Kikyo từ xa đi tới đã nghe phía bên trong phòng, nơi có người gọi là “bệnh nhân” mà nàng sắp chạm mặt ở truyền ra tiếng la hét. Trên khuôn mặt nhợt nhạt lạnh lùng toát ra hàn ý cùng nghi vấn, tiếng la hét này rõ ràng là của nữ nhân, hơn nữa… cũng phải là kiểu la hét để cầu cứu, mà là trách mắng!?

Kagura đi phía trước dùng quạt che lại nửa khuôn mặt, nở nụ cười mờ ám nhìn Kikyo.

Đến trước căn phòng, Kagura tùy tay đẩy cửa ra, định thông báo một tiếng cho có lệ lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một phen khiếp vía, ngay cả Kikyo đứng phía sau nhìn thấy cũng sửng sốt há hốc mồm.

Hiện tại ở trong phòng, Yuri mặt đỏ ửng vì cơn sốt nằm trong lòng Naraku, tay nắm chặt lấy lọn tóc hơi xoăn xoăn của hắn, môi hơi mím lại vẻ giận dữ, còn Naraku một tay ôm lấy nàng, một tay đang cầm khăn ướt định đặt lên trán nàng.

Naraku đen mặt nhìn Kagura, lại trừng mắt nhìn Kikyo.

Rất tốt, hai kẻ này nhất định sẽ nghĩ lung tung…

Kikyo nhẹ nhàng đẩy Kagura sang một bên, liếc mắt nhìn Yuri rồi lại quay sang nhìn Naraku cười lạnh:

“ Vẫn nghe nói dạo gần đây Naraku ngươi có tình lữ, nhưng vạn vạn không ngờ tới, tình lữ của ngươi lại là nhân loại. Naraku, sự thay đổi của ngươi khiến ta khiến ta rất vui mừng”

Naraku không nói gì, chỉ là toàn thân lại không ngừng tỏa ra sát khí nồng đậm. Yuri chớp chớp mắt nhìn nữ nhân mặc y phục vu nữ màu đỏ trước mặt, dè dặt hỏi:

“ Cho hỏi một chút, chị là tình nhân cũ của Naraku sao?”

Khuôn mặt lãnh diễm này của đối phương khiến nàng rất hoảng sợ nha, nếu là kẻ địch thì sao có thể đến tận đây kiếm chuyện được? Như vậy chỉ có thể là tình nhân cũ!

Căn phòng im bặt không ai dám lên tiếng.

Không khí căng thẳng khiến nàng cũng cẳng thẳng theo, cuối cùng nhịn không được lên tiếng trước:

“ Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang đòi nợ hắn thôi! Không có ý gì đâu…”

“ Phụt…! Takahashi tiểu thư, ngươi thực sự rất đáng yêu! Ha ha.. ha ha!” Kagura ôm bụng lăn ra đất cười to. Yuri này không những bị sốt mà thần kinh còn có vấn đề nữa! Ha ha ~ Người yêu cũ lại có thể nhìn nhau kiểu đó sao?

Kikyo chán nản che mặt, lát sau tiến đến gần Yuri, chậm rãi ngồi xổm xuống quan sát nàng, lặng lẽ nhận xét. Tiểu nha đầu này nhìn qua rất khả ái, rất ngây thơ, người như thế này vì sao lại ở bên cạnh cái tên bán yêu dơ bẩn này? Nhưng càng khiến nàng không hiểu đó là, Naraku trước nay đều rất chán ghét nhân loại lại vì chút bệnh cỏn con của tiểu nha đầu mà gọi nàng tới? Nếu xem nàng như quân cờ, vậy thì cần gì phải nhiệt tình như vậy? Naraku rốt cục đang mưu tính cái gì?

“ Tiểu nha đầu, ta không phải tình nhân cũ gì cả, ngươi vì sao lại ở đây?” Kikyo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng.

“ Ta đáng lẽ nên theo Kagome, thế nhưng vì một số chuyện, kể ra rất dài nên ta phải ở lại đây” Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay của Kikyo khiến toàn thân nàng khẽ run lên, trong vô thức lùi vào trong lòng Naraku, muốn tránh né bàn tay của Kikyo.

Kikyo hơi sững người, sau đó cụp mắt thu tay lại. Nàng vốn là người đã chết, năm mươi năm trước sớm đã bị hỏa thiêu cùng Ngọc Tứ Hồn, thân thể bây giờ đều là làm từ bùn đất và linh hồn, hàng ngày đều duy trì sự sống bằng cách dùng trùng tử hồn đi khắp nơi thu thập linh hồn bồi dưỡng thân thể nàng. Nếu không có những linh hồn ấy, nàng sẽ vô lực, rồi tan thành tro bụi. Vì thế mà nàng không có hơi ấm. Xem ra đã dọa cho cô bé sợ rồi…

“ Kikyo, chữa cho nàng rồi nhanh chóng rời đi. Thật chướng mắt” Naraku không chút khách khí hạ lệnh. Nữ nhân này vì sao cứ nhìn chằm chằm Yuri bằng ánh mắt như vậy? Đó chính là loại ánh mắt thương cảm, chính là thứ mà Naraku hắn cả đời này chán ghét nhất!

“ Ta không phải thuộc hạ của ngươi. Đừng ở đây lớn giọng với ta” Kikyo lạnh lẽo liếc Naraku, sau đó xoay người đỡ lấy Yuri, Yuri cũng theo quán tính ôm lấy Kikyo, chớp mắt không hiểu đại vu nữ xinh đẹp mỹ lệ này muốn làm cái gì?

“ Naraku, cô bé hiện tại đang bệnh, ở cùng ngươi không tiện” Kikyo kiên định đứng dậy, trên tay bế nàng, nhanh chóng rời khỏi thành Hitomi.

Naraku dựa người bên cửa sổ, vẫn như mọi lần im lặng lấy ngọc Tứ Hồn ra ngắm nhìn. Viên ngọc đã gần nguyên vẹn, chỉ còn thiếu vài mảnh, nhưng rất nhanh hắn sẽ lấy được, thậm chí là chẳng cần tốn sức.

Kikyo nói không sai, trên người Takahashi Yuri mang bệnh, ở lại trong thành có kết giới cực độc của tà khí bán yêu trên người hắn là không tốt, tạm thời để nàng rời đi, sau khi khỏi bệnh sẽ lấy lại. Hơn nữa, để nàng không tốt, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn.

Nàng được Kikyo đưa đến một ngôi làng nhỏ, ở đây có rất nhiều người bị thương… Không bị chảy máu thì cũng là nằm la liệt một chỗ. Trên người họ đều mặc khinh giáp, lẽ nào là những người từ chiến trường trở về sao?

Nàng chợt nhớ ra, ở đây là thời chiến, khắp nơi đều có chiến tranh khói lửa. Xem ra, nàng vô tình ở lại thành Hitomi thực sự là chuyện tốt. Nếu không, chỉ sợ tính hậu đậu không hiểu sự đời của nàng sẽ hại chết nàng a!

Đám người bị thương nhìn thấy Kikyo liền mừng rỡ chào đón, tung hô đến mức nàng hoa cả mắt. Sao thế nhỉ? Vì sao càng lúc càng cảm thấy mọi thứ mờ nhạt nhỉ?Kikyo…

Khi ta tỉnh lại thì nhìn thấy Kikyo đang lo lắng nhìn ta, vừa mở mắt đã nghe được thanh âm dịu dàng lại có chút âm vang của Kikyo:

“ Muội muội thấy trong người thế nào?”

Ta dụi dụi mắt, ngoác miệng cười cười lấy lệ:

“ Ừm, đã khỏe hơn rất nhiều…”

“ Hôm qua ngươi đột nhiên ngất xỉu làm ta rất lo lắng…” Kikyo đỡ nàng ngồi dậy, chu đáo vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng ra sau tai.

“ Ngất xỉu sao?” Thực quái dị, nàng chẳng qua là trúng gió nên mới bị cảm lạnh, vì sao lại ngất xỉu? Nặng đến vậy sao?

“ Không có gì nghiêm trọng, chỉ là thân thể muội đang bệnh, khả năng tinh lọc trong người cũng yếu đi, nên tà khí của Naraku mới nhiễm vào người, từ đó sinh ra mệt mỏi quá độ…”

“ Khả năng tinh lọc? Đó là cái thứ gì vậy…” Nàng nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn Kikyo.

“ Nhân loại bình thường ở gần kết giới của Naraku đều tan thành tro bụi, mà muội thậm chí còn ở đó lâu như vậy mà không cảm thấy bất bình thường sao?”

Yuri lắc đầu:

“ Không có. Nhưng mà, nếu như lời ngươi nói, thì chẳng phải người trong thành đều chết hết sao? Không phải trong thành vẫn có người sao?”

“ Ha, tiểu muội muội, đó chẳng qua chỉ là con rối mà thôi. Người thật, sớm đã chỉ còn là bộ xương khô rồi”

“ Cái gì…” Vậy, Aki của nàng… Aki cũng là con rối sao? Không phải thế, tay Aki rất ấm áp, không phải con rối!

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của nàng, Kikyo chán nản thở dài một tiếng:

“ Ta không hiểu tại sao trong người muội lại có cái năng lực đó, nhưng đây là chuyện tốt, muội có khả năng trở thành một vu nữ… Có muốn theo ta làm vu nữ không?”

“ Có thể là di truyền sao? Nghe mẹ nói, trước đây trong dòng họ nhà tôi cũng có người làm pháp sư… Người đó còn để lại một cái sợi chỉ đỏ có khả năng tạo ra kết giới ngăn cản yêu quái, chỉ cần bất cứ ai có ý đồ xấu, đều sẽ không thể tiếp cận..” Yuri ngẩng mặt lên nhìn Kikyo, bắt đầu lục lọi trí nhớ đang lộn xộn thành một đống trong đầu nàng.

“ Vậy là tốt rồi. Yuri, năng lực tinh lọc của muội rất mạnh, theo ta có được không?” Bỏ qua thế này thực sự là một chuyện rất lãng phí.

Nàng lưỡng lự không trả lời câu hỏi của Kikyo. Nếu như nàng trở thành vu nữ, có phải sẽ giống như Kikyo, cả ngày đi diệt yêu quái? Như vậy thật sự quá mạo hiểm.

Nhưng mà nếu như vậy thì quả thật rất lãng phí năng lực này của nàng. Hay là cứ làm liều một lần? Dù sao mục đích ban đầu của nàng là đến đây chơi mà! Sống thanh thản như vậy là đủ rồi, cũng đến lúc nàng cảm thụ cuộc sống thật ở thời chiến quốc này một chút.

Đợi cả nửa ngày, rốt cục nàng kiên định nắm lấy tay Kikyo, dứt khoát nói:

“ OK! Ta đồng ý làm vu nữ! Nhưng mà… chút nữa nói chuyện được không… Ta… mệt quá!”

Ngữ vừa dứt, Yuri lại hoa hoa lệ lệ ngất xỉu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương