Đơn Phương Thất Bại
C8: 11 Rưỡi Đêm

Bài đăng số 1 (sau khi quyết định hoạt động lại) của page Healing Club:

Giữ cho Đầu thanh tịnh

- Tóc để yên chẳng cắt, chẳng tổn hại nó, không làm nó hoảng loạn.
- Não chẳng nghĩ những chuyện thị phi, không nghĩ tới điều bất thiện thì tự nhiên nó yên tĩnh.
- Tai chẳng nghe những điều khiến tâm tình loạn động thì tự nhiên nó tịch tĩnh
- Mắt chẳng nhìn những thứ khiến tâm tình loạn động thì tự nhiên nó bình yên bất động.
- Miệng chẳng ăn uống những thứ không thanh tịnh thì tự nhiên nó thanh tịnh.
- Miệng chẳng nói những điều dư thừa, thị phi thì tự nhiên nó được bảo tồn.
- Mũi chẳng ngửi những mùi hôi thối làm thân tâm loạn khí, chẳng ngửi hương thơm gây ảo giác khiến tâm tình mê mẩn bất định, giữ mũi sạch trước các loại hương thì tự nhiên thanh tịnh.
1

Nguyễn Mùa Xuân: Chị Kiều à, chị ngồi lên cho em lạy chị rồi em thưa. Chúng mình đang cần chữa lành mà chị viết cái gì vậy? Chị ở đâu ra vậy? Việc mình cần làm là viết cfs giả để tăng tương tác cho page cơ mà...

Vương Thanh Kiều: Em thấy không ổn à?

Nguyễn Mùa Xuân: Ổn chỗ nào vậy chị gái...

Vương Thanh Kiều: Mọi vấn đề cần phải giải quyết từ gốc rễ, chúng ta đang sống trong thế giới có quá nhiều thị phi gây ảnh hưởng tới tâm trạng và cảm xúc của bản thân, vì vậy chúng ta cần xây dựng một nền tảng thật vững chắc trước đã, kế đến mới chữa lành. Giống như học võ cần học đứng tấn đầu tiên vậy.

Nguyễn Mùa Xuân: Nghe cũng hợp lý nhưng em cần bàn bạc lại đã. Ngay câu đầu đã nói không cần cắt tóc, bài này được viết từ năm bao nhiêu vậy chị gái? Bảo sao tóc chị dài qua cả mông.

Vương Thanh Kiều: Ừm, em cứ xem xét đi. Nếu không thì chị nghĩ em nên làm mẫu cho chị.

Vì Kiều là thành viên lâu năm nhất của CLB nên được giao nhiệm vụ viết bài đăng đầu tiên làm mẫu, thế nhưng Kiều đang là học sinh lớp 12, cũng bận rộn với cả đống bài tập trên lớp và ba buổi học thêm mỗi tuần nên đầu óc không còn khoảng trống để suy nghĩ sáng tạo ra cái gì đó mới nữa.

Chín rưỡi tối mới trở về từ lớp học thêm tiếng Anh, Kiều vội vã dọn dẹp mấy thứ đồ linh tinh do con chó trắng bày bừa, ví dụ như thảm lau chân đáng lẽ nên ở trước cửa thì hiện đang bị lôi vào trong gầm ghế hoặc đôi giày cũ của mẹ bị đem ra cắn nát bét giữa nhà. Kiều chẳng buồn phi tang mà cứ thế thẳng tay ném xác đôi giày kia vào thùng rác, xong xuôi mới có thời gian để đi tắm gội.

Kiều có gắn một chiếc loa bluetooth chuyên dụng trong phòng tắm để có thể vừa tắm vừa nghe nhạc, cô vừa vào trong đã để âm lượng lớn hết cỡ để tiếng nhạc không bị tiếng nước chảy át mất, nhưng sau đó Kiều phải dừng mọi động tác vì phát hiện mình quên chưa mua chai dầu gội đầu và chai sữa tắm mới...

Một mình dùng một phòng tắm riêng, sau khi hết sữa tắm, đáng lẽ cô còn có thể dùng tạm cái bánh xà phòng hương hoa nhài chuyên để rửa tay. Nhưng hôm trước cô đã lấy miếng bánh xà phòng tí hon còn sót lại kia để tắm cho con chó trắng, sau đó vô tình dội trôi cái thứ nhỏ hơn cả đầu ngón tay ấy vào cống thoát nước mất tiêu. Nhớ lại thì cả hai thứ kia cô đều mua lâu lắm rồi, mua từ năm còn học lớp 11, dùng hết cả hè sang tới lớp 12 là khoảng bốn, năm tháng chúng mới chịu hết, nên cô không thể trách chúng hết quá nhanh làm cô không có sự chuẩn bị được.

1

Kiều nghĩ ngợi một lúc, chạy sang phòng bố mẹ ở tầng ba mới phát hiện cửa ngoài đã bị khóa từ đời nào mà cô chẳng hề biết, sau đó cô lại chạy xuống xem xét phòng vệ sinh ở tầng một, thấy bên trong chẳng có gì cả vì cô không dùng nhà vệ sinh tầng dưới để tắm rửa bao giờ.

Nhìn màn hình điện thoại thấy đồng hồ báo 11 giờ đêm, Kiều cảm thấy hơi tuyệt vọng vì mọi thứ đều hết cùng lúc, mà giờ này chẳng còn nơi nào bán hàng ngoài Circle K - cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, và cô cũng chẳng dám ra đường giờ muộn bao giờ. Hơn nữa Kiều còn không biết lái xe hai bánh, chẳng hiểu vì lí do gì, bốn bánh thì còn lái được, ý là xe một bánh đằng trước với ba bánh đằng sau để giữ thăng bằng - cái loại mà cô đạp từ hồi còn bé xíu, chứ xe ô tô đương nhiên là chịu. Trong sân nhà cô hiện trống trơn vì cô chẳng sở hữu cái xe nào cả, biết lái đâu mà mua xe? Circle K thì cách nhà cô phải tới 500m - một con số đáng suy nghĩ.
1

Kiều giơ cánh tay lên ngửi thử, thấy người mình cũng chẳng có mùi gì, nhưng cái cảm giác mồ hôi dính vào cơ thể chẳng dễ chịu chút nào. Cô quyết định tắm bằng kem đánh răng, sau đó là sữa rửa mặt, nhưng chúng đều không ổn.

Hôm nay điều hòa ở lớp học thêm hỏng đột ngột, đám học sinh ngồi trong căn phòng nhỏ chứa hơn hai chục người dùng chung hai cái quạt tường bé tí để đương đầu với thời tiết đầu tháng 10 oi bức mà mồ hôi cứ túa ra như ma làm, sau đó Kiều bắt đầu luận đến việc ngày xưa khi điều hòa chưa phải nhà nào cũng có thì những nơi thế này được gọi là "lò" luyện thi cũng chẳng có gì sai. Nóng như cái lò thiêu vậy. Chắc chắn từ "lò" có ý này, không sai được.

Mái tóc dài quá mông vừa bết vừa dính, Kiều cho rằng không gội đầu một ngày chắc không chết được đâu.

Sau đó lại tự hỏi liệu gội đầu bằng kem đánh răng sẽ ra sao.

Thế còn gội bằng sữa rửa mặt?

...

"Mình có chó mình có chó..."

Kiều ôm con chó dữ màu trắng có đôi mắt to tròn ngây thơ và cái lưỡi thè ra vì trời nóng và cái mõm chưa biết sủa là gì bao giờ trong lòng, vừa đi trên đường đêm vừa lẩm bẩm câu thần chú.

"Mình có chó dữ mình có chó dữ..."

Đường phố lúc 11 giờ đêm vẫn còn kha khá người qua kẻ lại, lác đác vài quán ăn đêm sáng đèn và vài cửa hàng đang dọn quán chuẩn bị đóng cửa. Hai bên vỉa hè cũng có đôi ba người đi bộ, nhưng trông đều lớn tuổi và chẳng ai có cái vẻ lấm la lấm lét như Kiều. Cô tự đem việc mình đang ở quận Ba Đình ra để an ủi bản thân, nhớ mang máng rằng tỉ lệ trộm cướp ở đây là thấp nhất so với các quận khác rồi, vả lại ra đường muộn thế này chẳng phải chuyện gì kinh khủng lắm, chẳng qua do cô chưa quen mà thôi. Đám bạn cùng tuổi cô cũng đầy đứa trốn được gia đình đi bão thâu đêm suốt sáng mà có vấn đề gì đâu cơ chứ.

Kiều đi được một đoạn, chợt thấy một anh shipper người mặc áo vàng Bee đầu đội mũ xanh Grab và sau lưng là thùng chứa hàng giữ nhiệt màu da cam của Shopee chạy xe ngang qua, tự nhiên thấy mình ngu thế không biết. Cô có thể đặt xe và nhờ người ta mua đồ hộ và trả thêm tiền công cơ mà? Nhưng mắt thấy Circle K đã ngay trước mắt, cô ôm theo con chó trắng chạy vội về phía trước, thầm nghĩ đường về mình sẽ book xe vậy.

Chuông cửa Circle K vang lên, con chó trắng trong lòng cô hơi nhổm lên đánh giá xung quanh, nhưng vẫn khá biết điều giữ im lặng. Kiều dùng tay xoa đầu nó để trấn an, sau đó đi loanh quanh tìm kệ hàng bày hóa mỹ phẩm. Circle K không phải kiểu siêu thị hay tạp hóa tập trung vào những loại mặt hàng này nên có khá ít sự lựa chọn cho Kiều, nhưng may mắn là cô là kiểu người thích trải nghiệm sản phẩm mới nên rất nhanh đã lấy được một chai sữa tắm, một chai dầu gội, một hộp bánh xà phòng, thêm một tuýp sữa rửa mặt vì vừa nãy lỡ tay dùng hơi lố để tắm cho nó lên bọt.

Hai tay cầm quá nhiều thứ lỉnh kỉnh, bất chợt con chó trắng thoát khỏi cánh tay kìm kẹp của Kiều để chạy vào trong góc cửa hàng - nơi có bày biện bàn ghế sát cửa kính để nhìn ra được khung cảnh bên ngoài.


"Ê, đi đâu đấy?"

Kiều hô khẽ mà không thấy nó dừng, lòng lo sợ con chó trắng ảnh hưởng người khác nên đuổi theo sát nút tới khi nó dừng lại trước mặt một con chó màu đen đeo giọ mõm đang nằm yên vị dưới chân một bạn nam đang ngồi trong góc. Vì con chó trắng mà Kiều phải cúi người lom khom chạy ra đây, đập vào mắt là một cái bắp chân (có lông) trông rất quen mắt, mà đôi giày người này đi trông cũng quen nữa. Sau đó Kiều nghĩ, cô nhớ là cái ghế đẩu ở Circle K này cao lắm mà, sao người này ngồi ghế mà chân vẫn chạm được đất hay vậy?

"Gọi tớ à, bạn Kiều?"

Giọng nói quen thuộc dội thẳng vào tai, vậy là Kiều biết tại sao con chó này lao ra đây nhanh đến thế rồi.

Hai con chó vội vã quấn lấy nhau như người quen lâu lâu gặp lại, Kiều từ tốn đứng dậy, tiếc là không thể tỏ ra vui vẻ như con chó trắng: "Không phải gọi cậu, mà là gọi con chó."

Kiều liếc con chó, trân trọng giới thiệu: "Nó tên là Ê."

"Ồ." Sau chữ "ồ" vô thưởng vô phạt kia, Khiêm liếc hai con chó đang quấn quít dưới chân, sau đó lại nhìn Kiều đang ôm bốn năm cái chai lọ trên tay, dường như mãi mới đưa ra quyết định xem nên nói gì: "Thường thì người ta ít mua mấy thứ này ở Circle K giờ muộn lắm, vì ở đây bán đắt, mà cậu lại còn mua nhiều loại thế kia."

Đó không phải là một câu hỏi, dù để trả lời câu kia thì nó cũng chẳng khác câu hỏi là bao. Kiều không muốn trả lời quá nhiệt tình nên đáp: "Ừ."

Kiều đưa mắt lên mặt bàn nơi Khiêm đang ngồi, phát hiện trên đó là sách vở ôn tập cho bài kiểm tra Vật Lí ngày mai, là phần bài Kiều đang định ôn sau khi kết thúc màn tắm gội sạch sẽ vào lúc 22 giờ 30 phút theo kế hoạch với điều kiện là có dầu gội và sữa tắm. Ở hiện thực thì bây giờ là 23 giờ 23 phút và Kiều đang ôm đống dầu gội sữa tắm chưa thanh toán trong lòng.

Kiều buột miệng hỏi: "Cậu học bài ở Circle K á?"

Khiêm liếc cô, đáp: "Ừ."

Lúc bấy giờ Kiều mới nhận ra mình vừa bị chặn họng chính vì mình đã chặn họng cậu ta một cách cụt ngủn trước, nhưng thú thực thì Kiều tò mò quá, vì Khiêm vốn trông khá là hoàn hảo với vỏ bọc đẹp trai học giỏi và màn debut 10 điểm kiểm tra Toán của cậu ta. Mà con người thường có tính thần tượng hóa những người mình thấy ở xa, như đám fan luôn nghĩ idol nhà mình sẽ không đi ẻ như người bình thường, hoặc là idol đánh rắm sẽ ra mùi thơm, còn Kiều thì nghĩ Khiêm sẽ giống mấy thằng sẽ được điểm 10 mà chẳng cần học bài.

Kết quả là cô thấy Khiêm ngồi học ở Circle K với một tay cầm chiếc tai nghe vừa tháo xuống vì nghe tiếng Kiều gọi, một tay cầm Casio FX-570ES và trên mắt vẫn còn đang đeo cặp kính cận vào lúc gần 11 rưỡi đêm.

"Tớ định tắm gội mà nhà hết rồi nên ra đây mua, có gì lạ đâu." Kiều đáp lại cái câu không phải câu hỏi trước đó của Khiêm, hơi rướn người liếc đám kí tự loằng ngoằng trên giấy nháp của cậu ta, sau đó hỏi: "Sao cậu lại phải học ở Circle K thế? Vào giờ này."

Khiêm như vô tình lấy tay che đi tờ giấy nháp, đáp: "Đằng kia cũng có mấy người đang học kìa, có gì lạ đâu?"


Nói xong cậu ta đánh mắt về phía chị gái ôm cả sách vở lẫn laptop với đôi mắt thâm quầng ở đầu bên kia bàn. Kiều liếc nhìn phía ấy, thừa biết chị ta là sinh viên đại học tìm kiếm không gian riêng tư để học, chứ đâu phải dân gốc ở đây mà phải tìm nơi cày deadline xuyên đêm thế này?

Dường như cảm thấy lí do mình nói chưa ổn thỏa, Khiêm nói thêm: "Nhà tớ hơi ồn."

Nghe vậy, Kiều gật gù tỏ vẻ đã hiểu, dù cô hoàn toàn thực sự cực kì rất là very very không thể hiểu nổi có chuyện gì để nhà bị ồn vào lúc 23 giờ 30 phút tối cả.

Thấy Kiều cứ đứng suy nghĩ, Khiêm nói: "Nhà hát Karaoke nên ồn ấy mà."

Nghe lời giải thích xong, Kiều tiếp tục tỏ vẻ ngoài mặt tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng còn thấy khó hiểu hơn. Rõ ràng là Khiêm vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa học, chẳng lẽ thứ Karaoke ở nhà cậu ta kinh khủng khiếp lắm?

Kiều có một suy nghĩ thoáng qua cho rằng Khiêm đang nói dối, nhưng sau đó lại nghĩ mình không thể đặt hoàn cảnh của mình để nghĩ cậu ta cũng thế được, không nên quá tò mò, nên rất nhanh chấm dứt câu chuyện tại đây: "Tớ mua đồ xong rồi, về trước nhé."

"Ừ." Khiêm gật đầu, đeo lại chiếc airpod lên tai.

Ôm theo con chó trắng ra quầy thanh toán, Kiều mơ hồ nhận ra cái chữ "ừ" cụt lủn và đáng ghét thế nào, dù cho chính cô là người "ừ" với cậu ta trước, từ cái lần cố tỏ ra xa cách ở công viên. Rõ ràng lần đó cậu ta không tới mức lạnh lùng, nhưng Kiều lại cứ quanh quẩn mong đợi cái kẻ bị mình lạnh lùng quay lại nhiệt tình với mình thì vô lý quá thể.

"Bạn thanh toán bằng thẻ phải không?"

Câu hỏi của nhân viên kéo Kiều về với thực tại, cô đưa điện thoại lên quét mã QR thanh toán, phát hiện ra con chó trắng tên Ê của mình lại chạy ra góc đằng kia rồi.

Kiều nghĩ ngợi, sau đó ôm túi đồ đã thanh toán của mình đi về phía Khiêm, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, leo lên ngồi, đặt túi đồ siêu nặng của mình lên bàn, lôi điện thoại ra mở app đặt xe về.

Từ Circle K về nhà hết 500 mét, đi bộ hết chưa tới 10 phút, còn book xe thì tốn 35 nghìn.

Cắn răng bấm đặt xe, mất một lúc khá lâu mới có tài xế nhận chuyến, ngay sau đó tài xế gọi điện cho Kiều: "Ôi em ơi em hủy chuyến giúp anh đi, anh bấm nhầm. Anh tưởng em ở gần, chứ em đi có 500 mét mà đặt xe anh từ khoảng cách 5 cây số là thế nào vậy em? Giờ anh đi 5 cây số để đưa em đi 500 mét thì lạ quá em ơi, em đi bộ về đi."

Chưa kịp nói gì đã bị người ta nói một tràng, Kiều ú ớ đáp: "Ơ... em cũng có biết anh cách em tận 5 cây số đâu..."

"Cái quận Ba Đình khu này ít người chạy xe ôm đêm lắm, chỉ có shipper thôi. Em cứ hủy chuyến giúp anh, nhá. Có 500 mét mà đặt xe vậy em."

Kiều tắt máy trong hậm hực, sau đó phát hiện cố đặt chuyến khác cũng chẳng được nốt.

Rảnh rỗi, Kiều lại lén liếc sang nhìn Khiêm.

Kiều bắt đầu nghĩ mình và cậu ta có duyên gặp mặt gì đó. Lớp 10 gặp vài lần, lớp 11 gặp vài lần, lên lớp 12 học cùng lớp mà vẫn thêm mấy cái vài lần bên ngoài khuôn viên trường học, không biết hồi cấp hai cô có từng gặp cậu ta chưa nhỉ? Cậu ta học trường cấp hai nào?

"Cậu đi gì tới đây thế?" Khiêm đột nhiên hỏi khi đầu còn chẳng buồn quay sang đây.


"Đi bộ. Nhà gần."

"Vào giờ muộn thế này à?"

"Ừ, bình thường mà."

"Chẳng bình thường lắm đâu." Khiêm đáp, sau đó tháo tai nghe, bắt đầu cất sách vở vào trong ba lô, đeo lên lưng và nói, "Tớ đưa cậu về."

Nhìn ra con đường vắng tanh bên ngoài cửa kính, Kiều nghĩ mình không nên từ chối: "Cảm ơn nhé."

"Có gì đâu." Khiêm nói rồi tiện tay nhấc luôn túi đồ của Kiều đi ra ngoài.
1

Chuông cửa Circle K lại kêu lên hai tiếng vui tai, Khiêm treo túi đồ của cô lên một bên tay lái xe đạp, nói: "Cậu ngồi sau ôm tạm hai con chó nhé. Yên sau vốn là để con Vịt ngồi."

Mất một lúc để Kiều nhớ ra tên con chó của cậu ta tên là Vịt, cô đáp: "Ừ."

Sau đó cô bổ sung: "Được. Ok."

Kiều nhớ rằng Khiêm hay đi học bằng xe điện, có lẽ con xe đạp kiểu dáng thể thao này cậu ta dùng để tập thể dục. Cô ngồi ở yên phụ, hai tay chật vật ôm hai con chó, trước mặt ngoài balo của Khiêm cũng chẳng nhìn thấy gì khác nên không có cơ hội để nghĩ linh tinh.

Tiếng cặp chìa khoá treo trên dây buộc tóc của Kiều kêu leng keng giữa con đường đêm tĩnh lặng, quãng đường 500 mét đi rất nhanh đã tới nơi, Kiều xuống xe mới nhớ ra một chuyện cần hỏi: "Nhà cậu gần đây không? Ngại quá để cậu đi đến tận đây."

Lần trước Kiều thấy cậu ta đi xe ngang qua nhà cô, ngược hướng trường cấp ba.

Khiêm đáp chậm rãi: "Không xa, gần lắm."

Kiều nhanh chóng hỏi ra điều mình thắc mắc: "Gần à? Ngày trước cậu học trường cấp hai nào thế? Tớ học ở trường Trung học Cơ sở Ba Đình."

Khiêm nhìn cô chằm chằm, mãi sau đó mới nói: "Cùng trường với cậu."

___

Lời tác giả:
7

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương