Đông Lạnh
-
Chương 53
Thời tiết thực ra sẽ chẳng vì ai mà đau buồn. Thời gian cũng không ngừng vài giây để chờ đợi ai. Cái gì đến cũng đến, còn đi thì chưa biết lúc nào.
Nếu đau lòng xin em hãy cứ khóc. Nhưng em ơi khóc chẳng xinh, có đáng yêu cũng không có anh bên cạnh. Không có anh bên cạnh em khóc để ai thương?
....
Thiên nghe điện thoại xong liền giữ lấy vai cô. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Nín đi, nghe anh này. Đã hỏa thiêu xong, cũng đã chuyển về nhà. Chỉ cần tới nghĩa trang thôi... Nhưng nghe nói, có chuyện phát sinh... Bây giờ đã là 2 giờ hơn, em có muốn tới không? _ Thiên chậm rãi nói với cô.
Cô cầm khăn giấy vội vàng lau nước mắt. Cố gắng nín khóc, những tiếc không nhìn được vô thức vang lên, rung rung bờ vai gầy.
- Em...em đi..._ Cô vừa nói vừa gật đầu.
- Lên phòng mặc đồ ấm vào, anh chở em đi._ Thiên xoa nhẹ mái tóc cô.
Cô gật đầu rồi vội vã chạy lên phòng thay đồ.
- Cẩn thận chút..._ Nhìn theo bước chân không vững vàng của em gái, Thiên nhắc nhở,
Chưa đầy 10 phút sau cô đã xuống nhà. Mặc chiếc áo khoác lông màu xám, áo len cổ lọ màu trắng. Quần bò bó màu đen, đi đôi giày thể thao. Mái tóc buộc lên gọn gàng.
- Đi thôi._ Đôi mắt sưng đỏ không ngừng run rẩy nhìn về phía Thiên.
Thiên cũng vội vã đánh xe ra đường.
Trời một màu trắng sáng, không nắng, không mưa, cứ thản nhiên bình tĩnh. Từ nhà cô tới nhà anh cũng không có xa lắm. Đi ô tô chỉ mất khoảng gần 10 phút. Tuy nhiên hôm nay gặp phải phiên chợ, mất gần 20 phút mới tới.
Dưới bóng cây ven đường có vài nhóm người tụ tập. Thiên đỗ xe ở bãi đất trống gần đó rồi cùng Nhi đi bộ vào. Vừa vào con đường nhỏ lên nhà đã gặp một bà cụ đeo khăn trắng mắt đỏ ngầu bước ra cùng một người phụ nữ trung niên. Vừa đi vừa mắng người gì đó. Lại nhìn phía trên nhà khá đông người vây. Cô thấy họ dừng lại thì bình tĩnh đi tới.
- Bà ơi, cho cháu hỏi có chuyện gì vậy ạ?_ Cô nhẹ nhàng hỏi.
- Nó đã mất theo cái kiểu không được biết rõ lý do thế rồi mà lại còn có mấy vị tự xưng đến điều tra, lao vào đòi làm này làm nọ. Cô thấy thế có bất công không cơ chứ.
- Chúng nó chết không nhắm mắt.
...
Cô nghe xong thì vội vàng đi lên nhà. Thiên cũng vội vã theo sau. Xen vào trong đám đông cô nhìn thấy bốn người cô lập ở giữa nói chuyện với chị gái và bố của Lâm.
- Tôi là tốt nghiệp ngành luật. Các anh muốn khám xét cái gì thì mang giấy ra đây?_ Chị ấy khóe mi vẫn còn đọng nước, nhìn người kia đầy tức tối.
Người đối diện có vẻ 30 tuổi, áo quần bình thường. Ánh mắt lại vô cùng sắc xảo.
- Được rồi, chúng ta có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện không? Ở đây đông người ngoài như vậy, có chút riêng tư nào cho chính phủ chúng tôi chứ?_ Người đàn ông đó lên tiếng cực kì dịu dàng.
Chị của Lâm đang tính nói gì đó thì bác trai bên cạnh ngăn lại.
- Ngọc, cháu không cần nói nhiều với loại người không có đạo đức này. Trực tiếp đánh đuổi đi là được rồi._ Nhìn mặt mọi người xung quanh đều là vô cùng tức giận.
Bên cạnh cũng nhao nhao lên, đều một bộ mặt muốn đánh họ. Nhi thấy tình hình này dù tiến triển thế nào cũng đều quấy rầy tới Lâm. Lòng nàng không khỏi đan xen lên một nỗi đau dữ dội. Cuối cùng nàng bước về phía chị Ngọc.
Ngọc nhìn thấy cô thì vô cùng bất ngờ. Với cô gái này Ngọc rất quen thuộc, chỉ là nhìn thấy cô bé, càng khiến Ngọc đau lòng thêm.
- Nhi..._ Cánh môi Ngọc mấp máy.
- Cháu các Bác, Chị Ngọc..._ Cô hơi cúi người chào các vị trưởng bối. Tuy chưa ra mắt nhưng hầu như mọi người cũng đều biết tên cô cả rồi.
Họ chỉ gật đầu đáp lại cô, không biết nói gì đành im lặng. Vẻ mặt bốn người kia lại càng tỏ ra khó hiểu. Nhi nhìn bốn người họ. Bây giờ nàng mới nhân ra trong đó có một người nước ngoài, anh ta có một vẻ ngoài khác hẳn 3 người kia. Có lẽ là địa vị. Nàng nhìn lại người đàn ông trước mặt. Trên mặt ông ta không lấy một vẻ thương tiếc gì... Nhìn hoàn toàn khuân mặt này, trong đầu cô thoáng lóe lên một hồ sơ...
- Các anh có nhìn thấy mấy dải lụa, mấy cây nến cùng mùi hương này không?_ Cô chậm rãi lên tiếng.
Bọn họ im lặng, căn bản là không hiểu cô có ý gì.
- Cứ cho mắt các anh chưa nhìn tới cũng được. Thế có thấy ở chỗ này có ai vui vẻ không? Trả lời tôi đi._ Nói tới câu sau, giọng nàng như quát lên.
- Nhi..._ Ngọc giữ cánh tay Nhi, sợ cô quá kích động.
Nhi quay lại nhìn Ngọc, khẽ lắc đầu. Rồi lại nhìn người đàn ông kia. Trên mặt hiện rõ dáng vẻ khó xử.
- Không, không có ai vui vẻ._ Anh ta nhìn xuống đất, khẽ trả lời.
- Sai rồi..._ Cô khẽ lắc đầu nói câu này.
Mọi người xung quanh đều nhìn cô bất ngờ. Trong lòng họ đều tự hỏi bản thân mình vui vẻ sao, nhưng họ không thấy vậy. Thế tại sao cô ấy lại nói "sai rồi"?
- Theo tôi thấy, bốn người các anh vui vẻ đấy._ Cô không kiêng nể, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía họ, giọng nói lạnh lùng như muốn đóng băng khoảng không.
- Cô hiểu nhầm rồi. Chúng tôi hoàn toàn là nghe theo cấp trên..._ Một cậu thanh niên trẻ hơn lên tiếng giải thích.
Nàng đưa ánh mắt sắc xảo nhìn cậu ta. Cậu ta lập tức im bặt như nhận được lời cảnh cáo. Không hiểu sao, cậu ta bỗng cảm thấy giữa cái khí hậu này, sống lưng cậu ta đổ mồ hôi.
- Hiểu nhầm? Nghe lệch? Thế hả? Vậy trong giờ phút này, tại cái tang lễ này, sếp của các anh đâu? Tôi nói cho các anh biết. Hôm nay, một là các anh xin lỗi người nhà ở đây. Hai là tôi sẽ báo cảnh sát tới đây bắt các anh, kiện các anh lên tòa vì tội quấy nhiễu, gây rối loạn trận tự. Mà biết đâu những người ở đây còn thấy các anh xâm phạm bất hợp pháp hoặc đánh người thì sao? Anh chọn ngay đi.
Từng câu nói của cô như càng cổ vũ thêm cho khí thế của dân làng đã sục sôi máu nóng. Người đàn ông đứng đầu kia bước lên một bước gần hơn với cô, vẻ mặt sớm đã đen lại.
- Cô hoàn toàn là nói lời bịa đặt, Hơn nữa chúng tôi đường hoàng là người từ bề trên của nội vụ. Cô tưởng mọi người đều tin cô?_ Hắn ta trầm giọng nói.
- À..._ Cô à lên một tiếng nho nhỏ, rồi không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh ta, vừa nói vừa tiến: Để tôi đoán nhé... Anh tên là Thịnh Tiến Tùng, năm nay 31 tuổi, quê ở TH, chức vụ... đội trưởng...
Khi nói tới đây đã sớm áp sát hắn ta. Vẻ mặt Tùng xám xịt lại cùng nét bất ngờ. Cô hơi nghiêng người qua bên tai hắn. Giọng nói nhỏ đi vừa đủ cho hắn nghe.
- Một người không thể dẵm hai thuyền. Anh tưởng chính phủ không biết chuyện anh làm ư. Chỉ là muốn theo dõi thôi. Đợi con mồi béo rồi...
Nói tới đây, cô dừng lại, lùi về phía sau nhìn vẻ mặt kinh ngạc đó. Không khí như ngưng trọng. Cuối cùng người đàn ông này tiến về phía người nhà Lâm, hơi vúi người.
- XIn lỗi đã làm phiền mọi người!
Cứ thế, họ rời đi trong sự sững sờ của dân làng!
Nếu đau lòng xin em hãy cứ khóc. Nhưng em ơi khóc chẳng xinh, có đáng yêu cũng không có anh bên cạnh. Không có anh bên cạnh em khóc để ai thương?
....
Thiên nghe điện thoại xong liền giữ lấy vai cô. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Nín đi, nghe anh này. Đã hỏa thiêu xong, cũng đã chuyển về nhà. Chỉ cần tới nghĩa trang thôi... Nhưng nghe nói, có chuyện phát sinh... Bây giờ đã là 2 giờ hơn, em có muốn tới không? _ Thiên chậm rãi nói với cô.
Cô cầm khăn giấy vội vàng lau nước mắt. Cố gắng nín khóc, những tiếc không nhìn được vô thức vang lên, rung rung bờ vai gầy.
- Em...em đi..._ Cô vừa nói vừa gật đầu.
- Lên phòng mặc đồ ấm vào, anh chở em đi._ Thiên xoa nhẹ mái tóc cô.
Cô gật đầu rồi vội vã chạy lên phòng thay đồ.
- Cẩn thận chút..._ Nhìn theo bước chân không vững vàng của em gái, Thiên nhắc nhở,
Chưa đầy 10 phút sau cô đã xuống nhà. Mặc chiếc áo khoác lông màu xám, áo len cổ lọ màu trắng. Quần bò bó màu đen, đi đôi giày thể thao. Mái tóc buộc lên gọn gàng.
- Đi thôi._ Đôi mắt sưng đỏ không ngừng run rẩy nhìn về phía Thiên.
Thiên cũng vội vã đánh xe ra đường.
Trời một màu trắng sáng, không nắng, không mưa, cứ thản nhiên bình tĩnh. Từ nhà cô tới nhà anh cũng không có xa lắm. Đi ô tô chỉ mất khoảng gần 10 phút. Tuy nhiên hôm nay gặp phải phiên chợ, mất gần 20 phút mới tới.
Dưới bóng cây ven đường có vài nhóm người tụ tập. Thiên đỗ xe ở bãi đất trống gần đó rồi cùng Nhi đi bộ vào. Vừa vào con đường nhỏ lên nhà đã gặp một bà cụ đeo khăn trắng mắt đỏ ngầu bước ra cùng một người phụ nữ trung niên. Vừa đi vừa mắng người gì đó. Lại nhìn phía trên nhà khá đông người vây. Cô thấy họ dừng lại thì bình tĩnh đi tới.
- Bà ơi, cho cháu hỏi có chuyện gì vậy ạ?_ Cô nhẹ nhàng hỏi.
- Nó đã mất theo cái kiểu không được biết rõ lý do thế rồi mà lại còn có mấy vị tự xưng đến điều tra, lao vào đòi làm này làm nọ. Cô thấy thế có bất công không cơ chứ.
- Chúng nó chết không nhắm mắt.
...
Cô nghe xong thì vội vàng đi lên nhà. Thiên cũng vội vã theo sau. Xen vào trong đám đông cô nhìn thấy bốn người cô lập ở giữa nói chuyện với chị gái và bố của Lâm.
- Tôi là tốt nghiệp ngành luật. Các anh muốn khám xét cái gì thì mang giấy ra đây?_ Chị ấy khóe mi vẫn còn đọng nước, nhìn người kia đầy tức tối.
Người đối diện có vẻ 30 tuổi, áo quần bình thường. Ánh mắt lại vô cùng sắc xảo.
- Được rồi, chúng ta có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện không? Ở đây đông người ngoài như vậy, có chút riêng tư nào cho chính phủ chúng tôi chứ?_ Người đàn ông đó lên tiếng cực kì dịu dàng.
Chị của Lâm đang tính nói gì đó thì bác trai bên cạnh ngăn lại.
- Ngọc, cháu không cần nói nhiều với loại người không có đạo đức này. Trực tiếp đánh đuổi đi là được rồi._ Nhìn mặt mọi người xung quanh đều là vô cùng tức giận.
Bên cạnh cũng nhao nhao lên, đều một bộ mặt muốn đánh họ. Nhi thấy tình hình này dù tiến triển thế nào cũng đều quấy rầy tới Lâm. Lòng nàng không khỏi đan xen lên một nỗi đau dữ dội. Cuối cùng nàng bước về phía chị Ngọc.
Ngọc nhìn thấy cô thì vô cùng bất ngờ. Với cô gái này Ngọc rất quen thuộc, chỉ là nhìn thấy cô bé, càng khiến Ngọc đau lòng thêm.
- Nhi..._ Cánh môi Ngọc mấp máy.
- Cháu các Bác, Chị Ngọc..._ Cô hơi cúi người chào các vị trưởng bối. Tuy chưa ra mắt nhưng hầu như mọi người cũng đều biết tên cô cả rồi.
Họ chỉ gật đầu đáp lại cô, không biết nói gì đành im lặng. Vẻ mặt bốn người kia lại càng tỏ ra khó hiểu. Nhi nhìn bốn người họ. Bây giờ nàng mới nhân ra trong đó có một người nước ngoài, anh ta có một vẻ ngoài khác hẳn 3 người kia. Có lẽ là địa vị. Nàng nhìn lại người đàn ông trước mặt. Trên mặt ông ta không lấy một vẻ thương tiếc gì... Nhìn hoàn toàn khuân mặt này, trong đầu cô thoáng lóe lên một hồ sơ...
- Các anh có nhìn thấy mấy dải lụa, mấy cây nến cùng mùi hương này không?_ Cô chậm rãi lên tiếng.
Bọn họ im lặng, căn bản là không hiểu cô có ý gì.
- Cứ cho mắt các anh chưa nhìn tới cũng được. Thế có thấy ở chỗ này có ai vui vẻ không? Trả lời tôi đi._ Nói tới câu sau, giọng nàng như quát lên.
- Nhi..._ Ngọc giữ cánh tay Nhi, sợ cô quá kích động.
Nhi quay lại nhìn Ngọc, khẽ lắc đầu. Rồi lại nhìn người đàn ông kia. Trên mặt hiện rõ dáng vẻ khó xử.
- Không, không có ai vui vẻ._ Anh ta nhìn xuống đất, khẽ trả lời.
- Sai rồi..._ Cô khẽ lắc đầu nói câu này.
Mọi người xung quanh đều nhìn cô bất ngờ. Trong lòng họ đều tự hỏi bản thân mình vui vẻ sao, nhưng họ không thấy vậy. Thế tại sao cô ấy lại nói "sai rồi"?
- Theo tôi thấy, bốn người các anh vui vẻ đấy._ Cô không kiêng nể, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía họ, giọng nói lạnh lùng như muốn đóng băng khoảng không.
- Cô hiểu nhầm rồi. Chúng tôi hoàn toàn là nghe theo cấp trên..._ Một cậu thanh niên trẻ hơn lên tiếng giải thích.
Nàng đưa ánh mắt sắc xảo nhìn cậu ta. Cậu ta lập tức im bặt như nhận được lời cảnh cáo. Không hiểu sao, cậu ta bỗng cảm thấy giữa cái khí hậu này, sống lưng cậu ta đổ mồ hôi.
- Hiểu nhầm? Nghe lệch? Thế hả? Vậy trong giờ phút này, tại cái tang lễ này, sếp của các anh đâu? Tôi nói cho các anh biết. Hôm nay, một là các anh xin lỗi người nhà ở đây. Hai là tôi sẽ báo cảnh sát tới đây bắt các anh, kiện các anh lên tòa vì tội quấy nhiễu, gây rối loạn trận tự. Mà biết đâu những người ở đây còn thấy các anh xâm phạm bất hợp pháp hoặc đánh người thì sao? Anh chọn ngay đi.
Từng câu nói của cô như càng cổ vũ thêm cho khí thế của dân làng đã sục sôi máu nóng. Người đàn ông đứng đầu kia bước lên một bước gần hơn với cô, vẻ mặt sớm đã đen lại.
- Cô hoàn toàn là nói lời bịa đặt, Hơn nữa chúng tôi đường hoàng là người từ bề trên của nội vụ. Cô tưởng mọi người đều tin cô?_ Hắn ta trầm giọng nói.
- À..._ Cô à lên một tiếng nho nhỏ, rồi không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh ta, vừa nói vừa tiến: Để tôi đoán nhé... Anh tên là Thịnh Tiến Tùng, năm nay 31 tuổi, quê ở TH, chức vụ... đội trưởng...
Khi nói tới đây đã sớm áp sát hắn ta. Vẻ mặt Tùng xám xịt lại cùng nét bất ngờ. Cô hơi nghiêng người qua bên tai hắn. Giọng nói nhỏ đi vừa đủ cho hắn nghe.
- Một người không thể dẵm hai thuyền. Anh tưởng chính phủ không biết chuyện anh làm ư. Chỉ là muốn theo dõi thôi. Đợi con mồi béo rồi...
Nói tới đây, cô dừng lại, lùi về phía sau nhìn vẻ mặt kinh ngạc đó. Không khí như ngưng trọng. Cuối cùng người đàn ông này tiến về phía người nhà Lâm, hơi vúi người.
- XIn lỗi đã làm phiền mọi người!
Cứ thế, họ rời đi trong sự sững sờ của dân làng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook