Tiêu Mạn sang Úc tính đến nay cũng được hai tuần rồi.

Sáng sớm, ba Tiêu đã gọi giục con gái:
- Vâng, con đây ba.
" Con gái ba ngủ nướng giờ mới dậy sao? "
Tiêu Mạn bật dậy, vươn nhẹ vai, tiếp tục nghe điện thoại.
- Ba này, mới có 7 giờ mà ba.

Hơn nữa mấy ngày nay thức khuya, hôm nay con mới ngủ được giấc ngon lành, ba đừng có chọc con nữa mà - Tiêu Mạn giả bộ làm nũng.
Thấy thế, Tiêu Danh Quân cũng xuống giọng, nghiêm túc hỏi han.
" Rồi, rồi.

Tập đoàn bên đấy giải quyết xong rồi chứ? "
- Vâng, cũng không hẳn là triệt để, còn một vài vấn đề nhỏ nữa con cũng không tiện nhúm tay vào nên anh Thành nói để anh ấy lo rồi ạ.
" Vậy thì tốt, bao giờ con về."
Tiêu Mạn ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Chắc hai ngày nữa ạ.

Con muốn ở với ông bà thêm chút.
" Được được, con muốn sao cũng được.


"
- Mà ba ơi - Tiêu Mạn có chút lưỡng lự - Con với anh Thành sẽ không về nhà trước đâu ạ.

Sắp đến giỗ bà ngoại của anh, nên là chunga con về nhà cũ trước ạ.
Nghe con gái nói, Tiêu Danh Quân như sực nhớ ra điều gì.
" Ấy chết, con không nhắc, ba mẹ cũng quên luôn.

Lúc nào về thì giúp anh con với đấy! "
- Vâng ạ.

Con biết rồi ạ.

Bye ba.
" Bye con."
Để chiếc điện thoại đã tắt màn hình sang một, Tiêu Mạn bước xuống giường xếp chăn.

Sau đó theo hướng cửa sổ mà tiến đến kéo rèm.

Ánh nắng soi rọi lên khuôn mặt trắng sữa của cô.

Tiêu Mạn vươn vai, cơ thể tạo ra một đường cong quyến rũ.

Nhận thấy bản thân đã tràn đầy năng lượng, cô bước vào nhà vệ sinh.

Sau 10 phút, vẻ ngoài của Tiêu Mạn đã thay đổi hoàn toàn.

Đầu tóc được búi gọn kiểu đuôi ngựa, bộ đồ ngủ thay bằng chiếc áo sơ mi trắng và chân váy dài.
Ngắm bản thân trong gương, cô cũng bất giác mà tự luyến:
- Nice.
Bỗng có tiếng vọng từ dưới nhà:
- Tiểu Mạn, xuống ăn sáng thôi con.
Thì ra là bà nội.
- Vâng, con xuống ngay đây ạ.
- Gọi thêm cả tiểu Thành nữa nhé!
- Vâng ạ.
Tiêu Mạn bước ra, tay cầm nắm cửa kéo và khoá lại.


Đi vài bước là tới phòng của Thiên Thành vì phòng anh cách phòng cô một phòng trống.
Hai người nhanh chóng đi xuống phòng bếp.
Trên bàn ăn, thức ăn đã có sẵn, không nhiều nhưng đủ chất.
- Cảm ơn vú nhé.

Mấy nay vú vất vả quá.
- Không có gì đâu thưa bà chủ.- Vú Lý đáp lại.
Vú Lý làm việc cho nhà ông bà Tiêu đến nay cũng gần 40 năm rồi.

Vú không chồng, không con.

Nhớ ngày ấy, vợ chồng ông bà Tiêu vất vả, sợ không ai chăm sóc cho con trai nên mướn vú Lý về.

Lúc đấy cũng tưởng chỉ mướn tạm vú một thời gian, chờ ba Tiêu lớn thì cho vú chút tiền làm của hồi môn về quê lấy chồng.

Ấy thế mà kể từ lúc vú quyết định không lấy chồng nữa thì ở với nhà ông bà luôn.

Lúc ông bà Tiêu sang Úc, vì sợ ba mẹ tuổi cao nên ba Tiêu đề nghị đưa vú sang luôn, tiện chăm sóc ông bà.
Vốn dĩ, ông bà vậy, cộng với vú là chỉ có ba người ( vì lúc ở Úc, Thiên Thành học nội trú, ít khi về nhà còn Minh Kha cũng vậy, sau khi ra trường liền mua nhà riêng để tiện đi lại) vậy nên chỉ có ba người, công việc cũng nhàn.

Mấy ngày nay Tiêu Mạn và Thiên Thành cắm cọc ở đây, lượng công việc trong nhà sẽ tăng lên một chút.
- Khi nào hai đứa về? - Ông nội Tiêu lên tiếng hỏi thăm.
Tiêu Mạn tỏ ra bộ dạng làm nũng:
- Ông… Chưa gì ông đã muốn đuổi cháu đi rồi.

Ông không còn thương con nữa đúng không?
- Cái con bé này.


Ông chỉ hỏi chút xíu thôi.

Ông lúc nào chẳng thương cháu gái ông.
Thiên Thành thấy vậy, cốc nhẹ vào đầu em gái, lễ phép thưa ông.
- Dạ, bọn con định ngày kia sẽ về ạ.

Vé máy bay cũng chuẩn bị xong xuôi rồi ạ.
- Đấy, nguyện vọng của ông hoàn thành rồi.

Chả mấy khi con sang thăm ông, ông lại hối con về.
- Ai bảo vậy chứ.

Ông cũng vì nghĩ cho con thôi mà.
- Ông con nói đúng.

Con bây giờ cuối cấp.

Chờ thi tốt nghiệp, sang đây du học thì có cả họ cũng không ai dám đuổi con về.
- Vâng, con biết rồi ạ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương