[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên
-
Chương 25: Mau Trốn Nhanh Đi
Nhắc nhở: Chương này kewt và siêu kewt.
Cảm phiền like và comment cho sự xuất hiện của Mui ở cuối chương, and làm để tôi có tinh thần viết chương mới sớm nha mấy cô =((
View tăng mà vote không tăng buồn xĩu, đừng đọc chùa tôi tổn thương TT.
Đọc truyện vui vẻ nò :33
...
Trời sập sệ tối cũng là lúc bọn họ đến nơi, cả đám trừ vị nào đó đều há hốc mồm đứng chết trân ở cửa, Zenitsu nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được lẩm bẩm hỏi.
" Gia huy... hình hoa tử đằng sao?"
Kazuha nhấc mày nhìn ba đứa nhà quê bên cạnh trừng mắt ngẩn người vì sự cao sang rộng lớn của dinh thự trước mặt.
" Nghỉ ngơi thôi! Ai bị thương thì giờ hãy cố gắng dưỡng đến khi khỏi hẳn nhé-!"
Con Kasugai của Tanjirou không biết từ đâu bay đến vỗ cánh góp vui, hì hục nói.
Cậu có chút không hiểu nhướn mày:" Chúng tôi được phép nghỉ ngơi sao?"
" Còn tưởng là phải mang cái thân nát này chiến đấu cho đến chết chứ."
Kazuha:"...Sát Quỷ Đoàn chứ có phải Ép Khô Đoàn đâu."
Inosuke hừ mũi:" Ta sao cũng được! Đau đớn này có là thá gì!"
" Thêm trăm chục cái nhiệm vụ nữa thì ông đây vẫn dẹp ngon ơ nhé."
Tanjirou gượng cười đối diện với Kasugai của mình, khẽ hỏi:" Có thời gian quy định không?"
Con quạ chả biết trả lời thế nào, khà khà cười hai tiếng.
Inosuke:" ...Thịt nó thôi."
Kasugai tái mặt chạy trối chết.
Zenitsu vô cùng thương cảm xoay qua chỗ Kazuha bên cạnh, kêu gào nói:" Oaa! Cuối cùng anh cũng đã có cơ hội được ở chung một nhà với vợ rồi!!"
Cô theo phản xạ nhích người tránh khỏi cú ôm của cậu ta, trầm mặc đáp:" Thật sự rất tiếc, nhưng tôi sẽ chỉ ở qua đêm nay thôi, với cả phòng của mấy người chúng ta cách nhau xa lắm, nên cậu đừng có mỏi mắt chờ."
Kazuha bị nói đến phiền từ đầu đến chân, day day thái dương thẳng thắn.
" Agatsuma vẫn nên kiếm một bến đỗ vững chắc hơn đi, tôi không thể nào đáp lại tấm 'chân tình' đó của cậu đâu."
Thế nên làm ơn làm phước tha cô dùm.
" Cạch–"
Cửa lớn dinh thự đột nhiên hé ra một khe hở nhỏ, một cụ bà tuổi xế chiều bước ra, đôi mắt bà híp lại thành hai đường cong cong, từ ái nói:" Chào mừng các diệt quỷ sư đã đến đây."
Tanjirou lúng túng:" Ano... xin lỗi vì đã làm phiền mọi người lúc đêm khuya thế này."
Zenitsu đã quên mất chuyện đang nói với Kazuha từ lúc nào, tay chân run lẩy bẩy nói:" Yêu quái! Bà bà yêu quái–"
Tanjirou nhanh chóng bịt miệng cậu lại:" Thôi đi!!"
" Hashibara!" Kazuha kéo người đối diện quay ngược trở về, thấp giọng nói:" Ngoan ngoãn tí coi."
Một góc cũng không bằng Muchirou nhà cô!
"..."
Inosuke xẹp lép.
Cụ bà trìu mến nhìn mấy người bọn họ được hồi lâu, sau đó mới đẩy cửa qua một bên, mỉm cười nói:" Mọi người vào đi."
" Vâng!" Tanjirou theo lễ cúi đầu chào xong liền xách cổ áo Zenitsu lên, hằn hộc lôi trước vào trong.
Kazuha nhận mệnh ở đằng sau kiềm chế cái tính loi choi của Inosuke, dù có bị cô kè kè đi chung chăng nữa, thì tên này vẫn hung hăng lắm, sơ hở một chút là lại nháo lên đòi đánh nhau với Tanjirou.
Kazuha sắp bị cậu ta làm phiền chết.
Đoạn tách phòng thay quần áo đối với cô quả thực chính là thiên đường, không tiếng động, không ồn ào, bình yên đến mức cô cảm thấy có chút không quen.
Dọc theo hành lang đầy ngả rẽ, Kazuha cuối cùng cũng tới phòng ăn, trước mặt là ba thiếu niên vận áo ngủ y hệt nhau đứng chôn chân như con nai vàng ngơ ngác chẳng rành thế sự, cô nhướn này, nhàn nhạt hỏi:" Có chuyện gì sao?"
Zenitsu như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, liên tục cầm tay Tanjirou bên cạnh lắc lắc nói:" Nè nè! Bà già đó một trăm phần trăm là quỷ luôn á!"
" Cậu mau mang kiếm ra giải thoát bả đi-!"
Tanjirou một chút cũng chả thèm quan tâm tới bộ dạng sợ đến phát khóc của cậu, quay về phía Kazuha đáp:" Chỉ là bọn họ tự mình thần hồn nát thần tính mà thôi, Kazuha - san không cần phải lo lắng."
Còn chưa đợi cô kịp trả lời, Zenitsu đã nhào lên bám chặt lấy vạt áo cô, khóc lóc oi ả nói:" Không đâu vợ ơi!"
" Em phải tin anh, bà ta không phải người đâu!! Là yêu quái đó-!"
Kazuha chán nản day thái dương:" Cậu lại mê sảng gì nữa vậy?"
Zenitsu mếu máo:" Sao em lại vậy chứ?? Đặt niềm tin ở anh một chút coi!"
" Bà ta thật sự là quái vật mà, ngay cả tiếng bước chân cũng không có luôn!!
Inosuke ở bên cạnh đột ngột cười xùy một tiếng:" Thứ vô dụng, xem tao đây này."
Vừa dứt lời, cậu đã phóng lên mở cửa phòng, bắt chéo kiếm định tấn công bà cụ đang ngồi chính giữa.
" Hashibara!"
Kazuha day day thái dương quát một tiếng, sau đó liền duỗi tay nắm lấy bả vai Inosuke giật ngược trở về:" Cậu bớt quậy lại năm phút coi."
Cô nhớ Muichirou rồi, thật sự!
Trong lúc Kazuha bù đầu bù cổ với đại mỹ nhân bên cạnh, thì đồ ăn đã được bày biện xong từ lúc nào, cụ bà theo lễ quỳ dưới gối, cười hiền lên tiếng:" Mời mọi người dùng bữa tự nhiên."
Inosuke nháo lên:" Tao sẽ ngồi đây–"
" Hashibara!!"
Cô lần nữa vững vàng nắm cổ áo cậu lại, nghiêm túc sắp xếp chỗ:" Ngồi bên cạnh tôi đây này."
Inosuke còn chưa kịp phản pháo, Zenitsu đã trợn mắt hét:" Không được!!"
" Chỗ đó là của tôi! Của tôi!! Của tôi!!!"
Tanjirou siêu bất đắc dĩ giữ chặt người cậu, tử tế khuyên:" Niệm tình đầu óc thằng bé chưa đủ phát triển, tha em nó đi."
Zenitsu tức nước vỡ bờ:" Niệm tình gì chứ!?"
" Hồi sáng cậu ta đánh tôi thiếu điều ba má nhận không ra! Niệm tình éo á!!"
Inosuke cười gằn:" Rồi mày sao? Muốn đánh nhau có phải không??"
" Nhào dô, bố chấp cho cây kiếm."
Kazuha:"..."
Tanjirou:"..."
Mệt lắm rồi, thật sự.
Hai người họ không hẹn mà cùng ngồi xuống nệm, để mặc Inosuke hóa thành thú dữ và Zenitsu chuẩn bị đòn no, yên tĩnh dùng đũa ăn lấy phần của chính mình.
Không quản chuyện thế gian tốt biết bao.
Inosuke ở một bên trầm giọng nói:" Này nhá! Bố cho ngậm hành đầy mồm để sau này mày biết điều mà tôn trọng tao!!"
Zenitsu la oang oáng:" Tôi hiền chứ không phải dễ ăn hiếp đâu! Có ngon thì vô đây!"
"..."
Trong khi hai người ở bên này đang đối chọi gay gắt với nhau, Tanjirou và Kazuha lại hài hòa thưởng thức món ăn, một chút xung đột cũng không có.
" Cạch–"
Inosuke đột nhiên vấp chân ngã thẳng xuống sàn nhà, cậu tức giận hừ mũi một tiếng, sau đó quơ đại vào cái bàn bên cạnh nhào lên.
" Bốp–"
Inosuke ngoài ý muốn đáp đất lần nữa, nhưng lần này không giống với lần trước, rơi xuống cùng lúc với cậu còn có một thứ chất lỏng màu đen ngòm vương vãi ra đất.
Thiếu niên xoa xoa mái tóc màu đen đậm của mình, càu nhàu:" Chết tiệt!! Đứa nào ngán đường bố mày!!"
"..."
Cậu vừa dứt lời, bầu không khí bỗng chốc đông cứng.
Inosuke đột ngột cảm thấy rùng mình, trực giác rèn luyện hơn mười mấy năm khiến cậu cảm giác được cơn sóng dữ đang đến gần.
Zenitsu như vẫn còn chưa nhận ra chuyện, cười xùy nói:" Tự nhiên quỳ dưới đất làm chi thế hả chú em??"
" Nhanh đến đây đánh anh đi này."
Chưa đợi Inosuke kịp phản ứng, Kazuha ở bên cạnh đã mỉm cười đứng dậy, thuần phác kêu hai tiếng:" Hashibara, Agatsuma."
" Hai người nếu còn muốn đánh nhau nữa, thì tôi có thể phụng bồi."
"..."
Inosuke và Zenitsu không nhịn được run cầm cập.
Thì ra, thứ chất lỏng đen ngòm ban nãy chính là bát nước chấm tempura xui xẻo bị trận chiến va phải của cô.
Hai thiếu niên to cao lực lưỡng bỗng chốc teo thành con kiến, lủi tha lủi thủi phân nhánh qua hai bên nệm ngồi xuống.
Tanjirou trầm mặc nhìn chén nước chấm của mình một hồi, sau đó như hạ quyết tâm, không chần chừ duỗi tay đẩy qua:" Kazuha - san dùng đi nhé."
Vừa mới dẹp được đại chiến lần thứ n, Kazuha vẫn còn chưa kịp hoàn hồn liền ngẩn người một hồi, lát sau mới lắc đầu đáp:" Thôi không cần đâu, tôi no rồi."
Nhìn hai đứa trẻ trâu này đánh đến no luôn.
" Ă-Ăn phần của tao đi."
Inosuke đẩy đẩy bát nước chấm của mình qua, lúng túng nói.
Kazuha mỉm cười:"...Muốn chuộc lỗi?"
Cậu giật thót mình, lắc đầu lia lịa:" G-Gì chứ!? Ông không có lỗi!"
Cô ồ lên một tiếng, duỗi tay đặt bát nước chấm trở về:" Thế thôi không cần."
Inosuke yếu ớt:"...Là vậy đó."
Kazuha:" Vậy gì?"
Inosuke:" ...Cảm thấy có lỗi được chưa! Ăn cho ông mau!!"
"..."
Cô nhướn mày, thấp giọng nói:" Có lòng là được, tôi cũng no thật rồi, không ăn nữa."
Zenitsu ở một bên khinh khỉnh cười ra tiếng:" Chết mày chưa, làm vợ ông đây giận rồi nhé."
Kazuha liếc mắt:" Agatsuma, làm ơn dẹp cái danh phận đó dùm tôi đi, phước phần này tôi không dám hưởng đâu."
Zenitsu:"..."
Vạn tiễn xuyên tâm.
Inosuke cười xuỳ:" Hi hi hi..."
Kazuha:"..."
Lớn đầu rồi mà sao con nít dữ vậy?
Cô nhức đầu day trán, mệt mỏi thở ra một hơi đứng dậy:" Tôi ngủ trước đây."
Tanjirou nhướn mày gác đũa:" Thế mấy cậu ăn nhanh đi, tôi cũng về phòng luôn."
Hai người vừa dứt lời, Inosuke đã nhanh tay cạp sạch cái đĩa, nhồm nhoàm nói:" Nhợi nhao nhoi!"
Tạm dịch: Đợi tao coi =)))
Mắt thấy Kazuha và Tanjirou chẳng để tâm đến mình, cậu liền đứng dậy nhào tới chỗ bọn họ, sau khi gắng gượng nuốt xuống một đống thức ăn trong cổ họng, mới lầm lì quát:" Không nghe tao nói gì hả??"
Kazuha:" Tai điếc không sợ súng."
Tanjirou:" Nước đổ lá khoai."
Inosuke:"..."
Hai cái đứa này.
Trong lúc cậu ngồi đo co với hai người kia, Zenitsu cũng đã dồn họng xong, trợn mắt nói:" Tránh ra! Bố mày phải ngủ với Kazuha - chan!!"
Không cho gọi vợ thì gọi tên, cậu mới không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu!
Vừa nghe thấy danh xưng mới mà Zenitsu đặt cho mình, Kazuha lạnh cả người, tặc lưỡi nói:" Kêu như này không bằng cho cậu gọi cái cũ còn hơn."
Ít ra cái từ vợ vờ gì đó còn không có dính tên của cô vào.
Kazuha vừa nghĩ tới tên mình bị gắn thêm cái mác - chan vào, thức ăn ở trong bụng đã quằn quại muốn nhào ra.
Sức công phá quá đáng sợ.
Zenitsu vẫn còn chưa nhận ra biệt danh bản thân đặt đã bị người ta ghét bỏ, hào hứng nói:" Vậy là em chịu chấp nhận anh rồi có đúng không? Vợ ơi?"
Kazuha:"...?"
Bộ chữ 'không' viết trên mặt cô chưa đủ lớn à?
Tanjirou căng mày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi:" Thôi mặc kệ cậu ấy đi, để tôi đưa Kazuha -san về phòng nhé?"
Inosuke gân cổ:" Tao cũng đi! Tao muốn đi-!"
Tanjirou đè giọng:" Cậu cùng Zenitsu về phòng ngủ trước đi."
Kazuha phụ họa gật đầu:" Đúng đó."
Zenitsu bất chấp la lên:" Không được!! Vợ của tôi thì chỉ có tôi được chạm vào!!"
" Hai người các cậu tránh ra chỗ khác nhanh đi-!!"
Tanjirou:" Vợ vợ vợ vợ suốt một ngày không chán sao Zenitsu??"
" Kazuha - san nghe vào cũng chả thoải mái gì, với cả cô ấy đâu có thích cậu!"
Zenitsu cãi bướng:" Vợ đời nào nói với tôi như vậy chứ!? Chắc chắn là cậu nghe lầm người khác rồi!"
Kazuha không tiếc lời buông ngang một câu:" Kamado nói đúng ghê."
"..."
Zenitsu sắc mặt tái mét nhìn qua, nước mắt từ từ rơi xuống lõm tõm, mếu máo nói:" Vợ ơi đừng như vậy mà..."
" Em không thích anh thật sao? Em không thích chỗ nào thì anh sửa chỗ đó, anh làm tất cả mọi thứ để trở thành dáng vẻ em thích có được không? Xin em đừng có bỏ mặc anh mà!!"
Kazuha nhức đầu, lựa lời giải thích:" Tôi chưa từng nói sẽ bỏ mặc cậu, nhưng không thích là không thích, đừng gượng ép làm gì Agatsuma, dưa hái xanh không ngọt."
Zenitsu sụt sịt:" N-Nhưng hiện tại anh đã chấm em làm vợ mình rồi, biết sao giờ đây?"
" Trái tim anh giờ đã trao trọn cho em rồi, vợ ơi."
Chưa để cô kịp tiếp thu trả lời, Inosuke ở bên cạnh đã kè kè nhào lên, phấn khích hỏi:" Tim gì tim gì??"
" Thôi mặc kệ đi! Tim gì nướng lên cũng ngon hết á! Mình đem nướng đi ha!?"
Zenitsu:"..."
Bà mẹ nó, chỗ người ta đang nghiêm túc à!
Tanjirou cũng có chút không nhìn được, thấp giọng nói:" Thôi chuyện gì cứ để hôm sau tính đi, trời bây giờ cũng đã tối rồi, hai người các cậu không muốn nghỉ ngơi thì cũng để cho Kazuha - san nghỉ ngơi chứ."
" Cả một buổi trời hôm nay em ấy đã phải lê lết cùng với chúng ta đó."
Zenitsu hít mũi:" Thế... Tanjirou phải đưa vợ tôi về phòng cẩn thận đấy nhá."
Bắt gặp vẻ mặt rầu rĩ của cậu, Kazuha không nhịn được nhướn mày, cười cười kêu một tiếng:" Agatsuma."
Thiếu niên theo bản năng đáp lại:" Vâng?"
" Cậu bày ra bộ dạng khổ sở như vậy, khiến tôi thật sự có chút không đành lòng." Đoạn cô dừng lại, suy nghĩ vài phút rồi nói:" Thế thì vầy đi."
" Tới chừng cậu tìm được người cậu thật sự thích, thì cứ việc xem tôi là... gì đó của cậu."
Cái danh từ vợ chồng sến súa kia, Kazuha chẳng cách nào nói ra được.
Zenitsu nghe xong liền hơi hoàn hồn, nước mắt đọng lại thành tảng lớn trên khuôn mặt, ngập ngừng hỏi:" Vậy là em đồng ý làm vợ anh rồi ư...?"
Tanjirou sầm mặt:" Chỉ là tới khi cậu tìm được người bản thân thật sự muốn thôi!"
Kazuha - san quá đáng thương, tự nhiên dính vào chuyện này à!
Inosuke ở một bên nghe nói mà ngớ cả người:" Hai đứa tụi bây bàn cái gì đấy?"
" Ông mày nghe chả hiểu xấc, còn thằng này nữa, muốn đưa người về thì nhanh đi, lề mà lề mề bực bội à."
Tanjirou:" Ể? Cậu không đi chung sao?"
Nãy còn nhảy cẫng lên đòi quá trời.
" Tao chán rồi, thôi đi ngủ cho lành!" Inosuke càu nhàu hai tiếng rồi sẵn tay xách mặt nạ đầu heo bên cạnh rời đi luôn.
"..."
Đợi cậu đi rồi, Zenitsu mới không nhịn được mắng:" Cha mày."
Tanjirou thở dài:" Thôi, Zenitsu về phòng trước đi nhé, tôi đưa Kazuha - san về phòng rồi qua."
" Sadaharu - dono."
Đoạn hai người định rời đi, thanh âm của cụ bà bên ngoài cửa lại nhẹ nhàng vang lên khiến Kazuha không nhịn được nhướn mày, thấp giọng hỏi:" Chuyện gì vậy?"
" Có một vị khách đang ở trước cổng đợi ngài."
Kazuha:"...Ai cơ?"
Bà cụ mỉm cười lắc đầu:" Cậu ấy không báo danh tính, nhưng là thành viên của Sát Quỷ Đoàn."
Lúc cô còn chưa kịp trả lời, Zenitsu đã lia mắt nhào lên:" Gì, cậu ấy á!?"
" Con trai sao? Thằng nào, thằng nào dám giành vợ với ông??"
Tanjirou cắn răng nói:" Thôi đi Zenitsu! Lỡ như có chuyện gì hệ trọng rồi sao?"
Zenitsu khóc lóc:" Hệ trọng á!? Giữ được vợ mới là chuyện hệ trọng nhất đây nè!"
Tanjirou trầm mặc:" Cậu khỏi lo, tôi sẽ cùng đi với Kazuha - san."
Zenitsu:" Có cậu theo mới đáng lo đó."
" Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì nhá! Nguyên dọc đường cứ tiện tay là chia rẽ hai vợ chồng tôi, muốn nhân cơ hội hớt tay trên chứ gì? Đừng hòng!"
Mắt thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Kazuha thở dài phớt tay nói:"...Hai người về phòng ngủ đi, một mình tôi ra ngoài đó tiếp chuyện cũng–"
" Không đời nào!!"
Tanjirou cùng Zenitsu đồng thanh kêu lên, mặt mày bọn họ xám xịt như mây đen che chín lớp, buồn bực nói:" Chúng tôi sẽ cùng đi với em."
Cô nhức đầu day day thái dương, cười xùy lẩm bẩm.
Y như trẻ con giành đồ chơi với nhau vậy.
Thế là cuối cùng Kazuha vẫn phải đồng ý cho hai người theo sau, suốt cả một đoạn đường, Tanjirou và Zenitsu cứ chí chóe nhau miết, khiến cô có chút hối hận vì đã dẫn bọn họ theo.
Đã mệt thân lại còn mệt tâm nữa chứ.
Đại sảnh nhanh chóng hiện ra trước mắt, thân ảnh thiếu niên thon dài thẳng tắp thoáng lướt qua, Kazuha bỗng dưng ngừng chân, nhíu mày đối diện với đôi đồng tử màu lam nhạt của người nọ.
Tanjirou với Zenitsu ở đằng sau thấy cô dừng lại cũng kéo phanh thắng tại chỗ, rù rì hỏi:" Chuyện gì vậy Kazuha - san?"
" Hai cậu... mau trốn nhanh đi."
Thiếu nữ chậm rãi buông một câu, sau đó liền không chần chừ quay người đạp thẳng cả hai vào trong rồi đóng cửa lại.
Dù cho động tác của cô nhanh tới mức khiến bọn họ ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng Tanjirou vẫn có thể cảm nhận được một mùi hương lạnh lùng và sát khí ẩn dật trong không gian.
Cách một màn trướng sa mỏng đối diện đôi đồng tử màu xanh lam tiên khí rực rỡ, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự chết chóc bên trong.
Thứ kinh khủng đó thoáng mách bảo cho Tanjirou biết được.
Xong rồi.
Cuộc đời của cậu đến đây là kết thúc rồi.
...
Tiểu kịch trường:
Viêm Đề:" Mời khoe khả năng bẩm sinh."
Tanjirou:" Khứu giác siêu nhạy."
Zenitsu:" Thính giác cực đỉnh."
Inosuke:" Trực giác đẳng cấp."
Muichirou nhướn mày:" Không có gì nhưng vẫn thành trụ cột trong hai tháng cầm kiếm =)) ."
"..."
Khịa chất lắm, anh trai.
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook