Đơn Phương Thất Bại
C17: Mập Mờ

Trong giờ học thêm Toán buổi tối, thay vì chăm chú nghe giảng thì Khiêm loay hoay tạo nick clone Facebook.

Hồi chiều Khiêm đã tạo thử nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cái nick trắng mới tinh này không ổn, trông rất lộ liễu, thế là cậu mang mối trăn trở này vào giờ học thêm, giấu điện thoại dưới gầm bàn và tìm các cách để che giấu thông tin, giấu số 0 tròn trĩnh trong mục bạn bè để Kiều không biết nick mới được lập ngày hôm nay, để Kiều chỉ đơn giản nghĩ cậu là một thằng lowkey không dùng Facebook.

Cậu đang chuẩn bị hoàn thành thì thấy có tin nhắn điện thoại, người gửi là Kiều với nội dung:

[Cậu chưa gửi link cho tớ.]

Ngón tay của cậu hơi căng thẳng, lại một lần nữa giằng xé giữa việc nên tỏ ra rằng mình có quan tâm cô hay là mình chẳng mặn mà lắm.

Khiêm còn chưa quyết định thì đột nhiên nghe giọng cô Liên dạy thêm môn toán gọi tên cậu: "Khiêm, đang nghịch điện thoại dưới gầm bàn à? Nêu thử cách giải câu này xem nào?"

Khiêm cúi đầu nhìn tờ đề chưa chữa câu nào, sau đó ngẩng đầu nhìn cô Liên, im lặng mất một lúc, đang định thật thà xin cô đọc lại câu hỏi thì nghe tiếng bạn học ngồi bàn trên quay xuống nhắc: "Câu số 3 ấy!"

Khiêm nhìn xuống câu 3, thấy một câu rút gọn biểu thức khá đơn giản, thông thường chỉ mất vài giây để tìm cách giải nhưng lúc này cậu không tập trung nổi. Khi cậu nghĩ có lẽ mình nên xin lỗi cô một câu cho xong thì người vừa nhắc cậu lại tiếp tục thì thào: "Tách số mũ cho vào trong ngoặc..."

Câu nhắc bài chưa nói hết lập tức bị cô Liên ngắt cứng: "Vy, đừng có mà thấy bạn đẹp trai thì nhắc bài bạn như thế. Vy lên giải bài luôn đi, còn Khiêm lần sau tập trung vào, ít nhất cũng nên tôn trọng tôi, không làm việc riêng trong giờ. Tới lúc thi trượt lại bảo tôi dạy không tốt."

Khiêm áy náy xin lỗi cô, nhét điện thoại vào trong ngăn bàn, ngẩng đầu nhận ra người vừa nhắc bài mình là Vy cùng lớp.

Cậu biết cô thường ngồi trên mình một bàn ở lớp học thêm, y hệt như trên trường vậy, nhưng cậu cũng không để ý lắm. Cậu chỉ biết là Kiều vừa nhắn tin cho mình.

Cuối giờ, một đứa con gái trông khá quen mắt nói chuyện với cậu: "Khiêm ơi tao bảo! Con Vy nay nó đi xe ôm đi học thêm đấy, mày lai nó về đi. Lớp học thêm này có bốn đứa mình quen nhau, mà tao thì đi cùng xe với Hưng rồi."

Khiêm nhận ra người vừa nói cũng là một cô bạn cùng lớp. Ở lớp học thêm này có ba đứa nữa chung lớp trên trường với Khiêm, trong đó có Vy bàn trên, còn hai đứa còn lại là một đôi.

"Xe của tớ yếu điện rồi, đi được nửa đường có khi phải dắt về." Khiêm đáp đâu vào đấy.

Trông Vy thất vọng rõ rệt, Khiêm cười cười áy náy kiểu "không còn cách nào khác" rồi rời đi.

Trên đường, cậu lại lệch tay lái rẽ qua một con đường khác để về nhà - con đường tốn gấp đôi thời gian và lượng điện ắc quy thông thường, nhưng có ưu điểm là đi ngang qua cổng nhà Kiều. Cậu ngẩng đầu thấy cửa sổ tầng hai ở phòng cô đang sáng đèn, cũng không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ chạy xe về thẳng.


Khi điện thoại chỉ vừa mới kết nối wifi ở nhà, Khiêm nhanh chóng gửi link Facebook qua tin nhắn cho Kiều, sau đó lập tức thấy cô gửi lời mời kết bạn đến như đã ngồi đợi cậu từ lâu.

Khiêm vội vào trang cá nhân Facebook của cô để xem mình đã bỏ lỡ những bài đăng nào dưới tư cách người theo dõi thay vì bạn bè. Sau đó cậu phát hiện ra nick của Kiều thật sự đã dừng cập nhật trạng thái từ hai năm trước chứ chẳng phải vì cậu không kết bạn với cô nên không thấy.

Khiêm hơi thất vọng, sau đó nhìn cái nick trắng tinh của mình, thầm tự hỏi liệu cô có thất vọng giống như cậu bây giờ không?

Chờ đợi quá lâu mà không thấy Kiều nhắn những tin đầu tiên, Khiêm lấy quần áo đi tắm, vừa tắm vừa ngắm mình trong gương, thấy hình ảnh phản chiếu là một anh chàng đẹp trai khoẻ khoắn, nam tính.

Nhiều lúc Khiêm cảm thấy may mắn vì mình đẹp trai, IQ cao, lúc thì test được 115 lúc thì được 125, thi thoảng không tập trung thì IQ hai chữ số.

Khiêm biết mình không phải người nhanh nhạy, nhưng cần cù thì bù siêng năng, cậu nghĩ nếu mình cố gắng, có lẽ sẽ đủ khả năng với được sao trời.

Khiêm tắm xong mặc độc một cái quần đùi, cầm điện thoại ngồi vào bàn học, đeo tai nghe chuẩn bị làm bài tập về nhà và mấy cái đề học thêm.

Chưa kịp lật sách tới trang có bài tập cần làm, điện thoại của Khiêm rung nhẹ, báo có tin nhắn Facebook.

[Tớ nhắn tin cho cậu được không?] - Kiều nhắn.

Khiêm trả lời - [Có chuyện gì thế]

[Không có chuyện gì, muốn hỏi ý kiến trước thôi]

[Sao thế?]

[Thì sợ nhắn cho cậu nhiều quá, người yêu của cậu sẽ ghen]

Tin nhắn trước mắt khiến cậu quên cả thở. Khiêm hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, thầm tự hỏi rốt cuộc Kiều định nhắn gì mà lại sợ người yêu của cậu ghen nhỉ...

Khiêm thấy người ngợm nhồn nhột như bị ai cù, tiếng nhạc quen thuộc trong tai nghe đột nhiên trở nên ồn ào và phiền nhiễu khác thường. Vậy là cậu tháo tai nghe ra, để toàn bộ đầu óc tập trung vào app Messenger.


[Tớ không có người yêu.]

[Điêu thế. Sao lại không có được?]

[Cậu có à?]

[Không ^^]
[Mà này, giải hộ tớ bài tập này với]

Kiều nhắn thêm một tin khi Khiêm đang không biết phải nói gì tiếp theo.

Đề bài gõ trên app vừa gửi qua, Khiêm nghi hoặc liếc mắt thấy cuốn sách giáo khoa trên bàn học của mình cũng đang mở sẵn bài tập cũ kĩ này, là bài tập đã được học và chữa từ lâu. Cậu nghi ngờ Kiều cũng chỉ lật bừa trang này và gửi qua cho cậu.

Nhưng cậu không phàn nàn điều gì, cứ vậy đồng ý cụt lủn rồi gửi đáp án qua.

[Cảm ơn Khiêm.]

Vậy là một vài ngày liên tiếp sau đó, mỗi tối cả hai nhắn tin qua lại, đến sáng sớm thì cùng nhau chạy bộ. Sau chạy bộ Khiêm sẽ đưa Kiều về, thế nhưng cô không đi ké xe của cậu để tới trường, và trên lớp cả hai tuyệt nhiên không hề có một tương tác nào, ngoại trừ một chai nước mát lạnh vẫn xuất hiện đều đặn trong ngăn bàn cậu sau mỗi giờ thể dục hoặc giờ ra chơi mà Khiêm chạy đi chơi bóng rổ với đám bạn cùng lớp cũ.

Buổi sáng cả hai tập trung chạy bộ là chính, tới tối Kiều sẽ nhắn tin hỏi cậu về bài tập, cách giải bài này bài kia, hay nói về một vài chuyện xảy ra trên lớp. Tin nhắn không nhiều, nhưng thường xuyên.

Mối quan hệ của cậu và Kiều tiến triển từ từ chậm rãi với định lượng đều đặn như đong như đếm, không quá nhiều cũng chẳng quá ít, như một cơn mưa nhỏ không đủ để làm người ta ướt nhưng quá thừa để gây ra một trận cúm, đồng thời mối quan hệ cũng quá mỏng manh để tiến triển thành thứ gì đó khác nhưng quá chí mạng với cậu để khiến tâm can ruột lòng cả ngày bứt rứt mong ngóng.

Vào một buổi học ngày thứ Bảy, Minh lớp bên (tên cũ là Hiếu chương trước lại quên đổi tên) lại tới lớp 12B vào giờ ra chơi, nói là tìm Kiều để đòi lại công lý.
1

Minh chạy tới ngồi lên mặt bàn học của Kiều, ngả ngớn nói: "Này Kiều, định cướp của rồi bỏ chạy đấy à? Hẹn gặp Kiều không được nên đây tới tận lớp cho Kiều vừa lòng."

Bạn cùng lớp thấy vậy thì hơi tò mò, vì lần trước việc Kiều ngả vào lòng Minh được truyền miệng khá nhiều, tam sao thất bản, chỗ thì đồn cả hai yêu nhau lâu rồi, chỗ thì đồn Kiều mới bị Minh đá...


"Xin lỗi, lúc đấy bị chóng mặt thật." Kiều đáp lời cậu ta rất lịch sự vì cô đang phải chịu trách nhiệm vì hành động tựa vào lòng Minh khi ở sân trường, muốn lạnh lùng cũng không nổi.

Đám đông xung quanh hùa theo trêu chọc và tìm hiểu một lúc, mãi mới chịu tin là Kiều bị say nắng nên lúc đó đành phải "bấu víu" lấy Minh, chứ không phải "ôm". Người ngồi xa như Khiêm nghe toàn bộ câu chuyện, tự ép mình tin theo nhưng đâu đó vẫn khó chịu. Một là do ghen tị. Hai là do ghen tị nhưng không có quyền gì để can thiệp.

Cùng lúc đó thì Vy bàn trên càng lúc càng tỏ ra quan tâm Khiêm.

"Nghe nói người hướng nội nên tỏ tình theo cách viết ba chữ "mình thích cậu" kín một tờ giấy, có người đã làm theo và thành công đấy. Không biết thử làm theo gửi crush thì người ta phản ứng thế nào nhỉ?" Vy vui vẻ thảo luận với bạn ngồi cạnh.
1

"Chắc là đốt." Đứa cùng bàn đáp.

"Ôi chết, quên làm bài tập rồi. Khiêm cho mượn vở chép với?"

Khiêm đang để sẵn vở bài tập trên bàn và mở ra trang đã làm, cậu đành phải cho Vy mượn một cách thân thiện.

Tối hôm đó cả hai đều chẳng ai nhắn tin cho ai, sáng Chủ nhật Khiêm cũng không tới chạy bộ để biết được hôm đó Kiều có chạy bộ hay không.

Khiêm biết cái tính hờn dỗi của mình không thể ngày một ngày hai mà bỏ. Giống như idol nghe tin hẹn hò vậy. Đáng ra cậu nên bình tĩnh hơn, nhưng từ lúc biết mình có một cơ hội nhỏ nhoi để khoảng cách giữa cả hai khác đi, cậu cứ muốn làm mình làm mẩy.

Khiêm nằm lì trên giường từ lúc tỉnh dậy, không đi chạy cũng không ngủ tiếp. Tới khi nắng bắt đầu chiếu qua cửa sổ, mẹ cậu gõ cửa phòng nói vọng vào từ bên ngoài: "Buổi trưa này đi ăn với các cô chú bạn bố mẹ nhé. Sắm sửa đi, lần này đừng có mà trốn nữa, đừng tưởng mẹ không có cách xử lý con."

"Con biết rồi." Khiêm nhìn màn hình điện thoại lần cuối, sau đó trùm chăn quá đầu để che ánh sáng và ngủ tiếp.

Hôm nay bố mẹ cậu có hẹn đi họp hành ăn chơi với hội bạn của nhau, là sự kiện đều đặn mỗi tháng mà bình thường Khiêm vẫn trốn nhưng hôm nay họ kiên quyết phải lôi cậu đi cùng.

Bố mẹ cậu đều là công chức nhà nước, quan hệ bạn bè rất rộng, nhưng đó cũng là lý do cả hai cố chấp giữ hình tượng mặt mũi, để dù có ghét nhau đến tận mạng thì trước mặt người khác vẫn cố tỏ ra là một cặp vợ chồng hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Chừng nào họ còn ở cùng nhau thì Khiêm vẫn phải đeo tai nghe hàng ngày để tránh nghe phải mấy câu chuyện ngoại tình với bồ nhí của họ.

Đột nhiên nhớ đến Kiều, Khiêm thấy có những khi cậu chẳng hiểu vì lý do gì đôi bên lại cùng lúc lạnh nhạt như vậy, nhưng nhìn bố mẹ cậu mới chợt nhận ra, nếu như đôi bên không có ràng buộc thì sẽ chẳng phải tức giận cũng chẳng có cãi vã vì cả hai chẳng là gì của nhau cả, giống như cậu và Kiều lúc này, chẳng có gì, màn hình điện thoại tối om.

Lúc Khiêm dậy đã gần trưa, cậu chọn bừa một bộ quần áo trong tủ, đeo kính gọng thay vì dùng áp tròng, tóc tai không buồn chải bước chậm chạp lên ngồi vào ghế phụ trên xe của bố. Có lẽ đây là sự phản kháng duy nhất cậu có thể làm với những yêu cầu của bố mẹ.

Bữa tiệc hôm nay được đặt tại một nhà hàng khá lớn ở mặt đường Liễu Giai, gồm 6 gia đình hạnh phúc với tổng khoảng 16 người.

Ba bàn thường gộp lại thành một bàn dài, các chú bác ngồi chung một bàn để dễ bề nhậu nhẹt, thảo luận hết từ chuyện công việc tới bóng bánh, các cô thì ngồi ở bàn giữa khoe trang sức túi tắm mỹ phẩm đủ các loại, còn bàn cuối là đám con cháu chung mâm chỉ tập trung ăn uống, đứa nào quen nhau thì nói chuyện, nếu không thì mỗi đứa một cái điện thoại, tai nhét airpod cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.


Trông Khiêm hôm nay cũng theo phong cách xa lánh xã hội giống vậy, tóc mái hơi dài để rũ xuống không thèm vuốt sang bên, kính mắt bản to và dày cộp, một tay cầm đũa một tay cầm điện thoại, tai đeo airpod chẳng quan tâm đến xung quanh.

Khi phía bàn của hội-con-cái đã dừng hẳn đũa và chỉ tập trung vào điện thoại, phụ huynh bắt đầu la ó nhắc nhở rằng chúng chẳng tỏ ra niềm nở với chị em bạn bè, mặc kệ sự thật rằng chúng đều bị ép tới đây. Sau đó thì tới màn phụ huynh khoe thành tích của con cháu, học tốt thế nào, tổng kết bao nhiêu mà không hề nhắc đến việc ép chúng học thêm bao nhiêu buổi một tuần, bao nhiêu tiếng một ngày vào cả thứ Bảy và Chủ nhật. Mấy năm nay thành tích của Khiêm tốt hơn nên mẹ cậu khoe hăng hái hơn bình thường, hứng chí còn đề xuất cả đoàn đi nghỉ dưỡng mấy hôm vào Tết dương lịch sắp tới.

Khiêm không thích phải đáp lời mấy câu hỏi vô nghĩa nên đẩy ghế đứng dậy nói đi vệ sinh, sau đó không trở về bàn mà đi thẳng ra cửa.

Trên đường đi, cậu bắt gặp một bàn bốn người, trong đó có Kiều, một cô gái khác trạc tuổi Kiều ngồi ở đối diện và hai người - một nam một nữ, trông tầm tuổi bố mẹ của cậu. Dù Kiều ngồi quay lưng về phía Khiêm nhưng cậu nhận ra cô qua phần tóc đuôi ngựa gắn thêm cặp chìa khoá kia.

Đồ ăn còn chưa lên mà giọng nói hằn học đã át cả tiếng nhạc phát từ loa của khu đó. Khiêm đi chậm lại, nghe rõ từng lời cô gái đối diện Kiều nói: "Bố nghĩ con ngoan ngoãn đi với bố để gặp mặt gia đình mới à? Bố quên đi nhé! Con không chấp nhận cái cô này làm mẹ của con đâu! Cô đừng tưởng cháu không biết cô mới ly hôn hôm đầu tuần, chưa gì đã muốn lấy chồng tiếp. Còn con gái của cô thì cháu lạ gì, thay bạn trai như thay áo, chưa chia tay người này đã đong đưa người khác, chắc là di truyền từ cô cả đấy. Mấy hôm trước còn lao vào ôm thằng bạn cùng lớp cháu mà vẫn tỉnh bơ kìa."

Người đàn ông trung tuổi cau mày giận dữ quát lớn: "Con nói cái gì đấy hả? Muốn làm bố khó xử đến thế cơ à? Chuyện của cô ấy với bố đã có quyết định từ lâu rồi, con nghĩ là bố với cô ấy mới quyết định à?"

"Con cứ thế đấy, bố làm gì được con? Mẹ mới mất chưa được hai năm mà bố? Con mới là người phải hỏi bố đang làm cái gì ấy." Cô gái vừa nói vừa nghẹn ngào, tưởng chừng sắp khóc đến nơi.

Nếu có ai không biết chuyện, chắc chắn sẽ thấy cô gái này thật đáng thương, nhưng Khiêm hoàn toàn không thấy vậy.

Người phục vụ thấy Khiêm đi chậm chắn đường quá, nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi cho em xin phép ạ."

Khiêm quay lại thấy một cậu trai đang bê khay đặt ba bốn đĩa đồ ăn. Cậu trai này có gương mặt trẻ trung và hiện đang mặc áo sơ mi trắng của nhân viên mới chưa có đồng phục. Khiêm hỏi cậu ta: "Cái này của bàn nào vậy ạ?"

"Bàn ngay kia ạ." Cậu trai hướng mắt về phía bàn đang có cãi vã, vẻ mặt lo lắng vì vừa mới thử việc hôm nay đã gặp một bàn khách kinh khủng thế này.

Khiêm cúi đầu nhìn cái áo sơ mi trắng qua loa của mình, sau đó đỡ lấy khay đồ ăn kia, nói: "Anh đưa em làm cho."

"Cái này không được..."

Khiêm mặc kệ sự phản kháng của cậu ta, đoạt lấy khay thức ăn. Cậu trai kia sợ đổ vỡ nên không dám manh động, buông tay để Khiêm cướp mất công ăn việc làm.

Khiêm lấy được cái khay, nhanh chóng bê đồ ăn ra, chẳng nói chẳng rằng đặt từng đĩa đồ ăn lên bàn mặc kệ cô gái kia vẫn đang chửi rủa.

Khi đặt đĩa cua sốt me gần phía Kiều, cậu cố ý làm dây nước sốt ra áo của Kiều, sau đó vội vã xin lỗi kiểu người mới: "Ôi em xin lỗi, em là nhân viên mới. Chị để em đưa chị qua nhà vệ sinh rửa cái vết này đi, nếu không sẽ khó giặt ra lắm ạ."

Cả bàn đều sững sờ vì sự can thiệp không cần thiết của nhân viên, Kiều nhìn cậu cũng ngạc nhiên không kém, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu cầm tay kéo ra khỏi bàn rồi.

Trước khi đi Khiêm quay đầu về phía cô gái kia nhắc nhở đôi ba câu: "Với lại chị nhỏ tiếng giúp em nhé ạ, ảnh hưởng khách xung quanh. Em cảm ơn ạ."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương