⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!
-
Chương 24: Chị cứu mày mà mày yangho với chị?
[Đồng Nhân HP]
Chương 24.
Wood xoa đầu tôi hỏi. "Đỡ hơn chưa?"
Phạm quy anh ơi!!!
Tôi mấp máy môi không biết trả lời kiểu gì.
Anh à, anh đừng làm như vậy nữa, em thích lắm.....
Beavis chắn giữa tôi và anh ấy. "Anh Wood... chị em chỉ nói đùa thôi...." Ông nội này sao mà ngây thơ thế hả??
Thật ra Wood cao ráo và khá đẹp trai, ngoại trừ lúc tập Quidditch ra thì tính cách anh rất được.
"Gì?" Wood sững sốt.
"Hôn... hôn một cái là hết, chỉ là nói đùa thôi... mà chị em đang nói với Angelina chứ có phải là anh đâu..." Anh sồn sồn lên hôn chị tôi làm cái gì!!?
Bùm....
Mặt Wood bùm một cái liền đỏ lên. "À thế à. Haha... anh không cố ý."
Beavis vẫn khó chịu lẩm bẩm. "À thế làm sao mà à." Tự nhiên hôn chị mình! Rồi bà chị cũng đứng ngơ ngác cho người ta hôn là sao? Đồ mê trai này.....
Tôi cũng không xấu hổ gì mấy đâu, nhưng tại thằng Beavis cứ làm quá lên khiến tôi dần cảm thấy xấu hổ theo Wood.
Tôi ấp úng nói. "Cũng không sao...."
Wood cười gượng. "Không sao là tốt rồi... em đến đây tìm Beavis làm gì." Hôn một cái thì có sao. Dù gì anh đối với cô bé này chỉ đơn thuần xem như em gái nhỏ, mà anh trai hôn em gái là chuyện bình thường.
Tôi gật đầu rồi quay sang nhìn thằng em. "Beavis, chị muốn lấy lại cuốn sách, mai em có thể đưa cho chị không."
Beavis cáu kỉnh gật đầu.
"Vậy... tạm biệt mọi người, em về đây."
"Em đưa chị về!!!" Đột nhiên Beavis gào lên. Phải rồi! Nghe nói bà chị nó kết bạn với thằng Malfoy!!
Nhìn mặt thằng đó đểu vl! Lỡ chị nó học hư thì sao!
Tôi xém chút trượt vũng bùn ngã sml.
Thẹn quá hóa giận tôi trừng mắt nhìn nó gào theo. "Đừng suốt ngày gào lên như thế!"
Sau đó tôi chạy nhanh như sóc. Không hiểu sao, dạo gần đây Beavis thích làm quá mọi chuyện lên thế không biết.
Beavis lườm lườm Wood.
Wood chịu không nổi. "Ánh mắt gì đấy! Nếu anh mà để ý chị mày thì anh đã ra tay từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ!!" Cứ dùng ánh mắt như cả thế giới có lỗi với nó vậy.
Beavis nâng cằm nói nhỏ trong miệng. "Anh không xứng."
"Nói gì?"
"Anh nghe lầm rồi—" Thấy vẻ mặt Wood ghê ghê Beavis có chút kiên kị cùng rụt rè đáp.
Rồi......Beavis bị Wood kéo đi luyện tập từ sống đến chết.
Harry luôn nói Beavis rõ ràng là đứa thông minh đẹp zai nhưng rất thích nghịch dại.
...
Nghe nói...trọng tài của trận đấu Quidditch này là giáo sư Snape.
Nhìn mấy con lửng nhỏ nhà Hufflepuff run bần bật mà tôi thấy thương.
Còn mấy con sư tử nhỏ như gặp đại địch,, đứa nào đứa nấy đều căng thẳng. Kể cả Beavis bình thường vô tư vô lo cũng vô cùng nghiêm túc. Còn nghiêm túc hơn trận lần trước nữa.
Tôi hoà lẫn vào đám người để xem trận đấu, xung quanh cũng có vài Slytherin ngồi xem.
Bình bịch.... *Chí choé, chí choé....
Bên cạnh hơi ồn nên tôi khẽ quay đầu xem. Là tụi Malfoy đang đánh nhau. Một đám vật ngã vật ngang lăn lộn trên đất.
Tôi ".........." đang chơi trò con bò gì vậy?
Tôi thấy giáo sư Snape bắt bẻ Gryffindor rất nhiều lần giống như có thù hận sâu sắc vậy, Hufflepuff thì rất thuận lợi.
Nhưng kết quả..... Gryffindor vẫn thắng vì Harry bắt được Snitch.
Đoàn người hoan hô lên, đúng lúc này mọi người không để ý tới... có một trái Bludger từ phía sau Beavis lao tới với tốc độ cực nhanh, nếu mà hưởng trọn cú này chắc chắn cái đầu của nó nát luôn mất!!
Tôi mở to mắt, nhanh chóng liếc nhìn về phía Hiệu trưởng Dumbledore, ông ấy đứng bên cạnh vỗ vai Harry, hoàn toàn không để ý đến những chuyện khác. Tôi bật dậy hô to. "Nguy hiểm!! Nguy hiểm!!"
Nhưng tiếng ồn xung quanh đã lấn áp đi tiếng nói của tôi một cách dễ dàng.
Chết mất, chết mất..... trong đầu chợt có một hình ảnh loé qua. Tôi lùi lại vài bước, rồi chạy nhanh về phía trước, chân đạp lên lan can....
Malfoy đang bị Ron đè liền giật mình. Cậu ta đẩy Ron ra hét to. "Bellanita!!!" Muốn chết hay gì?!
Mọi người xung quanh thấy tôi nhảy lên lan can liền giật thót. Có một số cô bé chịu không được hét to lên.
Mọi người trên khán đài chợt im lặng, không hoan hô nữa. Bọn họ điều kinh ngạc nhìn một nữ sinh đột nhiên nhảy ra khỏi khán đài.
Đậu moá!!! Tự tử??
Tôi chỉ cảm thấy làn gió quật mạnh vào mặt, khá là khó chịu, dù vậy tôi vẫn mở to hai mắt phi nhanh về phía đứa em trai đầu gỗ kia... nó hoàn toàn không cảm nhận được một chút nguy hiểm nào, tất cả giáo sư hay học sinh xung quanh cũng đều không hay biết......tôi cá chắc ngoài tôi ra không ai dám liều lĩnh cứu người thế này.
Beavis nghiêng đầu nhìn tôi, mặt của nó dại ra.
Ôi Merlin! Chị của nó đâu mất rồi? Rõ ràng lúc nãy còn thấy người nhảy xuống mà?
Beavis hoang mang định cưỡi chổi lại chỗ chị nó mới nhảy thì... bà chị lại đột ngột xuất hiện trước mặt nó.
Tôi nhào đến ôm chầm lấy đầu nó, cả hai mất đà nghiêng qua một bên, trái Bludger bay xuyên qua mái tóc dài gợn sóng của tôi.
Lúc này hiệu trưởng Dumbledore mới phản ứng lại, chỉ đũa phép về phía trái Bludger hô một câu thần chú, trái Bludger ngừng lại rơi xuống đất.
Kể thì hơi dài nhưng quá trình xảy ra rất nhanh, chưa được 10s nữa.
Tôi và Beavis loạng choạng vài cái trên không trung, Beavis nhanh chóng ôm chặt lấy tôi điều khiển cán chổi đang run run xuống đất thật nhanh.
Vừa đáp xuống đất, Beavis giận dữ. "Chị...chị!!!" Nó tức đến mức nói không ra hơi... bà chị của nó làm trò gì vậy!!
Tôi như đọc được suy nghĩ của nó, bình tĩnh nói. "Một trái Bludger lao nhanh về phía em, em lại ngu ngốc không biết gì." Dạo gần đây Beavis không bình thường, rất dễ kích động. Giống như đàn bà thời kỳ mãn kinh vậy.
"Nhưng có các giáo sư ở đây, chị đâu nhất thiết phải liều lĩnh như...." thử tưởng tượng trái Bludger đập thẳng vào cái đầu be bé của bả......
Tôi chặn họng nó lộ ra một nụ cười yếu ớt "Họ không quan tâm, đợi lúc sự việc xảy ra rồi họ mới vung đũa phép lên." Nếu tao không đến thì mày đã chết nhăn răng méo mồm rồi!
"Em cũng không yếu đuối như vậy!!" Nó nạt tôi.
Tôi "...." Mày không yếu đuối, mày chỉ yếu gà thôi!
Lúc nào cũng chưng ra cái nụ cười chết tiệt đó, hơn nữa.......... Beavis thầm nghĩ, chuông báo động trong lòng bắt đầu réo lên.
"Chị lo tốt cho bản thân mình đi, đừng xen vào chuyện của em, em tự giải quyết được!"
Cái! thằng! nhãi! này!
Trong lòng tôi tức muốn lộn ruột nhưng bên ngoài chỉ thoáng nhíu mày, độ nhíu nhỏ đến mức không ai nhận ra.
"Đúng vậy! Em không yếu ớt, nhiều lắm thì chỉ bể đầu xém chết thôi." Tôi nhún vai quay đầu muốn đi.
Tao về viết thư méc mẹ.
Không biết hiệu trưởng và các giáo sư đã đến phía sau chúng tôi vào lúc nào. Hiệu trưởng Dumbledore hiền từ nhìn tôi. "Trò Martin đừng tức giận... Beavis chỉ là quá lo lắng cho trò mà thôi...."
Tôi vén tóc ra sau tai, nhẹ nhàng cất giọng. "Em không tức giận...."
Hiệu trưởng Dumbledore có ý mời tôi đến phòng của ông ăn bánh ngọt uống trà. Tôi ngẩn người ra 2 giây liền lễ phép đồng ý.
.
.
Giáo sư Snape bày vẻ mặt âm trầm suốt, khiến đám nhóc mỗi lần thấy ông ấy giống như chuột thấy mèo, chạy loạn tứ phía.
.......
Thấy đến giờ hẹn với hiệu trưởng, tôi ra khỏi phòng sinh hoạt chung dưới ánh mắt soi mói của một đám người.
1/12/2020
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook