Từ hôm đó trở đi, Yuri không đề cập đến chuyện của Naraku nữa. Bởi vì nàng hiểu, cho dù có hỏi thì hắn cũng sẽ không trả lời. Chuyện cấp bách bây giờ đó là cố gắng luyện tập thật tốt để có thể trở thành một vu nữ cường đại giống như Kikyo. Khi đó, nàng nhất định sẽ một lần tinh lọc sạch sẽ Naraku!
Còn về mẹ của nàng, Naraku nói hắn đã đưa bà trở về hiện đại, để ở đây quá rắc rối. Nàng cũng đồng tình. Qủa thật là có chút phiền phức.
Về Aki, Kagura cũng đã giải thích qua với nàng, Aki vốn dĩ là một nhân loại, mồ côi cha mẹ. Hôm đó, khi nàng dọn đến thành Hitomi của Naraku, hắn mới phái Kagura đi tìm một nhân loại về để tiện hơn. Kagura đi trên đường, vừa hay nhìn thấy cô nhóc nên mới tha về luôn.
Inuyasha và mọi người đã biết chỗ ở của Naraku, nên sau khi đưa nàng đến ở tạm trong sơn động này, hắn giao lại nàng cho Kagura và Kanna rồi biệt tăm. Cỡ khoảng một tuần sau thì quay lại đưa nàng lên núi Bạch linh sơn ở. Nàng có nghe nói qua, trên núi này có một vị tiên nhân đang ở, Naraku vốn dĩ định lợi dụng rồi giết hắn, nhưng bị nàng cản lại. Đã chiếm nhà của người ta còn làm trò này, thật sự rất không tốt!
Nhưng bình thường ở trong nhà, nàng cũng rất ít khi nhìn đến vị tiên nhân ấy. Sau đó cũng không quan tâm lắm, cũng chẳng phải chuyện để nàng lo.
Bất quá Naraku cũng thật có thẩm mỹ quá đi, lại chọn ngay chỗ Bạch linh sơn quang cảnh vừa đẹp lại dồi dào tiên khí, không khí trong lành. Rất thích hợp để nàng phát huy khả năng của mình.
Đã có nhiều lúc nàng nghĩ, không biết có phải là hắn cố tình chọn chỗ này không nhỉ?
Đang ở trong sân quét dọn thì nàng nhìn thấy Naraku đột ngột xuất hiện trước mặt, không biểu cảm thả vào tay nàng một bịch bánh thoạt nhìn rất hấp dẫn. Yuri chớp chớp mắt vài cái, sau đó trừng mắt nhìn hắn:
“ Uy, này là cho ta sao? Ngươi mua hay ăn cướp thế? “
“ Giết người cướp của” Naraku chắp tay sau lưng, nhếch miệng hộc ra bốn chữ ngắn gọn xúc tích lại đủ để chọc cho nữ nhân nào đó kích động phát điên.
Điên đủ rồi, người cũng biến rồi, nàng mới từ từ phân tích lại. Nếu như thật là Naraku giết người, thì có thể giết ai? Lẽ nào chỉ vì bịch bánh này mà hắn xuất thủ?
Này chính là chuyện buồn cười nhất a ~
Yuri nhìn nhìn bịch bánh một chút, sau đó lấy ra một miếng đưa lên miệng ăn thử. Vừa cho bánh vào miệng, nàng đã bị mùi vị ngọt ngào của nó làm cho mê muội, cả khuôn mặt ửng hồng đáng yêu, ôm lấy bịch bánh nhảy lên:
“ Ngon quá!”
Làm sao hắn lại biết nàng thích hắn đồ ngọt? Bánh này rõ ràng là ngọt đến mức người bình thường ăn vào sẽ lập tức nhổ ra, chỉ có nàng là bất bình thường, là tín đồ của đồ ngọt mới có thể xem những thứ càng ngọt là bảo vật khó kiếm!
Naraku quay người trở về phòng, nghe đến phía sau không ngừng truyền đến tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân liền không khỏi rũ mi mắt xuống, khóe môi cong cong, bàn tay vẫn còn đọng lại chút sát khí nồng đậm sau một trận đồ sát ( giết người) không tự chủ mà giấu trong vạt áo.
Vừa rồi hắn đi quan sát nhóm người Inuyasha, trùng hợp nhìn thấy tòa thành lớn. Nghe nói là có rất nhiều thức ăn ngon, lại nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của tiểu nhân loại kia mỗi khi ăn bánh Kagura mang về liền ghé vào một chút. Ai ngờ lại để nhân loại trong thành phát hiện, cũng không có do dự lập tức giết sạch. Hắn từ khi nhận thức mọi vật đã chán ghét nhân loại, chỉ cần gặp sẽ không nhân từ, cứ như vậy dứt khoát giết chết, tàn nhẫn lợi dụng.
Tiểu nhân loại kia cũng vậy, chỉ là chưa đến lúc cần dùng…
Bịch bánh này chẳng qua là để khiến nàng càng tin tưởng hắn nhiều hơn, không có ý gì cả…
Đêm khuya, nàng nằm kiểu gì cũng thấy khó ngủ, dùng rất nhiều áo vẫn thấy lạnh, cuối cùng quyết định ôm chăn cùng gối đến phòng Naraku.
Naraku vẫn như mọi khi, tựa người trong góc phòng nhìn ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, theo bản năng quay lại thì nhìn thấy hai tay nàng ôm một đống chăn gối nặng nề tiến lại.
“ Ngươi làm gì?”
“ Ta không ngủ được, còn thấy rất lạnh nên đến tìm ngươi” Yuri thả chăn gối trong tay xuống, tỉ mỉ trải ra giữa sàn.
Naraku nhìn nàng, trong ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn im lặng chờ nàng trải xong.
Yuri rất nhanh đã sửa soạn chăn gối đâu vào đấy, lại xoay người qua kéo kéo Naraku:
“ Ngươi dù là gì đi nữa thì vẫn nên ngủ một chút, đừng có lúc nào cũng ngồi đần ra như vậy! Lại đây nằm ngủ với ta đi”
“ Cái gì?” Naraku sửng sốt nhìn nàng, hoàn toàn cứng đơ như tượng đá.
“ Đừng nhiều lời nữa, khuya lắm rồi. Nếu cứ thế này ta sẽ thành gấu trúc mất!” Yuri hờn dỗi bĩu môi, không khách khí dùng hết sức kéo Naraku nằm xuống, nhưng bởi vì thân hình hắn quá cao lớn, thế nên mất rất nhiều thời gian. Kéo được hắn nằm xuống thôi đã khiến nàng mệt mỏi, nằm xụi lơ trên tấm đệm.
Nhìn nữ nhân gần sát bên cạnh đang không ngừng thở dốc, Naraku nhếch miệng chế giễu:
“ Chỉ mới như vậy thôi đã mệt thành thế này sao?”
“ Cái này còn hỏi à! Ngươi nặng như một con heo!” Nàng tức giận đá hắn một cái. Đáng ghét, chế giễu cái đầu ngươi ấy! Biết thế này thì ta đã tìm Kagura hay Kanna ngủ cho rồi!
Naraku không đáp lại nàng, chỉ im lặng nhìn trần nhà. Nàng cũng nhìn lên, thở dài một tiếng. Không hiểu sao lúc này lại muốn tâm sự với người nào đó…
“ Naraku” Yuri khe khẽ gọi.
“…” Hắn không đáp, nhưng nàng cũng tự hiểu, hắn đang nghe nàng. Chẳng qua là lười nói thôi.
“ Bịch bánh kia thực sự rất ngon, cám ơn ngươi”
“ Tiện tay mà thôi”
“ … Trước đây cũng từng có người tặng ta bịch bánh như vậy. Bánh rất ngon, rất ngon, rất hợp khẩu vị với ta. Ngày nào cũng vậy, cứ gặp nhau là sẽ tặng ta bánh. Còn đối xử rất tốt với ta, luôn cưng chiều, yêu thương ta” Yuri cụp mắt, bên môi hiện lên nụ cười mang theo ý vị chua xót, chậm rãi hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp ở hiện đại cách đây vài năm.
“ Ta rất yêu hắn, cũng nghĩ hắn rất yêu ta. Nhưng sau này, chỉ vì chút khúc mắc, hắn liền quay lưng lại với ta, còn… còn trước mặt ta hôn người con gái khác. Rõ ràng là mới chia tay không lâu… Hức hức…”
“ Ta rất ghét hắn, cũng rất yêu hắn…” Yuri vùi mặt vào chăn, nghẹn ngào khóc. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, nàng đều không thể nhịn được, trái tim đau đến mức như muốn vỡ ra.
Naraku nhìn nàng khóc cũng không nói gì, chỉ là im lặng nhìn nàng, lâm vào suy tư. Nói vậy, nàng đã từng có người yêu?
Vì sao hắn lại cảm thấy, muốn giết nam nhân mà nàng nói đến như vậy? Lại là trái tim của Qủy Nhện quấy rối sao?
Không đúng, Qủy Nhện yêu Kikyo, người hắn hận nên là Inuyasha, sao có thể hận nam nhân mà nhân loại này nói đến?
Nhìn nàng khóc, trong tâm hắn cũng có chút khó chịu, rốt cuộc là vì cái gì?
Yuri khóc một hồi cũng thấm mệt, từ từ thiếp đi,chìm vào giấc ngủ. Naraku từ đầu đến cuối vẫn im lặng quan sát nàng. Đây là lần thứ hai hắn nhìn nàng ngủ. Hơi thở vẫn đều đều, chỉ là, trên khóe môi không còn vương lại nụ cười rạng rỡ như lần trước khi ở trong hầm đêm trăng non, khuôn mặt cũng phiền muộn khác thường, ngay khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt.
Những giọt nước mắt đọng lại trên mặt nàng khiến hắn phi thường chướng mắt, bàn tay hơi mất tự nhiên chạm nhẹ vào mặt nàng, cứng ngắc lau đi.
Đây chính là lần đầu hắn chạm vào mặt nàng. Cảm giác mịn màng mát lạnh khiến Naraku hơi giật mình.
Ngắm nhìn nàng một chút, thấy người nàng hơi run rẩy lập tức chủ động tiến tới ôm vào lòng. Yuri đang lạnh run người, bỗng dưng cảm thấy có một luồng ấm áp bao quanh, theo quán tính càng rúc sâu vào người hắn tìm kiếm hơi ấm.
Trong tâm Naraku không ngừng biện minh, tất cả là bởi vì không muốn nàng lại đổ bệnh, đổ bệnh sẽ khiến hắn thêm phiền phức …
Một đêm cứ như vậy mà trôi qua …
Để lại dư vị khác nhau trong lòng người…
Còn về mẹ của nàng, Naraku nói hắn đã đưa bà trở về hiện đại, để ở đây quá rắc rối. Nàng cũng đồng tình. Qủa thật là có chút phiền phức.
Về Aki, Kagura cũng đã giải thích qua với nàng, Aki vốn dĩ là một nhân loại, mồ côi cha mẹ. Hôm đó, khi nàng dọn đến thành Hitomi của Naraku, hắn mới phái Kagura đi tìm một nhân loại về để tiện hơn. Kagura đi trên đường, vừa hay nhìn thấy cô nhóc nên mới tha về luôn.
Inuyasha và mọi người đã biết chỗ ở của Naraku, nên sau khi đưa nàng đến ở tạm trong sơn động này, hắn giao lại nàng cho Kagura và Kanna rồi biệt tăm. Cỡ khoảng một tuần sau thì quay lại đưa nàng lên núi Bạch linh sơn ở. Nàng có nghe nói qua, trên núi này có một vị tiên nhân đang ở, Naraku vốn dĩ định lợi dụng rồi giết hắn, nhưng bị nàng cản lại. Đã chiếm nhà của người ta còn làm trò này, thật sự rất không tốt!
Nhưng bình thường ở trong nhà, nàng cũng rất ít khi nhìn đến vị tiên nhân ấy. Sau đó cũng không quan tâm lắm, cũng chẳng phải chuyện để nàng lo.
Bất quá Naraku cũng thật có thẩm mỹ quá đi, lại chọn ngay chỗ Bạch linh sơn quang cảnh vừa đẹp lại dồi dào tiên khí, không khí trong lành. Rất thích hợp để nàng phát huy khả năng của mình.
Đã có nhiều lúc nàng nghĩ, không biết có phải là hắn cố tình chọn chỗ này không nhỉ?
Đang ở trong sân quét dọn thì nàng nhìn thấy Naraku đột ngột xuất hiện trước mặt, không biểu cảm thả vào tay nàng một bịch bánh thoạt nhìn rất hấp dẫn. Yuri chớp chớp mắt vài cái, sau đó trừng mắt nhìn hắn:
“ Uy, này là cho ta sao? Ngươi mua hay ăn cướp thế? “
“ Giết người cướp của” Naraku chắp tay sau lưng, nhếch miệng hộc ra bốn chữ ngắn gọn xúc tích lại đủ để chọc cho nữ nhân nào đó kích động phát điên.
Điên đủ rồi, người cũng biến rồi, nàng mới từ từ phân tích lại. Nếu như thật là Naraku giết người, thì có thể giết ai? Lẽ nào chỉ vì bịch bánh này mà hắn xuất thủ?
Này chính là chuyện buồn cười nhất a ~
Yuri nhìn nhìn bịch bánh một chút, sau đó lấy ra một miếng đưa lên miệng ăn thử. Vừa cho bánh vào miệng, nàng đã bị mùi vị ngọt ngào của nó làm cho mê muội, cả khuôn mặt ửng hồng đáng yêu, ôm lấy bịch bánh nhảy lên:
“ Ngon quá!”
Làm sao hắn lại biết nàng thích hắn đồ ngọt? Bánh này rõ ràng là ngọt đến mức người bình thường ăn vào sẽ lập tức nhổ ra, chỉ có nàng là bất bình thường, là tín đồ của đồ ngọt mới có thể xem những thứ càng ngọt là bảo vật khó kiếm!
Naraku quay người trở về phòng, nghe đến phía sau không ngừng truyền đến tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân liền không khỏi rũ mi mắt xuống, khóe môi cong cong, bàn tay vẫn còn đọng lại chút sát khí nồng đậm sau một trận đồ sát ( giết người) không tự chủ mà giấu trong vạt áo.
Vừa rồi hắn đi quan sát nhóm người Inuyasha, trùng hợp nhìn thấy tòa thành lớn. Nghe nói là có rất nhiều thức ăn ngon, lại nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của tiểu nhân loại kia mỗi khi ăn bánh Kagura mang về liền ghé vào một chút. Ai ngờ lại để nhân loại trong thành phát hiện, cũng không có do dự lập tức giết sạch. Hắn từ khi nhận thức mọi vật đã chán ghét nhân loại, chỉ cần gặp sẽ không nhân từ, cứ như vậy dứt khoát giết chết, tàn nhẫn lợi dụng.
Tiểu nhân loại kia cũng vậy, chỉ là chưa đến lúc cần dùng…
Bịch bánh này chẳng qua là để khiến nàng càng tin tưởng hắn nhiều hơn, không có ý gì cả…
Đêm khuya, nàng nằm kiểu gì cũng thấy khó ngủ, dùng rất nhiều áo vẫn thấy lạnh, cuối cùng quyết định ôm chăn cùng gối đến phòng Naraku.
Naraku vẫn như mọi khi, tựa người trong góc phòng nhìn ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, theo bản năng quay lại thì nhìn thấy hai tay nàng ôm một đống chăn gối nặng nề tiến lại.
“ Ngươi làm gì?”
“ Ta không ngủ được, còn thấy rất lạnh nên đến tìm ngươi” Yuri thả chăn gối trong tay xuống, tỉ mỉ trải ra giữa sàn.
Naraku nhìn nàng, trong ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn im lặng chờ nàng trải xong.
Yuri rất nhanh đã sửa soạn chăn gối đâu vào đấy, lại xoay người qua kéo kéo Naraku:
“ Ngươi dù là gì đi nữa thì vẫn nên ngủ một chút, đừng có lúc nào cũng ngồi đần ra như vậy! Lại đây nằm ngủ với ta đi”
“ Cái gì?” Naraku sửng sốt nhìn nàng, hoàn toàn cứng đơ như tượng đá.
“ Đừng nhiều lời nữa, khuya lắm rồi. Nếu cứ thế này ta sẽ thành gấu trúc mất!” Yuri hờn dỗi bĩu môi, không khách khí dùng hết sức kéo Naraku nằm xuống, nhưng bởi vì thân hình hắn quá cao lớn, thế nên mất rất nhiều thời gian. Kéo được hắn nằm xuống thôi đã khiến nàng mệt mỏi, nằm xụi lơ trên tấm đệm.
Nhìn nữ nhân gần sát bên cạnh đang không ngừng thở dốc, Naraku nhếch miệng chế giễu:
“ Chỉ mới như vậy thôi đã mệt thành thế này sao?”
“ Cái này còn hỏi à! Ngươi nặng như một con heo!” Nàng tức giận đá hắn một cái. Đáng ghét, chế giễu cái đầu ngươi ấy! Biết thế này thì ta đã tìm Kagura hay Kanna ngủ cho rồi!
Naraku không đáp lại nàng, chỉ im lặng nhìn trần nhà. Nàng cũng nhìn lên, thở dài một tiếng. Không hiểu sao lúc này lại muốn tâm sự với người nào đó…
“ Naraku” Yuri khe khẽ gọi.
“…” Hắn không đáp, nhưng nàng cũng tự hiểu, hắn đang nghe nàng. Chẳng qua là lười nói thôi.
“ Bịch bánh kia thực sự rất ngon, cám ơn ngươi”
“ Tiện tay mà thôi”
“ … Trước đây cũng từng có người tặng ta bịch bánh như vậy. Bánh rất ngon, rất ngon, rất hợp khẩu vị với ta. Ngày nào cũng vậy, cứ gặp nhau là sẽ tặng ta bánh. Còn đối xử rất tốt với ta, luôn cưng chiều, yêu thương ta” Yuri cụp mắt, bên môi hiện lên nụ cười mang theo ý vị chua xót, chậm rãi hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp ở hiện đại cách đây vài năm.
“ Ta rất yêu hắn, cũng nghĩ hắn rất yêu ta. Nhưng sau này, chỉ vì chút khúc mắc, hắn liền quay lưng lại với ta, còn… còn trước mặt ta hôn người con gái khác. Rõ ràng là mới chia tay không lâu… Hức hức…”
“ Ta rất ghét hắn, cũng rất yêu hắn…” Yuri vùi mặt vào chăn, nghẹn ngào khóc. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, nàng đều không thể nhịn được, trái tim đau đến mức như muốn vỡ ra.
Naraku nhìn nàng khóc cũng không nói gì, chỉ là im lặng nhìn nàng, lâm vào suy tư. Nói vậy, nàng đã từng có người yêu?
Vì sao hắn lại cảm thấy, muốn giết nam nhân mà nàng nói đến như vậy? Lại là trái tim của Qủy Nhện quấy rối sao?
Không đúng, Qủy Nhện yêu Kikyo, người hắn hận nên là Inuyasha, sao có thể hận nam nhân mà nhân loại này nói đến?
Nhìn nàng khóc, trong tâm hắn cũng có chút khó chịu, rốt cuộc là vì cái gì?
Yuri khóc một hồi cũng thấm mệt, từ từ thiếp đi,chìm vào giấc ngủ. Naraku từ đầu đến cuối vẫn im lặng quan sát nàng. Đây là lần thứ hai hắn nhìn nàng ngủ. Hơi thở vẫn đều đều, chỉ là, trên khóe môi không còn vương lại nụ cười rạng rỡ như lần trước khi ở trong hầm đêm trăng non, khuôn mặt cũng phiền muộn khác thường, ngay khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt.
Những giọt nước mắt đọng lại trên mặt nàng khiến hắn phi thường chướng mắt, bàn tay hơi mất tự nhiên chạm nhẹ vào mặt nàng, cứng ngắc lau đi.
Đây chính là lần đầu hắn chạm vào mặt nàng. Cảm giác mịn màng mát lạnh khiến Naraku hơi giật mình.
Ngắm nhìn nàng một chút, thấy người nàng hơi run rẩy lập tức chủ động tiến tới ôm vào lòng. Yuri đang lạnh run người, bỗng dưng cảm thấy có một luồng ấm áp bao quanh, theo quán tính càng rúc sâu vào người hắn tìm kiếm hơi ấm.
Trong tâm Naraku không ngừng biện minh, tất cả là bởi vì không muốn nàng lại đổ bệnh, đổ bệnh sẽ khiến hắn thêm phiền phức …
Một đêm cứ như vậy mà trôi qua …
Để lại dư vị khác nhau trong lòng người…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook