Đơn Phương Thất Bại
-
C15: Vương Thanh Kiều
Khiêm để xe ở trong sân, cởi giày xếp gọn ngoài thềm, theo Kiều vào trong nhà.
Bên trong nhà tối om. Khiêm thấy Kiều bật công tắc ngoài cửa sau đó đi lòng vòng bật từng cái đèn trông bếp một, cậu dựa theo tình hình vừa rồi, lựa lời khuyên nhủ: "Nếu cậu ở nhà một mình thì nên để đèn phòng khách sáng, mọi lúc."
"Để đề phòng ấy hả? Thực ra tớ có đọc mấy bài về tự vệ, nhưng thi thoảng bố cũng ở nhà nên đôi lúc tớ quên. Nếu bố ở nhà thì tớ cũng không cần để điện như vậy. Bố mới đi công tác hơn hai tuần trước."
"Bao giờ bố cậu về?" Khiêm hỏi.
"Cái này thì đến bố tớ còn không nói chắc chắn được. Nhưng mà thi thoảng bố vẫn về qua nhà nếu đi công tác mà, khoảng một tháng một lần."
Giao tiếp có lẽ chỉ nên dừng ở đây. Khiêm không hỏi thêm gì nữa.
Kiều chỉ cho cậu một chỗ ngồi ở sô pha, sau đó chạy đi bật điều hoà, mang nước và bim bim ra tiếp đãi.
"Tớ không ăn vặt đâu. Vào giờ này." Khiêm nói khi cô đưa gói snack mới tinh đưa cho cậu.
"Ừ nhỉ, vừa nãy lúc ở Circle K cậu cũng chưa ăn cái bánh kia..." Kiều nghĩ một lúc sau đó lại nói: "Hay là đồ tớ mua cậu ngại ăn? Nếu là thế..."
"Nếu cậu đang nói về lần tớ dẫn theo con Vịt ra Circle K thì, lần đó tớ chưa ăn tối nên bắt buộc phải mua. Con Vịt hôm đó cũng chưa được ăn."
Hôm đó bố mẹ cậu đại chiến 101 hiệp khi bữa cơm mới bắt đầu, Khiêm chưa kịp ăn miếng nào đã thấy bát và đĩa biết bay, thế là cậu ôm theo con Vịt và sách vở ôn tập chạy khỏi nhà, động tác cực kì nhanh gọn vì cậu làm thế rất nhiều lần rồi.
Có vẻ như vì chuyện này mà Kiều nghĩ cậu từ chối khéo, nhưng cậu nghĩ mình chỉ cần giải thích đến thế là đủ.
"Thế bình thường mấy giờ cậu ngủ?" Kiều ngồi ở ghế đối diện, hỏi.
"Khoảng 12 giờ đúng." Khiêm nhìn đồng hồ, "Cũng gần tới rồi."
Kiều gật đầu, "Thế, cậu muốn đi tắm không?"
Khiêm nhìn tình trạng vẫn còn mặc đồng phục sau khi học thêm tận hai nơi của mình, hơi đắn đo.
"Tớ có thể lấy quần áo của bố cho cậu mượn." Kiều nói khi thấy vẻ phân vân của cậu.
"Vậy cũng được." Khiêm nhìn cô đáp.
Sau khi Kiều đưa cho cậu một bộ quần đùi áo cộc và một chiếc khăn tắm, cô hướng dẫn cậu lên tầng 2, vào một căn phòng trông khá nữ tính, nói: "Phòng tắm dưới tầng chỉ đủ để đứng rửa tay thôi, cậu tắm ở đây nhé."
Khiêm gật đầu, không hỏi đây là phòng của ai, chỉ biết đống dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt và bánh xà phòng đều là loại lần trước Kiều mua khi ở Circle K.
Dù Kiều nhắn nhủ rằng cô đã bật bình nóng lạnh, nhưng Khiêm chỉ đơn giản quay toàn bộ khóa vòi nước sang phần nước lạnh, để vòi hoa sen xối thẳng từ đỉnh đầu xuống tới chân làm giảm bớt thứ nhiệt độ bất thường đang bao phủ toàn bộ cơ thể.
Lúc cậu xuống phòng khách đã thấy trên ghế sô pha được xếp sẵn gối và một chiếc chăn mùa hè, trên bàn đặt một chiếc máy sấy. Còn Kiều thì đang đứng một bên, nhìn cậu chằm chằm như muốn hỏi cần thêm gì không.
Khiêm bước tới sô pha, ngồi xuống, nhìn quanh nhà, sau đó nói: "Thật ra thì tớ nghĩ cậu không nên để con trai vào nhà. Ý là khi chỉ có mình cậu. Vào giờ này."
Kiều trả lời rất nhanh: "Cậu là người đề nghị đấy chứ."
Khiêm: "..."
"Mặt cậu sao đấy? Đùa thôi mà." Kiều bật cười, "Vốn là tớ đòi sang nhà cậu trước, nhưng mà vì chuyện đó đó, nên tớ với cậu mới phải quay về đây." Cô nói giảm nói tránh chuyện bố mẹ cậu cãi nhau.
"Nhưng vẫn không nên. Cậu nên cố nhờ ai đó." Khiêm nói vậy vì vốn dĩ cậu thấy Kiều chẳng cố tìm ai khác giúp, hoặc là cô thật sự không biết phải tìm ai để nhờ cả, cậu đang nghĩ nhiều.
"Tớ tự biết nên hay không mà. Nếu không phải cậu, chưa chắc tớ đã nhờ đâu."
"Sao lại tin tưởng thế? Người xấu giả làm người tốt dễ lắm."
"Thế cậu là người tốt hay người xấu giả làm người tốt?"
"Khi chưa bị phát hiện làm việc xấu thì đó vẫn là người tốt."
"Chứ cậu định làm việc xấu gì hả?"
Khiêm thấy mình lại mỉm cười kiểu công nghiệp, đáp "tất nhiên là không", sau đó ngả người nằm thử ở một đầu ghế sô pha. Khiêm tự biết dáng người của mình cao lớn, nhưng nằm ở chiếc sô pha này vẫn rất rộng rãi và thừa ra một khoảng dưới chân.
"Sô pha nhà cậu to thật." Khiêm nói.
"Tớ không thích nó to như thế, hơi quá rộng để nằm, nhưng giờ lại thấy may vì nó không quá chật chội với cậu."
Trong lúc Kiều nói, Khiêm đã tìm xong một cái ổ điện, cắm máy sấy và tạo ra những tiếng vù vù ồn ào không thích hợp để nói chuyện. Kiều thấy vậy lập tức nói cậu tự nhiên, chỉ chỗ công tắc cho cậu tắt điện và trở về phòng riêng ở trên tầng.
Tóc Khiêm khá ngắn nên chỉ sấy một lúc đã xong. Cậu đứng dậy nhìn cái cầu thang dẫn lên tầng trên, thở dài một cái rồi đi tắt điện.
Mặc dù thói quen và đồng hồ sinh học của cậu rất có kỉ luật, nhưng tối hôm đó cậu phải trằn trọc thêm một lúc mới ngủ được.
Bốn rưỡi sáng hôm sau, cậu dậy theo thói quen, nương theo ánh sáng mờ mờ của đèn sân hắt vào phòng khách qua cửa, giật mình phát hiện ở đầu bên kia sô pha là Kiều trong tư thế ngủ cuộn tròn như một con tôm luộc.
Phần ghế sô pha thừa không còn nhiều, thế mà Kiều có thể nằm vừa khít với dáng vẻ co lại, gương mặt nhu hoà, trông không có vẻ gì là khó chịu vì nằm kiểu chật chội như thế cả, như thể đã quen ngủ kiểu này.
Khiêm không ngủ nhiều vào buổi tối, thường dậy vào giờ này để chạy bộ, tự căn chỉnh đủ thời gian ra công viên, chạy, về nhà tắm rửa rồi đi học. Đây là thói quen của cậu từ ngày còn học cấp hai, một ngày không chạy sẽ cảm thấy cả người không thoải mái như thể ngủ dậy không đánh răng. Tuy nhiên gần đây cậu cần dành nhiều thời gian học buổi tối hơn nên sáng không dậy sớm, thói quen dần không còn trở thành thứ ép buộc, cậu cũng không ép bản thân quá, không cố để chạy bộ đầy đủ mỗi ngày.
Tự thuyết phục bản thân như vậy, Khiêm lại nằm xuống, căng tai lắng nghe tiếng thở khe khẽ của người đang nằm co ro dưới chân mình, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tối thui cho tới tận lúc ánh sáng trong phòng đủ để nhìn rõ cái trần nhà một chút.
Khiêm thở dài một cái, kéo chăn rời khỏi ghế để vào wc rửa tay chân mặt mũi, sau đó mới trở về đứng gần nơi Kiều đang nằm ngủ.
Tóc của Kiều rất dài, khi ở trên lớp buộc kiểu đuôi ngựa đã giảm bớt cảm giác dài đi một chút, nhưng lúc này khi cô ở nhà và thả tóc, mái tóc mềm mại tựa dải lụa tơ tằm thượng hạng buông nhẹ trên cơ thể nhỏ nhắn đang thu người nhắm mắt say ngủ trên sô pha của cô - một hình ảnh khó mà có thể bắt gặp ở đâu vào thời đại này, khiến người ta có cảm giác cô như một bức tranh vẽ không có thật, khiến người ta chỉ biết lặng lẽ đứng ngắm nhìn mà không thể thốt ra một lời nào.
"Kiều ơi."
"..."
"Kiều?"
Khiêm gọi Kiều hai câu nhưng không thấy cô trả lời, cậu đành vươn ra định lay cô dậy nhưng không biết phải chạm vào đâu. Sau cùng, cậu chạm nhẹ lên phần vai mảnh khảnh đang được giấu dưới những lọn tóc dài.
Bị lay tỉnh, vẻ mơ ngủ của Kiều chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, rất nhanh sau đó đã mở mắt nhìn cậu một cách hoàn toàn tỉnh táo, với tay lấy chăn che kín người.
Khiêm bỏ qua các chi tiết không cần thiết, trực tiếp nói: "Tớ cần về thay đồ và lấy quần áo."
Kiều ậm ừ đứng dậy lấy chìa khoá mở cửa mở cổng, nhìn Khiêm nói: "Cậu cứ mặc bộ đó đi, lúc khác đưa lại tớ cũng được."
Để tránh phải mất công mất thời gian gửi trả lại quần áo, Khiêm có thể thay đồ đưa cho cô ngay. Nhưng Khiêm không có ý định tránh, cậu gật đầu với cô, cứ vậy đeo ba lô và dắt xe ra ngoài cổng.
Khiêm nhìn Kiều đang đứng ngoài cổng, nói: "Nhớ khoá cửa nhé."
Kiều gật đầu, cậu lên xe rời đi.
Đường phố giờ này chỉ hơi sáng thêm một chút, Khiêm lái xe một cách thong thả trên con đường vắng vẻ để gió vờn trên mặt, miệng khẽ huýt sáo.
Về đến nhà, Khiêm chẳng nói chẳng rằng cầm chổi dọn dẹp đống thức ăn và bát đĩa vỡ rơi tứ tung trên sàn nhà, tiện đem luôn cái nồi cơm tháng trước nay đã thành sắt vụn ném ra trước cửa.
Xong xuôi cậu mới tắm rửa, thay quần áo và sắp xếp sách vở chuẩn bị đi học.
Trên đường tới trường, Khiêm không tài nào tập trung vào việc đi xe mà đầu óc cứ nghĩ linh tinh suốt. Nhớ đến gương mặt say ngủ của cô, Khiêm đột nhiên thấy hơi buồn cười khi nghĩ tới vẻ uất ức và đôi mày khẽ nhíu trong khi môi vẫn cong lên cười gượng của Kiều lúc cậu gọi cô là "cô bạn" suốt hai tháng trời.
Kiều là cô gái được bàn tán nhiều nhất trong đám con trai. Nét đẹp khiến người ta nhìn một lần khó quên, các thành tích học tập lẫn hoạt động ngoại khoá của cô từ nhỏ đủ để làm thành một danh sách dài.
Vì thế, Khiêm chưa bao giờ không biết Vương Thanh Kiều là ai.
Cậu lái xe qua bến xe bus gần cửa nhà Kiều, hơi ngạc nhiên khi thấy nơi này không có ai cả. Bình thường đây vẫn là nơi Kiều đứng đợi xe mỗi sáng với chiếc tai nghe và hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"Khiêm ơi!!!"
Khiêm đang tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra với cô không thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi mình ở phía trước - chính là Kiều, hiện đang đứng ngay trước cổng nhà cô ấy, vẫy tay về phía cậu.
"Cho đi ké xe với!!!"
Cậu nghe thấy Kiều nói như vậy, một cách vô cùng tự nhiên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook