Đông Lạnh
-
Chương 46
Trước sinh nhật cô 3 ngày.
...
Tan trường, đám sinh viên ồn ào rời đi. Cái thời tiết rét như thế này khiến không một ai muốn ở ngoài trời. Nhưng cô thì không, cô đặc biệt thích mùa đông. Thích hít thở hơi lạnh này.
- Cậu đi ăn không? Mình mời._ Tuyết Tuyết xoa xoa hai tay vào nhau, đi bên cạnh cô.
- Hửm, mình phải đi qua tiệm sách luôn rồi. Chị ấy nhờ mình thay ca._ Cô tỏ vẻ tiếc nuối. Ăn free kìa.
- Hầy, sao cậu suốt ngày đi làm thế. Không thì cũng mất tích. _ Phong bên này lắc đầu ngán ngẩm.
- Thôi được rồi, thế để khi khác dẫn cậu đi ăn đồ nướng sau._ Tuyết Tuyết vuốt vuốt lưng cô, an ủi.
Đi được vài đoạn, Tuyết Tuyết lại rủ DƯơng Minh Phong đi ăn. Hai người đi một hướng, cô đi một hướng.
DƯơng Minh Phong sỏ tay trong túi áo khoác dạ màu xanh dương, cái cổ đeo một chiếc khăn bản to màu trắng, đã vô tình che mất nửa khuân mặt.
- Hôm nay tớ phải uống thật say mới được. Phong,không say không về nhé?_ Tuyết Tuyết nói chuyện rất vui vẻ, mắt luôn đặt trên người Phong.
- Hờ...có hôm nào không say không về sao?_ Phong đưa mắt sang hờ hững nhìn cô.
- Hì...Nhưng mà...
Tuyết Tuyết chuẩn bị nói gì đó thì bị Phong nói xen vào.
- Tớ nói này, gần đây cậu cũng có chuyện gì buồn đâu chứ...CHo nên hôm nay bỏ rượu bia đi, chúng ta ăn một bữa bình thường có được không?
Nói tới đấy Dương Minh Phong có hơi lo lắng. Mấy lần trước về nhà đều là bố mẹ cậu còn bận, chứ phát hiện ra thì cậu chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng. Tuyết Tuyết nghe xong thì nụ cười trên mỗi bỗng ngừng lại, cứng ngắt.
- Phong này, Thực ra....
- Tuyết Tuyết, cậu không cần tìm lý do để mình uống cùng cậu. Hôm nay chúng ta ăn cơm. Đi nhanh nào.
Như hiểu được Tuyết Tuyết định nói gì, cậu liền xen vào nói. Sau đó vội bước đi nhanh chóng. Chả hiểu sao, tim cậu đột nhiên lại đập nhanh như thế.
Tuyết Tuyết ngơ ngác nhìn bóng dáng người con trai phía trước ngày càng xa dần. Rồi cũng nhanh bước đuổi theo.
"Cậu không thích tôi đến thế sao? Tới nghe tôi nói hết một câu, cậu cũng không muốn nghe. Tôi không phải là muốn cùng cậu uống rượu. Tôi chỉ đơn giản là muốn ở bên cậu. CHính là cố tình lấy hơi say mà mạnh mẽ thổ lộ với cậu. Nhưng mà tình cảm này có lẽ tôi nên chôn giấu thật sâu. Đáng nhẽ ra nó không nên có... Giá mà cậu thích tôi bằng 1 phần mười cậu thích Uyển Nhi...."
....
Uyên Nhi ngồi ở quầy thanh toán trong cửa tiệm, vui vẻ đọc sách. Một lúc sau có một đám nữ sinh cấp ba rẽ vào, hân hoan cười với chị nhân viên là cô. Vừa ghé mắt lại sách, nhìn được một dòng thì cái chuông ở cửa lại kêu lên. Cô ngẩng đầu, bắt gặp một nụ cười dịu dàng. Cô hạnh phúc chạy lại.
- Nhớ anh không?_ Giọng nói trầm ấm vang lên.
- Nhớ._ Cô mỉm cười tươi hơn, nhỏ nhỏ lên tiếng.
- Bữa trưa cho em này._ Anh đưa cho cô một cái túi.
Cô mở ra xem, nét mặt không thể nào hạnh phúc hơn. Kéo anh lại cái bàn gần đó ngồi xuống. Đặt cái túi lên bàn, rồi nắm lấy tay anh.
- Đã bảo bao nhiêu lần là ra ngoài phải đeo gang tay rồi... chả nghe lời gì cả. Mà khăn đâu?_ Cô hỏi.
- Anh quên đem ra đây rồi. Thôi mà, không cần lo cho anh. Em ăn đi, kẻo bị đói._ Anh vuốt ve mái tóc mượt mà của cô.
- Đợi đã, anh ngồi đó đi.
Cô đứng dậy, ra thanh toán cho đám nữ sinh. Trong lúc cô đang nhập mã hóa đơn. Một nhỏ cao ráo, khuân mặt thanh tú nhìn cô, rồi lại nhìn chàng trai phía bên này.
- Chị...Cái anh ngày trước đến tiệm của chị đâu rồi?_ Nhỏ đó nhỏ giọng hỏi.
Cô hơi bỡ ngỡ nhìn lại nhỏ. Anh nào? Rồi cố gắng lục tìm kí ức. Và cuối cùng cũng hiểu. Họ hỏi Nam...
- À, chị cũng không rõ. Lâu rồi chị cũng chưa gặp.
Cô thân thiện trả lời. Đám nhỏ ù ù gật đầu nhìn nhau. Lại có một nhóc nữa, chỉ chỉ vào Lâm rồi hỏi cô.
- Anh ấy, là bạn chị à?
Cô nghe thế thì bật cười, cái răng khểnh duyên dáng lại làm đám nhóc ghen tỵ.
- Thiếu rồi, là bạn trai của chị.
Cô tự hào nói. Mấy đứa lại có biểu hiện tiếc nuối. CHúng trả tiền xong không quên nói mấy câu trước khi ra về.
- Ôi, chị có phúc ghê ý.
- Rốt cuộc chị học trường nào mà có quen lắm trai đẹp thế...
-...
Đối diện với mấy câu này, cô chỉ biết cười trừ. Sau đó, nhanh chóng ngồi xuống bên anh, gỡ hộp đồ ăn ra ăn. Cái miệng rảnh ra là trêu chọc anh.
- Lâm à, là em có phúc hay anh có phúc?
- Không phải em,cũng không phải anh._ Anh vừa lướt facebook, vừa trả lời.
- Thế là gì?_ Cô ngẩng đầu hỏi anh.
- Là chúng ta có duyên..._ Anh nhìn cô, nở nụ cười tươi như nắng ấm.
Cô bữu môi rồi lại cúi đầu ăn. Vài lọn tóc trượt từ vai xuống, khiến cô ngôi ăn cứ phải gạt gạt tóc. Anh thấy thế liền nắm tóc cô lại phía sau lưng bằng tay trái. Tay phải tiếp tục nghịch điện thoại. Cô cũng chả mấy để tâm điện thoại anh có cái gì, vẫn cứ ăn như thường.
Ăn xong quay sang nhìn, anh vẫn là nhìn cái điện thoại cười. Cô nhìn cái vẻ này, tự dưng thấy đáng ghét. Liền dựt điện thoại anh, nhìn thử coi cái gì mà khiến anh cứ tủm tỉm cười.
- A...Anh khuyên em tốt nhất đừng đọc._ Trước lúc cô đọc, anh khuyên cô một câu này.
Cô nghe thế lại tưởng có gian tình gì, càng muốn đọc. Kết quả đọc rồi thì giở khóc giở cười.
"Tin nhắn nhóm: AE kí tục.
sadasdasdas: Thằng Lâm đâu. Triệu hồi thằng Lâm -_-
Mạnh máu me <3: Đi gặp chị nhà rồi. Tìm chi?
Gọi tao là Đức: Lại link 16 phút chứ gì #Sad
Sadasdasdas: Vớ vẩn.
Mạnh máu me <3: Link 18 phút???
Sadasdasdas: Đúng rồi đấy.
Gọi tao là Đức: Còn lâu nó mới về. Ai bảo mày để ở máy nó làm gì.:P
Sadasdasdas: Thì hôm nay mới lấy máy về. Mà chán quá chả có gì làm.
Mạnh máu me <3: CHơi game mẹ đi. SUốt ngày link. Tao mà bt trc mày biến thái với cả damdang thế tao đã đ ở cùng rồi. -.-
Sadasdasdas: cc!!! Lâm... Lâm...
Gọi tao là Đức: Bố mày đây con.
Sadasdasdas: Nếu không phải cái Nhi nó treo lệnh truy sát tao 24 giờ thì tao đã không phải khổ sở thế này rồi. Đợi tao ra Hn tao giết chúng mày theo.
Mạnh máu me: Tao mách em dâu. Lâm đâu, Tao biết mày seen mà. Kêu em dâu trả thù đi.
....."
CÔ nhìn anh chằm chằm. Khuân mặt anh bây giờ xem chừng là rất gian tà. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên nhưng chưa hẳn là cười. Ánh mắt mở to nhìn cô.
- Nghe và trả lời trọng tâm nhé?_ Cô nói.
-..._ ANh gật đầu.
Cô: Sadasdasdas là thằng nào?
Anh: Sơn.
Cô Link để ở máy tính của anh?
Anh: Vâng ạ.
Cô: Link ảnh có xem qua?
Anh: Không ạ.
Nghe tới đây, cô nghiêm túc nhìn anh. Sau đó hơi dịch sát mặt vào mặt anh. Nhìn anh bằng ánh mắt quái dị. Đến khi môi cô chỉ cách môi anh 4cm. Anh chớp mắt liên tục, môi có xu hướng mím lại. Lúc này cô mới ngồi lại, miệng bật cười lớn.
- Hahaha....hahhaa.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô cười như thế. Ưm... điệu cười này có vẻ được sắp đặt trước.
- Em cười cái gì chứ?_ Biết mình bị troll, anh đen mặt hỏi cô.
- Anh là con trai đấy. Thế mà dám không chớp mắt nói một câu không ạ. Liếc mắt một cái cũng hiểu.
ANh:....
Nhìn cô như thế, anh tuy cảm thấy bản thân có chút tủi thân nhưng chỉ số hạnh phúc lại tăng vô cùng cao.
............
Yêu nhau là thế. Hạnh phúc là thế. Người ta luôn luôn không muốn giấu nhau điều gì cả. Nhưng mà không phải muốn nói dối là được. Chỉ cần hiểu nhau, chỉ cần quan tâm nhau nhiều, thì người ta có làm một cử chỉ nhỏ cũng biết là có vấn đề. Không gì có thể qua mắt nhau, chỉ là người ta lựa chọn tìm hiểu tới cùng hay cố tình cho qua ngay dưới mí mắt. Trong tình yêu, sự tin tưởng và tôn trọng chính là hai yếu tố quyết định sự lâu dài của cuộc tình. Liệu một chàng trai có tiếp tục ở cạnh một cô gái mà mình đã không còn tin tưởng không? Liệu một cô gái có yêu một chàng trai không có một tí tẹo nào tôn trọng mình không? Có, nếu như ngu ngốc!
...
Tan trường, đám sinh viên ồn ào rời đi. Cái thời tiết rét như thế này khiến không một ai muốn ở ngoài trời. Nhưng cô thì không, cô đặc biệt thích mùa đông. Thích hít thở hơi lạnh này.
- Cậu đi ăn không? Mình mời._ Tuyết Tuyết xoa xoa hai tay vào nhau, đi bên cạnh cô.
- Hửm, mình phải đi qua tiệm sách luôn rồi. Chị ấy nhờ mình thay ca._ Cô tỏ vẻ tiếc nuối. Ăn free kìa.
- Hầy, sao cậu suốt ngày đi làm thế. Không thì cũng mất tích. _ Phong bên này lắc đầu ngán ngẩm.
- Thôi được rồi, thế để khi khác dẫn cậu đi ăn đồ nướng sau._ Tuyết Tuyết vuốt vuốt lưng cô, an ủi.
Đi được vài đoạn, Tuyết Tuyết lại rủ DƯơng Minh Phong đi ăn. Hai người đi một hướng, cô đi một hướng.
DƯơng Minh Phong sỏ tay trong túi áo khoác dạ màu xanh dương, cái cổ đeo một chiếc khăn bản to màu trắng, đã vô tình che mất nửa khuân mặt.
- Hôm nay tớ phải uống thật say mới được. Phong,không say không về nhé?_ Tuyết Tuyết nói chuyện rất vui vẻ, mắt luôn đặt trên người Phong.
- Hờ...có hôm nào không say không về sao?_ Phong đưa mắt sang hờ hững nhìn cô.
- Hì...Nhưng mà...
Tuyết Tuyết chuẩn bị nói gì đó thì bị Phong nói xen vào.
- Tớ nói này, gần đây cậu cũng có chuyện gì buồn đâu chứ...CHo nên hôm nay bỏ rượu bia đi, chúng ta ăn một bữa bình thường có được không?
Nói tới đấy Dương Minh Phong có hơi lo lắng. Mấy lần trước về nhà đều là bố mẹ cậu còn bận, chứ phát hiện ra thì cậu chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng. Tuyết Tuyết nghe xong thì nụ cười trên mỗi bỗng ngừng lại, cứng ngắt.
- Phong này, Thực ra....
- Tuyết Tuyết, cậu không cần tìm lý do để mình uống cùng cậu. Hôm nay chúng ta ăn cơm. Đi nhanh nào.
Như hiểu được Tuyết Tuyết định nói gì, cậu liền xen vào nói. Sau đó vội bước đi nhanh chóng. Chả hiểu sao, tim cậu đột nhiên lại đập nhanh như thế.
Tuyết Tuyết ngơ ngác nhìn bóng dáng người con trai phía trước ngày càng xa dần. Rồi cũng nhanh bước đuổi theo.
"Cậu không thích tôi đến thế sao? Tới nghe tôi nói hết một câu, cậu cũng không muốn nghe. Tôi không phải là muốn cùng cậu uống rượu. Tôi chỉ đơn giản là muốn ở bên cậu. CHính là cố tình lấy hơi say mà mạnh mẽ thổ lộ với cậu. Nhưng mà tình cảm này có lẽ tôi nên chôn giấu thật sâu. Đáng nhẽ ra nó không nên có... Giá mà cậu thích tôi bằng 1 phần mười cậu thích Uyển Nhi...."
....
Uyên Nhi ngồi ở quầy thanh toán trong cửa tiệm, vui vẻ đọc sách. Một lúc sau có một đám nữ sinh cấp ba rẽ vào, hân hoan cười với chị nhân viên là cô. Vừa ghé mắt lại sách, nhìn được một dòng thì cái chuông ở cửa lại kêu lên. Cô ngẩng đầu, bắt gặp một nụ cười dịu dàng. Cô hạnh phúc chạy lại.
- Nhớ anh không?_ Giọng nói trầm ấm vang lên.
- Nhớ._ Cô mỉm cười tươi hơn, nhỏ nhỏ lên tiếng.
- Bữa trưa cho em này._ Anh đưa cho cô một cái túi.
Cô mở ra xem, nét mặt không thể nào hạnh phúc hơn. Kéo anh lại cái bàn gần đó ngồi xuống. Đặt cái túi lên bàn, rồi nắm lấy tay anh.
- Đã bảo bao nhiêu lần là ra ngoài phải đeo gang tay rồi... chả nghe lời gì cả. Mà khăn đâu?_ Cô hỏi.
- Anh quên đem ra đây rồi. Thôi mà, không cần lo cho anh. Em ăn đi, kẻo bị đói._ Anh vuốt ve mái tóc mượt mà của cô.
- Đợi đã, anh ngồi đó đi.
Cô đứng dậy, ra thanh toán cho đám nữ sinh. Trong lúc cô đang nhập mã hóa đơn. Một nhỏ cao ráo, khuân mặt thanh tú nhìn cô, rồi lại nhìn chàng trai phía bên này.
- Chị...Cái anh ngày trước đến tiệm của chị đâu rồi?_ Nhỏ đó nhỏ giọng hỏi.
Cô hơi bỡ ngỡ nhìn lại nhỏ. Anh nào? Rồi cố gắng lục tìm kí ức. Và cuối cùng cũng hiểu. Họ hỏi Nam...
- À, chị cũng không rõ. Lâu rồi chị cũng chưa gặp.
Cô thân thiện trả lời. Đám nhỏ ù ù gật đầu nhìn nhau. Lại có một nhóc nữa, chỉ chỉ vào Lâm rồi hỏi cô.
- Anh ấy, là bạn chị à?
Cô nghe thế thì bật cười, cái răng khểnh duyên dáng lại làm đám nhóc ghen tỵ.
- Thiếu rồi, là bạn trai của chị.
Cô tự hào nói. Mấy đứa lại có biểu hiện tiếc nuối. CHúng trả tiền xong không quên nói mấy câu trước khi ra về.
- Ôi, chị có phúc ghê ý.
- Rốt cuộc chị học trường nào mà có quen lắm trai đẹp thế...
-...
Đối diện với mấy câu này, cô chỉ biết cười trừ. Sau đó, nhanh chóng ngồi xuống bên anh, gỡ hộp đồ ăn ra ăn. Cái miệng rảnh ra là trêu chọc anh.
- Lâm à, là em có phúc hay anh có phúc?
- Không phải em,cũng không phải anh._ Anh vừa lướt facebook, vừa trả lời.
- Thế là gì?_ Cô ngẩng đầu hỏi anh.
- Là chúng ta có duyên..._ Anh nhìn cô, nở nụ cười tươi như nắng ấm.
Cô bữu môi rồi lại cúi đầu ăn. Vài lọn tóc trượt từ vai xuống, khiến cô ngôi ăn cứ phải gạt gạt tóc. Anh thấy thế liền nắm tóc cô lại phía sau lưng bằng tay trái. Tay phải tiếp tục nghịch điện thoại. Cô cũng chả mấy để tâm điện thoại anh có cái gì, vẫn cứ ăn như thường.
Ăn xong quay sang nhìn, anh vẫn là nhìn cái điện thoại cười. Cô nhìn cái vẻ này, tự dưng thấy đáng ghét. Liền dựt điện thoại anh, nhìn thử coi cái gì mà khiến anh cứ tủm tỉm cười.
- A...Anh khuyên em tốt nhất đừng đọc._ Trước lúc cô đọc, anh khuyên cô một câu này.
Cô nghe thế lại tưởng có gian tình gì, càng muốn đọc. Kết quả đọc rồi thì giở khóc giở cười.
"Tin nhắn nhóm: AE kí tục.
sadasdasdas: Thằng Lâm đâu. Triệu hồi thằng Lâm -_-
Mạnh máu me <3: Đi gặp chị nhà rồi. Tìm chi?
Gọi tao là Đức: Lại link 16 phút chứ gì #Sad
Sadasdasdas: Vớ vẩn.
Mạnh máu me <3: Link 18 phút???
Sadasdasdas: Đúng rồi đấy.
Gọi tao là Đức: Còn lâu nó mới về. Ai bảo mày để ở máy nó làm gì.:P
Sadasdasdas: Thì hôm nay mới lấy máy về. Mà chán quá chả có gì làm.
Mạnh máu me <3: CHơi game mẹ đi. SUốt ngày link. Tao mà bt trc mày biến thái với cả damdang thế tao đã đ ở cùng rồi. -.-
Sadasdasdas: cc!!! Lâm... Lâm...
Gọi tao là Đức: Bố mày đây con.
Sadasdasdas: Nếu không phải cái Nhi nó treo lệnh truy sát tao 24 giờ thì tao đã không phải khổ sở thế này rồi. Đợi tao ra Hn tao giết chúng mày theo.
Mạnh máu me: Tao mách em dâu. Lâm đâu, Tao biết mày seen mà. Kêu em dâu trả thù đi.
....."
CÔ nhìn anh chằm chằm. Khuân mặt anh bây giờ xem chừng là rất gian tà. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên nhưng chưa hẳn là cười. Ánh mắt mở to nhìn cô.
- Nghe và trả lời trọng tâm nhé?_ Cô nói.
-..._ ANh gật đầu.
Cô: Sadasdasdas là thằng nào?
Anh: Sơn.
Cô Link để ở máy tính của anh?
Anh: Vâng ạ.
Cô: Link ảnh có xem qua?
Anh: Không ạ.
Nghe tới đây, cô nghiêm túc nhìn anh. Sau đó hơi dịch sát mặt vào mặt anh. Nhìn anh bằng ánh mắt quái dị. Đến khi môi cô chỉ cách môi anh 4cm. Anh chớp mắt liên tục, môi có xu hướng mím lại. Lúc này cô mới ngồi lại, miệng bật cười lớn.
- Hahaha....hahhaa.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô cười như thế. Ưm... điệu cười này có vẻ được sắp đặt trước.
- Em cười cái gì chứ?_ Biết mình bị troll, anh đen mặt hỏi cô.
- Anh là con trai đấy. Thế mà dám không chớp mắt nói một câu không ạ. Liếc mắt một cái cũng hiểu.
ANh:....
Nhìn cô như thế, anh tuy cảm thấy bản thân có chút tủi thân nhưng chỉ số hạnh phúc lại tăng vô cùng cao.
............
Yêu nhau là thế. Hạnh phúc là thế. Người ta luôn luôn không muốn giấu nhau điều gì cả. Nhưng mà không phải muốn nói dối là được. Chỉ cần hiểu nhau, chỉ cần quan tâm nhau nhiều, thì người ta có làm một cử chỉ nhỏ cũng biết là có vấn đề. Không gì có thể qua mắt nhau, chỉ là người ta lựa chọn tìm hiểu tới cùng hay cố tình cho qua ngay dưới mí mắt. Trong tình yêu, sự tin tưởng và tôn trọng chính là hai yếu tố quyết định sự lâu dài của cuộc tình. Liệu một chàng trai có tiếp tục ở cạnh một cô gái mà mình đã không còn tin tưởng không? Liệu một cô gái có yêu một chàng trai không có một tí tẹo nào tôn trọng mình không? Có, nếu như ngu ngốc!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook