Hè lố mấy bồ tui đã trở lại có phần trậm trễ nhưng đính chính nhé ra trễ và hơi lâu nhưng cam đoan ko Drop nha.

------------------- Vào truyện---------------------

{ Này Emma cô đừng bò lung tung nữa bị phát hiện bây giờ} tiếng thì thầm cất lên giữ không gian tối mịt.
{ Ta chỉ giúp ngươi tìm thôi mà! Với lại ai mà đi tìm sách vào giờ này chứ .} một con rắn trắng xì xì đạp lại người con trai đang tìm cuốn sách gì đó.

Harry và cô rắn Emma đang trong thư viện hiện giờ là 3 giờ kém cậu đang tìm kiếm những cuốn sách mà cậu cần trong khu sách Cấm. Vì ở nơi đây cậu không có chiếc áo tàng hình nên cậu phải cẩn thận và rón rén để không bị phát hiện nếu không thì hậu quả không hề nhỏ đâu.
* Tức chết mất! Đáng lẽ mình phải đi cùng Hermione mới đúng.* cậu bất mãn suy nghĩ. Cậu đang không ngừng tìm kiếm thì một tiếng động vang lên.

" meo..meo..." một con mèo đang bước tới khu cậu đang đứng. Cậu nhận ra nó, nó là bà Norris nó mà bị phát hiện thì chết là chắc chắn.

Harry đang từ từ lùi ra chỗ khác để tránh con mèo, sắp đến gần đường ra khu sách Cấm thì lại bắt gặp thầy giám thị bước vào.

" Norris có chuyện gì sao ?" Filch bước tới chỗ con mèo bế nó lên thì Rầm một tiếng gì đó rõ lớn thu hút họ.
" Ta chắc chắn là hai tên Gryffindor ngu ngốc lại trốn ra ngoài" nói xong ông ôm con mèo đi khỏi thư viện.
Chưa để cho cậu thở phào nhẹ nhõm một tiếng bước chân lần nữa vang lên và nó càng ngày càng gần cậu điếng người danh chống nếp vào sâu bên trong để trốn. Từ xa bước vào là một người đàn ông cao to, mái tóc đen nhánh gọn gàng, đường nét sắc sảo, cùng với con ngươi màu đỏ ánh lên giữa màn đêm.

* Là Voldermort! Là Tom Riddle* cậu bịt chặt miệng đôi lúc nín luôn cả thở thét trong lòng. Vì cậu sợ một khi bị phát hiện mình sẽ CHẾT. Tom thì đang tìm thứ gì đó nên chỉ chăm chăm nhìn giá sách mà không để ý xung quanh. Tìm được thứ mình muốn Tom bước ra khỏi khu sách thì Bịch một cuốn sách vừa lúc rơi xuống.
{ Emma!!} Harry nhỏ giọng quát cô rắn.
{ Xin lỗi Harry tại tôi run quá ấy mà} cô rắn uất ức xì xì trả lời.
{ Bây giờ cô đem hai quyển sách này về ký túc xá trước, hãy chọn đường không có người và không được cho con rắn Nagini biết đấy.} vừa nói cậu đưa hai quyển sách cho Emma, được Emma đống ỳ thì cả hai bắt đầu tản ra.

Đang lần mò tìm lối ra bỗng Harry đụng trúng cái gì đó nói đúng hơn là ai đó. Cậu bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa từ từ ngước đầu lên, cậu cảm thấy mình gần như rơi vào tuyệt vọng. Vì trước mặt cậu chính là TOM RIDDLE.
Bu..uổi sớm t..tốt lành..th..ưa giáo sư cậu gượng cười giọng lắp bắp chào Tom. (Táo: đi đêm lắm có ngày gặp ma)
Nếu hỏi vì sao Tom có mặt ở đây vào giữ giờ này thì hắn đang đi tìm vài tư liệu để soạn giáo án cho lũ học sinh. Khi lấy xong hắn bước ra được nữa đường thì nghe tiếng động ,tiếp theo là một vài câu xà ngữ của ai đó nên hắn quay lại xem. Và hắn thấy ai đây một cậu bé có mái tóc đen lộn xộn nhưng mang lại cảm giác mềm mại, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng tinh , đôi môi hồng hào, đặc biệt là đôi mắt xanh lấp lánh khiến hắn như bị hút đi cả linh hồn.

Tom muốn biết xà ngữ có phải từ cậu thốt ra không, nên hắn dùng ngôn ngữ của loài rắn nói với cậu âm thanh có phần băng lãnh, trầm thấp khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Harry sợ rồi sợ thật rồi cậu thầm nghĩ thà để thầy Filch bắt được còn hơn rơi vào tình trạng này. Cậu đang tưởng tượng đến cái chết lâm li bi đát của mình khi Tom cho cậu một thần chú Avada.


{ Cậu Potter?} Tom kiên nhẫn nói thêm một câu xà ngữ nữa, nhưng trong đó là sự tức giận và không hài lòng trước cách ứng sử của cậu bé trước mặt mình.
{ Em bị mộng du thư giáo sư!!} Vì cậu không biết Tom đang dùng tiếng Anh hay xà ngữ để nói với cậu ,vì ở thế giới trước nhầm lúc nói chuyện với người khác cậu vô tình xà ngữ mà không hay biết nên cậu dựa vào niềm tin bất diệt của mình nhắm mắt trả lời.
Tom như chết lặng hắn đã bất ngờ như thế nào khi cậu Harry Potter nói được xà ngữ, hiện giờ hắn rất bối rối tự hỏi vì sao cậu nói được thứ ngôn ngữ của loài rắn. Cái thứ xà ngữ mà Tom nghe tháy không phải học mà là xà ngữ thật sự. Trong lúc Tom rơi vào suy nghĩ của mình thì Harry đang cảm thấy mình thật ngu ngốc, khi cho một cái lý do kể cả người chậm tiêu như cậu mà còn thấy vô lý nữa là nói chi người thông minh như Tom.

{ Trở về ký túc xá đi. Ngay lập tức!} Tom gằng giọng ra lệnh khiến Harry giật mình thoát ra mớ hỗn độn trong đầu mình, sau đó cậu gật đầu chạy đi đang mừng thầm trong lòng vì Tom tin lời cậu và cậu cảm thấy hắn thật dễ dụ. ( Táo: ngây thơ quá con ơi)
"Tối nay gặp ở văn phòng của ta" Tom nhếch môi nói vọng ra phía cậu bé đang ba chân bốn cẳng chạy kia.
" Vâng thưa giáo sư" câu nói khiến cậu từ lơ lững trên thiêng đàn rơi thẳng xuống địa ngục, vừa làm cho cậu có hy vọng sau lại làm cậu tuyệt vọng thế chứ. Nhưng cũng ngoảnh lại trả lời.

Trở về ký túc xá Slytherin
Cậu lê lết tấm thân ngọc ngà của mình vào phòng đã thấy cô rắn Emma nắm ngửa bụng ngủ ngon lành và hai cuốn sách dày mới lấy được từ khu Cấm. Hiện tai cậu cảm thấy thật hối hận vì khi không dẫn Hermione theo. Cậu mệt mỏi đổ người lên chiếc giường êm ái và xem hai cuốn sách vừa lấy được là Sinh vật nguyền rủa( chế ) và Thuật Luyện Kim để nghiên cứu trận pháp. Cậu sẽ đợi Hermione tới để nói về những thứ này, đồng thời báo cho cô cậu vừa tạo ra một rắc rối khi tới nơi chưa đầy một ba ngày.

Qua vài tiếng

Cốc...cốc.. tiếng gõ cửa vang lên cậu ra mở cửa thì thấy Hermione và một người khác.
" Cậu tới đây có việc gì không?" Harry mỉm cười nhìn người kia hỏi.
Tớ đến đây để xin lỗi cậu Harry" người đó cất tiếng trả lời cậu.
" Cậu vào đi Pakinson" Cậu mỉm cười đứng sang một bên mời hai người đó vào.

----------------------hết chương 8----------------

Ko bt mấy bồ còn nhớ Táo không nữa. Xin Lỗi mấy bồ về sự chậm như sên của mình.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương