Tuấn thất vọng đến nỗi nghe ông Định nói một lèo dài ngoằn như vậy mà cũng không thiết tha trả lời.

Anh cứ im lặng như thế rồi cúp máy ngang.

Mọi chuyện hôm nay đã quá đủ.

Dù chỉ mới vài ngày tiếp xúc với cô nhưng anh thật sự đã để tâm đến cô mà.

Cho dù trước đây anh có làm sai nghìn vạn lần, có giả dối với nghìn vạn người thì ít nhất anh cũng đã đối đãu thật lòng với cô mà.

Không ngờ cô cũng giống như họ, giống như những kẻ máu lạnh trên thương trường.

Mọi hành động, cử chỉ, cảm xúc cũng chỉ để lợi dụng nhau.

Cái chính là vì lợi ích, lợi nhuận mới là mục đích.
Anh giơ túi quần áo và đồ chơi nhỏ xíu vừa cùng cô mua được nhìn thật lâu.

Những ngón tay di chuyển xoay vòng nó trước mặt mà anh như kẻ mất hồn.

Vài giây sau thì cơn cuồng nộ trong lòng cũng trổi dậy.

Đi đến hướng thùng rác to tướng đằng kia rồi thẳng tay ném túi đồ vào trong đó.

Ném dứt khoác như ném đi tâm tư mình.

Dứt khoác như cái cách mà cô chọn cách bỏ đi.
“Chiêu Ly, thứ mà Phương Tuấn này muốn chưa bao giờ tôi không thể đạt được.

Tôi có thể phò tá cho ba tôi gầy dựng cơ đồ này thì chứng tỏ thực lực trong tôi cũng dư sức để có thể kéo cô về lại bên mình.

Hôm nay tôi để cô đi khỏi.

Nhưng ngày mai tôi thì không chắc.

Chiêu Ly, hẹn gặp lại.”
Ở một quán ăn sang trọng khác, ông Định đang có buổi gặp mặt một nhân vật quan trọng.

Trong căn phòng Vip này chỉ còn lại mỗi mình ông và đối phương.

Sau khi nói chuyện xong với Phương Tuấn, ông đặt điện thoại sang một bên rồi nhoẻn cười như không có việc gì.
– Bà ăn thêm đi, ở đây còn nhiều thức ăn lắm đấy.
Người phụ nữ trung niên có cách ăn mặc không mấy sang trọng kia bèn đáp.
– Sao vậy, Phương Tuấn nó xảy ra chuyện gì à?
– Không sao, chỉ là chuyện nhi nữ tình trường của nó thôi.

Đàn ông ai chẳng một lần vấp ngã trước mỹ nhân.

Lần này nó biết nhận ra bản thân mình mắc sai lầm trước cám dỗ tình ái rồi cũng hay.

Xem như là một bài học cho nó.
Người phụ nữ với tay lấy ly nước trái cây trên bàn uống một ngụm rồi nói tiếp.
– Ông đang nói tới Chiêu Ly à?
– Haizz, chứ còn ai vô đây nữa.

Mà này, bà vẫn uống nước trái cây à? Nhất định không muốn uống cùng tôi một ly rượu sao?
– Không được, uống rượu nếu để lại mùi thì sẽ bị phát hiện đó.
Người phụ nữ lại từ chối ý tốt khiến ông thở dài.
– Haizz, bà lại như vậy nữa rồi đó.

Lam à, khi nào thì bà mới chịu quay về ở với tôi đây.

Tôi thật rất mong ngày đó lắm rồi.
Không sai, người phụ nữ đang ngồi cạnh ông Định hiện tại chính là dì Lam, là quản gia của nhà Đăng Khang.

Dì Lam quen biết ông Định từ rất lâu rồi.

Từ khi ông Định còn là bạn thân với ông Duy.

Vì ông thường xuyên tới nhà ông Duy để chơi và bàn việc nên dì được thường xuyên tiếp xúc.

Lâu dần hai bên có tình cảm nảy nở nhưng vì có quá nhiều chuyện sau đó xảy ra nên chưa ai dám tiết lộ mối quan hệ bất chính này ra bên ngoài.


Và rồi ân oán cũng nổ ra, dì Lam đứng giữa hai luồng ranh giữa chữ nghĩa và chữ tình.

Cuối cùng dì lại chọn chữ tình đầy oan nghiệt và phản lại ngôi nhà của chủ nhân mà bà đã theo chân bấy nhiêu lâu nay.

Vì dì thương, thương ông Định vợ mất cũng chịu ở vậy nuôi con.

Cho dù có cờ bạc, cũng là để kiếm tiền cho con ăn học.

Đối với dì cho dù ông có sai thì cũng là sai vì con mà thôi.
Nghe tiếng thở dài của ông mà dì cũng não lòng.

Gắp thức ăn vào chén cho ông dì lại nói.
– Chắc sẽ sớm thôi, mà này, ông định sẽ không để yên chi vợ chồng Đăng Khang thật à? Chúng ta đã làm đến thế này rồi thì cũng nên dừng tay đi chứ.

Dù gì tôi cũng được ông bà Duy giúp đỡ và thương yêu nhiều như vậy.

Tôi cũng nên làm chút gì đó cho họ để bao đáp.

Chẳng hạn giữ lại một giọt hương quả cuối cùng cho họ.
– Bà lại mềm lòng nữa rồi, nếu tôi quyết định tha cho chúng nó thì liệu chúng nó có chịu tha cho tôi hay không? Bà thấy rồi đó, tụi nó còn dám lên kế hoạch rồi chia nhau ra hành động nữa cơ mà.

Nếu mà tôi không thông minh tăng cường phòng bị trước thì có lẽ bây giờ người ngồi trong ngục sẽ là tôi rồi.

Tụi nó dám làm một lần thì sẽ có lần sau.

Có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu tôi còn để lại một dây tơ rễ má thì một ngày nào đó chính cái dây tơ rễ má đó sẽ quấn lấy cổ tôi siết chặt đến khi tôi cạn hết hơi thở mới thôi.
– Có phải là ông đã lo xa quá rồi không? Tôi nghĩ Đăng Khang nó là một con người điềm đạm nhưng không đến nỗi độc ác như ông nói.

Nó sẽ không dồn bất cứ ai vào chỗ chết đâu.

Hay ông thử nghe tôi một lần xem sao.

Biết đâu mọi chuyện sẽ được giải hóa chứ ân ân tương báo đến bao giờ mới hết?
Ông Định đột nhiên nhìn bà bằng ánh mắt giảo hoạt.

Dường như Lão lại có một dự tính gì đó mà chính dì Lam cũng không thể lường trước được.
– Nói như vậy là bà đã mềm lòng rồi à? Hay là bà muốn phản bội tôi để giữ lại tụi nó? Bà muốn nhìn người bà yêu phải chết dần chết mòn trong tù hay sao? Tôi đã già rồi còn sống được bao lâu nữa đâu.

Nếu bây giờ vào trong đó bốc lịch thì tôi không biết tôi có còn sống đến ngày mai nữa hay không.

Bà nỡ thấy tôi như vậy sao?
Dù nói rằng dì Lam đã phản bội lại gia đình của chủ, phản bội lại lòng tin của vợ chồng Đăng Khang và bà Kim.

Nhưng ở đâu đó trong thâm tâm của dì vẫn còn sót lại một chút lương tâm, rằng dì cũng có tình cảm với mọi người là sự thật.

Bao nhiêu năm qua đã chứng minh được điều đó.

Có điều khi ngồi trước ông Định thì niềm tin của dì lại hoàn toàn đặt ở chỗ ông.

Điều này khiến cho dì khó xửa khi một bước tiến cũng không xong, một bước lùi cũng không nỡ.

Nghĩ vậy dì lại thở dài.
– Ông đừng hiểu lầm ý tôi, tôi tại sao có thể nỡ nhìn thấy ông chịu cực khổ như vậy chứ? Chúng ta đã có tuổi rồi sức khỏe như thế nào tôi cũng hiểu rất rõ.

Tôi thật sự không muốn thấy ông gặp bất trắc.

Nhưng tôi cũng không muốn thấy vợ chồng Đăng Khang phải chịu thêm đau khổ nữa.

Có điều tôi hiểu trên đời này không có chuyện gì là vẹn toàn thập mỹ được cả.

Chính vì vậy tôi nghĩ nếu đặt ông và vợ chồng Đăng Khang lên bàn cân thì có lẽ lòng tin của tôi, tình cảm của tôi sẽ nghiêng về ông nhiều hơn.

Tôi đã làm hết tất cả mọi thứ vì ông, từ chuyện bí mật thông báo cho ông tình hình gia đình ông bà Duy.

Đến việc cho ông địa chỉ chỗ ở mới của Đăng Khang.

Thậm chí lịch trình đi lại của hai vợ chồng nó tôi cũng kể cho ông nghe không sót một chi tiết nào.

Bây giờ qua chỗ ở mới khác tôi cũng lại bí mật thông báo với ông tình hình của tụi nó.

Ông nghĩ xem bây giờ tôi đã lên thuyền với ông rồi thì liệu có xuống thuyền lại được không.


Tôi đã không còn đường lui nào nữa nên ông yên tâm đi, tôi không phản ông được.
Nghe đến đây ông Định liền hài lòng rồi phá lên cười.
– Nói như vậy là bà chịu giúp đỡ tôi rồi đúng không? Thôi bà đừng có canh cánh trong lòng mấy chuyện không đâu nữa.

Không bao lâu sau mọi chuyện sẽ yên ả trở lại thôi.

Tôi biết trước đây tôi đã làm sai rất nhiều chuyện.

Nhưng hiện tại con trai và con gái của tôi vẫn chưa yên bề gia thất.

Tình cảm của chúng ta cũng chưa đi được đến đâu.

Vì vậy tôi đành bất đắc dĩ diệt đi mối nguy hại bất đắc dĩ cuối cùng này.

Cho dù biết tội lỗi sẽ chồng thêm tội lỗi.

Nhưng tôi không thể đứng nhìn hạnh phúc của mình lại trôi đi dễ dàng như vậy.
Vẫn sợ Dì Lam còn lưỡng lự và chưa đủ tin mình, ông Định nhướng người đặt tay mình lên tay bà rồi vuốt ve.
– Bà yên tâm đi mọi chuyện đã có tôi lo liệu sắp xếp hết rồi.

Sẽ không xảy ra chuyện gì sơ sót đâu.

Chỉ cần trời quang mây tạnh lại một lần nữa chúng ta sẽ được ở bên nhau.

Lúc đó tôi sẽ đón bà về nhà, cho bà ra mắt với tất cả mọi người trong thiên hạ.

Đến lúc đó bà muốn gì tôi sẽ đáp ứng hết cho bà thứ đó.

Cả cuộc đời tôi chỉ muốn thật lòng với một mình bà nữa mà thôi.

Vì vậy bà phải đặt lòng tin ở tôi, đừng bao giờ nghi ngờ tôi mà tội nghiệp có biết không?
Dì Lam nhìn ông thận trọng một lần nữa rồi cũng gật đầu.

Có lẽ vì không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn nên chỉ đành xuôi theo số phận đã an bài thôi.
– Vậy tôi đi về đây nếu đi lâu mọi người trong nhà sẽ nghi ngờ đấy.
– Thôi, bà ở lại thêm một chút đi, tôi vẫn còn vài chuyện muốn tâm tình với bà mà.
– Không được, để hôm nào tôi sẽ tìm cớ khác đến gặp ông.

Bây giờ thì tôi phải về rồi.
– Nhưng mà bà chưa ăn được gì mà.

Bà định đến đây rồi để bụng đói đi về sao? Bà như vậy tôi sẽ rất đau lòng đó.
Đúng là phụ nữ chỉ yêu bằng tai cho nên có bị tình yêu đập chết thì cũng vì cái lỗ tai vô dụng này.
– Bụng đói thì không chết được, nhưng nếu để cho người nhà của họ phát hiện thì sẽ chết thật đó.

Vì vậy tôi vẫn là nên về trước thì hơn.
– Vậy thôi tôi không cản bà nữa hãy để tôi gọi xe đưa ba về nha.
– Thôi như vậy phiền lắm, tôi đi về đây có gì mình gặp lại rồi nói chuyện sau.
Sợ ông Định sẽ ngăn cản mình nữa nên Dì Lam nói xong liền đi ra ngoài luôn.

Cánh cửa vừa đóng lại khi Dì Lam Chưa bước đi được bước nào thì bên trong phòng từ trong toilet đang có một cô gái đi ra.

Cô ta trẻ trung năng động, ăn mặc thời thượng, dáng người thanh mảnh, số đo ba vòng cũng chuẩn tựa như người mẫu.

Khuôn mặt khả ái nhìn ông Định mỉm cười rạng rỡ.

Vài giây sau cô ta cũng đến ngồi lên đùi ông hai tay cũng khoác qua cổ ông.

Hai người cùng riêng tư trong một căn phòng, một cô gái đáng tuổi Cẩm Tiên và một lão già nua háo sắc đang ôm ấp nhau như đôi tình nhân trẻ.
– Anh à, anh làm gì nói chuyện với bà ta lâu quá vậy? Anh để em đứng ở trong đó mỏi chân quá rồi nè.

Em không biết đâu, bắt đền anh đó.
Giọng điệu và cả cử chỉ của cô ta cứ như một con rắn quấn quanh khắp người ông Định.

Vậy mà ông không những không nổi giận mà xem ra thái độ hài lòng và cưng chiều cô ta lắm.

Ông cũng vòng tay mình ngang qua eo cô, tay còn lại nâng cầm cô lên cao một chút rồi nhẹ giọng.

– Trời ơi tội như vậy sao? Thôi được rồi để tối nay anh sẽ bù lại cho em nhé.

Đừng giận anh nữa mà khuôn mặt xinh đẹp này của em mà giận dỗi như vậy thì xấu lắm đó.
Cô ta như không hài lòng lắm nên tiếp tục ỏng ẹo.
– Anh định đền bù cho em bằng cách gì đây? Em không biết đâu, nếu nó không có ý nghĩa cũng không có giá trị thì em giận anh luôn cho mà coi.
– Yên tâm đi cục cưng, anh biết rồi mà.

Hay là ngày mai anh đưa em đi mua một cái túi LV mới nhé.

Nghe nói hãng này mới vừa ra một sản phẩm phiên bản đặc biệt.

Anh thấy nhiều người cũng đang săn mua nó đó.

Chắc em nhìn thấy em cũng sẽ thích cho mà xem.
– Có thật không anh, vậy thì để coi cái túi đó đáng giá bao nhiêu đã.

Xem xem có đủ để bù đắp cho khoảng thời gian em mỏi chân chùn gối ở trong kia hay không.

Mà nè, sao anh cứ mãi dây dưa với bà ta vậy? B ta già nua xấu xí như vậy mà anh cũng nói mấy lời yêu đương nhăng nhít được.

Anh đúng là hay thật đó, nếu là ai khác chắc họ không làm được như anh đâu.

Sao anh không lo bỏ quách bà ta đi cho xong.

Cứ hẹn hò nói chuyện mãi như vậy làm chúng ta không thể công khai được em thật sự rất buồn đó.
Nghe vậy lão liền cười một nụ cười gian manh xảo trá chưa từng có.
– Thôi mà cưng đừng có để bụng hoài mấy chuyện nhỏ nhoi đó.

Chẳng qua bà ta còn chút giá trị lợi dụng cuối cùng cho nên anh mới dây dưa mãi như vậy.

Thôi đợi khi xong việc rồi chỉ cần một cú đá của anh là bà ta văng xa tít tận đâu đâu luôn đó.

Em đừng có lo gì cả, sớm muộn gì chúng ta cũng được công khai ra mà.

Anh sẽ không để cho em thiệt thòi thứ gì đâu.
– Anh nói lời là phải giữ lời đó, nếu còn để em biết anh còn có ý gì khác với bà ta thì đừng có trách em.

Lúc đó cho dù anh có đem núi vàng biển bạc đến để bù đắp cho em em cũng không chịu đâu.
– Được rồi được rồi, anh biết rồi mà.

Cục cưng của anh hôm nay sao mà khó tính quá vậy, lát nữa anh đưa em đến chỗ cũ rồi để anh bù đắp cho em nha.
– Anh đúng là thấy ghét quá à.

Suốt ngày cứ thích ăn hiếp người ta.

Được thôi, anh cứ ăn sạch sành sanh em đi rồi nhớ bù đắp cho em là được.
– Há há há, tất nhiên là vậy rồi.

Em là bửu bối của anh mà.
Việc cô ta hấp tấp bước ra quấn lấy ông Định.

Thêm việc ông Định cũng vội vã lời qua tiếng lại với cô ta nên dì Lam ở ngoài cánh cửa đã nghe hết mọi chuyện bên trong.

Có đánh chết thì dì cũng không ngờ được một người đã già nua như lão mà lại có thể làm chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy với một cô gái đáng tuổi con mình.

Nếu bây giờ nói gì đang buồn bã hệt như kẻ thất tình thì cũng không phải.

Vì dì đang giận mình, tức mình vì bản thân này đã quá đỗi ngu muội.

Rõ ràng đã già hai thứ tóc rồi mà vẫn để vài lời nói của một người đàn ông lừa gạt.

Từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu lần dì muốn mở cửa xông vào trong xem ông ta sẽ có phản ứng gì.

Nhưng cuối cùng dì cũng đành thôi.

Nếu có vào trong làm ầm ĩ lên thì cũng chẳng được gì mà nhục nhã cũng lại về phần mình.
Quá đỗi thất vọng vì sự ngây thơ của mình.

Dì ngậm ngùi quay lưng bỏ đi.

Rẽ sang phải để đến cửa thang máy như thường lệ, nhưng ngay lúc này dì vừa rẽ qua là đã thấy một người quen thuộc và quen biết với dì như thể ruột thịt từ lâu.
– Đăng Khang, sao con lại ở đây?
Đăng Khang đang đứng tựa lưng vào tường gần cửa thang máy.

Hai tay anh cũng vòng lại trước ngực ra vẻ thong dong lắm.

Có lẽ anh đã chờ dì rất lâu ở đây, lúc này nét mặt của dì thay vì căng thẳng và sợ hãi thì dì lại bình thản đến lạ.
Ở nhà ông Định, không biết hôm nay trong nhà này đã xảy ra chuyện gì mà khuôn mặt ai nấy đều ủ rủ cau có, nhất là Phương Tuấn.

Từ lúc anh đi ra ngoài trở về nhà đến giờ chỉ toàn nhốt mình trong phòng không gặp cũng không nói chuyện với ai.

Cẩm Tiên thấy lạ muốn đến gần anh hỏi chuyện nhưng anh lại im lặng rồi ra hiệu cho ả đi ra ngoài.


Thiết nghĩ chuyện anh sầu não có liên quan không nhỏ đến Chiêu Ly nên ả cũng không quan tâm nữa.

Vì dù gì ả cũng đã niệm tình anh em mà nhắc nhở anh trước rồi, chỉ là anh không nghe mà thôi.

Bây giờ mọi chuyện xảy ra rồi ả cũng không còn gì để nói.
Trở về phòng mình ả lại tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo nhằm giúp Đăng Khang lấy lại tất cả.

Khó khăn lắm hả mới dò la được số điện thoại luật sư riêng của công ty.

Mấy hôm nay ở im hơi lặng tiếng không có chút động tĩnh gì chính là vì đợi luật sư làm cho ả một số giấy tờ bí mật.

Hôm nay chính là hẹn để lấy số giấy tờ kia nên ả vào phòng rồi khóa cửa cẩn thận mới dám gọi điện thoại cho luật sư.
– Chuyện tôi bảo ông làm ông đã làm đến đâu rồi? Hôm nay là ngày hẹn để đưa kết quả cho tôi đấy nhé.
Đầu dây bên kia vị luật sư có chút bất đắc dĩ ngập ngừng nói.
“Cô Tiên à, giấy tờ thì tôi đã làm xong cho cô rồi.

Nhưng mà cô có nên suy nghĩ lại hay không, nếu như chủ tịch mà biết được tin này thì không những tôi bị mất việc mà rất có thể sẽ bị chủ tịch trừng phạt nặng tay đấy.

Cô có thể nào suy nghĩ lại rồi buông tha cho tôi được không, tôi thật sự rất sợ.”
– Hớ, nói thì cũng đã nói rồi, làm thì cũng đã làm rồi ông còn sợ cái gì nữa? Bây giờ ông sợ ba tôi trách mắng đuổi việc ông hay là ông sợ đứa con trai bé bỏng của ông phải gặp chuyện gì đây? Ông nên biết Cẩm Tiên tôi là con của chủ tịch Định, tuy tôi không có khiếu kinh doanh như anh hai và ba tôi.

Nhưng ít nhiều gì những mưu mẹo chiêu trò tôi cũng thừa thãi để chơi với con trai ông đó.

Nên tốt nhất ông đừng bao giờ giở trò với tôi.
Đúng vậy, là do Cẩm Tiên đã dùng đứa con trai duy nhất của ông để uy hiếp ông làm những chuyện trái với đạo lý hành nghề.

Lúc đầu ông cũng không muốn phải tuân theo lệnh.

Nhưng vì đứa con trai bé bỏng kia nó hoàn toàn không có lỗi.

Ông cũng không muốn nó có bất kỳ bất trắc nào nên đành phải gật đầu đưa chân.
“Cô nói vậy rồi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa.

Những thứ cô cần tôi đã làm xong.

Bây giờ làm sao đưa cho cô đây?”
– Tốt lắm, bây giờ ông ra cửa hàng tiện lợi mua bất kỳ thứ gì đó.

Tốt nhất là thực phẩm rồi nhét những tờ giấy tôi cần vào trong túi đựng đó.

Sau đó kêu người mang đến nhà đưa cho tôi.

Ông nên nhớ từng lời nói và bước đi của ông đều có người của tôi theo dõi.

Ông mà giở trò gì thì tôi không dám đảm bảo đứa con trai kia của ông sẽ được an toàn qua hết ngày hôm nay đâu.
” Dạ Dạ tôi biết rồi.

Tôi không dám đâu mà cô.

Bây giờ cô chịu khó đợi tôi một chút bây giờ tôi đi làm ngay đây.”
– Tốt, nhớ là càng nhanh càng tốt có hiểu không?
“Dạ dạ.”
Cúp máy rồi đặt điện thoại sang một bên, ả đi ra phía cửa sổ rồi nhìn ngắm không khí tươi vui bên ngoài.

Hôm nay mặc kệ mọi người trong nhà này bị cái gì u ám đeo bám.

Nhưng cô chỉ biết mình đang sắp đạt được mục đích, khoảng cách giữa cô và Đăng Khang có lẽ cũng ngày một gần lại nhau rồi.
Hơn một tiếng sau cuối cùng tiếng chuông của người giao hàng cũng đã vang lên ngoài cổng.

Ả không nóng không lạnh ngồi trong phòng khách gọi gì quản gia ra đó mở cửa nhận hàng cho mình rồi cứ như thế nhởn nhơ đem thùng hàng lên phòng.

Vừa mở ra là đã thấy một mớ đồ ăn lộn xộn trên bề mặt.

Vạch ra tìm thì mới thấy ở chính giữa đó có vài tờ giấy quan trọng.

Ả cầm lên rồi mở ra đọc qua mà trong lòng lâng lâng hạnh phúc.
“Thư xác nhận chuyển giao cổ phần.”
Đọc tiêu đề thì chắc ai nấy cũng đã hiểu ả đã ép buộc vị luật sư làm chuyện gì rồi.

Thì ra ả đã ép buộc luật sư làm một tờ giấy xác nhận chuyển giao cổ phần.

Bao gồm 30% trong số 70% cổ phần đang có trong tay ông Định sang cho Đăng Khang.

Thêm một số giấy xác nhận khác có giá trị to lớn hơn ví dụ như hợp đồng hỗ trợ rót vốn nhằm khôi phục lại Lôi Vũ.
Sở dĩ ai dám liều mình như vậy là vì muốn rút ngắn thời gian giúp đỡ Đăng Khang.

Ả nghĩ mấy loại giấy tờ vô dụng lúc trước ả đưa cho anh đều là vô dụng và rất mất thời gian thực hành.

Nên cuối cùng ả đành dùng chiêu đánh nhanh rút gọn này.

Chỉ cần số giấy tờ này đến được tay Đăng Khang thì nhất định ngày Lôi Vũ được khôi phục lại chỉ còn gần trong gang tấc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương