Tôi ngồi nói chuyện với Khôi Anh một lúc thì anh Phanh cũng tới chẳng mấy chốc mọi người đều đã đến đông đủ. Tôi ngóng trông nhìn sang khu ghế ngồi của khối 11 tìm kiếm bóng hình mà tôi đang mong chờ, nhưng hôm nay là ngày khai giảng học sinh tập trung quá đông, khung cảnh cũng nhốn nháo nhộn nhịp tôi không thể xác định được lớp em ở đâu.

Tôi đành bỏ cuộc, nghĩ thầm cuối giờ khi mọi người dần ra về cũng sẽ thấy em thôi vì chúng tôi còn hẹn nhau chụp ảnh mà. Buổi lễ diễn ra một cách vui vẻ, vẫn như mọi năm, khởi đầu là lễ chào cờ cùng dàn nam thanh nữ tú đại diện cho trường đi diễu hành quanh sân. Sau đó là đại đội trưởng cùng một bạn nữ sẽ lên làm lễ kéo cờ.

Sau khi chào cờ, chúng tôi sẽ được xem các màn biểu diễn do các câu lạc bộ của trường thể hiện như câu lạc bộ hát, nhảy, tiếng nhật...v.v.v. Đương nhiên trước đó không thể nào thiếu công việc phát biểu dài hơn 30 phút của hiệu trưởng, dù cho lúc nghe lúc không, hay mắt mọi người bắt đầu lim dim thì mỗi năm đều sẽ lặp đi lặp lại bài phát biểu này.

Đến gần cuối buổi lễ, một số học sinh đã chuẩn bị ra về tôi ý ới gọi nhóm bạn hẹn nhau dưới gốc cây gần cổng trường để chụp ảnh. Anh Phanh luôn là nhiếp ảnh gia của nhóm vì lúc nào cũng sẵn sàng máy ảnh để chụp cho chúng tôi những tấm ảnh đẹp, cũng là để lưu giữ thanh xuân. Lúc đang vui vẻ tạo dáng cùng lũ bạn, thì bỗng thấy em lướt qua tôi vội vàng ngó xung quanh tìm kiếm, em đâu rồi mới đó mà đã biến mất hay tôi nhìn lầm.


Tôi định chụp xong hết với lớp sẽ tìm em để có thể chụp riêng, lúc đó máy ảnh của Phanh cũng sẽ rảnh hơn, đang suy tư thì một tà áo trắng xuất hiện trong tầm mắt. Tôi ngước lên nhìn chà nay xinh quá ta, không phải nói quá nhưng thật sự trong những năm tháng cấp ba ấy hay cho đến mãi sau này thì màu áo trắng của đồng phục và màu áo trắng của tà áo dài luôn luôn là thứ quý giá nhất và đẹp đẽ nhất.

Sau này khi tôi cùng bạn bè tung bay khắp chân trời mới, dù ở một môi trường khác hay thậm chí là gặp nhiều người trong cuộc sống muôn màu, nhưng cứ mỗi dịp khai giảng hoặc bế giảng bắt gặp hình ảnh tà áo dài, hay những lúc vô tình gặp được màu áo trắng đồng phục tôi lại luôn luôn bồi hồi sững sờ nhớ về năm tháng đã qua, những việc đúng và sai những thứ được và mất.

Tôi ngại ngùng chỉ dám kéo lấy cổ tay em chứ không dám nắm tay, tôi ra hiệu với Phanh chụp ảnh cho tôi và em, rất nhanh chóng anh hiểu ý hướng ống kính đến chúng tôi. Dù cho em mặc áo dài phải đi giày cao gót nhưng không hiểu sao tôi vẫn cao hơn em vài cm, vì thế tôi hơi cúi người, hai tay nắm chặt đằng sau nghiêng đầu về phía em.

Tiếng máy ảnh tách tách vang lên, mùi hương thơm nhẹ từ em lượn lờ quanh nơi chóp mũi, ánh nắng mặt trời của cuối hè không quá gay gắt chiếu lên chúng tôi, dù cho chưa được xem ảnh chụp ra sao nhưng tôi biết nó đã lưu giữ một ký ức tươi đẹp nhất của tôi.


Lúc đang chụp ảnh tôi có thấy Nắng nhìn về phía mình, nhưng có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi cậu ấy để ý bên này làm gì nhỉ? Sau khi chụp xong tôi và em ngại ngùng không dám nhìn đối phương chỉ có thể câu được câu không trò chuyện cùng nhau.

Bây giờ tôi mới có thể để ý kĩ em thật sự rất hợp với áo dài, ở em cho tôi một cảm giác như em gái nhỏ nhà bên vậy. Nhưng khi khoác lên mình tà áo dài thì em lại mang cho tôi cảm giác ngập tràn hơi thở thanh xuân, da trắng môi đỏ tóc tơ đen tuyền thả sau lưng. Nhìn đi nhìn lại đều mang một cảm giác trong trẻo, cảm giác mối tình đầu của những người thiếu niên năm cấp ba.

Đang cùng em trò chuyện vui vẻ thì bỗng cảm nhận được từ đằng sau có ai đó kéo lấy vai áo tôi, chưa kịp quay lại thì giọng nói vang lên:

"Chụp với tao đi"

Giọng nói quen thuộc như vậy, không ai khác chính là Nắng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương