Minh Kha đáp lại mẹ vợ.
- Mẹ yên tâm.

Cô ấy lấy con không phải may mắn mà ngược lại người may mắn chính là con.

Lúc cuộc sống của con khó khăn nhất, chính cô ấy là người luôn ở vên cạnh động viên, chia sẻ gánh nặng cùng con.

Từ nay về sau, chỉ khi nào cô ấy bỏ con, còn không con tuyệt đối sẽ không phụ cô ấy.
Nói đoạn anh tiến tới gần tiểu Yến.

Nắm tay cô rồi đưa xuống cổng, chiếc xe hoa đã chờ sẵn ở đó, theo sau đó là dàn phù dâu, phù rể và một số bạn bè của hai người.
Lễ cưới được tổ chức khá là sang trọng, song khách tới lại không đông lắm vì cả hai bên khoe khoang gì dẫu rằng nhà ai cũng có tiếng tăm.
Đám cưới cháu trai nên cả ông bà nội và ông bà ngoại đều tham dự.

Ông bà Lập ( mẹ của Lập Xuân) tuy nói không có máu mủ với đứa cháu trai này nhưng từ lâu đã xem Minh Kha như cháu ruột, như Tiêu Mạn mà đối xử.
Nhìn cô dâu chú rể sánh vai bước vào lễ đường thực hiện nghi lễ rồi đến phần hứa, thề, treo nhẫn ai cũng thầm chúc cho đôi bạn trẻ.
Thiên Thành hôm nay trong bộ vest lịch lãm, duyên dáng đảm nhận vị trí MC.


Bây giờ đã đến phần phát biểu của ba mẹ chú rể.

Nhìn cái tên được viết trong tờ dẫn, tuy không muốn nhưng cũng phải đọc, vì đây là quyết định đã được đưa ra.
- Và sau đây, xin mời ba mẹ chú rể, ông Tiêu Danh Quân và bà Triệu Mẫn lên có đôi lời gửi gắm đến đôi bạn trẻ.
Cái tên Triệu Mẫn khiến mọi người khá là xôn xao.

Còn rất nhiều người lâu nay, mẹ ruột của Minh Kha là bà Lập Xuân.
Còn về mẹ Tiêu, bà tuy có chút hụt hẫng nhưng cũng đành nhìn, vì dù sao bà và chồng đã bàn bạc rằng sẽ để mẹ ruột lên phát biểu sẽ tốt hơn.
Triệu Mẫn nở nụ cười tiến dần về phía sân khấu thì đôi chân đã phải khự lại, nụ cười chợt vụt tắt.
- Xin lỗi mọi người, mẹ của tôi là bà Lập Xuân chứ không phải tên Triệu Mẫn.Chắc là có sự sai sót gì ở đây, mong mọi người bỏ qua.
Minh Kha giật chiếc mic trên tay em trai, đính chính lại sự việc.
Nghe xong người không biết chuyện gì thì tưởng sai sót thật, người biết chuyện thì khá là ấm lòng.

Chỉ duy nhất Triệu Mẫn là khuôn mặt đen sì bốc khói.
Vương Yến ghé vào tai Minh Kha hỏi nhỏ.
- Sao lúc nãy anh lại làm vậy? Dù sao bà ta cũng sinh ra anh mà.
- Bà ấy sinh anh ra, nhưng công sinh không bằng công dưỡng.


Đối với anh, anh chỉ có duy nhất mẹ Lập là mẹ thôi.
Vương Yến nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Phía dưới, ba mẹ Tiêu Khoác tay nhau tiến lại gần hai con.

Ba Tiêu nhận chiếc mic trong tay con trai, phát biểu trước.
- Xin chào mọi người đang có mặt ở đây.

Lúc nãy MC của chúng ta đã giới thiệu chúng tôi là ba mẹ chú rể rồi nên là tôi cũng xin vào thẳng vấn đề luôn.

Mọi người biết đấy, tôi là một luật sư nhưng tài ăn nói chỉ gói gọn trong công việc, về khoản gia đình tôi chắc là thua xa các ông bố khác.

Minh Kha là đứa con đầu lòng của tôi vì thế nên sự quan tâm của tôi nó không nhận được nhiều, điều này tôi thật sự có lỗi với nó.

Nhân tại đây, cũng không biết nói gì hơn ngoài chúc hai con trăm năm hạnh phúc.

Mong hai con sau này không giống như ba mà hãy chăm sóc con cái, quan tâm con cái thật nhiều.
Nghe đến đây, nước mắt của những người có mặt đã chảy.

Tiêu Mạn chỉ biết gục đầu vào vai Tô Minh mà khóc.

Cậu hiểu cho cô gái nhỏ của mình nhưng không an ủi bằng cách nào hơn xoa đầu cô..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương