[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên
-
Chương 22: Cựu Hạ Huyền Lục
Trước khi đọc nhớ like và comment ủng hộ để chương mới ra sớm nha :333
P/s: Chưa sửa chính tả nè~
...
Kazuha bình tĩnh nhìn khung cảnh xung quanh bị thay đổi chóng mặt, căn phòng rộng rãi chỉ có duy nhất mình cô, tòa nhà này tuy nhìn bên ngoài thì không có bao nhiêu, thế nhưng bên trong lại rộng đến kì lạ.
Bốn bề toàn cửa là cửa, Kazuha cũng chả biết bản thân đang ở chỗ nào, tùy đường đi đại thì không quá chính xác, lỡ lọt vào chỗ nào đó, rồi chôn chân ở trỏng thì âo?
Cô không muốn liều mạng đâu.
Trong lúc Kazuha vẫn còn đang bâng khuâng về việc chọn hướng, tiếng trống lại một lần nữa vang lên, không biết là may mắn hay xui rủi mà cô bị đẩy lên tận tầng hai, muốn thoát khỏi chỉ cần leo cửa sổ nhảy ra là xong.
Vừa nghĩ liền hành động, Kazuha nhẹ nhàng mở cửa sổ, mỉm cười nói:" Phải đi lại từ đầu thôi."
" Quạc quạc..."
Ginka không biết từ chỗ nào bay tới, chễm chệ đậu lên khung cửa sổ mục nát dưới tay cô, chỉnh giọng nho nhỏ nói:" Nhiệm vụ diệt quỷ của Tanjirou từ nay về sau, Oyakata - sama lệnh cho chủ nhân tuyệt đừng xen vào khi không cần thiết."
" Chỉ những lúc tính mạng của cậu ta gặp nguy hiểm, chủ nhân hẳn ra tay."
Hiếm khi Kasugai của cô nói chuyện đàng hoàng đến như vậy, Kazuha cũng vô cùng nghiêm túc nghe hiểu:" Đã biết."
Chả hiểu Ginka hôm nay ăn phải cái gì, bản tính đột ngột hiền đi thấy rõ, thông báo xong liền đập cánh vài cái bay mất.
Kazuha tâm đắc vô bờ.
Cứ thông báo như vầy có phải được rồi không?
Mắc mớ gì phải tấn công liên tục vào lỗ tai người ta chứ?
...
Nếu như bây giờ không cùng thực hiện nhiệm vụ với Tanjirou... thì cô phải làm gì?
Kazuha bỗng chốc lâm vào suy tư, luyện chú ở đây thì cũng không an toàn lắm, rất dễ bị người ta bắt gặp.
Nhưng ngoại trừ chuyện đó ra, trong không gian kín thế này thì khó tìm được chuyện gì làm lắm.
- Mở cửa sổ rồi thì ra ngoài đi.
Lục Đạo thanh âm vào lúc này lại vang lên, tốt bụng đưa ý kiến.
" Ra ngoài sao?"
Kazuha nghiêng đầu tự mình lẩm bẩm, nghĩ nghĩ một hồi cũng cảm thấy ngoại trừ cách này ra cũng không còn biện pháp nào khác.
Nấp ở chỗ này mãi cũng không an toàn, lỡ cô đụng mặt con quỷ rồi thẳng tay gϊếŧ nó thì sao?
" Vù vù..."
Tiếng gió lạnh lảng vảng phớt qua, cùng lúc đó, phù chú buộc bên hông kimono cũng bị một ngọn lửa bắt lên làm cháy rụi, Kazuha nhíu mày, trầm mặc ngẩng đầu nhìn bóng dáng xuất hiện bên khung cửa sổ.
...
Ở một bên khác, Tanjirou bình tĩnh đối diện với căn phòng thay đổi liên tục, cậu ôm chặt lấy đứa bé gái đang run rẩy vì lo sợ, nhỏ giọng trấn an:" Xin lỗi vì đã khiến em bị tách khỏi anh trai, nhưng đừng lo lắng nhé, anh nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em."
Cô bé ngẩng đầu, thút thít hỏi:" Còn anh trai em thì sao ạ...?"
" Zenitsu cũng sẽ bảo vệ anh trai em, hai người bọn họ tuyệt đối không sao đâu."
Tanjirou dịu dàng nở nụ cười, sau đó lập tức chuyển chủ đề:" Tên em là gì nhỉ?"
" Teruko..."
" Là Teruko sao? Tên hay thật đó." Cậu duỗi tay, ấm áp xoa xoa mái tóc cô bé.
Đúng lúc này, tiếng bước chân lại đột ngột vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, đằng sau cánh cửa phòng rộng mở, con quỷ gầm gừ xuất hiện.
Thân hình to lớn lực lưỡng cùng với mấy cái trống không theo quy luật trên người hắn cùng lúc hiện ra, hàm răng nanh đầy sắc nhọn hăm he mở lớn, đôi mắt bị bao trùm hoàn toàn bởi một màu đỏ rợn gáy khẽ liếc đến chỗ Tanjirou.
Cậu bình tĩnh ngoài dự kiến, nghiêm mặt đối diện với nó, khác hẳn với Teruko bên cạnh mặt mày tái nhợt, sợ hãi kiềm nén tiếng kêu thét.
" Chính bởi mấy tên đó..."
" Bởi mấy tên phá hoại đó..."
"..."
Con quỷ bắt đầu lâm vào trạng thái riêng, gầm gừ lẩm bẩm liên tục mấy câu mà Tanjirou chẳng hiểu nổi.
Cậu ôm chặt lấy Teruko, nhỏ giọng:" Em cố gắng đừng hét lên, nếu làm vậy thì căn phòng sẽ thay đổi, hiện tại... em lùi xuống rồi nấp vào sau tủ đi."
Cô bé khẩn thiết gật đầu, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của cậu, lui người tựa vào vách tủ.
" Nó là chiến lợi phẩm của tao..."
" Nó rõ ràng là chiến lợi phẩm của tao..."
" Sao tụi bây dám...!"
Con quỷ tức giận gào lên:" Cái gì thế này? Hết đứa này đến đứa khác tự tiện xông vào lãnh địa của tao là sao hả!?"
Tanjirou chậm rãi rút Nhật Luân kiếm, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu:" Ta là Kamado Tanjirou, tân binh cấp Mizunoto của Sát Quỷ Đoàn! Người nhận nhiệm vụ tiêu diệt ngươi-!"
Con quỷ dường như chẳng nghe thấy điều cậu vừa nói, tiếp tục lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa: " Chính ta... Chính ta là người đã tìm ra thằng nhóc máu hiếm đó!"
" Vút–"
Tiếng lưỡi kiếm ma sát không khí đột ngột vang lên, Tanjirou nhảy cao khỏi đầu, chuẩn xác ngắm thẳng cổ hắn.
" Bang-!"
Ngay lúc cậu sắp thành công chặt đầu quỷ, hắn lại đập tay vào một cái trống trên cơ thế, cả căn phòng ngay tức khắc đảo lộn, Taniirou xoay người đạp lên vách tường giữ vững, sau đó liền quay đầu xem tình trạng của Tezuko.
Cô bé vẫn giữ nguyên vị trí, dù trong khoảnh khắc trước đó có bị dọa sợ một ít, thế nhưng không có vấn đề gì.
Cậu lạnh mặt đứng dậy chỉa kiếm vào con quỷ, nghiêm nghị hỏi:" Đây chính là Huyết Quỷ Thuật của ngươi đúng không?"
Khoan đã...
Ở đây có thêm một mùi khác.
Tanjirou cau mày nhìn quanh, bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân ào ào dồn dập, cùng với đó là một giọng nói có phần phấn khích.
" Mãnh trư tới rồi đây! Mãnh trư tới rồi đây–!"
" Rầm-!!!"
Vách ngăn của căn phòng bị sức bật của 'người' nọ làm văng ra tứ tung, song kiếm hình lưỡi cưa bắt chéo tiến thẳng đến chỗ con quỷ.
Tanjirou:"..."
Gì dị trời?
Thằng rừng núi nào đây?
Mà cái đầu của cậu ta bị làm sao thế kia? Trông cứ như mấy con heo quay ấy.
Dưới ánh nhìn quái dị của Tanjirou, người nọ an toàn đáp đất, ngữ khí trầm trầm nói:" Này con quái vậy kia... Mau nộp mạng ra đây để ta mạnh hơn và còn đạt cấp bậc cao hơn nữa!"
Cậu ta chẳng hề có miếng kiêng dè nào, ầm ầm chạy đến chỗ con quỷ như cái bánh xe gia tốc:" Vinh hạnh đi! Mày sẽ là tấm đệm của tao-!!"
" Bực mình quá... Bực mình quá rồi đấy..."
Con quỷ gầm gừ chẳng thèm để tâm đến mấy lời của người kia, đôi mắt màu đỏ thé hiện lên tia đen tối đáng sợ, đợi đến khi cậu ta tiếp cận tầm khoảng vài mét, hắn liền nhẹ nhàng vung tay đập vào cái trống trên thân mình, xoay chuyển căn phòng một lần nữa.
Người nọ không hề có tí bộ dạng bỏ cuộc nào, thậm chí từ giọng nói còn nghe ra được tia phấn khích cực độ:" Tấn công! Tấn công-!!"
Tanjirou đứng gần đó chả hiểu mô tê gì liền bị cậu ta lấy đà đạp vào lưng một phát, thân thể theo quán tính ngã ngồi xuống đất.
Thế nhưng dù cho có như vậy đi nữa, cậu vẫn không thể ngăn cấm đức tính hiền hậu của mình, cao giọng nhắc nhở:" Đừng liều lĩnh như vậy!"
" Tên đó không phải quỷ thường đâu! Hắn có Huyết Quỷ Thuật đấy!!"
" Bang-!"
Vừa dứt lời, con quỷ liền vung tay đập vào trống thêm lần nữa, thanh âm nặng nề gắt lên:" Bực bội quá... Bực bội quá..."
" Áa!"
" Teruko! Em cố gắng bám vào thứ gì đó đi!!" Tanjirou lo lắng quát lớn.
Cô bé nhanh chóng kiềm nén tiếng khóc gật đầu, đem mình nép vào trong tủ gỗ.
" Tới đây! Tới tiếp đây!!"
Người đội đầu heo kia vẫn không biết mệt là gì, gào thét vung kiếm chạy đến.
Mặc kệ nhận được bao nhiêu đòn tấn công, con quỷ vẫn vô cùng thản nhiên, vung tay đập trống tránh né:" Thật là bực bội! Lũ ruồi bọ như chúng mày mà cũng dám lảng vảng trong nhà tao!"
Căn phòng vì hành động của hắn mà xoay chuyển liên tục, Teruko không giữ được thân mình liền ngã nằm xuống đất, cô bé kêu đau một tiếng định đứng dậy, ấy mà thật không ngờ, thiếu niên đội đầu heo vừa tấn công con quỷ cũng cùng lúc bay ngược về phía cô bé.
" Lại quay mòng mòng nữa rồi!"
" Thú vị! Thú vị lắm!!"
Cậu ta hì hục cười lớn, sau đó đem chân đạp thẳng về phía Teruko, tránh để chính mình mất đà lao xuống đất.
Teruko ăn đau kêu lên một tiếng, nước mắt nhịn nhục từ đầu đến giờ liên tiếp chảy ra.
Tanjirou hoảng hồn chạy về phía cô bé, cậu duỗi tay nắm lấy cẳng chân của người nọ, trầm giọng quát:" Tên kia! Không được tự tiện đạp lên trẻ nhỏ như vậy có biết không hả!?"
Thiếu niên đội đầu heo bỗng chốc bị ném văng đi, trong giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên:" Mày là đứa nào thế...?"
Tanjirou:"..."
Đạp lên lưng người ta cả chục lần, rồi làm bộ không biết là sao?
Cậu cau mày ôm lấy Teruko, thanh âm pha lẫn tức tối:" Dù sao đi nữa thì đạp lên một đứa trẻ như thế là không đúng! Đầu cậu có bị sao không hả!?"
" Hahaha...!"
" Được lắm! Được lắm!! Lần đầu tiên có người dám hất văng ta như vậy-!"
Người nọ giống như không nghe thấy câu hỏi của cậu, cười gằn một tiếng, sau đó bắt chéo thanh Nhật Luân điên cuồng phóng tới.
Gì vậy?
Cậu ta chẳng phải là người của Sát Quỷ Đoàn sao?
Khi không lại vung kiếm vào cậu làm gì chứ??
Tanjirou ngơ người tránh đòn, trong đầu không ngừng bị đống suy nghĩ làm cho loạn thất bát tao cả lên.
Thấy cậu trơ mắt nhìn mình, thiếu niên đầu heo khà khà cười hai tiếng:" Kiếm của ta ác liệt lắm đó, không giống với loại vũ khí tầm thường của ngươi đâu."
" Niềm tự hào của ta là có thể dùng thanh kiếm này để băm vằm mọi đối thủ!"
Tanjirou nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở:" Cậu nói gì thế hả? Con quỷ còn ở đằng kia kìa."
" Kệ cha nó! Nhìn ta đây nè!"
Nhật Luân bắt chéo vung lên, chớp mắt liền tiếp cận cậu.
" Lũ ruồi nhặng..."
Con quỷ khẽ ngâm một tiếng, tay đập nhẹ vào cái trống giữa ngực, căn phòng ngoài dự kiến không hề xoay chuyển, bù lại là một cơn cuồng phong sắc bén lướt qua, hằn hộc để lại năm dấu móng vuốt động vật sâu hoăm hoắm trên đó.
Tanjirou theo bản năng nhảy lên thành công tránh né, chưa để cậu kịp định hình mọi chuyện vừa xảy ra, hắn lại một lần nữa đập trống, lần này dùng liên tiếp hai tay.
Thiếu niên mang đầu heo chưa gì đã bị va thẳng vào khung cửa, bay thẳng vào gian phòng khác, Tanjirou chẳng hề có thời gian để ý đến cậu ta, loay hoay suy đoán tính chất hoạt động Huyết Quỷ Thuật của hắn.
Teruko run rẩy nằm gọn trong lòng cậu, con bé không dám kêu lên tiếng nào, sợ hãi rụt xuống.
" Chết tiệt! Tao nhất định phải phanh thây mày-!!"
Thiếu niên đầu heo không cam lòng gào lên một tiếng, con quỷ không biết đang nghĩ đến cái gì, đột nhiên im ắng hẳn, gằn giọng quát:" Tại sao ngài lại làm thế chứ!?"
" Bang–"
Tiếng trống lắng đọng vang lên, Tanjirou không kịp đề phòng, chớp mắt một cái liền bị dịch chuyển đến nơi khác.
Cậu nhíu mày, suy tư nghĩ.
Vừa nãy con quỷ rõ ràng không đánh vào cái trống...
Đã có chuyện gì xảy ra?
...
" Chết tôi rồi!"
" Chết mất chết mất! Thế này thì làm sao mà tôi sống nổi!? Bị tách khỏi vợ mất rồi!"
Zenitsu ai oán gào thét, nước mắt nước mũi trên mặt cậu chảy tèm lem, thảm thương đến nổi nhìn vào còn tưởng đang khóc tang ấy.
" Teruko! Teruko!!"
" Đừng đừng đừng! Shoichi à! Làm ơn đi! Chúng ta không được to tiếng ở đây đâu!" Zenitsu khóc lóc níu kéo tay áo người đối diện, co rúm nói:" Làm như vậy thì bọn xấu sẽ nghe được và đến đây mất!!"
" Chúng ta ra ngoài trước đi mà-!!"
"..."
Shoichi nhíu mày, có chút không tin được hỏi:" Tại sao phải ra ngoài chứ? Anh chỉ lo cho bản thân mình thôi à?"
" Lúc nào cũng chỉ biết nói sẽ chết chắc, anh không thấy xấu hổ sao?"
" Đã vậy còn dựa dẫm vào một đứa trẻ còn ít tuổi hơn mình, nếu là em chắc mang nhục chết mất."
" Không hiểu anh mang kiếm bên hông làm gì nữa."
"..."
Zenitsu ròng rã ôm ngực.
Vạn tiễn xuyên tâm!
Cậu rũ rượi ngồi dậy, đau đớn nói:" Sao em có thể nói ra mấy lời tàn nhẫn như thế với anh được chứ!? Anh cũng buồn lắm, nhưng mà buồn thì buồn, cũng phải nhận thức được sức mạnh của mình! Em tưởng làm được dễ lắm hả??"
" Anh đã phải khóc ba ngày ba đêm để tiếp nhận sự thật này đó!"
Zenitsu tỏ lòng xong, cũng chẳng đợi Shoichi mở miệng khuyên thêm cái gì, lập tức kéo tay cậu chạy ngược trở lại:" Em cũng đã nghe thấy rồi đó! Sức của một mình anh không đủ để gϊếŧ mấy con quỷ đâu!"
" Hai đứa mình phải ra ngoài tìm người thôi!!"
Hai chân Shoichi lảo đảo đi theo, cậu nhóc ngạc nhiên nói:" Khoan đã Zenitsu - san! Anh chờ em cái chứ...!"
" Không chờ được! Không chờ nổi đâu!"
" Anh chết mất! Chết mất thôi!!"
Zenitsu ai oán duỗi tay mở cửa, gian phòng rộng lớn bất ngờ hiện lên trong tầm mắt, cùng lúc đó, Shoichi chậm rãi nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ của cậu vang lên.
" Trời đất cô tổ ơi! Cái gì thế này!! Lối ra ở đâu vậy chứ!?"
Liên tục hàng loạt cánh cửa được bung ra, tia hy vọng của Zenitsu cũng dần vụt tắt, cậu ôm đầu ngồi bệt xuống sàn nhà, run rẩy nói:" Không xong rồi..."
" Lần này không còn thần thánh nào cứu nổi chúng ta nữa đâu Shoichi, chết chắc rồi..."
Shoichi:"..."
Tự trù ẻo thì đừng có lôi cậu vào, đa tạ.
Zenitsu đang gục mặt than thở bỗng dưng ngồi bật dậy, nghiêm nghị nhìn vào cánh cửa trước mặt quát:" Cùng lắm thì cá chết lưới rách!"
" Đằng sau cánh cửa này sẽ là số phận của chúng ta!!"
Vừa dứt lời, cậu liền duỗi tay mở cửa.
" Phù phù–"
'Quái vật' đầu heo trong mắt Zenitsu dần dần xuất hiện, cậu sợ đến nhũn cả chân, thảm thiết gào lên:" Bớ người ta!! Ở đây có ông kẹ bắt cóc con nít-!!"
Người nọ lia mắt liếc tới mái đầu vàng ươm của cậu một cái, sau đó gầm gừ quay lưng phóng đi.
Shoichi chả hề sợ hãi, ánh mắt u ám hướng thẳng về phía Zenitsu đang sợ tới ngã ngồi dưới đất.
" Gì vậy?? Ánh mắt đó là sao!? Đừng nhìn anh như thế chứ!"
Zenitsu vừa quay đầu liền bắt gặp đôi con ngươi tăm tối cùng cực của người đối diện, không kiềm được la hét khóc toáng lên.
Shoichi bất lực vạn phần:" Anh tính chần chừ đến khi nào vậy hả? Nhanh đi tiếp thôi."
" Không!! Trời ạ! Anh không đi nữa đâu-!"
" Chúng ta yên tĩnh ngồi tại chỗ đợi Tanjirou đến rước không được ư!?"
" Tại sao cứ nhất định phải đi nộp mạng vậy chứ??"
Zenitsu nằm lăn ra đất bắt đầu ăn vạ, sợ hãi thét lớn.
Shoichi chợt nhớ tới gì đó, nghiêm mặt hỏi:" Còn chị gái kia thì phải làm sao? Chị ấy có lẽ cũng đang rất sợ hãi đợi anh tới cứu đó, anh không muốn đi ư?"
"..."
Cậu nhóc vừa dứt lời, Zenitsu liền từ dưới đất ngồi bật dậy, hai chân run rẩy đứng lên, kiên định nói:" Đi thôi Shoichi."
" Chúng ta nhất định phải cùng nhau cứu được vợ của anh! Tiến lên-!!"
Shoichi xoa trán, nhẹ nhàng thở hắt một hơi.
Thật là hết thuốc chữa mà.
...
" Hi huyết... Hi Huyết..."
" Ta phải ăn được Hi Huyết, ta phải quay về với thứ hạng của mình, nhất định..."
" Phải được ngài ấy công nhận một lần nữa..."
"..."
Trên hành lang gỗ dài đằng đẵng, con quỷ tiếp tục gầm gừ nói những câu vô nghĩa, tròng mắt đỏ lừ của nó dần hiện ra một đôi đồng tử xanh lam đậm, khắc đậm chữ 'Hạ Lục', nhưng lại bị chồng lên bởi một dấu gạch chéo to lớn.
Không sai, hắn chính là Cựu Hạ Huyền Lục.
Con quỷ đã bị Muzan vứt bỏ...
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook