⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!
-
Chương 1: Khởi đầu
Truyện phóng đại sắc đẹp của các nhân vật trong nguyên tác, và Na9 chỉ tốt đẹp qua góc nhìn của của nu9 thôi nhé.
*****
Rất mệt.....
Thật sự rất mệt mỏi....
Lần này xin hãy tha cho ta, xin thượng đế hãy thương tình... cứu vớt lấy ta...
Ngày hôm nay hãy kết thúc tất cả đi.
Tầm mắt tối đen, tôi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa.
......
"Ra rồi!! Một bé gái.... người mau bế đứa bé này..."
"Ta...ta vẫn..còn đau lắm, aaa!!"
"!!!...vẫn còn một đứa nữa!!"
"Aaa!!"
"Đừng hét, xin hãy hít sâu, hít sâu....."
........
........
"Oe....!!" Rất nhanh, một tiếng khóc vang dội của đứa bé vang lên, tôi nghe thấy tiếng khóc ấy có chút chịu không nổi liền khóc to theo.
Người con gái nằm trên giường thở hồng hộc. Bà lão lau khô đứa bé xong liền quấn tấm chăn mềm mại lại cho nó, cười cười.
"Đây là bé trai...một trai một gái, xin chúc mừng nhé."
Cô gái dù rất mệt mỏi nhưng vẫn mở miệng. "Thật... sao." cô khẽ bế đứa bé gái lên liền giật mình.
"Mềm...mềm quá, nhẹ nữa." Hốc mắt nóng lên, trông cô ấy dường như muốn khóc. Cô khóc không phải vì tủi thân hay buồn. Mà đây là niềm hạnh phúc của một người mẹ được ôm con vào lòng.
Từ hôm nay trở đi, cô đã có thể làm mẹ rồi. Được thấy mặt của đứa con mà cô chờ bao lâu nay.
Bà lão ôm bé trai lại gần. "Điều này là tất nhiên, đứa bé nào mới sinh ra cũng vậy cả."
Cô gái. "Nó nhỏ xíu thật đáng yêu..."
"Thứ nghiệt chủng này !!" Một giọng già nua khác giận dữ hô to.
"Cha..."
"Ngắm đủ rồi thì mang tụi nó vứt đi !!"
"Không... không bao giờ !!" Cô gái hoảng hốt giành lấy đứa bé trên tay bà lão, cùng một lúc bế tận hai đứa bé trên tay cảnh giác nhìn ông ấy.
Cộp ! Cộp ! Cộp !
Ông ấy giận dữ đập mạnh cây gậy xuống đất. "Cô không chịu thì cùng cút chung với bọn nó luôn đi !!"
"Cút thì cút, Marie này chưa bao giờ sợ cái gì cả !!" Cô gái cũng tức giận hô to theo.
"Cô ! Cô !!"
Sau đó họ cãi nhau rất lâu, tôi rất buồn ngủ thế nên liền nhắm mắt lại, không còn để ý gì nữa.
...............
Mở mắt lần nữa, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh rất mờ ảo chả thấy được gì.
Nhưng tôi cảm nhận được có người đang ôm tôi lên. Tôi lại nghe được giọng nói quen thuộc đó.
"Mẹ làm con giật mình sao ? Thật xin lỗi nhé, còn ráng chịu đựng một chút...."
Tôi chỉ cố gắng muốn mở to hai mắt để nhìn rõ người trước mặt.
"Thôi nào, con mau ngủ tiếp đi...." Cô gái hôn nhẹ lên trán tôi, nhẹ nhàng đu đưa.
Cảm giác bên cạnh cô gái này rất an toàn...
Tôi phát hiện ra... bản thân không thể cưỡng chế lại giấc ngủ, rất nhanh hai mắt tôi đã khép lại.
......
Tiếng ồn ào xung quanh khiến tôi giật mình tỉnh giấc, chẳng hiểu sao tôi lại khóc lên.
"Ây... con yêu... đừng khóc." Marie hoảng hốt đung đưa tôi trên tay.
Ông lão. "Đến việc dỗ đứa bé cô còn không biết mà đòi nuôi nó ?!"
"Con... con thật sự có thể !!" Marie vô cùng kiên quyết hô.
Ông lão ngẩng đầu lên trời. "Merlin !! Tức chết ta rồi !!"
Một giọng trầm ấm khác. "Hai người đừng hét nữa..."
"Anh im đi !!" Ông lão chỉ gậy vào mặt người đàn ông.
Hô to gọi nhỏ với người đàn ông xong, ông lão mới híp mắt nhìn Marie. "Tôi hỏi lần cuối cùng... cô muốn ở lại hay đi cùng hai đứa trẻ kia !?!?"
Marie hùng hổ xoay người bỏ đi.
Ông lão gân cổ hét. "Cô giỏi lắm!! Đi được thì đi luôn đi !!."
Marie vẫn không quay đầu.
Sau khi Marie đi khỏi, ông lão lập tức lộ ra vẻ mặt bi thương. "Con bé này giống ai thế không biết, đầu nó còn cứng hơn cục đá nữa...."
Người đàn ông "...."
"Vậy..."
Ông lão thẳng lưng lên, phất tay. "Không cần lo lắng, kiểu gì nó cũng vát mặt về thôi."
"..." Chắc không?
24/10/2020
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook