[Đồng Nhân Conan] Rovka
-
Chương 23
Giữ đúng lời hứa nhee >
#23:55 - 14/3#
Chúc các mem trải qua 5' cuối cùng của ngày White Day thật vui vẻ và hạnh phúc!
________________________________
Bởi vì chuyện Rovka đột nhiên mang thai, Gin né tránh tổ chức âm thầm chuyển nhà.So với chung cư lần trước,ngôi nhà hắn chọn lần này là một căn biệt thự nhỏ đã qua cải tạo,rộng hơn một chút,cũng thoáng đãng hơn. Trước kia Rovka cũng không làm thân với hàng xóm,khi chuyển nhà chỉ có một mình,vì vậy cũng không cần lo lắng làm người ta chú ý.
Gin so với ai khác đều rõ ràng, vị Boss kia chỉ cần không có câu trả lời minh xác, như vậy kế tiếp không lâu nhất định sẽ có hành động, mà hắn cần cam đoan trong tình huống mình không tại, Rovka và đứa bé vẫn có thể an toàn.
Rovka nhìn một loạt các khẩu súng đầy đủ kiểu dáng kích cỡ bày biện trên bàn trà,đột nhiên có một loại cảm giác như chuẩn bị tham gia hỗn chiến bang phái.
- Tất cả đều cho em sao?
Gin nhìn cô một cái,trong giọng mang theo sát khí:
- Đúng vậy,có mấy thứ này rồi,mặc kệ là ai tới,em đều có khả năng đánh trả.
Cầm lấy một khẩu súng trên bàn trà,Rovka mân mê đùa giỡn,sắc mặt có chút trầm xuống:
- Nếu Boss muốn mạng của em,hắn nhất định sẽ an bài đủ loại nhiệm vụ cho tôi,thậm chí vào nam ra bắc,số lượng không nhất định nhiều,nhưng khoảng cách chắc chắn sẽ rất xa._Ánh mắt Gin lóe ra một tia sắc bén.
- Nếu vậy..._Đôi mắt của Rovka ánh hiện nét buồn,mặc dù không nói ra,nhưng cô đã sớm biết câu trả lời.
Trước kia cô cũng không bám người như vậy,nhưng sau khi mang thai,cô tựa hồ càng ngày càng trở nên đa sầu đa cảm,càng lúc càng tham luyến có Gin bên cạnh.
- Trước ngày em sinh tôi nhất định sẽ trở về._Gin nắm chặt tay cô,chân thành hứa hẹn.
Hắn không thể cam đoan mình luôn ở bên cô,nhưng vào thời khắc quan trọng đó,hắn chắc chắn sẽ trở lại,mặc dù có thể ở lại bao lâu hắn cũng không xác định.
- Vâng,em sẽ tự chiếu cố mình và con thật tốt._ Rovka kiên định nói.
Những ngày có Gin bên cạnh,tinh thần của Rovka rõ ràng sáng sủa hơn rất nhiều,so với trước kia nặng nề an tĩnh,lúc này cô càng có vẻ linh động. Hiện giờ cô đặc biệt thích trêu trọc Gin,biết rõ mang thai chưa đến ba tháng không thể làm chuyện tế nhị đó,nhưng cô đặc biệt hứng thú nhìn cái dáng vẻ nhẫn nhịn chật vật của hắn,muốn mà không được. (Tạo nghiệt :))) )
- Em biết em đang làm gì không?_Gin bắt lấy tay nhỏ đang không ngừng làm loạn của cô,híp mắt đầy nguy hiểm.
Rovka hãy còn xoay người dựa vào lòng Gin,tóc đen rối tung đảo qua lồng ngực rắn chắc của hắn,gây nên một loại mỹ cảm không nói nên lời. Cô ngẩng đầu khẽ cắn cái cằm bóng loáng của hắn,vẻ mặt khiêu khích:
- Em chỉ đang biểu lộ tình yêu của mình với anh thôi mà.
Gin ôm lấy vòng eo rõ ràng đã biến thô của Rovka,đem cô kéo thẳng lên giường,một tay khóa chặt hai tay cô,chân dài lại đè lên chân cô,khiến cho Rovka hoàn toàn rơi vào thế yếu. Thật là,dù có ngàn vạn chiêu,nhưng lại không có chiêu nào dùng được trên người hắn.
- Gin,mau thả em ra!
- Đừng nghịch._ Gin khẽ hôn lên xương quai xanh mê người trước mắt,trầm giọng đáp.
- Hừ,nói cho anh nghe,nếu bây giờ anh không buông tha em,chờ đến khi có cơ hội,em nhất định sẽ trả lại anh gấp trăm ngàn lầ--- ưʍ...
Gin hôn lấy môi cô,chặn lại tràng lải nhải nhàm chán,thành công nuốt hết toàn bộ lời cô muốn nói,thẳng đến khi cô mặt đỏ tai hồng thở không nổi mới bộc phát lương tâm mà buông ra,trong lòng không khỏi ảo não định lực của mình càng ngày càng kém.
- Ngoan một chút,đừng làm gì quá mức._ Gin cảnh cáo cô,cũng như cảnh cáo bản thân rằng,hắn đang dần không còn là chính mình nữa.
- Được rồi._Rovka thấy Gin nghiêm túc,cũng rất sảng khoái mà đáp ứng.
Cô đây là muốn khiến cho Gin vì cô mà phá lệ,muốn chứng minh sức ảnh hưởng của mình với hắn,chứ không phải muốn thử thách khả năng nhẫn nại của hắn mà lấy an nguy của con mình ra đùa giỡn,cho nên một vừa hai phải cô vẫn biết.
...
Gin không hiểu biết cách chăm sóc thai phụ,cứ việc hắn lên mạng tìm tòi không ít tư liệu,nhưng cũng chỉ giới hạn ở lý luận,trên thực tế cái gì hắn cũng không làm được,nhiều lắm chỉ là dỗ dành cô lúc tâm trạng thất thường hay sức khỏe không tốt vì ảnh hưởng thai kì.
Suy nghĩ một hồi,Gin liền nhớ đến cộng sự Vodka. Trước kia,khi bọn họ cùng nhau hành động,sinh hoạt việc vặt đều do Vodka lo liệu. Trước tiên không đề cập đến chất lượng có bao nhiêu cao,ít nhất ở phương diện ẩm thực cũng chưa bao giờ khiến Gin mỉa mai.
.
.
Vodka bị Gin gọi tới,còn tưởng có nhiệm vụ gì,ai ngờ đại ca gọi hắn là để chiếu cố thai phụ.
Thai phụ?
Trong mắt hắn ta,người chỉ phân làm hai loại: chết và sống,cái này phải tính sao đây?
Đừng nhìn Vodka đầu óc đơn giản,cũng chỉ vì sự đơn giản này mà hắn nhìn nhận vấn đề vô cùng trực tiếp,gần như chỉ liếc mắt đã hiểu được tám phần.
Là một thành viên kì cựu,năng lực của Gin chắc chắn không thể nghi ngờ,mà cũng chính vì điểm này,mặc kệ là vị Boss kia hay là bọn họ* đều sẽ không hi vọng hắn dao động vì bất kì điều gì.
*ý chỉ thành viên,đồng bọn trong tổ chức
Theo lý, Vodka hẳn nên trực tiếp khuyên Gin gϊếŧ chết Rovka,mặc dù cô là nhân viên nghiên cứu mà tổ chức bồi dưỡng,nhưng đối với tổ chức,tác dụng của cô lại không thể nào so được với Gin.
- Đại ca,anh biết rõ là Boss sẽ không...
- Nếu muốn giữ mạng thì câm miệng vào và chăm sóc cô ấy cho tốt đi._ Gin lạnh lùng liếc Vodka một cái,cả người toát ra sát khí làm Vodka không thể không nuốt lại lời muốn nói.
Thời điểm Rovka nhìn thấy Vodka cũng lắp bắp kinh hãi,cô đã cho rằng Gin sẽ không khiến cho người thứ ba bước vào nơi này. Hiện tại xem ra,đối với hắn Vodka vẫn là đặc biệt,ít nhất nhận được sự tín nhiệm từ hắn.
Có Gin tại,Vodka tự nhiên không thể dằn mặt Rovka. Trên thực tế,nếu không có Gin,một câu "chị dâu" này của hắn cũng kêu ra thực cam tâm,nếu không,hắn biết đại ca sẽ không tiếp tục mang theo mình nữa.
Vodka từ khi gia nhập tổ chức đến giờ vẫn luôn đi theo Gin,vì vậy hắn có cơ sở cho rằng trong tổ chức không có ai có thể lợi hại hơn Gin.
- Chị dâu.
- Gin,anh về rồi,mau vào đi!_ Rovka theo bản năng mà kéo tay Gin,cười nói với Vodka.
Vodka tuy rằng không nhìn ra Rovka rút cuộc có gì khác biệt,nhưng nếu đại ca đã coi trọng cô,hắn cảm thấy hắn thật đúng là nên khoe ra một chút bản lĩnh.
Đợi đến khi Vodka vào bếp,Rovka mới nghi hoặc nhìn Gin,hỏi:
- Sao anh lại đem Vodka tới?Không vấn đề gì sao?
Gin cúi đầu cười khẽ,dùng sức cắn môi cô một ngụm,không giải thích,chỉ nói:
- Mang thai phải nghỉ ngơi cho tốt,Vodka sẽ chiếu cố em.
- Vodka? Anh không phải là khiến hắn tới nấu cơm chứ?_ Rovka nhìn về phía phòng bếp, vẻ mặt không tin tưởng
- Ừ._Gin ôm lấy eo cô, nhẹ giọng đáp.
- Anh xác định Vodka có thể nấu cơm?_Rovka thiệt tình không thể tin được kẻ sỡ hữu bề ngoài tục tằng như Vodka cư nhiên có thể nấu ăn,thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
- Em nên ngủ trưa._ Gin không thích cô đặt sự chú ý quá nhiều lên người khác, liền ôm lấy cô hướng phòng ngủ đi đến, hắn nhớ rõ một hồi nữa sẽ đến thời gian nghỉ ngơi của cô,thay vì ngồi suy xét loại vấn đề không tương quan này, không bằng đi nghỉ ngơi sớm một chút.
Rovka thấy Gin lạnh mặt, cũng không hề nhiều lời, dù sao không cần làm việc,cô cầu mà không được đây.
--------------------------------------------------
Đột nhiên cảm thấy chương này nhạt vl :
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook