Đông Cung Chi Chủ
Chương 162: Cung đình

Dịch: Thanh Hoan

***

Thượng Quan Mẫn Hoa đứng tại chỗ cũ, nhìn cành cây trụi lá trong viện, trầm mặc, thẫn thờ. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, màn đêm buông xuống, dần không thấy rõ cảnh vật xung quanh, chỉ có phía xa có ánh đèn mờ tỏ đong đưa giữa đêm tối.

Nàng cảm thấy có người kéo nàng một cái, sau đó là một bàn tay vung về phía nàng. Bốp một tiếng, mặt nàng đau rát, nửa người ngã ra va vào cửa sổ. Người vốn đã âm u đầy tử khí là nàng, đáy mắt dần dần sống lại. Một cái tát này cũng thức tỉnh sự trầm luân vô nghĩa vừa rồi của nàng. Nàng chậm rãi quay sang, muốn nhìn xem kẻ nào to gan lại dám tát nàng như vậy.

Còn không đến lượt nàng động thủ, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên trong phòng. Chu Thừa Hi vung tay, người kia đã bị đánh văng vào cột, máu chảy đầm đìa không biết sống chết. Hắn đứng trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa, đêm tối thâm trầm nhìn không ra sắc mặt hắn thế nào, chỉ biết đáy mắt của hắn cũng có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Lúc này, rất nhiều đèn cung đình tiền lại gần, các tần phi dẫn đầu xốc lại xiêm y quỳ mọp xuống, trịnh trọng tạ lỗi.

Chu Thừa Hi chỉ nhìn Thượng Quan Mẫn Hoa, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tính ra, trẫm còn phải cảm kích tiện nhân kia đã đánh tỉnh hoàng hậu.”

Thượng Quan Mẫn Hoa há to miệng, nhịn đau nhìn ánh sáng tỏa ra trong đêm đen, nhẹ giọng đáp lời: “Vậy thì ban thưởng nàng ta toàn thây đi.”

Thần sắc Chu Thừa Hi tối tăm không rõ, lộ ra vẻ vô tình và băng lạnh thấu xương, hắn không quay đầu, chỉ quát mắng những nữ nhân kia không có chút tình cảm nào: "Các ngươi còn chờ cái gì, còn không cám ơn hoàng hậu đi!”

“Bệ hạ, thứ tội!” Một đám nữ nhân yêu kiều xin tha, thỉnh cầu Khánh Đức Đế khoan thứ, đừng vì một kẻ mạo phạm kia mà trị tội toàn bộ hậu cung.

Tả Khuynh Thành giàn dụa nước mắt, dùng đầu gối lết lại, bò đến bên cạnh Chu Thừa Hi, vừa dập đầu vừa cầu xin: “Bệ hạ, ngàn sai vạn sai đều là thiếp thân chưa tận trách quản thúc mới làm hoàng hậu chịu nhục. Thiếp thân nguyện lấy cái chết của mình để chuộc tội, khẩn cầu bệ hạ tha thứ những người vô tội khác.”

Chu Thừa Hi làm như không nghe thấy gì hết. Hắn duỗi ra một ngón tay lướt qua bên mặt đã sưng lên của nàng, cơn giận càng lên cao. Hắc nhấc chân đá bay kẻ dám bổ nhào vào bên cạnh hắn câu xin kia.

Tả Khuynh Thành bị đá bay ra kia còn chưa chết, đầu và mặt chảy ròng ròng máu tươi vẫn quyết tâm bò lại bên cạnh Chu Thừa Hi, ôm chặt lấy giày rồng, đau khổ cầu xin muốn ôm hết trách nhiệm vào người. Nàng ta bảo sai không phải vì người khác, tất cả đều là Tả Khuynh Thành nàng không quản tốt.

“Vậy ngươi đi chết đi thôi!” Chu Thừa Hi ngày càng không kiên nhẫn, gọi cung nhân đến kéo người này đi xử quyết ngay tại chỗ.

Tả Khuynh Thành còn thành khẩn cảm ơn, nhắc nhở các tỷ muội khác phải tận tâm hầu hạ bệ hạ, tôn trọng hoàng hậu tỷ tỷ, quan tâm hoàng tử, sau đó mới quyết tâm đi chịu chết.

Thượng Quan Mẫn Hoa nhíu mày, lên tiếng ngăn lại ý chỉ giết người hoang đường này. Nực cười, để nàng ta chết như vậy, không phải thành toàn thanh danh đức độ cho Tả Khuynh Thành ả?

Chu Thừa Hi nổi trận lôi đình, mắng Thượng Quan Mẫn Hoa chịu thiệt thòi bao nhiêu lần cũng không biết hối cải. Quyết tâm phải giết Tả Khuynh Thành cho bằng được. Thượng Quan Mẫn Hoa nhịn một chút, mới dịu giọng chọn lời hay khuyên nhủ: “Ta vừa về cung, anh bèn giết một loạt cung phi. Anh muốn để sử quan viết thế nào?” Thấy hắn tỉnh táo lại, Thượng Quan Mẫn Hoa lại phóng mềm giọng, dịu dàng thầm thì: “Coi như anh nể mặt ta tha cho các nàng đi. Ngày sau ta quản lý cũng thuận tay hơn.”

Chu Thừa Hi không nói gì, Thượng Quan Mẫn Hoa cầm tay hắn, tất nhiên hắn đã đồng ý ngầm rồi. Nàng xoay người, nói rằng vốn không phải chuyện lớn gì, tội không đến mức liên đới người khác, nên giải tán về cung đi thôi. Quay lại nhìn Tả Khuynh Thành, nàng nhẹ nhàng bảo: “Chuyện hôm nay, Tả Thục Nghi cũng có trách nhiệm sơ sót trong quản thúc giáo huấn. Vậy phạt ngươi để tóc tu hành trong cung để tự sám hối, niệm vãng sinh chú vì nữ tử chết uổng này thôi. Ngươi có chịu không?”

Tả Khuynh Thành trầm giọng nhận lời, sau đó được cung nhân đưa xuống.

Đợi sau khi tất cả mọi người giải tán rồi, Chu Thừa Hi ôm Thượng Quan Mẫn Hoa, một tay cầm băng chườm lên mặt nàng cho bớt đau, một tay không quên thừa cơ cởi bỏ xiêm y của nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa cười mềm mại dịu dàng, tay lại kiên quyết ngăn cản: “Ta đã bị thương đến thế này rồi, anh còn nhẫn tâm bắt ta hầu hạ anh à?”

Lời này làm Chu Thừa Hi nghẹn đến mức sắc mặt đổi mấy lần liền, hắn vui sướng vì nàng chịu nũng nịu với hắn, lại tức giận vì nàng cự tuyệt không chịu hoan hảo với mình. Hắn siết chặt nắm tay, lửa giận bị đè xuống hết đợt này đến đợt khác, hỏi lại: “Hoàng hậu muốn giữ mình cho Tĩnh Viễn Hầu?”

Thượng Quan Mẫn Hoa suýt thì phun ra ngoài, nàng nhăn nhó mặt mày hỏi lại: “Tĩnh Viễn Hầu là ai?”

Sắc mặt Chu Thừa Hi lập tức tươi tỉnh như sau cơn mưa trời lại sáng, sảng khoái giải thích cho nàng: “Con trai cả của Tấn Sơn Vương, ham thích phong hoa tuyết nguyệt, lưu luyến chốn lầu Tần quán Sở nhiều hơn thời gian sống trong phủ, cũng có chút danh tiếng trong dân gian.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng lật ra được một nhân vật như thế trong trí nhớ hỗn loạn của mình, nàng như bừng tỉnh đại ngộ: “Là tên mập háo sắc kia!”

Chu Thừa Hi cười to, tốt bụng tha cho nàng, đi cung điện khác tìm nữ nhân thị tẩm.

Sau khi Khánh Đức Đế đi rồi, đám thị nữ trong cung của nàng mới chạy đến trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa khuyên giải, đại ý là nàng không nên bỏ qua cho Tả Khuynh Thành dễ dàng đến thế.

“Hôm nay, bản cung nói cho các cô một chuyện, tất cả hãy ghi tạc trong lòng cho bản cung!” Trên mặt Thượng Quan Mẫn Hoa lúc này nào còn thấy vẻ mềm mại lúc lừa dối Chu Thừa Hi vừa rồi nữa, sắc mặt nàng lạnh như băng, giọng nói cũng lạnh lẽo cực kì: “Từ lúc bản cung biết Khánh Đức Đế đến giờ, chưa thấy hắn đá ai không chết bao giờ!”

Đám thị nữ sửng sốt, các nàng chậm rãi hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Thượng Quan Mẫn Hoa: Nếu như đáy lòng của Chu Thừa Hi không có chỗ của Tả Khuynh Thành, thì một chân kia phải đá cho ả toi mạng mới đúng!

“Hoàng đế thích ả thì sao? Nên giết vẫn phải giết!”

“Đúng vậy, nương nương, chúng ta không thể để họ bắt nạt tùy tiện thế được!”

“Tối nay nô gia phải đi cắt cổ ả!”

“Đừng chơi chết ngay, trước lột bỏ cái mặt hồ li tinh của ả đã!”

“Hừ, lại tìm cho ả mấy nam nhân, chụp cho ả cái tội danh dâm loạn hậu cung, xem ả càn rỡ thế nào?"

“Moi tim ả, móc phổi da, châm dầu đốt lửa, cho ả chết không toàn thây!”

Thượng Quan Mẫn Hoa lãnh đạm nhìn đám thị nữ một vòng mới nói: “Vị hoàng đế này của chúng ta không phải ai cũng lừa được đâu. Làm mấy chuyện này, trước nghĩ kỹ hậu quả đi.”

“Vậy chắc trong lòng chủ nhân đã có ý tưởng rồi đúng không ạ?” Họa Ý nhảy đến bên cạnh Thượng Quan Mẫn Hoa, bảo nàng nói ra biện pháp xem. Thượng Quan Mẫn Hoa chuyển chủ đề, hỏi người của Sơ Thiện Đường cùng đám học sinh hôm nay gây náo loạn như thế, có điều tra được manh mối gì không?

Họa Ý đáp quan phủ bắt rất nhiều người. Nàng lại hỏi thế thanh danh của Tĩnh Viễn Hậu Chu Đạm giữa đám học sinh kia thế nào. Họa Ý nói tên đó là một tên phong lưu phóng khoáng, rất được lòng các phu nhân trong kinh đô, bề ngoài tiêu sái bên trong lắm tiền, tình sử chạy dài khắp đại giang nam bắc, không đếm xuể.

“Yên Thành là đất phong của hắn à?”

"Sáu phần mười lương thực của vùng hạ du Tấn Hà đều quy về đất phong của Tĩnh Viễn Hầu, Chu Đạm này có thể xem là một trong số những người có tiền nhất Đại Chu." Họa Ý liếc xem sắc mặt của Thượng Quan Mẫn Hoa một cái rồi bổ sung thêm một tin đồn: “Tĩnh Viễn Hầu đến nay chưa lập gia đình, từ phủ của hắn có truyền ra một tin tức, nhiều năm nay hắn có treo thưởng rất nhiều vàng bạc ở Nam Lương, chỉ để tìm tung tích của một thiếu nữ chừng mười hai, mười ba tuổi."

Thượng Quan Mẫn Hoa bắt được một trọng điểm, hỏi lại: “Hắn có quan hệ rất tốt với Nam Lương à?”

“Nghe nói toàn bộ đồ ăn mặc của hắn đều được Chức Tạo Ti của hoàng cung Nam Lương đặc chế.”

“Hay lắm, được đến không mất tí công sức nào.” Thượng Quan Mẫn Hoa cười thầm, vẫy lui đám người, ngủ một giấc ngon lành.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương