[ Đồng Nhân ] [allhar] Kẻ Phản Diện Bọn Anh Yêu Em
-
C14: Cơn Thịnh Nộ Của Hermione
Harry bất giác ngước lên nhìn anh chàng thuộc nhà Hufflepuff Cedric Diggory vừa lên tiếng, ở thế trước vì cậu mà Cedric một người vô tội phải chết. Nhưng đó là Cedric ở thế giới của cậu chứ không phải ở đây. Cậu nhìn ly nước trên tay mình, việc Henry tự tay làm nước cho cậu, nghĩ tới thôi khiến cho cậu muốn bật cười vì cái điều phi lý này
" Xin lỗi nhưng tôi không muốn uống" Cậu đặt chiếc ly xuống bàn rồi hướng ánh mắt về nó nói.
" Đừng quá đáng Potter, mày nên cảm thấy may mắn về việc đó đi" Cái giọng nói khó ưa này chẳng thay đổi gì cả, cậu đảo mắt về phía Draco nhướng mày thách thức
" Thật vinh hạnh cho tôi quá cậu Malfoy, tôi không dám nhận cái diễm phúc đó đâu. Ai biết được khi tôi nhận cái thứ đó thì lại xảy ra chuyện gì thì lại khổ cho cậu Potter đây " Harry mỉm cười dùng giọng điệu quý tộc nói với Draco.
" Cậu nghĩ Henry sẽ bỏ thứ gì đó vào nó sao? cái đầu ngu ngốc nhét đầy cỏ lác đó của cậu không phát giác được là Hogwarts hay sao cậu Potter" Severus nhìn cậu khinh bỉ nói.
"A. Tôi nào dám thưa giáo sư, tôi cũng biết đây là Hogwarts chứ. Chỉ là nơi này an toàn và công bằng với những kẻ khác nhưng với tôi thì nó lại đối sử khác, tôi đã xém mất mạng ở đây đấy Hogwarts thật thiên vị mà" Cậu ngã ngớn đáp trả lời Severus
Mọi người như chết đứng với lời nói của cậu. Họ thấy cậu thật khác, thật lạ lẫm, họ không thích cảm giác bị áp bức này một chút nào. Henry thì đang cảm thấy tức giận và cảm xúc chán ghét không ngừng đang tăng lên . Nó chỉ muốn lao vào giết chết cậu ngay lập tức.
"E...m...em thề với Merlin rằng em chỉ muốn quan tâm anh không hề bỏ bất cứ thứ gì vào đó hết đó Harry" Giọng nó run run những giọt nước mắt không ngừng chảy nói với cậu.
"Hahaha!! Vui thật đấy " Harry ôm bụng cười lớn, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Khiến bọn họ lạnh cả sống lưng .
Cậu cầm lấy ly nước trên bàn, từ từ đưa lên uống trước ánh mắt thúc giục của nó. Khi ly nước gần tới miệng cậu phóng ánh mắt lạnh lùng về phía họ, rồi buông tay ly nước theo đó cũng rơi thẳng xuống xoãng vỡ tan tành .
" Cậu_" chưa để Draco vừa kịp nói thì cậu đứng lên phủi phủi áo choàng nhếch mép dõng dạc nói với họ.
" Tôi cười như thế không có nghĩa là tôi tin những lời nhảm nhí mà các người nói ra. Sắp tới giờ giới nghiêm nên xinh phép" Lời nói của cậu khiến họ triệt để im lặng, sao chỉ mới vài ngày mà cậu lại thây đổi đến chóng mặt như thế, nhưng nó thành công khiến thằng nhóc Henry điên tiết. Cậu xoay người thì nó hét lớn
" Harry anh không được đi, ai cho anh cái quyền nói với tôi và mọi người như thế hả? Anh không được đi" Nó vừa hét vừa chỉ vào cậu. Coi kìa mới thế thôi mà như bị đạp phải đuôi ấy nhỉ cậu mỉm cười nhìn nó.
" Còn cậu Potter cậu có quyền gì ra lệnh cho tôi nhỉ, đừng nói với tôi là cái danh CHÚA CỨU THẾ rỗng tuếch đó nha. Ha, thật ngu ngốc làm sao" cậu ngã ngớn trả lời nhấn mạnh ba từ chúa cứu thế.
" Harry Potter này chết còn chả sợ mà đi sợ cái danh xưng ngu ngốc đó sao? Nực cười. A~ phải rồi tôi không phải là Potter " cậu đanh thép nói.
Mọi người há hốc dưới cái cách cậu lên giọng tuyên bố, phải nói cậu lúc trước không khác gì một thằng ẻo lả luôn toan tính và yếu đuối khiến người ta chán ghét. Nhưng bây giờ khí thế áp bức đến nỗi khiến cho họ cảm thấy khó thở vô cùng, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi khiến tính cách của cậu thay đổi hoàn toàn.
Cốc .. Cốc.. Cốc...
Tiếng gõ cửa khiến họ lấy lại tinh thần, Tom gọi ngươi ở trước cửa vào. Người đó là Hermione, sau một lúc nói chuyện với Tom họ mới biết là cô muốn nhường lại cái chức phó thủ tịch, họ có hỏi lý do nhưng cô từ chối trả lời.
Nhưng họ biết việc này liên qua đến Harry, xong mọi việc cô và cậu chuẩn bị bước ra thì một giọng nói hét lên.
" Harry Potter anh là một kẻ vô dụng, độc ác, anh nên cảm thấy tội lỗi khi được sinh ra đi. Anh là một kẻ ăn bám gia tộc tôi, đồ vô dụng, đồ tai tinh thứ sao chổi" Henry mất bình tỉnh hét vào cậu bằng những từ ngữ nặng nề, bỗng chốc khiến căn phòng im bặt.
" Henry, em biết mình vừ_" Chưa để Cedric nói hết thì Hermione lớn tiếng cắt ngang.
" Henry Potter!! Sao mày dám nói như thế với Harry hả? Tên ngu dốt nhà mày thử nói lại một lần nữa xem, tao sẽ cắt lưỡi mày cho chó ăn. Và tao Hermione Granger cũng không ngần ngại giết chết mày, kể cả cái giá là mạng của tao hay vĩnh viễn bị giam vào Azkaban đâu. " Cô nắm chặt cổ áo nó mà cảnh cáo khiến nó không tự chủ mà rùng mình.
" Em không cố ý tại anh Harry ...hức....hức không tôn trọng mọi người nê..n em mới tức giận thế thôi. Chị đang làm em sợ đấy Herminone hức...hức" nó dùng điệu oan ức cùng những giọt nước mắt giả tạo nói với cô
" Câm miệng!! Đừng gọi tên tao, tên tao không đến cái miệng dơ bẩn của mày nói ra" cô buôn tay ném thẳng nó xuống sàn.
" Sao cậu dám nói như vậy với Henry hả Granger? Không đúng sao thằng Harry Potter là một tên vô dụng là đồ xui xẻo " Draco tức giận sau đó dùng giọng khinh bỉ nói với Hermione.
Đang đắc ý thì Bốp Hermione thẳng tay cho Draco một đấm khiến nó phải ôm mũi đang chảy máu hét lên vì đau, cô định cho thêm một đấm nữa thì bị cản lại.
" Harry buông mình ra, mình sẽ dạy cho nó một bài học" cô tức giận nói với Harry thì bị cậu vác lên vai.
" Harry bỏ mình xuống...... Lũ chết tiệt các người coi chừng tôi đó" cô giãy giụa một lúc thì cũng thôi, trước khi đi không quên để lại cho họ một lời đe dọa
" Xin lỗi nhé cậu Malfoy Hermione hơi nóng tính, nên cậu đừng về mè nheo với cha cậu rằng bị một đứa con gái đánh đấy nhé. Nếu cậu cần tiền để chữa trị thì nói cho tôi nhé, tôi sẽ rộng lượng cho cậu" cậu mỉm cười chuẩn qúy tộc nói với Draco rồi xoay người rời khỏi căn phòng chủ nhiệm . Khiến Draco tức điên nếu nó về nói với cha khác nào nói nó là một thằng so đo với con gái, chẳng khác gì nói nó là thằng đàn bà.
"Voldermort ngài không thấy nó đánh tôi và sỉ nhục Henry sao ngài có thể ung dung như thế" Draco liếc nhìn Tom lên tiếng
" Các người mới là kẻ gây chuyện ta chưa trách phạt mà còn dám ngang nhiên ra lệnh cho ta. Ngươi nghĩ mình là ai hả Draco Malfoy, ngươi phải biết vị trí của mình ở đâu" Tom cau mày lạnh giọng nói với Draco khiến cả đám có mặt trong phòng trợn mắt bất ngờ
------------------------------------- hết chương 11--------------------------------------------
Táo: có phải tui hơi thiên vị Tom không nhỉ ảnh xuất hiện quá trời quá đất.
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ chuyện mình nha tym tym 💜💜
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook