[Đồng Nhân HP] Phụ Nợ Tử Thừa
-
Chương 27: Cải lão hoàn đồng cũng lừa bố mày
"Đúng là thần chú không xảy ra vấn đề gì cả, nếu như ta đoán không sai thì thứ ngăn Sissy lại chính là Lằn tuổi kia đó!"
một khắc này, cậu cảm thấy rất kinh ngạc, không phải là bởi vì Dumbledore đột nhiên đến mà là ngạc nhiên vì người phụ nữ ngốc đó bị Lằn tuổi ngăn lại.
Lằn tuổi đó sẽ không kém cỏi đến mức dựa vào tướng mạo để phán đoán người đi đến gần cái cốc lửa đó có phù hợp yêu cầu tuổi tác hay không đâu, vậy chẳng lẽ là do người phụ nữ ngốc đó bị tâm lý sao? không, sẽ không đâu, người phụ nữ này tuy rằng lúc nào cũng trong trạng thái không mang theo não, nhưng vào thời khác nguy hiểm lại đưa ra được những quyết định mà người bình thường không thể nghĩ ra được, vậy chẳng lẽ thứ mà cô ấy thực sự không qua được là do cơ thể của cô ấy sao?
không sai, bởi vì cô ấy sử dụng pháp thuật giữ nhan mà giữ được khuôn mặt của mình duy trì ở bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi, nhưng bản chất của pháp thuật đấy không gì khác chính là dùng tinh hoa máu thịt để nuôi dưỡng da mặt, người sử dụng pháp thuật đấy không những không thể kéo dài cuộc sống mà còn rút ngắn tuổi thọ và cuối cùng làm tổn thương các cơ quan nội tạng của họ.
Dạng phép thuật một lợi nhiều hại như vậy sẽ càng ngày càng đào khoét cơ thể cô ấy, làm sao có thể thực sự bảo trì thanh xuân vĩnh viễn được.
Ánh mắt của cậu rơi lên trên người cô, cô gái tóc trắng hơi cúi đầu, cậu nhìn không thấy nét mặt của cô.
"Sissy, cô đi theo tôi." Giọng nói già nua không còn hòa ái dễ gần như ngày thường nữa, lúc này chỉ lộ ra đầy vẻ uy nghiêm: "Malfoy tiên sinh, tôi nghĩ cậu cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi, đi chơi đêm không phải là một thói quen tốt đâu."
Đây cũng là câu nói cuối cùng mà Dumbledore để lại cho cậu, sau đó thì dẫn người phụ nữ ngốc kia đi, mà cậu thì lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện, đứng ngốc ở một chỗ không thể làm được bất kỳ cái gì.
Đêm hôm đó, Draco cũng không trở về ký túc xá của nhà Slytherin, mà là đi đến tháp Thiên văn.
Cậu cũng không biết mình buồn phiền vì cái gì, là do cậu đang lo lắng bởi vì cậu không tuân theo quy định mà sẽ bị giáo sư trừ điểm của nhà Slytherin? Hay là đang không cam lòng đặt dấu chấm hết cùng cuộc thi Tam Pháp Thuật vậy?
Đây vốn nên là điều mà cậu phải quan tâm lúc này, nhưng hôm nay, những thứ này ở trong mắt cậu lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể.
hiện tại cậu muốn biết tình huống của người phụ nữ ngốc kia ra sao, vì sao cô ấy bị cái Lằn tuổi đấy ngăn cản, Dumbledore lôi cô ấy đi để làm gì? cô ấy có gặp chuyện gì không may không?
Móng tay cũng đã đâm vào lòng bàn tay, nhưng mà cậu lại không cảm giác được gì.
Ngày thứ hai là ngày là Cốc lửa chọn ra dũng sĩ thi đấu, mọi người đều có vẻ ngầm mong đợi, nhưng Draco thì lại không hứng thú lắm.
trên ghế giáo sư của người phụ nữ ngốc kia trống không, điều đó khiến cho lòng cậu cảm thấy rất buồn phiền, giống như bị thiếu mất một thứ gì đó quan trọng vậy.
Đến khi Cốc lửa bắn ra tên của Potter thì thậm chí cậu còn quên cả việc phẫn nộ, cũng quên nói móc, chỉ yên lặng rời khỏi hội trường đang ồn ào náo nhiệt.
Liên tiếp mấy ngày như vậy, không chỉ có Crabbe cùng Gaul luôn đi theo Draco hay là bạn tốt Blaise cảm thấy Draco có gì đó không đúng, mà đến cả nhóm ba nhân vật chính cũng đang cảm thấy hành vi mấy ngày hôm nay của Malfoy thực sự có chút khác thường.
Quan hệ giữa Ron và Harry càng ngày càng nghiêm trọng, Hermione đứng giữa giữ vai trò cú mèo truyền tin cũng cảm thấy áp lực vô cùng...Cho nên mấy ngày nay bước chân của cô trong hành lang lại càng trở nên nhanh hơn thường ngày, thế cho nên cô đã không cẩn thận mà đụng trúng một người, sách vở trong cặp và trên tay đều rơi hết xuống nền.
"Ah, xin lỗi, tôi...."
Hermione sắp xếp lại đống sách trên đất, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy được một gương mặt quen thuộc, lời xin lỗi cũng nghẹn lại trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể nói nên lời được.
Từ góc nhìn của cô thì chàng trai tóc bạch kim luôn miệng gọi cô là máu bùn ấy lại trông đẹp trai vô cùng, nhưng vào lúc này sự lỗ mãng ngày thường của chàng trai đó đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một loại cao quý lạnh lùng như tuyết vậy.
một quyển sách mà vừa nãy cô chưa kịp nhặt được đặt lên đống sách trên tay cô, chàng trai không nói gì, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không buồn bố thí cho cô và Ron, người vừa thấy cô gặp khó khăn nên đến giúp.
"Merlin ơi, tại sao hôm nay Malfoy lại không gây chuyện vậy?" Qua hơn nửa ngày, Ron mới khó có thể tin nổi mà ngoáy ngoáy lỗ tai của mình: "Cậu ta chắc chắn đã nói cái gì đó làm người khác chán ghét, có lẽ lỗ tai của mình không nhạy nữa rồi."
"không có, Ron, trên thực tế thì cậu ấy chỉ nhặt sách lên cho tớ rồi đi luôn." Hermione nghiêm túc đoan chính nói, chia mấy cuốn sách trên tay cho chàng trai tóc đỏ đứng bên cạnh, một người cầm nhiều như vậy quá mệt mỏi rồi: "Chẳng lẽ cậu không phát hiện gần đây Malfoy có chút không giống giống bình thường sao?"
Ron nhún vai, suy tư: "Cậu nói cũng đúng, chẳng lẽ là bởi vì...Vì chuyện của Harry...Nên bị kích thích sao?"
"Người bị kích thích chính là cậu ấy...thật không biết đến bao giờ hai cậu mới chấm dứt trò ầm ĩ này đây." Hermione không thể nhịn được mà cắt đứt lời Ron nói.
Hai tuần lễ của trôi qua như vậy, thẳng đến đêm trước trận đấu thứ nhất, rốt cuộc Draco cũng nhìn thấy bóng dáng Sissy ngồi trên ghế giáo sư.
cô gái mặc áo choàng tím cười nở nụ cười như đào yêu, dáng vẻ cắt miếng bít tết như một chú mèo con nghịch ngợm tham lam, con mèo con ấy chú ý đến ánh mắt của cậu và vẫy vẫy cái nĩa với cậu, mặc dù đó không phải là một cử chỉ tao nhã gì nhưng nó vẫn làm lòng người rung động y hệt như trước đây.
"Người phụ nữ ngốc, tại sao cô lại vô duyên vô cớ biến mất nhiều ngày như vậy hả?"
Sau bữa ăn tối, Draco dùng tay kéo Sissy đến góc không người, nhìn từ trên xuống dưới cô gái đã thấp hơn mình một cái đầu từ rất lâu trước đó rồi — thấy được cô gái hơi gầy đi một tí, cũng may tinh thần cũng không tệ, cười một cái còn có thể nhìn thấy được hai má lúm đồng tiền đáng yêu.
"Bị lão ong mật (Chắc nói Dumbledore mê đồ ngọt ý) bắt đến làm khổ sai mấy hôm thôi mà!" Sissy ngẹo đầu nhìn cậu, cảm giác có người lo lắng cho mình cũng không tệ lắm: "Tôi sẽ nói cho cậu biết, chủ đề của trận đấu thứ nhất chính là rồng, những người chịu trách nhiệm đưa nó vào cần người hướng dẫn chuyên nghiệp."
"Mấy ngày này cô đều ở cùng với rồng sao?" Draco nghe vậy, nhíu nhíu mày lại.
Sissy gật đầu, tuy rằng chỉ đạo thực ra cũng chỉ tốn một ngày nhưng cô đã đồng ý giúp Dumbledore làm một chuyện so với ở cùng rồng thì nguy hiểm hơn rất nhiều, nhưng những chuyện đó rõ ràng cũng không nên cho Draco biết.
"Vậy sao cô không nói cho tôi...Tôi còn tưởng rằng cô..."
"Bị sa thải sao?" Sissy cười đầy gian xảo: "Tuy rằng chuyện tôi làm bậy giúp cậu đã khiến Dumbledore rất tức giận, nhưng mà nó cũng đâu kinh khủng đến mức để tôi bị đuổi việc chứ, cùng lắm chỉ là dọa dẫm tôi một tí mà thôi."
thật ra thì so với việc bị kiểm điểm thì cô tình nguyện bị đuổi việc còn hơn... Nghĩ tới đây, Sissy giật giật khóe miệng.
"Mấy ngày nay tôi làm việc như một tình nguyện viên, làm không công cũng không được thưởng thêm gì cả, cái lão hồ ly chết tiệt kia, chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân viên thôi."
Dáng vẻ tức giận của cô gái tóc bạc thật khiến người khác xúc động, Draco nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt.
Lông mi dài của chàng trai hạ xuống, nhìn cô rồi nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt màu xám tro ẩn dưới hàng lông dày đó đang phát ra những tia sáng thật rạng rỡ.
Sissy chỉ cảm thấy chàng trai trước mắt thật vô cùng lóa mắt, dường như ánh sáng trên người cậu ấy đang làm cho tất cả những thứ tốt đẹp nhất mất đi màu sắc vốn có của nó.
"Tôi và Dumbledore đã thỏa thuận với nhau, tôi thì làm không công cho ông ta, còn ông ta thì phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyện không hiểu vì sao tôi lại trở về năm mười sáu tuổi cũng như chuyện đêm đó hai chúng ta đã làm." Người nào đó gục đầu xuống, không cho Draco nhìn thấy biểu tình mê trai của chính mình lúc nãy.
"không hiểu vì sao lại trở về năm mười sáu tuổi?" Draco nắm được trọng điểm một cách chính xác: "đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đêm hôm đó không phải là tôi bị cái Lằn tuổi ấy cản lại hay sao? Sau đó Dumbledore đưa tôi đến chỗ bà Pomfrey để kiểm tra rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận, thời gian trên cơ thể tôi đã bị thay đổi, nói cách khác là toàn bộ cơ thể đã trở về trạng thái năm mười sáu tuổi." Sissy bĩu môi: "Nghe rất khó tin đúng không? Bà Pomfrey và Dumbledore đều cho rằng chuyện đó xảy ra là do tôi bị thần chú làm tổn thương, có lẽ do lần cuối cùng tôi dùng pháp thuật giữ nhan sắc, lúc đó chắc là pháp thuật đã bị sai lệch một chút nên mới xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn này."
Bà Pomfrey và Dumbledore thực sự đã nghĩ mọi chuyện là như vậy, nhưng chỉ Sissy mới biết, có lẽ toàn bộ sự thay đổi này đều do chuyện xuyên không gây ra.
Thảo nào cô đến đây cũng lâu như vậy cũng không hề sử dụng chút pháp thuật giữ nhan sắc nào mà dung mạo vẫn không hề thay đổi gì cả, bởi vì thân thể này hiện tại đang trong trạng thái mười sáu tuổi, trước đây có lẽ là mười lăm tuổi, đau đớn cho cô là hơn một năm cô mới phát hiện ra sự thật này.
Năng lực xuyên không duy nhất lại chỉ là cải lão hoàn đồng thôi sao! Mặc dù cái cải lão hoàn đồng này còn có chút lừa người...
không phải trọng sinh, thân phận của cô cũng không thay đổi, thời đại sinh hoạt cũng không hề thay đổi, mà thậm chí bản thân cô còn luôn sử dụng pháp thuật giữ nhan cho nên người bên cạnh cũng không hề phát hiện ra được bất kỳ sự thay đổi ngoại hình nào của cô...
Bây giờ cô tên là gì được nhỉ? Tuy rằng đã trở về năm mười sáu tuổi, nhưng lại không thể để cho người khác biết chuyện này, bởi vì mặc dù tỷ lệ được cải lão hoàn đồng ngoài ý muốn trong giới pháp thuật này là vô cùng nhỏ, nếu như người khác biết bộ dạng hiện tại của cô là mười sáu tuổi thì có lẽ suy nghĩ đầu tiên của họ chính là nghĩ cô là đồ giả mạo...
"Nếu bị người khác biết được chắc là cô sẽ gặp chuyện đúng không?" Draco suy nghĩ trong giây lát, nhíu mày: "Vì sao nói cho tôi biết?"
Sissy không nghĩ tới đột nhiên cậu lại hỏi câu này, không khỏi sửng sốt một lát: "Tôi cũng không biết...Có lẽ là nếu lừa cậu thì lương tâm tôi sẽ cắn rứt chăng!"
Người nào đó dõng dạc nói dối đến cả mắt cũng không chớp, từ khi cô quen biết cậu tới nay thì chuyện mà cô lừa gạt cậu còn ít sao. Có điều đáp án này rõ ràng đã khiến con rồng nhỏ kiêu ngạo này cảm thấy vừa lòng, cậu đã quên nghi ngờ một chuyện — người phụ nữ trước mặt này có thứ gọi là lương tâm sao?
một đêm này, cuối cùng Draco cũng đi vào giấc ngủ một các ngon lành — cô ấy trở về rồi, thật tốt!
"Tôi còn có thể sống sót rồi trở về, ngài hiệu trưởng hẳn là rất vui mừng đi, bảo tôi đi thăm dò thông tin dưới mắt người Thần bí kia, thân phận của tôi có lẽ là tương đương với Đội cảm tử nhỉ?"
"Voldemort muốn sống lại và hình như đang rất cần Harry Potter, cho nên Crouch Jr. kẻ trung thành tận tâm với người đó đã âm thầm quấy phá trong cuộc thi Tam Pháp Thuật này, mục đích cuối cùng chính là đưa Harry Potter đến bên cạnh chủ nhân của hắn, mà lúc này trưởng phòng Crouch cũng đã chịu sự khống chế của Lời nguyền Toàn Trị (Được xem là lời nguyền nhẹ nhất trong 3 lời nguyền không thể tha thứ, dùng để điều khiển người khác như con rối). Đây chính là toàn bộ tình báo mà tôi lấy được, thưa ngài hiệu trưởng."
một khắc này, cậu cảm thấy rất kinh ngạc, không phải là bởi vì Dumbledore đột nhiên đến mà là ngạc nhiên vì người phụ nữ ngốc đó bị Lằn tuổi ngăn lại.
Lằn tuổi đó sẽ không kém cỏi đến mức dựa vào tướng mạo để phán đoán người đi đến gần cái cốc lửa đó có phù hợp yêu cầu tuổi tác hay không đâu, vậy chẳng lẽ là do người phụ nữ ngốc đó bị tâm lý sao? không, sẽ không đâu, người phụ nữ này tuy rằng lúc nào cũng trong trạng thái không mang theo não, nhưng vào thời khác nguy hiểm lại đưa ra được những quyết định mà người bình thường không thể nghĩ ra được, vậy chẳng lẽ thứ mà cô ấy thực sự không qua được là do cơ thể của cô ấy sao?
không sai, bởi vì cô ấy sử dụng pháp thuật giữ nhan mà giữ được khuôn mặt của mình duy trì ở bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi, nhưng bản chất của pháp thuật đấy không gì khác chính là dùng tinh hoa máu thịt để nuôi dưỡng da mặt, người sử dụng pháp thuật đấy không những không thể kéo dài cuộc sống mà còn rút ngắn tuổi thọ và cuối cùng làm tổn thương các cơ quan nội tạng của họ.
Dạng phép thuật một lợi nhiều hại như vậy sẽ càng ngày càng đào khoét cơ thể cô ấy, làm sao có thể thực sự bảo trì thanh xuân vĩnh viễn được.
Ánh mắt của cậu rơi lên trên người cô, cô gái tóc trắng hơi cúi đầu, cậu nhìn không thấy nét mặt của cô.
"Sissy, cô đi theo tôi." Giọng nói già nua không còn hòa ái dễ gần như ngày thường nữa, lúc này chỉ lộ ra đầy vẻ uy nghiêm: "Malfoy tiên sinh, tôi nghĩ cậu cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi, đi chơi đêm không phải là một thói quen tốt đâu."
Đây cũng là câu nói cuối cùng mà Dumbledore để lại cho cậu, sau đó thì dẫn người phụ nữ ngốc kia đi, mà cậu thì lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện, đứng ngốc ở một chỗ không thể làm được bất kỳ cái gì.
Đêm hôm đó, Draco cũng không trở về ký túc xá của nhà Slytherin, mà là đi đến tháp Thiên văn.
Cậu cũng không biết mình buồn phiền vì cái gì, là do cậu đang lo lắng bởi vì cậu không tuân theo quy định mà sẽ bị giáo sư trừ điểm của nhà Slytherin? Hay là đang không cam lòng đặt dấu chấm hết cùng cuộc thi Tam Pháp Thuật vậy?
Đây vốn nên là điều mà cậu phải quan tâm lúc này, nhưng hôm nay, những thứ này ở trong mắt cậu lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể.
hiện tại cậu muốn biết tình huống của người phụ nữ ngốc kia ra sao, vì sao cô ấy bị cái Lằn tuổi đấy ngăn cản, Dumbledore lôi cô ấy đi để làm gì? cô ấy có gặp chuyện gì không may không?
Móng tay cũng đã đâm vào lòng bàn tay, nhưng mà cậu lại không cảm giác được gì.
Ngày thứ hai là ngày là Cốc lửa chọn ra dũng sĩ thi đấu, mọi người đều có vẻ ngầm mong đợi, nhưng Draco thì lại không hứng thú lắm.
trên ghế giáo sư của người phụ nữ ngốc kia trống không, điều đó khiến cho lòng cậu cảm thấy rất buồn phiền, giống như bị thiếu mất một thứ gì đó quan trọng vậy.
Đến khi Cốc lửa bắn ra tên của Potter thì thậm chí cậu còn quên cả việc phẫn nộ, cũng quên nói móc, chỉ yên lặng rời khỏi hội trường đang ồn ào náo nhiệt.
Liên tiếp mấy ngày như vậy, không chỉ có Crabbe cùng Gaul luôn đi theo Draco hay là bạn tốt Blaise cảm thấy Draco có gì đó không đúng, mà đến cả nhóm ba nhân vật chính cũng đang cảm thấy hành vi mấy ngày hôm nay của Malfoy thực sự có chút khác thường.
Quan hệ giữa Ron và Harry càng ngày càng nghiêm trọng, Hermione đứng giữa giữ vai trò cú mèo truyền tin cũng cảm thấy áp lực vô cùng...Cho nên mấy ngày nay bước chân của cô trong hành lang lại càng trở nên nhanh hơn thường ngày, thế cho nên cô đã không cẩn thận mà đụng trúng một người, sách vở trong cặp và trên tay đều rơi hết xuống nền.
"Ah, xin lỗi, tôi...."
Hermione sắp xếp lại đống sách trên đất, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy được một gương mặt quen thuộc, lời xin lỗi cũng nghẹn lại trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể nói nên lời được.
Từ góc nhìn của cô thì chàng trai tóc bạch kim luôn miệng gọi cô là máu bùn ấy lại trông đẹp trai vô cùng, nhưng vào lúc này sự lỗ mãng ngày thường của chàng trai đó đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một loại cao quý lạnh lùng như tuyết vậy.
một quyển sách mà vừa nãy cô chưa kịp nhặt được đặt lên đống sách trên tay cô, chàng trai không nói gì, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không buồn bố thí cho cô và Ron, người vừa thấy cô gặp khó khăn nên đến giúp.
"Merlin ơi, tại sao hôm nay Malfoy lại không gây chuyện vậy?" Qua hơn nửa ngày, Ron mới khó có thể tin nổi mà ngoáy ngoáy lỗ tai của mình: "Cậu ta chắc chắn đã nói cái gì đó làm người khác chán ghét, có lẽ lỗ tai của mình không nhạy nữa rồi."
"không có, Ron, trên thực tế thì cậu ấy chỉ nhặt sách lên cho tớ rồi đi luôn." Hermione nghiêm túc đoan chính nói, chia mấy cuốn sách trên tay cho chàng trai tóc đỏ đứng bên cạnh, một người cầm nhiều như vậy quá mệt mỏi rồi: "Chẳng lẽ cậu không phát hiện gần đây Malfoy có chút không giống giống bình thường sao?"
Ron nhún vai, suy tư: "Cậu nói cũng đúng, chẳng lẽ là bởi vì...Vì chuyện của Harry...Nên bị kích thích sao?"
"Người bị kích thích chính là cậu ấy...thật không biết đến bao giờ hai cậu mới chấm dứt trò ầm ĩ này đây." Hermione không thể nhịn được mà cắt đứt lời Ron nói.
Hai tuần lễ của trôi qua như vậy, thẳng đến đêm trước trận đấu thứ nhất, rốt cuộc Draco cũng nhìn thấy bóng dáng Sissy ngồi trên ghế giáo sư.
cô gái mặc áo choàng tím cười nở nụ cười như đào yêu, dáng vẻ cắt miếng bít tết như một chú mèo con nghịch ngợm tham lam, con mèo con ấy chú ý đến ánh mắt của cậu và vẫy vẫy cái nĩa với cậu, mặc dù đó không phải là một cử chỉ tao nhã gì nhưng nó vẫn làm lòng người rung động y hệt như trước đây.
"Người phụ nữ ngốc, tại sao cô lại vô duyên vô cớ biến mất nhiều ngày như vậy hả?"
Sau bữa ăn tối, Draco dùng tay kéo Sissy đến góc không người, nhìn từ trên xuống dưới cô gái đã thấp hơn mình một cái đầu từ rất lâu trước đó rồi — thấy được cô gái hơi gầy đi một tí, cũng may tinh thần cũng không tệ, cười một cái còn có thể nhìn thấy được hai má lúm đồng tiền đáng yêu.
"Bị lão ong mật (Chắc nói Dumbledore mê đồ ngọt ý) bắt đến làm khổ sai mấy hôm thôi mà!" Sissy ngẹo đầu nhìn cậu, cảm giác có người lo lắng cho mình cũng không tệ lắm: "Tôi sẽ nói cho cậu biết, chủ đề của trận đấu thứ nhất chính là rồng, những người chịu trách nhiệm đưa nó vào cần người hướng dẫn chuyên nghiệp."
"Mấy ngày này cô đều ở cùng với rồng sao?" Draco nghe vậy, nhíu nhíu mày lại.
Sissy gật đầu, tuy rằng chỉ đạo thực ra cũng chỉ tốn một ngày nhưng cô đã đồng ý giúp Dumbledore làm một chuyện so với ở cùng rồng thì nguy hiểm hơn rất nhiều, nhưng những chuyện đó rõ ràng cũng không nên cho Draco biết.
"Vậy sao cô không nói cho tôi...Tôi còn tưởng rằng cô..."
"Bị sa thải sao?" Sissy cười đầy gian xảo: "Tuy rằng chuyện tôi làm bậy giúp cậu đã khiến Dumbledore rất tức giận, nhưng mà nó cũng đâu kinh khủng đến mức để tôi bị đuổi việc chứ, cùng lắm chỉ là dọa dẫm tôi một tí mà thôi."
thật ra thì so với việc bị kiểm điểm thì cô tình nguyện bị đuổi việc còn hơn... Nghĩ tới đây, Sissy giật giật khóe miệng.
"Mấy ngày nay tôi làm việc như một tình nguyện viên, làm không công cũng không được thưởng thêm gì cả, cái lão hồ ly chết tiệt kia, chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân viên thôi."
Dáng vẻ tức giận của cô gái tóc bạc thật khiến người khác xúc động, Draco nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt.
Lông mi dài của chàng trai hạ xuống, nhìn cô rồi nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt màu xám tro ẩn dưới hàng lông dày đó đang phát ra những tia sáng thật rạng rỡ.
Sissy chỉ cảm thấy chàng trai trước mắt thật vô cùng lóa mắt, dường như ánh sáng trên người cậu ấy đang làm cho tất cả những thứ tốt đẹp nhất mất đi màu sắc vốn có của nó.
"Tôi và Dumbledore đã thỏa thuận với nhau, tôi thì làm không công cho ông ta, còn ông ta thì phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyện không hiểu vì sao tôi lại trở về năm mười sáu tuổi cũng như chuyện đêm đó hai chúng ta đã làm." Người nào đó gục đầu xuống, không cho Draco nhìn thấy biểu tình mê trai của chính mình lúc nãy.
"không hiểu vì sao lại trở về năm mười sáu tuổi?" Draco nắm được trọng điểm một cách chính xác: "đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đêm hôm đó không phải là tôi bị cái Lằn tuổi ấy cản lại hay sao? Sau đó Dumbledore đưa tôi đến chỗ bà Pomfrey để kiểm tra rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận, thời gian trên cơ thể tôi đã bị thay đổi, nói cách khác là toàn bộ cơ thể đã trở về trạng thái năm mười sáu tuổi." Sissy bĩu môi: "Nghe rất khó tin đúng không? Bà Pomfrey và Dumbledore đều cho rằng chuyện đó xảy ra là do tôi bị thần chú làm tổn thương, có lẽ do lần cuối cùng tôi dùng pháp thuật giữ nhan sắc, lúc đó chắc là pháp thuật đã bị sai lệch một chút nên mới xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn này."
Bà Pomfrey và Dumbledore thực sự đã nghĩ mọi chuyện là như vậy, nhưng chỉ Sissy mới biết, có lẽ toàn bộ sự thay đổi này đều do chuyện xuyên không gây ra.
Thảo nào cô đến đây cũng lâu như vậy cũng không hề sử dụng chút pháp thuật giữ nhan sắc nào mà dung mạo vẫn không hề thay đổi gì cả, bởi vì thân thể này hiện tại đang trong trạng thái mười sáu tuổi, trước đây có lẽ là mười lăm tuổi, đau đớn cho cô là hơn một năm cô mới phát hiện ra sự thật này.
Năng lực xuyên không duy nhất lại chỉ là cải lão hoàn đồng thôi sao! Mặc dù cái cải lão hoàn đồng này còn có chút lừa người...
không phải trọng sinh, thân phận của cô cũng không thay đổi, thời đại sinh hoạt cũng không hề thay đổi, mà thậm chí bản thân cô còn luôn sử dụng pháp thuật giữ nhan cho nên người bên cạnh cũng không hề phát hiện ra được bất kỳ sự thay đổi ngoại hình nào của cô...
Bây giờ cô tên là gì được nhỉ? Tuy rằng đã trở về năm mười sáu tuổi, nhưng lại không thể để cho người khác biết chuyện này, bởi vì mặc dù tỷ lệ được cải lão hoàn đồng ngoài ý muốn trong giới pháp thuật này là vô cùng nhỏ, nếu như người khác biết bộ dạng hiện tại của cô là mười sáu tuổi thì có lẽ suy nghĩ đầu tiên của họ chính là nghĩ cô là đồ giả mạo...
"Nếu bị người khác biết được chắc là cô sẽ gặp chuyện đúng không?" Draco suy nghĩ trong giây lát, nhíu mày: "Vì sao nói cho tôi biết?"
Sissy không nghĩ tới đột nhiên cậu lại hỏi câu này, không khỏi sửng sốt một lát: "Tôi cũng không biết...Có lẽ là nếu lừa cậu thì lương tâm tôi sẽ cắn rứt chăng!"
Người nào đó dõng dạc nói dối đến cả mắt cũng không chớp, từ khi cô quen biết cậu tới nay thì chuyện mà cô lừa gạt cậu còn ít sao. Có điều đáp án này rõ ràng đã khiến con rồng nhỏ kiêu ngạo này cảm thấy vừa lòng, cậu đã quên nghi ngờ một chuyện — người phụ nữ trước mặt này có thứ gọi là lương tâm sao?
một đêm này, cuối cùng Draco cũng đi vào giấc ngủ một các ngon lành — cô ấy trở về rồi, thật tốt!
"Tôi còn có thể sống sót rồi trở về, ngài hiệu trưởng hẳn là rất vui mừng đi, bảo tôi đi thăm dò thông tin dưới mắt người Thần bí kia, thân phận của tôi có lẽ là tương đương với Đội cảm tử nhỉ?"
"Voldemort muốn sống lại và hình như đang rất cần Harry Potter, cho nên Crouch Jr. kẻ trung thành tận tâm với người đó đã âm thầm quấy phá trong cuộc thi Tam Pháp Thuật này, mục đích cuối cùng chính là đưa Harry Potter đến bên cạnh chủ nhân của hắn, mà lúc này trưởng phòng Crouch cũng đã chịu sự khống chế của Lời nguyền Toàn Trị (Được xem là lời nguyền nhẹ nhất trong 3 lời nguyền không thể tha thứ, dùng để điều khiển người khác như con rối). Đây chính là toàn bộ tình báo mà tôi lấy được, thưa ngài hiệu trưởng."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook