“Baby, đã lâu nhị ca không gặp em rồi, thật là nhớ em quá đi.” Ôm Ogihara, vẻ mặt Hall đầy hạnh phúc nằm trên giường.

“Nhị ca, hôm nay không tính, anh cũng chỉ có hai ngày không gặp em thôi.” Ogihara buồn cười nhìn ca ca, cậu nghĩ mình mãi không lớn được nhất định là do bị nhị ca truyền nhiễm rồi.

“Không phải có câu, cái gì mà...’Một ngày”... ” Hall cố nhớ xem câu nói là như thế nào, trước đây từng nghe em trai nói qua.

“Một ngày không gặp, như cách ba thu.” Ogihara mở miệng nói, thành ngữ của các anh luôn luôn thật không xong.

“Đúng đúng, là câu này, anh hai ngày không gặp em, là sáu năm... Sáu năm!” Hall kích động ôm lấy em trai mà hôn tới tấp một trận, “Lạy chúa, đã sáu năm anh không được gặp em rồi! Lạy chúa, sao em có thể xa anh lâu như vậy chứ!”

“Ha ha ha ha, nhị ca, anh đừng khoa trương như vậy nha.” Ogihara gẩy gẩy nhị ca. Trời ạ, ai biết được râu của nhị ca lại đâm mặt mình ngứa đến thế.

“Không được không được, không phải em luôn nói như vậy sao. Nhị ca đã sáu năm không gặp em rồi, em phải ở bên cạnh anh chứ.” Hall tiếp tục dùng râu của mình mà cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của em trai.

“Hall, sáng sớm mai có buổi họp.” Anthony đã lau khô tóc, mặc áo ngủ đi lên giường. Hôm nay anh và Hall không ngủ qua đêm trong phòng ngủ ở công ty mà đến khu nhà riêng ở cách công ty không xa lắm.

“A... Đêm nay được ôm Baby ngủ, ngày mai nhất định anh có tinh thần gấp trăm lần.” Không ồn ào với em trai nữa, Hall nằm yên ôm cậu.

Ogihara nằm thẳng người, kéo tay đại ca và nhị ca. Nhớ tới chuyện lúc ban ngày, cậu nhìn về phía đại ca. “Anh, chuyện hôm nay em cũng có lỗi, uhm... anh...” Ogihara lo lắng anh trai sẽ xử phạt hai người kia, nhưng lại không biết các anh đã biết được những gì nên vẫn đắn đo không biết nói thế nào.

“Baby, đại ca chỉ trừ của họ một tháng tiền lương, em cứ yên tâm đi.” Biết Baby muốn nói cái gì, Anthony trả lời. Có một số việc Baby không cần phải biết.

“Baby yên tâm, chuyện này bọn anh sẽ có chừng mực.” Hall nắn nắn cái mũi của em trai, không muốn cậu lo lắng chuyện của người khác nhiều như vậy.

“Vâng.” Ogihara nghe được thì yên tâm, lúc này mới nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Anthony cho Hall một ánh mắt, Hall cũng hiểu mà nhắm mắt lại. Nhớ lại hồi chiều người phụ nữ kia khóc cầu anh, muốn có thể gặp Anthony một lần, anh có cảm giác vui vẻ khi trả thù. Cô ta không cho Baby gặp bọn họ, vậy Anthony cũng sẽ không gặp cô ta. Tuy nhiên bọn họ đối với cô ta đã rất nhân từ rồi, nếu như để hai vị ở nhà kia biết chuyện này, sau này cô ta đừng nghĩ đến việc đặt chân ở Luân Đôn nữa.

Nửa đêm, Ogihara tỉnh lại, buổi chiều ngủ quá lâu nên bây giờ cậu không ngủ được nữa. Sờ sờ hai bên lại phát hiện các anh cũng không ở cạnh, Ogihara mở đèn đầu giường, vừa đúng 3 giờ, lúc này, các anh đi đâu chứ. Bước từ trên giường xuống, Ogihara muốn nhìn một chút rốt cuộc các anh đang làm gì, sao hơn nửa đêm rồi còn không ngủ.

Đi chân trần, Ogihara dẫm lên tấm thảm ra khỏi phòng ngủ. Thấy căn phòng sát vách sáng đèn, Ogihara đi lên nhìn qua khe cửa, vừa nhìn thoáng qua, Ogihara liền lập tức đẩy cửa ra. Chỉ thấy máy tính trên bàn vẫn đang bật, đại ca tựa vào lưng ghế, nhắm mắt. Nhị ca thì nằm trên sô pha, đầu nghiêng sang một bên, trên mặt đất từng trang giấy rơi lả tả.

Chậm rãi đi vào, Ogihara nhận ra đại ca và nhị ca đều đang ngủ, văn kiện xung quanh đều là về chuyện khai thác dầu mỏ. Thu thập lại văn kiện trên mặt đất, Ogihara quay về phòng cầm lấy hai cái chăn và một cái gối. Nhẹ nhàng đặt gối xuống dưới đầu nhị ca, Ogihara đắp chăn cẩn thận cho nhị ca, sau đó lại đi tới trước mặt đại ca đắp chăn cho anh. Lưu lại tư liệu trong máy tính, Ogihara tắt máy đi. Trong thoáng chốc, gian phòng không còn sáng như trước. Làm xong mấy việc này, Ogihara nhìn các anh. Họ thừa dịp cậu ngủ mà làm việc, vì không muốn cậu lo lắng đi.

Giương mắt, Ogihara bỗng nhiên thất thần. Trên giá sách trước mặt bày rất nhiều ảnh chụp mà bên trong chỉ có một người là cậu. Mở ra xem những tấm ảnh này cậu mới phát hiện, ảnh được chụp từ lúc cậu một tuổi đến mười ba tuổi, phần lớn đều là chụp một mình cậu, còn lại là cậu chụp chung với các anh. Nhìn một tấm ảnh chụp lúc cậu đang ngủ, hình như là ở trong phòng các anh, có vẻ là chụp lúc năm ngoái; còn có tấm này, là ảnh chụp lúc cậu ăn kem, mới ăn xong, còn đang liếm môi; còn có... lúc cậu ở nhà đánh tennis... Các anh... chụp lúc nào vậy?

Quay người lại, Ogihara đi tới trước mặt đại ca, nhìn gương mặt khi ngủ của đại ca, trước giờ cậu chưa từng nhìn kĩ các anh mình. Đại ca cho dù ngủ cũng rất nghiêm túc, giống như Tezuka. Nhưng trước mặt mình, đại ca cũng luôn có vẻ mặt ôn nhu nhất. Môi khẽ chạm lên chóp mũi của đại ca, Ogihara hôn xuống mặt anh. Cậu vì sao lại nghĩ làm như vậy rất không thích hợp chứ, khi trong lòng cảm động đến không có cách nào nói ra thì chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt ra tất cả tình cảm của cậu.

Đi tới trước mặt nhị ca, Ogihara cũng hôn nhẹ nhị ca một cái. Các anh, cảm ơn các anh đã yêu em, thương em như vậy.

Đóng cửa lại, Ogihara đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều lắm ra, chuẩn bị cho các anh một bữa ăn sang đầy đủ dinh dưỡng. Trong khoảng thời gian ở Anh quốc này, cậu muốn hàng ngày đều có thể làm đồ ăn ngon cho các anh, cả daddy và mommy nữa.

Cửa vừa đóng lại, Anthony và Hall vốn đang ngủ say bỗng mở mắt, sờ lên chỗ vừa bị hôn, sau đó nhìn đối phương.

“Backy, xem ra con ở Nhật Bản cũng không ngừng rèn luyện nhỉ.” Steven Douglas nhìn người đang luyện trả bóng phía trước, rốt cuộc thở ra một hơi. Thân là huấn luyện viên của Backy, điều ông không muốn thấy nhất là Backy cứ đơn giản như vậy mà từ bỏ tennis.

“Chú út, chuyện con đã đáp ứng chú thì sao có thể không làm.” Huấn luyện kết thúc, bỏ tấm che mắt xuống, Ogihara đi ra khỏi sân tập. Vừa mới tiến hành tập luyện lại, mồ hôi cậu đã ra đầy người.

“Backy, giải tennis trung học toàn nước Mỹ sắp bắt đầu, năm nay con có muốn tham gia không?” Steven thuận miệng hỏi, đối với ý muốn tham gia trận đấu của Backy, ông luôn giữ thái độ bình thường.

“Không có hứng thú, con muốn đi xem giải toàn quốc bên Nhật Bản.” Ogihara không chút nào lo lắng mà cự tuyệt luôn. Trong mắt cậu thì không có trận đấu nào quan trọng bằng các trận đấu của Hoàng tử tennis.

“Oh? Khó thấy Backy nhà chúng ta quan tâm đến trận đấu nha!” Steven vừa nghe thì cười trêu ghẹo, cuối cùng Backy cũng có thể cảm thấy hứng thú với thi đấu rồi.

“Chú út... Chú định bỏ qua trận chung kết NBA sao?” Ogihara giương mắt hỏi lại một câu, cậu chỉ không thích không khí của trận đấu chứ không phải không thích đánh tennis.

“Đương nhiên sẽ không, đó là sinh mệnh của ta đó!” Steven nghe thấy thì kêu to. Ông tuy là huấn luyện viên tennis nhưng đối với thi đấu bóng rổ có sự say mê không thể dứt bỏ. Trong chuyện này, hai chú cháu đều mâu thuẫn như nhau.

“Ha ha, chú út, chú không nên làm huấn luyện viên tennis mà nên đi làm huấn luyện viên bóng rổ mới đúng.” Ogihara nhân cơ hội trêu chọc ông chú mình.

“Thằng bé này.” Steven bị trêu đến nói không nên lời, mạnh tay mà xoa xoa tóc Backy. Bóng rổ chỉ là hứng thú, nhưng ông không hề hối hận việc mình lựa chọn bồi dưỡng Backy, mà sự thực chứng minh, lựa chọn của ông là chính xác.

“Chú út, con có chuyện muốn nhờ chú chỉ giúp.” Đùa nghịch xong, Ogihara nhớ tới chuyện chính.

“Cái gì?” Steven hiếu kỳ hỏi.

“Chú út, con có một người bạn, anh ấy đánh tennis vô cùng lợi hại. Nhưng khuỷu tay trái của anh ấy từng bị thương, hiện tại tuy đã lành rồi nhưng con muốn biết nếu như anh ấy tham gia thi đấu thì liệu có thể có vấn đề gì không?” Mơ hồ nhớ tới kiếp trước biểu muội từng nói qua thương thế của Tezuka về sau lại nặng thêm, cậu không thể nhớ được chính xác là đến lúc nào sẽ chuyển biến xấu, cũng không biết bị thương đến độ nào nên chỉ có thể hỏi ý kiến chú út.

“A... Cái này tương đối phiền phức, cậu ta thuận tay trái sao?” Thấy Backy gật đầu, Steven bắt đầu suy nghĩ. Một lát sau, ông nghiêm túc nói: “Vận động viên kiêng kị nhất là chấn thương, cho dù đã lành rồi cũng rất dễ bị thương lần thứ hai. Nếu như thực sự muốn thoát khỏi đau nhức do vết thương thì rất khó.” Nói xong, thấy vẻ mặt Backy lo lắng, Steven không đành lòng nói, “Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp.”

“Biện pháp gì?” Ogihara vừa nghe vội vàng hỏi. Tuy rằng rất muốn biết thiên sứ bé nhỏ nhà Douglas rốt cuộc vì ai mà lo lắng như vậy nhưng Steven vẫn tỉ mỉ nói cho cậu một ít phương pháp có thể giải quyết, cùng với những vẫn đề có thể xuất hiện khi thi đấu. Ogihara chăm chú lắng nghe, còn lấy bản ghi chép ra ghi lại tỉ mỉ từng điều.

Nói hết những điều cần thiết cho Backy, Steven lập tức hỏi: “Backy, chú út có thể biết người kia là ai không? Có thể khiến con quan tâm đến cậu ta như thế.”

“Là một người bạn con quen ở Nhật Bản, tên là Tezuka Kunimitsu, là một người nghiêm túc giống như đại ca, rất trầm ổn. Chú út, lúc nào chú nhìn thấy anh ấy sẽ biết, anh ấy rất lợi hại.” Ogihara xem qua từng cái cần ghi nhớ, dùng giọng điệu kính phục trả lời. Steven nghe vậy thì có chút thâm ý mà nở nụ cười, aizzz, nếu để ông anh trai bị chứng Son complex nghiêm trọng nhà mình nghe được Backy nói như vậy, sợ rằng sẽ không để Backy quay về Nhật Bản nữa cũng nên. Đương nhiên, còn cả hai thằng cháu trai lúc nào cũng quản Backy rất chặt kia nữa.

“Backy, con dự định ở Nhật bản bao lâu?” Vì anh trai và cháu trai, Steven hỏi.

“Sau khi giải toàn quốc bên đó kết thúc con sẽ trở về Anh quốc, daddy và các anh đã đồng ý rồi.” Ogihara nói xong, nghĩ nghĩ một chút liền nói với chú út, “Chú út, lúc nào rảnh rỗi chú thử tới Nhật Bản nhìn xem, bên kia có rất nhiều tuyển thủ ưu tú. Đúng rồi, Ryoma cũng muốn tham gia giải toàn quốc bên đó.”

“Được, chú sẽ sắp xếp thời gian qua đó xem.” Steven biết ý của Backy liền đáp ứng một tiếng. Hàng năm ông đều đến các nước châu Âu tìm vài mầm non có triển vọng đưa tới câu lạc bộ. Nghe Backy nói vậy, hay là ông nên đến Nhật Bản xem một chút.

Ngay khi Steven và Ogihara vừa ngừng nói, một nhân viên trong câu lạc bộ đi đến nói với Steven: “Ông chủ, bên ngoài có người tìm cậu Douglas.”

Ogihara vừa nghe liền khó hiểu nhìn về phía chú út, lúc này ai sẽ tìm đến cậu chứ. Sắc mặt Steven khẽ biến, hỏi: “Là ai tìm Backy?”

“Người kia chưa từng thấy đến đây, đeo kính râm, còn dẫn theo vài người, mà mấy người khác nói với hắn đều dùng tiếng Ả Rập.” Bởi vì câu lạc bộ có mấy thành viên người Ả Rập nên người này trả lời rất rõ ràng.

“Tiếng Ả Rập?” Steven vỗ vỗ người sắc mặt trở nên tái nhợt trong nháy mắt, cho cậu một ánh mắt trấn an, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đóng cửa phòng huấn luyện, Steven ra lệnh bảo tiêu bảo vệ cửa phòng rồi lấy điện thoại... “Anh cả, hình như người kia tìm được câu lạc bộ rồi, anh mau một chút... Vâng, Backy sợ hãi... Vâng, mười phút nữa anh sẽ tới đây? OK, em sẽ không để cho bọn họ gặp Backy đâu, yên tâm... Vâng, có gì lát nữa nói.”

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...” Ogihara hai tay nắm chặt, tim nhảy lên “Thình thịch”, không phải nói ngày 25 mới đến Anh sao, sao lại sớm như vậy. Lúc này điện thoại di động vang lên, Ogihara lại càng hoảng sợ, nhìn thấy là điện thoại của daddy gọi tới thì lập tức nhấc máy, “Daddy...” Giọng Ogihara đã lạc đi.

Nhận ra sự kinh hoảng của con trai, Ken ngồi trong xe vừa ra lệnh cho tài xế đi nhanh lên vừa trầm giọng nói: “Baby, daddy lập tức đến, con đừng sợ, giờ ở đâu... phòng huấn luyện... Ừ, cứ đợi ở đó, giờ daddy đến đón con về nhà... Yên tâm, con ở câu lạc bộ, không có người dám đối với con như vậy... Baby, tâm sự với daddy nào, nói xong thì daddy cũng đến luôn...” Sợ con mình ở một mình lại miên man suy nghĩ, Ken bắt đầu trò chuyện với Backy qua điện thoại, tuy rằng lời nói của hắn là ôn nhu cực kì nhưng trên mặt từ lâu đã phủ đầy sương lạnh vạn năm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương