Đông À Hạ Lạnh
-
C55: Thỏ ôm tuyết
Dạo này ba mẹ cô rất ít gọi điện cho cô, có vài lần cô gọi về, ba mẹ cô có vẻ rất bận rộn, hỏi thăm cô vài câu rồi cũng cúp máy. Có lẽ họ lại đang bận bịu rồi, đến cả ông anh trai của cô hầu như cách tối lại gọi điện kiểm tra, gần đây những cuộc điện thoại cũng thưa thớt hơn hẳn.
Như vậy, cô lại càng tự do hơn, tha hồ thời gian hẹn hò với Mặc Đông mà không sợ có người nhà gọi đến.
Trước ban công lộng gió, An Tri Hạ nằm trong lòng anh, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Thành phố này không sầm uất như thủ đô, trái lại mang một vẻ đẹp cổ điển tĩnh lặng, những tòa nhà cao tầng như khu nhà của cô và anh cũng đã là hiếm hoi. Nhưng đó chính là thứ làm nên sự đặc biệt của nó và một trong những điều mà cô thích nhất chính là có thể ngắm trăng sao ngay từ ban công phòng cô và anh.
Bỗng nhiên cổ cô xuất hiện vật gì đó nho nhỏ lành lạnh, khiến An Tri Hạ khẽ giật mình.
Là một sợi dây chuyền mảnh, mặt dây là hình chú thỏ pha lê đang ôm một bông tuyết trong lòng. An Tri Hạ xoay người lại, ngẩng đầu hỏi anh:
“Tặng em hả?”
“Ừm.”
Trông nó rất đáng yêu, hợp với tính cách của chủ nhân, sợi dây bạc mảnh đậu trên xương quai xanh của cô lấp lánh, vừa xinh đẹp lại kiều mị. Chỉ là cô có một thắc mắc:
“Đông, không phải thỏ thích ăn cà rốt sao? Vì sao lại ôm một bông tuyết?”
Anh mỉm cười gian tà, nhéo lấy bên má mềm mịn của cô:
“Em chắc chắn bản thân muốn ôm củ cà rốt chứ không phải là một bông tuyết?”
“Em đang nói con thỏ mà.”
“Em chính là thỏ.”
“Vậy anh chính là bông tuyết.”
An Tri Hạ mải tranh cãi, vừa buột miệng ra thì một mảnh ký ức vụt qua trong đầu. Cô từng tặng anh băng đeo tay thêu hình bông tuyết, hóa ra là anh dựa vào đó làm ra mặt dây chuyền này.
An Tri Hạ nghịch ngợm, bắt chước hình dáng của chú thỏ, dùng cả hai chân hai tay quặp chặt lấy anh, cười khúc khích:
“Ha ha, vậy thì để em cosplay. Anh xem, hai chúng ta có giống mặt dây chuyền đó không?”
Mặc Đông yêu chiều vuốt tóc cô, hôn lên vầng trán xinh đẹp, mỉm cười:
“Nằm ngoan, ngã bây giờ.”
Đêm đó, bọn họ ở bên nhau vừa ngắm sao trời vừa tâm sự rất nhiều chuyện. Đó là lần đầu tiên anh mở lòng với cô về chuyện gia đình.
“Chuyện là vậy đấy. Từ thuở thiếu niên tôi đã không còn mong ngóng gì vào tương lai. Em còn nhớ lúc mới quen nhau, em từng theo tôi vào ngõ nhỏ không?”
An Tri Hạ đương nhiên nhớ, đó là lần đầu tiên cô nói thích anh, chỉ có điều lúc đó không phải thật lòng.
“Nếu lúc đó em không xuất hiện trong cuộc đời tôi, chính tôi cũng không biết giờ này bản thân đang ở đâu, có khi nào là đang vật lộn trong một thế giới đen tối nào đó.”
Anh chỉ biết rằng bản thân mình lúc ấy vô cùng mệt mỏi và chán nản, muốn tìm đến thứ gì đó kích thích và hoang đường. Chính thời điểm đó, cô xuất hiện, như đứa trẻ con vẽ bậy vẽ bạ, dần dần nhuốm màu sắc rực rỡ lên cuộc sống ảm đạm xám xịt của anh.
An Tri Hạ vừa ôm chặt lấy anh, vừa có chút chột dạ trong lòng. Có lẽ nếu không có cô, vẫn sẽ có một người con gái khác khiến anh phải chú ý, chỉ là kết quả cuối cùng không hề tốt đẹp. Hơn nữa, qua lời anh nói, rất có thể từ cấp ba, anh đã từng mơ hồ giữa thiện và ác, sau khi gặp nữ chính, vì yêu không có được mà sinh hận, hoàn toàn sẩy chân xuống hố sâu của tội lỗi.
Nhưng bây giờ, người ở bên anh là cô.
“Đông.”
“Ừm.”
“Anh còn nhớ đã từng cho em một điều ước không?”
“Nhớ.”
“Vậy bây giờ em muốn anh thực hiện nó cho em.”
“Ừm, em nói đi.”
“Em muốn người con trai em yêu được hạnh phúc, sống một cuộc sống thật bình yên.”
Mặc Đông thoáng chốc ngây người, lát sau liền ôm chặt lấy cô, tham lam hít ngửi hương thơm riêng biệt của cô đã bị trộn lẫn với mùi hương trên người anh.
Cô đã rất cố gắng để đổi lấy từ anh một điều ước, cuối cùng, cô lại dành điều ước ấy cho anh. Một cô gái tốt đến nhường này, làm sao có thể không si mê cho được?
“Vậy thì tôi phải nhờ em giúp rồi.”
“Ửm, là sao?”
“Chỉ có em ở bên cạnh, tôi mới có thể hạnh phúc và bình yên.”
An Tri Hạ không dám đáp lời anh, bởi lẽ cô không chắc mình có thể làm được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ rời khỏi thế giới này, chỉ là không biết sẽ chia xa trong thời điểm nào. Nhưng cô hứa với anh, chỉ cần một ngày còn ở thế giới này, cô sẽ luôn ở bên cạnh anh không xa rời.
Nghĩ tới một lúc nào đó sẽ bị chia cắt mỗi người mỗi thế giới, An Tri Hạ không khỏi hụt hẫng và đau lòng. Cô dụi đầu vào ngực anh, âm mũi nũng nịu giấu đi hơi ẩm nơi đáy mắt:
“Đông à, Hạ lạnh.”
Anh giang đôi tay ôm lấy cô vào lòng, kéo tấm chăn mỏng lên đắp kín cổ cô, nhẹ nhàng dặm từng chút không để gió lọt vào.
Anh biết, đêm cuối hạ không hề lạnh đến thế, cô gái nhỏ trong lòng chỉ là đang quậy nũng, muốn được anh ôm ấp vỗ về. Dù hiểu, anh vẫn nguyện ý làm vì cô.
#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook