Đông Lạnh
-
Chương 76
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc tốt đẹp. Sau dọn dẹp, ba người cùng ngồi ngoài phòng khách ăn hoa quả xem phim. Thiên vẫn là người nói nhiều nhất, Nam thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Còn nàng, hỏi thì trả lời.
- Thiên, gần đây anh có về nhà không?_ Nàng vừa ăn dưa vừa hỏi.
- Nắng thế này lười về lắm._ Thiên nhăn mày lại nhìn ra cửa kính lớn.
Nam cũng đưa mắt nhìn theo. Rồi lại nhìn nàng.
- Cái rèm đâu?_ Nam hỏi.
- Lần trước mở cửa bị mưa, mốc nên nhân viên đem đi rồi._ Nàng vẫn không rời mắt khỏi cái ti vi. Lâu lắm nàng mới được xem ti vi một lần. Tất nhiên không thể bỏ lỡ được.
Nam không nói gì nữa, lẳng lặng cầm điện thoại làm gì đó. Nàng không đọc cũng biết hắn muốn làm gì. Những ngày tháng qua, mặc dù nàng đều nhắc kĩ cho hắn biết tình cảm là gì nhưng hắn vẫn một mực quan tâm tới nàng. Ngày bận thì kêu nhân viên đưa đồ ăn tới đúng giờ. Không bận liền tới nấu cơm cho nàng, tuy nhiên hắn biết ý rời đi luôn, lại kêu Thiên nhắc nàng ăn uống đúng giờ. Trong nhà thỉnh thoảng lại có đồ ăn vặt, hoa quả được đưa tới. Quần áo, ga trải giường, rèm cửa,... cũng đều có người đến đem giặt là. Lâu dần nàng cũng chẳng nhắc chuyện tình cảm với hắn nữa. Hắn đưa tới thì nàng hưởng.
Nàng lại liếc nhanh qua phía Thiên, miệng thi thoảng cười với cái điện thoại. Tiếng tin nhắn thì cứ thông báo liên tục. Nàng ấn dừng bộ phim đang xem, bước tới ngồi xuống cạnh Thiên.
- Anh đang yêu ai?_ Nàng hỏi
- Ơ... con bé này, nói vớ vẩn gì thế?_ Hắn cười cười, thoát ứng dụng gửi tin nhắn, tắt luôn cái màn hình.
- Còn chối, bao giờ thì cưới? _ Nàng bữu môi. Gần đây tuy nàng bận không để ý được tới mọi người nhưng ông anh này thì nhìn một cái liền hiểu. Ngày trước cấp ba nàng cũng biết mối tình đầu của anh hai. Thế nào đợt đấy đang vui vẻ lắm, tới năm lớp 12 tự dưng chia tay. Nàng ngày ấy còn bé, cũng không muốn tìm hiểu sâu sa. Đợt đó anh trai nàng còn chưa dùng điện thoại. Ngoài liên lạc với chị ấy bằng máy tính ra thì còn dám nhắn tin bằng điện thoại của mẹ nữa. Nhìn hai cái bộ mặt lúc đó và bây giờ thì có gì khác nhau chứ.
- 10 năm nữa._ Thiên thuận miệng nói bừa, nói ra mới biết mình nói thế này có khác gì thừa nhận có bạn gái đâu.
- Khi nào cưới thì cũng phải thông báo trước, em còn chuẩn bị quà cưới nhé._ Nàng vỗ vỗ vai Thiên.
Thiên gạt tay nàng ra, nhìn nàng khinh bỉ một cái.
- Mày thì tặng cái gì? _ Thiên hỏi.
- Em tặng chị dâu, tặng anh à mà hỏi._ Nàng không khách khí liền đáp lại ngay,
- Cậu xem nó kìa..._ Thiên nhăn mặt, với với tay qua lay Nam, chỉ vào bộ dạng ngạo mạn của nàng.
Nam chưa kịp nói gì thì nàng đã lẩm bẩm...
- Anh trai em nuôi lớn như thế này, cuối cùng còn chưa hưởng thụ được cái gì đã bị người ta bắt đi..._ Nàng nói tới đây, nhìn sang Thiên chẹp chẹp miệng, lắc đầu nói tiếp._ Khi nào anh dẫn người ta ra mắt, nhớ đừng để em biết... Nếu em mà ở nhà....Haha..._ Nàng nói tới đây thì như cố tình dọa anh trai, vừa nhìn Thiên quỷ dị vừa cười lớn.
Nam xem cảnh này thì chả nói gì, giả tạo! Thiên thì tóm lấy tay em gái.
- Định làm gì? Nói mau..._ Thiên bộ mặt vô cùng khẩn cấp. Những năm trước chuyện này thi thoảng cũng xảy ra.
Thiên bắt đầu hồi tưởng...
"Có một lần hắn nằm ngủ tới bữa trưa vẫn không dậy. Cuối cùng cô em gái này cùng với bố ở bên ngay trong phòng hắn tám chuyện. Không biết bắt đầu từ chuyện gì mà lại nhắc tới chuyện "chị dâu tương lai".
- Không biết bao giờ con mới có chị dâu nhỉ?_ Nàng hỏi bố.
Bố nàng cười cười nhìn hắn nằm trên giường chùm chăn kín mít.
- Anh mày khéo mai kia lấy được vợ khó tính, ngủ trưa nó lại cắt cơm luôn ấy...
Nghe xong câu này cả hai bố con cùng cười lên.
- Mai kia có dẫn người yêu về ra mắt con sẽ hành hạ hai người họ chán mới tha._ Giọng nàng trong trẻo nói ra.
- Trước tiên mày phải bắt người ta thịt gà, làm cá, nói chung là nấu ăn._ Bố nàng tỏ ra vô cùng hào hứng góp ý vào.
- Ầy, trò này không quan trọng. Đầu tiên con phải kể hết cái lịch sử của nó từ ngày con hiểu chuyện tới lúc ấy. Nhất là chuyện xấu phải rắc thêm mắm muối. Bước thứ hai, con sẽ đem Tam tòng tứ đức ra để xem xét. Chuyện thứ ba dễ nhất, nhất định trong một buổi ra mắt chị đấy phải biết được qua loa sở thích của con. _ Giọng nàng vô cùng xảo trá. Thiên vốn dĩ đã tỉnh ngủ từ lâu với hai bố con này nên đều nghe lọt tai mồn một.
- Haha... con nha đầu này thế mà giỏi. Được rồi, bố nhất định theo phe mày.
Hai bố con cười lên rồi cùng ra khỏi phòng. Trước khi cái cửa phòng đóng sầm lại thì nàng còn bỏ lại một câu: "Thiên đường có lối, chị dâu đứng chờ. Thế mà địa ngục hậu quả ngủ nướng lại thích đi. Sau này chỉ có thể trách anh đã để em gọi anh dậy ngủ quá nhiều!"
Hồi tưởng kết thúc Thiên đã thấy con em gái đứng dậy.
- Anh cấm mày đụng vào người yêu anh. Không thì anh cũng không tha cho chồng mày đâu._ Thiên buông lời đe dọa.
Nàng nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt vô cùng sâu sắc liếc Thiên.
- Nếu như dễ dàng để anh bắt nạt thế, em chắc chắn không lấy người đó làm chồng.
- Cái con nhỏ này..._ Thiên cứng họng.
- Không ăn hoa quả nữa à?_ Nam nhìn nàng quan tâm.
- Em phải đi làm rồi. Hai người cứ ở đây chơi nhé. Nếu mà chiều không có việc thì tắt nắng hãng về.
Nàng nói xong thì vào phòng thay đồ. Nhanh chóng trở ra là một cô nàng xinh đẹp mặc đồ công sở vô cùng nữ tính. Không quên tạm biệt hai người đàn ông cùng nhắc nhở khóa cửa rồi mới rời đi...
- Thiên, gần đây anh có về nhà không?_ Nàng vừa ăn dưa vừa hỏi.
- Nắng thế này lười về lắm._ Thiên nhăn mày lại nhìn ra cửa kính lớn.
Nam cũng đưa mắt nhìn theo. Rồi lại nhìn nàng.
- Cái rèm đâu?_ Nam hỏi.
- Lần trước mở cửa bị mưa, mốc nên nhân viên đem đi rồi._ Nàng vẫn không rời mắt khỏi cái ti vi. Lâu lắm nàng mới được xem ti vi một lần. Tất nhiên không thể bỏ lỡ được.
Nam không nói gì nữa, lẳng lặng cầm điện thoại làm gì đó. Nàng không đọc cũng biết hắn muốn làm gì. Những ngày tháng qua, mặc dù nàng đều nhắc kĩ cho hắn biết tình cảm là gì nhưng hắn vẫn một mực quan tâm tới nàng. Ngày bận thì kêu nhân viên đưa đồ ăn tới đúng giờ. Không bận liền tới nấu cơm cho nàng, tuy nhiên hắn biết ý rời đi luôn, lại kêu Thiên nhắc nàng ăn uống đúng giờ. Trong nhà thỉnh thoảng lại có đồ ăn vặt, hoa quả được đưa tới. Quần áo, ga trải giường, rèm cửa,... cũng đều có người đến đem giặt là. Lâu dần nàng cũng chẳng nhắc chuyện tình cảm với hắn nữa. Hắn đưa tới thì nàng hưởng.
Nàng lại liếc nhanh qua phía Thiên, miệng thi thoảng cười với cái điện thoại. Tiếng tin nhắn thì cứ thông báo liên tục. Nàng ấn dừng bộ phim đang xem, bước tới ngồi xuống cạnh Thiên.
- Anh đang yêu ai?_ Nàng hỏi
- Ơ... con bé này, nói vớ vẩn gì thế?_ Hắn cười cười, thoát ứng dụng gửi tin nhắn, tắt luôn cái màn hình.
- Còn chối, bao giờ thì cưới? _ Nàng bữu môi. Gần đây tuy nàng bận không để ý được tới mọi người nhưng ông anh này thì nhìn một cái liền hiểu. Ngày trước cấp ba nàng cũng biết mối tình đầu của anh hai. Thế nào đợt đấy đang vui vẻ lắm, tới năm lớp 12 tự dưng chia tay. Nàng ngày ấy còn bé, cũng không muốn tìm hiểu sâu sa. Đợt đó anh trai nàng còn chưa dùng điện thoại. Ngoài liên lạc với chị ấy bằng máy tính ra thì còn dám nhắn tin bằng điện thoại của mẹ nữa. Nhìn hai cái bộ mặt lúc đó và bây giờ thì có gì khác nhau chứ.
- 10 năm nữa._ Thiên thuận miệng nói bừa, nói ra mới biết mình nói thế này có khác gì thừa nhận có bạn gái đâu.
- Khi nào cưới thì cũng phải thông báo trước, em còn chuẩn bị quà cưới nhé._ Nàng vỗ vỗ vai Thiên.
Thiên gạt tay nàng ra, nhìn nàng khinh bỉ một cái.
- Mày thì tặng cái gì? _ Thiên hỏi.
- Em tặng chị dâu, tặng anh à mà hỏi._ Nàng không khách khí liền đáp lại ngay,
- Cậu xem nó kìa..._ Thiên nhăn mặt, với với tay qua lay Nam, chỉ vào bộ dạng ngạo mạn của nàng.
Nam chưa kịp nói gì thì nàng đã lẩm bẩm...
- Anh trai em nuôi lớn như thế này, cuối cùng còn chưa hưởng thụ được cái gì đã bị người ta bắt đi..._ Nàng nói tới đây, nhìn sang Thiên chẹp chẹp miệng, lắc đầu nói tiếp._ Khi nào anh dẫn người ta ra mắt, nhớ đừng để em biết... Nếu em mà ở nhà....Haha..._ Nàng nói tới đây thì như cố tình dọa anh trai, vừa nhìn Thiên quỷ dị vừa cười lớn.
Nam xem cảnh này thì chả nói gì, giả tạo! Thiên thì tóm lấy tay em gái.
- Định làm gì? Nói mau..._ Thiên bộ mặt vô cùng khẩn cấp. Những năm trước chuyện này thi thoảng cũng xảy ra.
Thiên bắt đầu hồi tưởng...
"Có một lần hắn nằm ngủ tới bữa trưa vẫn không dậy. Cuối cùng cô em gái này cùng với bố ở bên ngay trong phòng hắn tám chuyện. Không biết bắt đầu từ chuyện gì mà lại nhắc tới chuyện "chị dâu tương lai".
- Không biết bao giờ con mới có chị dâu nhỉ?_ Nàng hỏi bố.
Bố nàng cười cười nhìn hắn nằm trên giường chùm chăn kín mít.
- Anh mày khéo mai kia lấy được vợ khó tính, ngủ trưa nó lại cắt cơm luôn ấy...
Nghe xong câu này cả hai bố con cùng cười lên.
- Mai kia có dẫn người yêu về ra mắt con sẽ hành hạ hai người họ chán mới tha._ Giọng nàng trong trẻo nói ra.
- Trước tiên mày phải bắt người ta thịt gà, làm cá, nói chung là nấu ăn._ Bố nàng tỏ ra vô cùng hào hứng góp ý vào.
- Ầy, trò này không quan trọng. Đầu tiên con phải kể hết cái lịch sử của nó từ ngày con hiểu chuyện tới lúc ấy. Nhất là chuyện xấu phải rắc thêm mắm muối. Bước thứ hai, con sẽ đem Tam tòng tứ đức ra để xem xét. Chuyện thứ ba dễ nhất, nhất định trong một buổi ra mắt chị đấy phải biết được qua loa sở thích của con. _ Giọng nàng vô cùng xảo trá. Thiên vốn dĩ đã tỉnh ngủ từ lâu với hai bố con này nên đều nghe lọt tai mồn một.
- Haha... con nha đầu này thế mà giỏi. Được rồi, bố nhất định theo phe mày.
Hai bố con cười lên rồi cùng ra khỏi phòng. Trước khi cái cửa phòng đóng sầm lại thì nàng còn bỏ lại một câu: "Thiên đường có lối, chị dâu đứng chờ. Thế mà địa ngục hậu quả ngủ nướng lại thích đi. Sau này chỉ có thể trách anh đã để em gọi anh dậy ngủ quá nhiều!"
Hồi tưởng kết thúc Thiên đã thấy con em gái đứng dậy.
- Anh cấm mày đụng vào người yêu anh. Không thì anh cũng không tha cho chồng mày đâu._ Thiên buông lời đe dọa.
Nàng nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt vô cùng sâu sắc liếc Thiên.
- Nếu như dễ dàng để anh bắt nạt thế, em chắc chắn không lấy người đó làm chồng.
- Cái con nhỏ này..._ Thiên cứng họng.
- Không ăn hoa quả nữa à?_ Nam nhìn nàng quan tâm.
- Em phải đi làm rồi. Hai người cứ ở đây chơi nhé. Nếu mà chiều không có việc thì tắt nắng hãng về.
Nàng nói xong thì vào phòng thay đồ. Nhanh chóng trở ra là một cô nàng xinh đẹp mặc đồ công sở vô cùng nữ tính. Không quên tạm biệt hai người đàn ông cùng nhắc nhở khóa cửa rồi mới rời đi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook