“ Nâng cao người lên các quý cô, giữ lưng thẳng nào. Ballet không dành cho kẻ thổ thiển!” - Tiếng nữ giáo viên trầm ấm nhưng cũng đầy nghiêm khắc với các cô gái nhỏ.

Tom đứng chờ ngoài cửa nhìn vào trong, ánh nhìn dõi theo chị gái mình từng cái nhón chân kiêu ngạo như thiên nga. Mồ hôi theo cần cổ chảy xuống. Trông chị ấy thật rực rỡ.

Đúng vậy, rực rỡ!!

Chị ấy luôn luôn rực rỡ như vậy trước mắt mọi người, trước mắt cậu. Nhưng cậu biết rằng, sâu trong chiếc mặt nạ hoa lệ ấy là một đầm lầy u ám đến nhường nào.



Cậu vẫn nhớ, năm đó cậu vô cùng tức giận bị Maria sỉ nhục bản thân là đứa con của quỷ dữ.

‘Cậu không phải là ma quỷ! Cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác!’ - Cậu tự đã từng nói với mình vô số lần như vậy. Nhưng ở một ngóc ngách nào đó trong trí não, cậu vẫn biết: cậu đang luôn tự lừa dối bản thân. Cậu căm tức điều đó! Vì sao thứ sức mạnh kì dị đó lại hiện diện ở cậu. Sợ hãi và oán hận. Cậu từng nghĩ đến việc giết chết chị gái mình, như vậy chị ấy sẽ không bao giờ biết và vĩnh viễn là chị gái yêu thương cậu.

Một mình cậu!!



Hôm đó cậu treo cổ con thỏ của Maria. Cô ả đã rất tức giận, ả vừa khóc vừa rống chửi thậm tệ vào cậu. Cậu không phản kháng, cậu không hối hận về việc mình đã làm. Cậu hét vào mặt cô ta, hét lên tất cả nỗi oán hận và đen tối trong lòng.

“ Tôi thấy cô nên cảm thấy may mắn đấy, Maria. May là Tom chỉ treo cổ con thỏ thôi.”

Cậu giật mình nhìn chị gái mình đứng cạnh cửa vẫn nở nụ cười ngây thơ như không có chuyện gì cả. Vẫn là Jemmy vui vẻ mà cậu thường thấy.

“ Nếu người nghe thấy là tôi thì tôi đã treo cổ cô lên rồi. Nhìn cái cây đó đi, lần sau mà tôi còn nghe thấy thì họ có thể tìm thấy xác cô ở trên đó đấy. Lủng lẳng, đung đưa như một bao cát.”

Cậu cảm thấy vui về điều đó dù cho câu nói của chị gái cậu lạnh toát như thể một kẻ đã chết chui lên từ hầm ngục và dọa cô nàng Maria kia im miệng và chạy biến đi. Chị ấy không hề sợ cậu dù đã nghe đến bao nhiêu lời đồn thổi suốt ngần ấy năm sống tại nơi này. Kết cục Jemmy lấy con thỏ và đem đi là thịt.

“ Tom, chị đã bảo em nên bỏ ngoài tai mấy lời nói đó. Em chỉ nên nhớ, chúng ta sống cho bản thân chứ không phải là cho người khác”.

Chị ấy kể cho cậu về những vị anh hùng trong sách, chị kể cho cậu về Achilles mình thép, kể cho cậu về Hercules với những món quà của thần linh, đẹp đẽ và muôn màu… Anh hùng sống vì mọi người, hi sinh vì mọi người nhưng xung quanh họ còn đâu một con người thật sự để tin tưởng. Họ chỉ có một mình. Cậu không muốn làm anh hùng mà chỉ còn lại bản thân mình tồn tại. Cậu thật sự rất sợ cô đơn.



Cậu biết Jemmy vẫn rất buồn về cái chết của Pansy. Chị ấy chưa bao giờ nguôi ngoai được. Dù vậy chị ấy vẫn lo lắng cho những đứa trẻ ở cô nhi viện. Cậu chỉ muốn kéo cổ áo của Jemmy nói cho chị biết rằng chị ấy đã làm rất nhiều thứ cho họ rồi mà.



Cậu biết chị gái cậu hay len lén đọc những cuốn sách mà chị ấy thuê tại cửa hàng sách cách cô nhi viện không xa, nội dung bên trong toàn những thứ mà cậu chẳng hiểu là gì từ khi còn rất nhỏ.



Cậu biết chị gái ban đêm vẫn dẫn mối cho “ gái giang hồ” tại khu Đông.



Cậu biết vào cuối tuần chị gái cậu luôn một mình ngoài mộ của Pansy.



Cậu biết chị gái mình lén lút đi vét sỉ than trong ống khói để kiếm tiền.



Cậu biết chị gái mình hạnh phúc nhất là khi được nhảy múa vì khi đó chị ấy mới có thể bộc lộ tất cả cảm xúc của mình.

Cậu biết tất cả...



Ngày đó, cậu đứng bên ngoài cửa, nghe hết không sót một chữ của cuộc hội thoại. Cậu biết chị gái mình đã cố chấp thứ gì thì một đàn ngựa đua cũng không kéo lại được. Vì cái gì chị ấy không ích kỷ cho bản thân mình?! Vì cái gì chị ấy luôn muốn làm người hùng dù cho họ chẳng biết được công lao của chị?! Chị ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi cơ mà!!! Cậu nhìn theo bóng chị mình qua tấm rèm cửa sổ. Cho dù rất giận nhưng vẫn dõi mắt nhìn theo bóng lưng dần biến mất trong làn sương mù buổi sớm.

Cậu ghét kẻ tự cho mình là anh hùng!

Cậu muốn mình mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ để Jemmy có thể dựa vào!



Ngày Jemmy ấy trở về, chị nằm trên giường bệnh nở nụ cười gượng gạo với cậu. Cậu đau lòng mà cũng bất lực về chị gái mình. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu biết các vết thương rất đau, Jemmy lại chỉ cười bảo không sao cả.

Đồ cứng đầu! Chị chỉ giỏi làm thằng em trai này phát khùng lên thôi à?!

“ Về nhà thôi.”

Tom giật mình nhìn bàn tay Jemmy luồn vào tay cậu, cảm nhận ấm áp trong tay mình lúc này. Tình thân ruột thịt hiển hiện rõ ràng hơn bất cứ khi nào trước đây. Cậu nhìn theo cánh tay lên tấm lưng người trước mặt. Nhỏ bé mảnh khảnh nhưng cũng đầy mạnh mẽ, như thể nó có thể gánh vác cả thế giới này.



Giờ đây, cậu không còn là đứa trẻ cùng người chị của mình ngậm ngùi xuyên qua tường rào cô nhi viện nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ chơi đùa trong buổi chiều lạnh của Anh nữa. Cậu đã có một căn nhà với hàng rào xung quanh khu vườn của riêng mình, có Jemmy lười biếng ngồi đọc sách trên chiếc ghế đẩu ngoài hiên, có Nagini nằm ườn ra phơi nắng, có Chance mặt lạnh cứ dăm bữa nửa tháng lại biến mất, có Emma hằng tuần gửi thư tán gẫu cùng với những món quà nho nhỏ cho cả hai, còn có Cameron luôn ca thán về những việc lặt vặt như cỏ trong vườn không đủ xanh tươi hay con chó nhà hàng xóm thỉnh thoảng coi trước cửa nhà mình là cái nhà vệ sinh công cộng.

Giờ đây, cậu đã có những gì mà bản thân từng mong ước, một gia đình!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương