[Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don't Know
-
Chương 9: Quyển bút kí
Vì 300 điểm phấn chấn lòng người, Slytherin nhiệt huyết dâng trào muốn mở tiệc đứng chúc mừng.
Trong trường học, có thể nói đây như luật bất thành văn, hơn nữa không có người trưởng thành ở đây – giáo sư Snape tỏ vẻ tán dương một phen liền rời đi khoái trá, sau đó phòng sinh hoạt chung rất nhanh được đổi mới trang trí lại hoàn toàn.
Một học sinh nữ lớp trên dùng thần chú biến hình biến ra rất nhiều bong bóng lềnh bềnh giữa không trung, không biết ai yểm thêm chú mà mỗi một quãng thời gian tự biến màu sắc khác. Ghế sô pha được đẩy ra xung quanh.
Huynh trưởng lấy ra đĩa hát, trên bàn dài bầy những khay trà đầy các món bánh kẹo đặc sắc. White mang Blaise cùng mấy học sinh nam khác đi nhà bếp bưng đồ uống, thậm chí còn mang về bia bơ — tuy rằng tất cả mọi người đều kiên trì nó chỉ là nước trái cây.
Tay trái Astoria còn không dùng sức được, Crabbe ngồi bên giúp cô lấy nước, lột kẹo.
“Crabbe, cậu không cần làm nhiều như vậy.” Astoria cắn đường mềm nói không rõ tiếng, khuyên cậu ta đi chơi với Goyle.
Nửa phút sau, Goyle bưng một ván “nhỏ” đồ ăn vặt lại đây.
“….. Mình hiểu.” Astoria nhún vai. Hai người kia càng thích ăn hơn, cũng như chị gái của cô và Pansy càng thích khiêu vũ trong đám người vậy. Cô liền yên tâm ngồi canh giữ trong góc, chia sẻ món tráng miệng cùng Goyle, Crabbe, thuận tiện phát biểu thực đơn mới của mình.
Ngồi cùng bọn họ, Astoria cảm thấy mình thèm ăn ra.
Mãi đến khi Daphne ra đây uống chén nước trái cây lại vào khiêu vũ trận hai, Astoria mới nhận ra có người không thấy đã lâu.
Draco chỉ hướng ứng mọi người lúc mở màn, chúc mừng nhau một lát, sau đó chẳng biết đi đâu.
“Goyle, Draco đâu?”
Goyle lắc đầu một cái. Crabbe trả lời cô, “Hình như đi ra ngoài.”
“Đi ra ngoài?” Astoria sốt sắng, “Đi bao lâu rồi? Đã sắp đến giờ giới nghiêm rồi mà!”
“Đã rất lâu.” Crabbe đương nhiên không rõ thời gian cụ thể. Người chỗ này chơi đến điên rồi, cậu ta và Goyle ăn đến chẳng biết trời trăng gì nữa.
“Merlin hỡi!” Astoria vội vàng lấy ra quyển sổ nhỏ mang bên người, yểm bùa phình to.
“Làm sao vậy?” Goyle tò mò hỏi cô, “Cậu không ăn à?”
Astoria lắc đầu: “Crabbe, cậu chắc chắn Draco đi ra ngoài? Không phải trở về phòng ngủ?”
Crabbe trả lời rất thành khẩn: “Mình chỉ nhìn thấy Draco ra ngoài.”
Lúc sau, Astoria có vẻ mất tập trung kì cục, liên tục ngẩng đầu nhìn cửa chính.
Buổi tối Potter bị thương đồng thời xảy ra sự kiện tập kích. Bởi người bị hại là Colin thích chụp ảnh, mà khi trời chưa tối Dobby có xuất hiện, cho nên quyển bút kí cô ghi chép là chính xác.
Theo lý mà nói, Draco không có khả năng thay thế vị trí Colin, nhưng ai biết được có xảy ra chuyện bất trắc không đây?
Dù sao trận đấu này Slytherin thắng… Nếu như cô nhớ không lầm, Draco xui xẻo căn bản không cướp được Golden Snitch từ tay Harry Potter suốt quãng thời gian ở Hogwarts!
Càng nghĩ càng lo lắng, Astoria gấp đến độ xoay qua xoay lại. Goyle còn tưởng cô muốn khiêu vũ, nghiêm túc nhắc nhở cô: “Bà Pomfrey nói tay cậu không thể dùng lực. Vì vậy cậu không thể khiêu vũ.”
“Mình không dùng lực… Mình cũng không muốn khiêu vũ…” Cô bất đắc dĩ ném mình trên ghế sa lông, dùng tay xoa huyệt thái dương.
“Cậu đau đầu à? Do ngã sao?” Crabbe thả bánh ngọt trong tay xuống, bộ dạng “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, thật giống Astoria không thoải mãi chỗ nào đều do buổi chiều ngã vậy.
“Không có gì……” Cô chỉ bị chuyện hóa đá ồn ào làm đau cả đầu thôi.
“Draco, cậu về rồi!” Crabbe đang nhìn xung quanh, muốn tìm người có khả năng xem bệnh trạng cho Astoria liền thấy Draco tiến vào: “Quá tốt rồi! Astoria đau đầu!”
“Không… Mình không có…” Cô không biết nói gì cho phải. Thấy Draco trở về, cô an tâm nhưng người ta vẫn một mực coi chuyện to tát sai Goyle tìm Daphne, chuẩn bị đưa cô đi bệnh xá.
“Goyle, trở về! Trở về! Mình rất khỏe, mình không đau đầu…” Astoria đứng dậy vội vàng kéo Goyle, nói với Draco, “Em chỉ là ăn đồ ngọt cả đêm nên bị ngấy…”
“Em chắc chứ?”
“Thật.” Astoria gật đầu mãnh liệt, chỉ vào vỏ bánh kẹo trên mặt bàn chứng minh — trên thực tế, phần lớn là chiến lợi phẩm của Goyle và Crabbe.
Draco dùng một cái bùa bay đẹp đẽ, gọi đến một bình thuốc tiêu hóa, Goyle và Crabbe thường thường cần vật này: “Uống rồi đi ngủ.”
Astoria không muốn tiếp tục dằn vặt vấn đề đau đầu hay không. Draco không xảy ra việc gì, cô vừa thả lỏng tinh thần kết quả liền mệt muốn ngủ, liền vâng dạ uống thuốc, vừa trở về phòng ngủ vừa nghĩ: “Làm sao bị một thằng nhóc quản rồi?”
Draco nhìn Astoria rời đi, ngồi xuống giữa tổ hai người, tiện tay cầm chén bia bơ.
Anh vừa ở Phòng theo yêu cầu gọi gia tinh Dobby, trừng phạt nó vô tội gây họa, nghiêm khắc yêu cầu nó về sau làm bất cứ chuyện gì cũng không thể để liên quan đến Slytherin.
Tới khi nó khóc sướt mướt như lệch cả mũi đi dằn vặt Đấng Cứu Thế Potter thế nào, anh cũng không cần bận tâm rồi.
Hay là anh có thể tốn chút công sức nghiên cứu mấy hình thù như nhảy múa này?
Draco nhíu mày, khẽ vỗ bản bút kí trên tay.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Astoria đã loanh quanh lục lọi phòng sinh hoạt chung. Hiện trường tiệc tùng quá đà đã sớm được gia tinh dọn dẹp sạch sẽ, không thấy bút kí của cô.
Cô lại không thể phát huy bùa bay….
“Em đang tìm cái này à?” Draco nghiêng người dựa vào khúc rẽ kí túc xá nam, một tay nhét trong túi quần, một tay phe phẩy một cuốn sổ.
Astoria mừng rỡ: “Hóa ra anh nhặt sao? Thật tốt quá! Cám ơn anh, Draco!”
Astoria vô cùng phấn khởi muốn cầm lại nhưng thất bại.
Bởi Draco giơ nó lên cao.
Tên nhóc này muốn làm gì? Astoria cảnh giác trừng mắt: “Lẽ nào anh xem rồi?”
“Lẽ nào em viết chuyện gì không thể bị thấy được?” Draco giả vờ kinh ngạc mở to mắt: “Anh ít nhất cũng phải nhìn đồ của ai mới có thể trả người đã mất mà.”
Astoria cuống lên, cô không viết tên trên bìa!
Nó có thể nghịch thiên cải mệnh điên đảo, sao cô dám viết tên lên…
Quá thất bại, đáng lẽ ngày hôm qua không nên ngơ ngác đi ngủ!
“Đáng tiếc anh lật từ đầu tới đuôi cũng không thấy tên chủ nhân cuốn sổ này.” Draco nói vẻ hời hợt.
Lật từ đầu tới đuôi? Astoria sắp trợn trắng mắt, phọng phạm thục nữ rèn nhiều năm sắp tan thành mây khói.
“Nếu em có thể viết giống bên trong, anh sẽ trả cho em.”
Astoria thở phào nhẹ nhõm, tiện tay cầm tấm da dê trống không trên bàn, dùng son môi màu sắc rực rỡ mang bên người viết mấy chữ cái tiếng anh “XIAOLONG” (xiao = tiểu, xiao long = tiểu long)
“Nếu em nhớ không nhầm, đằng sau tờ kẹp sách có từ này.” Colin bị hóa đá, tại cuộc họp đầu tiên của Câu lạc bộ Đấu tay đôi, bạn học Tiểu Long “Serpensortia” làm bại lộ Potter “xà khẩu”. Vì lẽ đó trong bút kí giở đến tên Malfoy — “XIAOLONG”, Tiểu Long là vậy. Dùng tiếng Trung ghép vần lại, cho dù có thần chú phiên dịch cũng chẳng đoán được xa đến thế.
Draco lật qua lật lại, đúng như vậy. Anh cười cợt trả lại sổ cho Astoria: “Xin tha thứ anh quá cẩn thận.”
“Không, đây là một phẩm chất tốt.” Astoria cầm lại quyển sổ, tâm tình cũng buông lỏng ra. Vào lúc này, cô xác thực rất tán thành cách làm của Draco.
“Anh có vinh hạnh được biết… Từ đơn này có nghĩa gì không?” Tuy nhiên Draco chưa từ bỏ ý định. Anh suy nghĩ cả đêm cũng không nhìn ra cái gì. Mật mã này bảo mật quá mạnh mẽ.
“À, cái này a…” Astoria hiếm thấy cười xấu xa lên, “Đọc là XIAO LONG, là một loại tráng miệng, trắng trẻo non tươi, rất mọng nước, ăn ngon lắm.”
Vài năm sau, bạn học Tiểu Long hiểu được ý nghĩa chân chính của “Tiểu Long”, vẻ mặt anh thối giống như đúc cha đỡ đầu (Snape) nhìn thấy Đấng Cứu Thế vậy.
“Anh yêu, anh đừng như vậy! Nó ăn ngon thật.” Bà Malfoy nháy mắt mấy cái.
Trong trường học, có thể nói đây như luật bất thành văn, hơn nữa không có người trưởng thành ở đây – giáo sư Snape tỏ vẻ tán dương một phen liền rời đi khoái trá, sau đó phòng sinh hoạt chung rất nhanh được đổi mới trang trí lại hoàn toàn.
Một học sinh nữ lớp trên dùng thần chú biến hình biến ra rất nhiều bong bóng lềnh bềnh giữa không trung, không biết ai yểm thêm chú mà mỗi một quãng thời gian tự biến màu sắc khác. Ghế sô pha được đẩy ra xung quanh.
Huynh trưởng lấy ra đĩa hát, trên bàn dài bầy những khay trà đầy các món bánh kẹo đặc sắc. White mang Blaise cùng mấy học sinh nam khác đi nhà bếp bưng đồ uống, thậm chí còn mang về bia bơ — tuy rằng tất cả mọi người đều kiên trì nó chỉ là nước trái cây.
Tay trái Astoria còn không dùng sức được, Crabbe ngồi bên giúp cô lấy nước, lột kẹo.
“Crabbe, cậu không cần làm nhiều như vậy.” Astoria cắn đường mềm nói không rõ tiếng, khuyên cậu ta đi chơi với Goyle.
Nửa phút sau, Goyle bưng một ván “nhỏ” đồ ăn vặt lại đây.
“….. Mình hiểu.” Astoria nhún vai. Hai người kia càng thích ăn hơn, cũng như chị gái của cô và Pansy càng thích khiêu vũ trong đám người vậy. Cô liền yên tâm ngồi canh giữ trong góc, chia sẻ món tráng miệng cùng Goyle, Crabbe, thuận tiện phát biểu thực đơn mới của mình.
Ngồi cùng bọn họ, Astoria cảm thấy mình thèm ăn ra.
Mãi đến khi Daphne ra đây uống chén nước trái cây lại vào khiêu vũ trận hai, Astoria mới nhận ra có người không thấy đã lâu.
Draco chỉ hướng ứng mọi người lúc mở màn, chúc mừng nhau một lát, sau đó chẳng biết đi đâu.
“Goyle, Draco đâu?”
Goyle lắc đầu một cái. Crabbe trả lời cô, “Hình như đi ra ngoài.”
“Đi ra ngoài?” Astoria sốt sắng, “Đi bao lâu rồi? Đã sắp đến giờ giới nghiêm rồi mà!”
“Đã rất lâu.” Crabbe đương nhiên không rõ thời gian cụ thể. Người chỗ này chơi đến điên rồi, cậu ta và Goyle ăn đến chẳng biết trời trăng gì nữa.
“Merlin hỡi!” Astoria vội vàng lấy ra quyển sổ nhỏ mang bên người, yểm bùa phình to.
“Làm sao vậy?” Goyle tò mò hỏi cô, “Cậu không ăn à?”
Astoria lắc đầu: “Crabbe, cậu chắc chắn Draco đi ra ngoài? Không phải trở về phòng ngủ?”
Crabbe trả lời rất thành khẩn: “Mình chỉ nhìn thấy Draco ra ngoài.”
Lúc sau, Astoria có vẻ mất tập trung kì cục, liên tục ngẩng đầu nhìn cửa chính.
Buổi tối Potter bị thương đồng thời xảy ra sự kiện tập kích. Bởi người bị hại là Colin thích chụp ảnh, mà khi trời chưa tối Dobby có xuất hiện, cho nên quyển bút kí cô ghi chép là chính xác.
Theo lý mà nói, Draco không có khả năng thay thế vị trí Colin, nhưng ai biết được có xảy ra chuyện bất trắc không đây?
Dù sao trận đấu này Slytherin thắng… Nếu như cô nhớ không lầm, Draco xui xẻo căn bản không cướp được Golden Snitch từ tay Harry Potter suốt quãng thời gian ở Hogwarts!
Càng nghĩ càng lo lắng, Astoria gấp đến độ xoay qua xoay lại. Goyle còn tưởng cô muốn khiêu vũ, nghiêm túc nhắc nhở cô: “Bà Pomfrey nói tay cậu không thể dùng lực. Vì vậy cậu không thể khiêu vũ.”
“Mình không dùng lực… Mình cũng không muốn khiêu vũ…” Cô bất đắc dĩ ném mình trên ghế sa lông, dùng tay xoa huyệt thái dương.
“Cậu đau đầu à? Do ngã sao?” Crabbe thả bánh ngọt trong tay xuống, bộ dạng “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, thật giống Astoria không thoải mãi chỗ nào đều do buổi chiều ngã vậy.
“Không có gì……” Cô chỉ bị chuyện hóa đá ồn ào làm đau cả đầu thôi.
“Draco, cậu về rồi!” Crabbe đang nhìn xung quanh, muốn tìm người có khả năng xem bệnh trạng cho Astoria liền thấy Draco tiến vào: “Quá tốt rồi! Astoria đau đầu!”
“Không… Mình không có…” Cô không biết nói gì cho phải. Thấy Draco trở về, cô an tâm nhưng người ta vẫn một mực coi chuyện to tát sai Goyle tìm Daphne, chuẩn bị đưa cô đi bệnh xá.
“Goyle, trở về! Trở về! Mình rất khỏe, mình không đau đầu…” Astoria đứng dậy vội vàng kéo Goyle, nói với Draco, “Em chỉ là ăn đồ ngọt cả đêm nên bị ngấy…”
“Em chắc chứ?”
“Thật.” Astoria gật đầu mãnh liệt, chỉ vào vỏ bánh kẹo trên mặt bàn chứng minh — trên thực tế, phần lớn là chiến lợi phẩm của Goyle và Crabbe.
Draco dùng một cái bùa bay đẹp đẽ, gọi đến một bình thuốc tiêu hóa, Goyle và Crabbe thường thường cần vật này: “Uống rồi đi ngủ.”
Astoria không muốn tiếp tục dằn vặt vấn đề đau đầu hay không. Draco không xảy ra việc gì, cô vừa thả lỏng tinh thần kết quả liền mệt muốn ngủ, liền vâng dạ uống thuốc, vừa trở về phòng ngủ vừa nghĩ: “Làm sao bị một thằng nhóc quản rồi?”
Draco nhìn Astoria rời đi, ngồi xuống giữa tổ hai người, tiện tay cầm chén bia bơ.
Anh vừa ở Phòng theo yêu cầu gọi gia tinh Dobby, trừng phạt nó vô tội gây họa, nghiêm khắc yêu cầu nó về sau làm bất cứ chuyện gì cũng không thể để liên quan đến Slytherin.
Tới khi nó khóc sướt mướt như lệch cả mũi đi dằn vặt Đấng Cứu Thế Potter thế nào, anh cũng không cần bận tâm rồi.
Hay là anh có thể tốn chút công sức nghiên cứu mấy hình thù như nhảy múa này?
Draco nhíu mày, khẽ vỗ bản bút kí trên tay.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Astoria đã loanh quanh lục lọi phòng sinh hoạt chung. Hiện trường tiệc tùng quá đà đã sớm được gia tinh dọn dẹp sạch sẽ, không thấy bút kí của cô.
Cô lại không thể phát huy bùa bay….
“Em đang tìm cái này à?” Draco nghiêng người dựa vào khúc rẽ kí túc xá nam, một tay nhét trong túi quần, một tay phe phẩy một cuốn sổ.
Astoria mừng rỡ: “Hóa ra anh nhặt sao? Thật tốt quá! Cám ơn anh, Draco!”
Astoria vô cùng phấn khởi muốn cầm lại nhưng thất bại.
Bởi Draco giơ nó lên cao.
Tên nhóc này muốn làm gì? Astoria cảnh giác trừng mắt: “Lẽ nào anh xem rồi?”
“Lẽ nào em viết chuyện gì không thể bị thấy được?” Draco giả vờ kinh ngạc mở to mắt: “Anh ít nhất cũng phải nhìn đồ của ai mới có thể trả người đã mất mà.”
Astoria cuống lên, cô không viết tên trên bìa!
Nó có thể nghịch thiên cải mệnh điên đảo, sao cô dám viết tên lên…
Quá thất bại, đáng lẽ ngày hôm qua không nên ngơ ngác đi ngủ!
“Đáng tiếc anh lật từ đầu tới đuôi cũng không thấy tên chủ nhân cuốn sổ này.” Draco nói vẻ hời hợt.
Lật từ đầu tới đuôi? Astoria sắp trợn trắng mắt, phọng phạm thục nữ rèn nhiều năm sắp tan thành mây khói.
“Nếu em có thể viết giống bên trong, anh sẽ trả cho em.”
Astoria thở phào nhẹ nhõm, tiện tay cầm tấm da dê trống không trên bàn, dùng son môi màu sắc rực rỡ mang bên người viết mấy chữ cái tiếng anh “XIAOLONG” (xiao = tiểu, xiao long = tiểu long)
“Nếu em nhớ không nhầm, đằng sau tờ kẹp sách có từ này.” Colin bị hóa đá, tại cuộc họp đầu tiên của Câu lạc bộ Đấu tay đôi, bạn học Tiểu Long “Serpensortia” làm bại lộ Potter “xà khẩu”. Vì lẽ đó trong bút kí giở đến tên Malfoy — “XIAOLONG”, Tiểu Long là vậy. Dùng tiếng Trung ghép vần lại, cho dù có thần chú phiên dịch cũng chẳng đoán được xa đến thế.
Draco lật qua lật lại, đúng như vậy. Anh cười cợt trả lại sổ cho Astoria: “Xin tha thứ anh quá cẩn thận.”
“Không, đây là một phẩm chất tốt.” Astoria cầm lại quyển sổ, tâm tình cũng buông lỏng ra. Vào lúc này, cô xác thực rất tán thành cách làm của Draco.
“Anh có vinh hạnh được biết… Từ đơn này có nghĩa gì không?” Tuy nhiên Draco chưa từ bỏ ý định. Anh suy nghĩ cả đêm cũng không nhìn ra cái gì. Mật mã này bảo mật quá mạnh mẽ.
“À, cái này a…” Astoria hiếm thấy cười xấu xa lên, “Đọc là XIAO LONG, là một loại tráng miệng, trắng trẻo non tươi, rất mọng nước, ăn ngon lắm.”
Vài năm sau, bạn học Tiểu Long hiểu được ý nghĩa chân chính của “Tiểu Long”, vẻ mặt anh thối giống như đúc cha đỡ đầu (Snape) nhìn thấy Đấng Cứu Thế vậy.
“Anh yêu, anh đừng như vậy! Nó ăn ngon thật.” Bà Malfoy nháy mắt mấy cái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook