rồi.
Thật ra hai từ "sấm chớp" đó cậu cũng chẳng biết có nghĩa gì.
Tất cả đều là do Shinobu bày cậu làm theo, thế nên Muichirou mới nghe lời cô ấy.
Thiếu niên chưa từng nghĩ đến, kế hoạch của Shinobu lại diễn ra thành công đến như vậy.
Cậu không chần chừ nằm xuống bên người cô, mùi đàn hương nhàn nhạt phảng phất quanh chóp mũi, khiến đầu óc Muichirou thong thả không ít.
Kazuha chia sẻ cái chăn của mình qua cho cậu, hai người cùng nhau nằm trên nệm nhỏ chật hẹp, tay chân thường xuyên vì một số động tác mà chạm vào nhau, Muichirou hơi nhíu mày, giống như phát hiện ra cái gì đó, ngay lập tức nắm lấy tay cô.
Thân nhiệt của Kazuha lúc này, thấp như một người chết.
Bàn tay thiếu niên ấm áp, tựa như một mồi lửa cháy đỏ không bao giờ tắt, hai loại nhiệt độ trái ngược chạm vào nhau, khiến cơ thể cô hơi run lên đôi chút, sau đó không tự chủ được nhìn qua.
Hàng mi dài của Muichirou khẽ run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có ý định mở ra.
Kazuha thầm nghĩ, có lẽ cậu cũng đã buồn ngủ rồi, thôi thì đừng làm phiền vẫn hơn.
Muốn nắm... thì cứ nắm đi.
Dù sao cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Kazuha hơi ghé người về phía cậu, toàn thân thiếu niên ấm áp đến lạ, trong giờ phút mưa rơi tầm tã thế này, quả thực không khác gì một cái lò sưởi có tác dụng xua tan khí lạnh.
Một giấc này, không mộng mị.
...
Tiểu kịch trường:
Viêm Đề:" Cho hỏi ý nghĩa của chương này là gì?"
Tanjirou:"...Ăn cơm chó."
Zenitsu:" Giờ em đã là vợ người ta?"
Inosuke sâu sắc đáp:" Nữ nhân khi yêu đương rất đáng sợ, nam nhân yêu đương đáng sợ gấp đôi."
" Bingo!"
...
Hôm nay ra chương để làm gì?
Để mừng kimetsu no yaiba ra phần mới chứ gì nữa:Đ
Tuy có chút trễ nhưng mấy cô thông cảm, tôi cũng khổ sở lắm mới chạy deadline xong rồi viết được đó:(((
Đoạn đường tiếp theo phải đi còn dài lê thê, mấy cô nhớ like và comment ủng hộ tôi và giành cho bản thân cơ hội được đọc trước phiên ngoại nha:33
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook