Đông Lạnh
-
Chương 50
Mi mắt nặng trĩu, cô cố gắng mở mắt. Ánh sáng có còn chưa quen khiến cô nheo mắt lại.
- Em tỉnh rồi à?_ Đức từ ngoài phòng bước vào trong, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Cô lúc này mới nghĩ lại mọi chuyện. Vội vàng đứng dậy, túm lấy bả vai cậu ta
- Lâm? Anh ấy đâu?
Đức vừa nghe thấy thế, một dòng nước ấm áp lại chạy ra, cậu ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Từ từ lấy trong túi ra một phong thư dúi vào tay cô.
- Cái này là nó viết từ lâu rồi. Nhờ anh khi nào nó không còn thì chuyển cho em...
Cô vừa nhìn bức thư trong tay vừa nghe anh ta nói.
- "Không còn", thế nào là không còn nữa??? Anh ấy đâu?_ Cô quát lên.
- Người nhà đưa về rồi... Vừa xong_ Đức mím môi, lắc đầu.
Cô sững lại một giây. Sau đó chân trần chạy ra khỏi phòng. Theo những dòng chữ Exit ra khỏi bệnh viện. Ngoài trời lại ập đến một cơn mưa phùn rát mặt. Trời tối rồi. Hóa ra cô miên man lâu như thế. Nhìn ngang dọc khắp nơi, cô nhận ra Hoàng và Mạnh đang đứng cạnh một cái ô tô. Cô chạy tới, dường như chưa bao giờ khó đi hơn đoạn đường ngắn ngủi này. Nhưng mà chỉ còn cách vài bước thôi thì cái ô tô bắt đầu chuyển bánh.
- Không...không...
- Hoàng...Mạnh...
Cô bước tới cạnh họ, chiếc xe đã xa rồi. Cô định đuổi theo nhưng Hoàng và Mạnh giữ cô lại. Cô ngồi thụp xuống đất. Dưới những hạt mưa phùn nhỏ nhẹ ấy, cả hai người đều muốn khóc, khóc thật to như lúc cái máy đo nhịp tim bên cạnh cậu ấy kêu lên một chàng dài vô vọng...
- Tại sao không giữ anh ấy lại...Tại sao lại để anh ấy đi? Em còn chưa nói được lời nào với anh ấy..._ Cô vừa khóc nấc lên vừa nói.
- Đi... Chúng ta về đã. Anh đưa em về._ Hoàng kéo cô đứng dậy, nhẹ giọng nói.
- Đúng thế, trời cũng đã tối, mưa cũng mưa rồi..._ Mạnh bên cạnh cũng đỡ cô dậy.
Cô theo sức của họ mà đứng dậy. Trong tay vẫn nắm chắc phong thư. Hai người họ đưa cô về nhà. Đặt một bữa ăn đã mua trên bàn. Dặn dò cô đủ thứ chuyện rồi rời đi. Cô ngồi đó, nhìn bữa ăn trên bàn, cô không biết họ đã nói những gì nữa. Nhưng họ đi rồi.
Chiếc phong thư màu vàng đất trong tay cô được trang trí rất đẹp, đều là đồ thủ công. Cô từ từ mở phong thư. Lấy những tờ giấy đầy chữ bên trong ra...
"Uyển Nhi của anh...
Anh đã viết bức thư này vào năm thứ 3 vì anh nhận ra nhiệm vụ của anh ngày càng nguy hiểm. Anh vừa muốn bảo vệ tổ quốc, vừa muốn ngày ngày an nhiên ở bên cạnh em. Anh xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện. Em có thể nào đừng trách anh không, cũng đừng trách thầy Du.
Có lẽ lúc em đọc bức thư này, anh đã chẳng thể yên ổn mà gọi em một tiếng "Uyển Nhi". Không thể ngang nhiên mà ôm em thật chặt. Cũng không thể ăn cơm cùng em nữa... Em đang khóc phải không? Đừng tưởng anh không ở cạnh mà không biết em đang khóc. Nghe anh, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. Thôi được rồi, anh không bắt em khóc nữa nhưng mà em đừng vì anh mà bỏ ăn, bỏ việc. Nhất định phải sống thật tốt để anh ở nơi xa vẫn có thể vui vẻ...
Tình yêu của đôi ta tới đây là vừa đủ, có sâu đậm nhưng em vẫn có thể lãng quên. Khoảng cách của đôi ta lúc này là vừa đủ, không đủ cho một cái ôm nhưng em cũng đừng bận lòng. Đừng so đo với quá khứ trước đây. Nếu như chia tay quá phức tạp thì cách này đơn giản hơn phải không?
Đôi lúc anh muốn mình không ích kỉ nữa. Không cấm đoán ghen tuông này nọ. Nhưng mà anh không làm được. Em có thể cho anh ích kỉ nốt lần này không? Em có thể thân thiết vui vẻ cùng người khác giới, có thể yêu một người nào đó nhiều hơn anh. Nhưng mà làm ơn hay cất anh và những ngày tháng hạnh phúc vào một ngăn kín nào đó trong trái tim em. Không cần em nhớ lại, không cần em yêu anh, chỉ cần để anh ở đó với em. Như thế anh sẽ không cần nhớ nhung em nữa vì anh luôn được ở cạnh em...
Ôi, anh viết văn tệ quá nhỉ. Chả ra sao cả. Em hay tiếp tục sống tốt đấy! Anh không thể viết nữa rồi. Em lại nói anh nhắn tin rep lại em chậm quá.
Công chúa của anh, anh yêu em!
Đông Lâm của em! "
....
Từng giọt nước mắt của tôi lại rơi xuống trang giấy. Con chữ nhòe đi có thấu tỏ lòng tôi lúc bấy giờ không? Tôi không muốn tin vào sự thật này. Hóa ra ông trời lại biết đánh cược, biết trao đổi đến thế.
Đừng hỏi tôi yêu anh ấy sâu đậm đến mức nào. Nếu mỗi nhân sinh trên đời này đều sống còn nhờ những lần trao đổi với ông trời thì tôi đã mất đi những gì? Tôi đã đổi bốn năm thanh xuân tuổi học trò để lấy 3 năm tình yêu chân thành. Sau đó tôi mới biết rằng, tôi vốn dĩ không phải là người đau khổ nhất. Mà là anh ấy. Anh ấy có được tình yêu 3 năm của tôi mà mất đi tất cả những năm tháng còn lại của tuổi trẻ. Tôi có chìm đắm trong nước mắt, trong uất hận mất mát thì cũng phải mắng ông trời. "Ông trời là một gian thương!".
Có lẽ tôi sẽ không trông chờ vào ông trời nữa. Nếu ai đó có yêu tôi thì xin lỗi tôi sẽ không đánh đổi nữa...
- Em tỉnh rồi à?_ Đức từ ngoài phòng bước vào trong, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Cô lúc này mới nghĩ lại mọi chuyện. Vội vàng đứng dậy, túm lấy bả vai cậu ta
- Lâm? Anh ấy đâu?
Đức vừa nghe thấy thế, một dòng nước ấm áp lại chạy ra, cậu ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Từ từ lấy trong túi ra một phong thư dúi vào tay cô.
- Cái này là nó viết từ lâu rồi. Nhờ anh khi nào nó không còn thì chuyển cho em...
Cô vừa nhìn bức thư trong tay vừa nghe anh ta nói.
- "Không còn", thế nào là không còn nữa??? Anh ấy đâu?_ Cô quát lên.
- Người nhà đưa về rồi... Vừa xong_ Đức mím môi, lắc đầu.
Cô sững lại một giây. Sau đó chân trần chạy ra khỏi phòng. Theo những dòng chữ Exit ra khỏi bệnh viện. Ngoài trời lại ập đến một cơn mưa phùn rát mặt. Trời tối rồi. Hóa ra cô miên man lâu như thế. Nhìn ngang dọc khắp nơi, cô nhận ra Hoàng và Mạnh đang đứng cạnh một cái ô tô. Cô chạy tới, dường như chưa bao giờ khó đi hơn đoạn đường ngắn ngủi này. Nhưng mà chỉ còn cách vài bước thôi thì cái ô tô bắt đầu chuyển bánh.
- Không...không...
- Hoàng...Mạnh...
Cô bước tới cạnh họ, chiếc xe đã xa rồi. Cô định đuổi theo nhưng Hoàng và Mạnh giữ cô lại. Cô ngồi thụp xuống đất. Dưới những hạt mưa phùn nhỏ nhẹ ấy, cả hai người đều muốn khóc, khóc thật to như lúc cái máy đo nhịp tim bên cạnh cậu ấy kêu lên một chàng dài vô vọng...
- Tại sao không giữ anh ấy lại...Tại sao lại để anh ấy đi? Em còn chưa nói được lời nào với anh ấy..._ Cô vừa khóc nấc lên vừa nói.
- Đi... Chúng ta về đã. Anh đưa em về._ Hoàng kéo cô đứng dậy, nhẹ giọng nói.
- Đúng thế, trời cũng đã tối, mưa cũng mưa rồi..._ Mạnh bên cạnh cũng đỡ cô dậy.
Cô theo sức của họ mà đứng dậy. Trong tay vẫn nắm chắc phong thư. Hai người họ đưa cô về nhà. Đặt một bữa ăn đã mua trên bàn. Dặn dò cô đủ thứ chuyện rồi rời đi. Cô ngồi đó, nhìn bữa ăn trên bàn, cô không biết họ đã nói những gì nữa. Nhưng họ đi rồi.
Chiếc phong thư màu vàng đất trong tay cô được trang trí rất đẹp, đều là đồ thủ công. Cô từ từ mở phong thư. Lấy những tờ giấy đầy chữ bên trong ra...
"Uyển Nhi của anh...
Anh đã viết bức thư này vào năm thứ 3 vì anh nhận ra nhiệm vụ của anh ngày càng nguy hiểm. Anh vừa muốn bảo vệ tổ quốc, vừa muốn ngày ngày an nhiên ở bên cạnh em. Anh xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện. Em có thể nào đừng trách anh không, cũng đừng trách thầy Du.
Có lẽ lúc em đọc bức thư này, anh đã chẳng thể yên ổn mà gọi em một tiếng "Uyển Nhi". Không thể ngang nhiên mà ôm em thật chặt. Cũng không thể ăn cơm cùng em nữa... Em đang khóc phải không? Đừng tưởng anh không ở cạnh mà không biết em đang khóc. Nghe anh, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. Thôi được rồi, anh không bắt em khóc nữa nhưng mà em đừng vì anh mà bỏ ăn, bỏ việc. Nhất định phải sống thật tốt để anh ở nơi xa vẫn có thể vui vẻ...
Tình yêu của đôi ta tới đây là vừa đủ, có sâu đậm nhưng em vẫn có thể lãng quên. Khoảng cách của đôi ta lúc này là vừa đủ, không đủ cho một cái ôm nhưng em cũng đừng bận lòng. Đừng so đo với quá khứ trước đây. Nếu như chia tay quá phức tạp thì cách này đơn giản hơn phải không?
Đôi lúc anh muốn mình không ích kỉ nữa. Không cấm đoán ghen tuông này nọ. Nhưng mà anh không làm được. Em có thể cho anh ích kỉ nốt lần này không? Em có thể thân thiết vui vẻ cùng người khác giới, có thể yêu một người nào đó nhiều hơn anh. Nhưng mà làm ơn hay cất anh và những ngày tháng hạnh phúc vào một ngăn kín nào đó trong trái tim em. Không cần em nhớ lại, không cần em yêu anh, chỉ cần để anh ở đó với em. Như thế anh sẽ không cần nhớ nhung em nữa vì anh luôn được ở cạnh em...
Ôi, anh viết văn tệ quá nhỉ. Chả ra sao cả. Em hay tiếp tục sống tốt đấy! Anh không thể viết nữa rồi. Em lại nói anh nhắn tin rep lại em chậm quá.
Công chúa của anh, anh yêu em!
Đông Lâm của em! "
....
Từng giọt nước mắt của tôi lại rơi xuống trang giấy. Con chữ nhòe đi có thấu tỏ lòng tôi lúc bấy giờ không? Tôi không muốn tin vào sự thật này. Hóa ra ông trời lại biết đánh cược, biết trao đổi đến thế.
Đừng hỏi tôi yêu anh ấy sâu đậm đến mức nào. Nếu mỗi nhân sinh trên đời này đều sống còn nhờ những lần trao đổi với ông trời thì tôi đã mất đi những gì? Tôi đã đổi bốn năm thanh xuân tuổi học trò để lấy 3 năm tình yêu chân thành. Sau đó tôi mới biết rằng, tôi vốn dĩ không phải là người đau khổ nhất. Mà là anh ấy. Anh ấy có được tình yêu 3 năm của tôi mà mất đi tất cả những năm tháng còn lại của tuổi trẻ. Tôi có chìm đắm trong nước mắt, trong uất hận mất mát thì cũng phải mắng ông trời. "Ông trời là một gian thương!".
Có lẽ tôi sẽ không trông chờ vào ông trời nữa. Nếu ai đó có yêu tôi thì xin lỗi tôi sẽ không đánh đổi nữa...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook