Đông Hoang Thần Vương
Chương 10: 10: Lưu Tiểu Nguyệt Về Nhà


Sáng sớm, mặt trời dần nhô lên.
Trần Thiên Hạo mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Đêm khuya hôm qua anh mới trở về, mệt mỏi đến mức giờ tỉnh lại vẫn còn đờ đẫn.
Anh ngơ ngác nhìn thoáng qua cửa sổ rồi ngồi bật dậy.
Anh cầm điện thoại lên nhìn thời gian, lúc này đã là mười một giờ trưa.
Hôm nay phải về nhà Tiểu Nguyệt chúc sinh nhật ông nội cô mà anh lại ngủ quên mất.
Anh đứng dậy mặc một bộ vest nam rồi sải bước đi ra ngoài.
Bên trong đại viện yên tĩnh lạ thường.
Chỉ có ông Dương giúp việc đang quét dọn.

Anh hỏi thăm thử thì nhận được câu trả lời rằng, mẹ anh đến công ty bàn chuyện làm ăn với chú hai và chú ba rồi.
Còn Tiểu Nguyệt đã rời đi từ sớm.
Chẳng lẽ cô định một mình về nhà sao?
Anh vội vàng chạy đi tìm tranh chữ của mình, giật mình phát hiện nó đã biến mất.
Chắc chắn là cô không muốn anh bị người nhà họ Lưu sỉ nhục nên mới lặng lẽ rời đi như vậy.
Trước kia cô đã phải chịu không biết bao nhiêu tủi nhục.

Bây giờ anh đã quay về, nhất định không thể để chuyện này xảy ra lần nữa.
Anh khởi động chiếc xe Benz của mình rồi lái một mạch đến nhà họ Lưu ở phía Bắc thành phố.
Tại nhà họ Lưu.
Gia tộc hạng hai ở Nam Thành.
Trong giới bất động sản cũng được coi là thế lực có tiếng tăm.
Hôm nay là ngày mừng thọ tám mươi tuổi của ông cụ Lưu, Lưu Bá Thiên.

Mới sớm, đại viện nhà họ Lưu đã được giăng đèn kết hoa, sắc màu rực rỡ.
Rất nhiều công ty hoạt động trong ngành bất động sản và cả các gia tộc từng hợp tác làm ăn với nhà họ Lưu đều rủ nhau tới chúc mừng.
Từng chiếc xe xa hoa đỗ lại trong quảng trường rộng mấy nghìn mét vuông ở bên ngoài đại viện, thậm chí còn xuất hiện cả mấy chiếc trực thăng tư nhân.

Có thể thấy được, các mối quan hệ của nhà họ Lưu đều rất có giá trị, không phải giàu có cũng là người quyền quý.
Lưu Tiểu Nguyệt ôm một chiếc hộp dài màu đen, đứng lại cách đó tầm trăm mét, vẻ mặt căng thẳng.

Cuối cùng cô vẫn mím môi hạ quyết tâm đi về phía cổng đại viện.
“Cô là ai?”
“Mời cô xuất trình giấy mời”.
Hai gã vệ sĩ ở ngoài cổng chặn cô lại.
Không phải do bọn họ cố ý ngăn cản, mà là vì Lưu Tiểu Nguyệt đã rời khỏi nhà họ Lưu từ năm năm trước, sau đó vẫn chưa từng bước vào đây nửa bước.
Hai gã vệ sĩ này cùng lắm cũng mới chỉ làm việc ở đây hai năm mà thôi.
“Tôi, tôi tới để chúc mừng”, cô thấp thỏm lên tiếng.
“Xin lỗi cô, hôm nay khách khứa đông quá, quản gia đã dặn chỉ được cho người có giấy mời vào”, gã vệ sĩ cứng nhắc không hề có ý định cho cô đi vào.
“Lưu Bá Thiên là ông nội tôi”.
Lưu Tiểu Nguyệt đấu tranh tâm lý một hồi rồi nói.
“Hả?”
Hai gã vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau rồi một người chạy vào báo cho quản gia.
Một lát sau, quản gia nhà họ Lưu, Lưu Minh đi theo vệ sĩ ra ngoài.
Ông ta đi ra ngoài cổng, nhìn cô một lúc.
Mặt mũi lạnh tanh.
“Lưu Tiểu Nguyệt, cô đến đây làm gì?”
“Hôm nay là mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội, tôi muốn…”
Lưu Minh chậm rãi lắc đầu.
“Cô quên rồi à? Năm năm trước cô đã rời khỏi nhà họ Lưu, từ đó trở đi ông chủ không còn đứa cháu gái như cô nữa”.
“Cô mau về đi”.
“Quản gia Lưu, tôi chỉ muốn đứng ở một góc nhìn thôi, chắc chắn sẽ không khiến ai để ý tới tôi.

Cùng lắm thì cho tôi đi vào để quà lại cũng được”, Lưu Tiểu Nguyệt vẫn kiên trì cầu xin.
“Tiểu Nguyệt, cô cũng biết thái độ hiện giờ của nhà họ Lưu đối với cô như thế nào rồi mà.


Cô làm vậy chẳng khác nào đang làm khó tôi”.
“Hôm nay là lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông chủ, là ngày vui lớn của toàn bộ nhà họ Lưu.

Cô vẫn không nên xuất hiện làm mọi người mất hứng thì tốt hơn”.
Lưu Minh thở dài thườn thượt, phất tay ra hiệu với vệ sĩ.
“Quản gia Lưu, ông không cho tôi vào cũng được, nhưng tôi có thể nhờ ông mang thứ này cho ông nội không?”
Lưu Tiểu Nguyệt đưa bức tranh chữ trong tay cho Lưu Minh.
Cô khá hiểu tính cách của người quản gia này, thực ra ông ta không phải người xấu, chỉ là ở trong nhà họ Lưu lâu ngày, không còn cách nào khác mà thôi.
“Chuyện này…”
“Không phải tôi không muốn giúp cô.

Ông chủ đã nói rồi, nhà họ Lưu không được phép chứa chấp bất kỳ thứ gì có liên quan đến cô.

Thế nên…”
“Không còn chuyện gì khác thì cô mau đi đi.

Đây không phải là nơi cô nên tới”.
Lưu Minh xua tay với Lưu Tiểu Nguyệt rồi lững thững đi vào trong đại viện.
Cô đành thở dài bất lực, quay người rời đi.
Vừa mới đi được mấy trăm mét, cô đã chạm mặt một gã đàn ông trẻ tuổi mặc vest màu hồng, đầu tóc vuốt keo bóng lộn.
“Lưu Tiểu Nguyệt?”
Anh ta đi quanh cô một vòng.
Ánh mắt thèm thuồng cháy rực.
“Năm năm không gặp, dáng người của em ngày càng cuốn hút hơn đấy”.
Anh ta ghé sát vào tai cô, hít hà một cái.

“Tiểu Nguyệt, anh cũng không ghét bỏ em.

Hay là đêm nay em đến chơi với anh đi.

Biết đâu anh có thể nói giúp em vài lời trước mặt ông nội thì sao?”
Lưu Tiểu Nguyệt tỏ ra chán ghét, lùi lại mấy bước.
“Lưu Phong, đồ chết tiệt, tránh xa tôi ra”.
“Ha ha ha ha, anh thích nhất là những cô gái nóng tính như em đấy.

Sao hả? Chỉ cần em đồng ý với anh, nhất định anh sẽ giúp em quay về nhà họ Lưu”.
Anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy dâm tà.
Cô không thèm để ý tới anh ta, toan vòng qua người anh ta rời đi.
Nào ngờ, anh ta ra lệnh cho mấy gã đàn em ở phía sau chặn cô lại.
“Lưu Phong, anh muốn làm gì?”, cô trợn trừng mắt, giọng nói run run.
“Ha ha ha, em đã tới rồi mà, sao lại đi vội như vậy?”
“Nào, để anh sờ thử xem em có thêm chút thịt nào không”.
Dứt lời, anh ta lập tức giơ tay định sờ mó mông cô.
Lưu Tiểu Nguyệt sợ hãi lùi về sau lại bị anh ta tóm được cổ tay.

Cô vùng vằng giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được, bèn dùng tay còn lại tát anh ta một cái.
“Lưu Phong, đồ khốn nạn, tôi là em gái anh đấy”.
Trên gương mặt nhợt nhạt của anh ta xuất hiện một dấu tay đỏ lừ.

Anh ta liếm khóe môi, sắc mặt tối sầm lại.
Giận dữ cho cô ăn một bạt tai.
Anh ta đánh Lưu Tiểu Nguyệt rất mạnh tay, tới mức khóe môi cô rỉ máu, ngã nhào xuống đất.
Lúc này, trên mặt cô xuất hiện một vệt bàn tay đỏ thẫm, nửa gương mặt của cô đều sưng vù lên.
“Chẳng qua mày chỉ là một đứa con hoang, làm gì có tư cách làm em gái tao?”
Lưu Phong hung tợn gào lên, bất chợt trông thấy cô ngã xuống đất vẫn ôm chặt chiếc hộp dài kia trong ngực.
“Trong hộp đựng cái gì?”
“Không liên quan đến anh”, cô giận dữ đáp trả, viền mắt đỏ lên.

Vô thức ôm chặt chiếc hộp.
Lưu Phong chạy đến định cướp đi, cô vội vàng nằm úp sấp xuống, đè cả người lên che chắn chiếc hộp.
“Ha ha, xem ra mày rất quý trọng nó”.
“Mấy người nhấc hết chân tay của nó lên cho tôi”.
Đám vệ sĩ xông lên chia nhau tóm chặt tay chân của Lưu Tiểu Nguyệt, đồng loạt nhấc cả người cô lên độ cao cao một mét rưỡi.
Lưu Phong đi tới bên dưới người cô, ngẩng đầu lên nở nụ cười đắc ý.
“Chưa bao giờ tao không chiếm được thứ mà tao muốn cả”.
“Kể cả mày”.
Anh ta nắm lấy chiếc hộp kéo thật mạnh, cướp khỏi tay cô.
“Đây là đồ của Thiên Hạo, trả lại cho tôi, trả lại đây”, Lưu Tiểu Nguyệt hoảng hốt hét lớn, nước mắt rơi lã chã.
“Thiên Hạo?”
“Chẳng lẽ là đứa con trai của bà già mù kia sao? Nó về rồi à?”
Lưu Phong mở hộp ra xem thử, vẻ mặt lập tức tràn ầy chế giễu.
“Chiến thần Đông Hoang”.
“Ha ha!”
“Dạo này đang thịnh hành làm giả tranh chữ của chiến thần Đông Hoang à?”
Anh ta nhấc bức tranh lên rồi thẳng tay ném xuống đất.
Hai năm gần đây, anh ta đã thấy không ít thứ như vậy.
Cái gì cũng là đồ giả.
“Thằng vô dụng kia mà đòi được chiến thần Đông Hoang tặng tranh chữ hả? Tiểu Nguyệt, tao thật sự không hiểu thằng ranh đó có gì tốt mà khiến mày mê mệt như vậy”.
“Nó đẹp trai bằng tao không?”
Anh ta xoa mái tóc vuốt keo bóng mượt của mình rồi ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Lưu Tiểu Nguyệt.

Tiếp đó, anh ta bắt đầu giơ tay sờ mó mặt cô.
“Lưu Phong, anh, anh dừng lại đi”.
Cô bất an hét toáng lên.
“Dừng lại? Ha ha ha…”
Bàn tay của anh ta luồn vào trong cổ áo, lần mò xuống bên dưới.
Giây phút ấy, ánh mắt Lưu Tiểu Nguyệt tràn đầy tuyệt vọng, vẻ mặt đau đớn tột cùng.
Nước mắt tuôn rơi như mua..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương