Đồn Công An Thần Kinh
-
Chương 5
Ain’t No Reason là tên một quán bar, có mấy kẻ tự nhận là người có văn hóa dịch tên này thành Đương nhiên, bị chủ quán bar phản đối ngay lập tức: “Có biết chữ không vậy? Đương nhiên á? Tầm thường, quá tầm thường!”
Mấy kẻ mù chữ mau chóng học hỏi: “Vậy anh nói xem nên dịch là gì?”
Chủ quán xóa nạn mù chữ cho bọn họ: “Đúng tình hợp lý!”
+_+
Im lặng.
Chủ quán nhìn chằm chằm đám người trước mặt mình: “Tên này thế nào?”
“Có khí thế lắm.” Có người trả lời ngay tức khắc.
“Vào đi.” Chủ quán hạ chân đang ngáng cửa xuống, để tên kia vào trong.
Những người còn lại ngơ ngác.
Lại thêm một người bước đến: “Rất đàn ông.”
“Được.” Tên này cũng cho vào luôn.
……
Vèo vèo, hai ba mươi người đều đến trước cửa.
“Có ý nghĩa.”
“Rất sâu sắc.”
“Ý văn khéo léo.”
“Lập luận sắc sảo.”
“Vượt qua cả Tử Kiến.”(*)
(*) 子建/zǐjiàn/: Tử Kiến – Tào Thực (con trai thứ tư của Tào Tháo), tự là Tử Kiến, sinh năm 192, mất ngày 27 tháng 12 năm 232, là một nhà thơ nổi tiếng thời Tam Quốc với tài trí hơn người và có khả năng hoàn thành một bài thơ chỉ trong bảy bước chân. – Theo zh.wikipedia.com, đã tóm tắt.
“Đánh bại Shakespeare.”(*)
(*) William Shakespeare
“…”, “…”, “…”, …
Chủ quán vui tươi hớn hở, rốt cuộc không chặn cửa nữa, để mọi người bước vào trong.
Cậu hai Tiểu Chu tiện thể chen chân vào cùng người ta, vừa vào vừa thủ thỉ bên tai Tô Bạch: “Chú Đường Lang(*) có sáng ý thật đấy, làm tiệc đầy tháng cho con trai ở trong này. Tớ hâm mộ quá!”
(*) 螳螂/tángláng/: Đường Lang, còn có nghĩa là bọ ngựa. Khúc truyện sau có một chỗ tác giả để tên của chú này là Đường Lãng (唐朗 /tánglǎng/), chữ Lãng trong này mang nghĩa là ‘sáng sủa, rực rỡ’; nên mình nghĩ có lẽ tác giả chơi chữ, đọc trại tên chú này.
Tô Bạch không thấy làm tiệc đầy tháng ở quán bar có gì mà phải hâm mộ cả: “Đợi đến khi cậu thấy vợ con của chú ấy, cậu sẽ càng hâm mộ hơn.”
Cậu hai Tiểu Chu nghe vậy càng cố chen vào.
Đúng vậy, đêm nay ‘Đúng tình hợp lý’ bị người ta bao trọn, dùng để tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai độc nhất của ông chú nào đó.
Tô Bạch kịp thời túm lấy cổ áo của cậu hai Tiểu Chu, nói với cậu: “Chen nữa là lên sân khấu luôn đấy.”
Một nhóm cảnh sát của đồn Thần Kinh vây quanh ở phía dưới, ông chú Đường Lang đang đứng trên sân khấu dựng thẳng mấy ống thép kỳ dị phát biểu cảm nghĩ: “Tôi thật sự không ngờ, không ngờ rằng… Hu hu…”
Triệu Bồi Thanh thì thào tự nói: “Kiểu này nghe quen thế nhỉ.”
“Chị dâu Tường Lâm.” Mặt Lục Minh Ngạn không có cảm xúc gì, nói một câu như vậy.
(*) 祥林嫂/xiánglín sǎo/: chị Tường Lâm – một nhân vật trong tác phẩm Chúc Phúc của Lỗ Tấn, là một người con gái điển hình của tầng lớp lao động Trung Quốc xưa kia, là một người cần cù, chất phát, lương thiện, quật cường. Ý của anh Ngạn là chú Đường Lãng thật thà, cảm xúc phơi bày hết ra ngoài.
Chú Đường Lang hơi nghẹn ngào rồi nói tiếp: “Không ngờ là, không ngờ là Đường Lang tôi đã năm mươi hai tuổi rồi còn có thể… Hu hu… Còn có thể ôm đứa con ruột thịt của mình… Hu hu… Chết cũng nhắm mắt!”
Chu Thiên Uyên hỏi Tô Bạch: “Đây là tiệc đầy tháng hay lễ truy điệu vậy?”
Tô Bạch cũng cảm thấy không may mắn. “Chi bằng mở vũ hội ống thép.”
Lục Minh Ngạn tát cho mỗi người một phát vào đầu, thành công khiến hai người Tô Chu câm như hến.
XXOO, chỉ cho quan viên phóng hỏa, không cho dân đen lên tiếng à!
Có người cũng hiểu được như vậy là xui xẻo, người vợ dịu dàng ôm con trai lên sân khấu, kéo tay chồng, ôn hòa cảm ơn khách khứa: “Cảm ơn mọi người đã đến uống rượu mừng thôi nôi của con trai chúng tôi. Mọi người đều biết chuyện giữa tôi và lão Đường của chúng ta, mọi người bằng lòng tới đây, chúng tôi thật lòng rất cảm ơn. Hôm nay mở tiệc đứng, mọi người cứ tự nhiên nhé, sôi nổi tưng bừng lên.”
Một tràng pháo tay hòa cùng đám quỷ đói tản ra xung quanh.
Chu Thiên Uyên giơ tay túm cổ Tô Bạch đang định chạy đến chỗ bày hải sản: “Người đẹp kia là ai vậy?”
“Chị dâu Đường Lang.” Ôm con trai đứng bên cạnh Đường Lang còn có thể là ai đây? Vú em chắc?
Giãy khỏi móng vuốt của cậu hai Tiểu Chu, Tô Bạch vọt thẳng đến chỗ cua Đại Áp(*).
(*) 大閘蟹/dàzháxiè/: cua Đại Áp, cua đồng Trung Quốc, cua Trung Quốc, cua Cà Ra
Chu Thiên Uyên vừa quay đầu đã thấy lãnh đạo đang ngồi quanh quầy bar. Cậu buồn bực chạy lại, giữ chặt tay Đồn trưởng: “Sếp à, cháu tưởng con trai của chú Đường Lang đã nhỏ lắm rồi, ai dè vợ của chú ấy càng trẻ hơn, cháu sao chịu nổi điều này chứ.”
Ông cụ im lặng vỗ vai cậu, cúi đầu tiếp tục ăn pizza.
Triệu Bồi Thanh đang ăn hoành thánh, Lục Minh Ngạn cầm chai Brandy tự rót tự uống, Chính trị viên… vừa rồi còn chen chúc ngoài cửa với những người khác, vậy mà nhoắng cái đã biến mất hút.
Không ai thèm tiếp chuyện cậu.
Có người lấy một cái bánh bà xã(*) trong quầy bar đưa cho Chu Thiên Uyên.
(*) 老婆饼/lǎo·po bǐng/: Bánh bà xã – một loại bánh ngọt truyền thống nổi tiếng của vùng Triều Châu (thuộc tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc), nguyên liệu chính gồm có mứt bí, bột mỳ, bột nếp, vừng, v.v; vỏ bánh có rắc vừng (mè), được nướng vàng óng, giòn rụm, bên trong gồm có nhân và nhiều lớp bột bánh mỏng dính. Bánh này miêu tả có phần giống bánh pía của Việt Nam nhưng hoàn toàn không phải bánh pía.
“Cảm ơn.” Cậu hai Tiểu Chu nói câu cảm ơn, chân thành hỏi: “Quán này thật sự là quán bar ạ?” Chỗ này gọi là cái gì cũng có, vẻ ngoài khác những nơi khác. Nhìn đi, bên cạnh chỗ ăn hải sản còn có một bếp điện đang nướng đùi dê nữa kìa!
Chủ quán bar không vui, dữ dằn gằn giọng hỏi: “Quán bar do tôi mở, muốn bán cái gì thì bán cái đấy, ai quy định trong quán bar không thể bán hoành thánh với bánh bà xã hả?”
Chu Thiên Uyên đang cầm bánh bà xã suy nghĩ: “Không ai quy định hết.” Đất nước thực hành luật thành văn, tập quán không thể cân đo đong đếm.
Lục Minh Ngạn lắc bình rượu giới thiệu hai người với nhau: “Tiểu Thiên, Đại Hùng. Đại Hùng, Tiểu Thiên.”
Quả nhiên chiều cao, mặt mũi đều rất ‘gấu"(*), nhưng là loại gấu trọc lông mùa Đông, đầu như sa mạc, ngay cả lông mày cũng lưa thưa nốt.
(*) 熊/xióng/: hùng = gấu.
“Muốn biết tại sao vợ của Đường Lang lại nhỏ hơn chú ấy nhiều như vậy không?” Chủ quán bar cao lớn, mạnh mẽ Đại Hùng gieo rắc ít tin vỉa hè: “Bọn họ không nói với cậu thì tôi nói cho cậu biết.”
Triệu Bồi Thanh cười híp mắt đặt bát xuống. “Hay là anh giới thiệu hết một lượt lịch sử của từng người trong đồn Thần Kinh cho cậu ấy đi?”
Lục Minh Ngạn đặt bình rượu ‘cạch’ một cái xuống quầy bar, lạnh lùng nhìn chằm chằm chủ quán Đại Hùng; Đồn trưởng thì đang nghịch dao nĩa.
Chủ quán Đại Hùng giữ vững quan điểm của mình: “Tôi là người có nguyên tắc, không bao giờ bới móc chuyện của lãnh đạo.”
Trong miệng Chu Thiên Uyên nhét đầy bánh bà xã, không biết rót được tách trà từ chỗ nào, nằm sấp trên quầy bar nghe ngóng.
“Nói ra thì vợ Đường Lang là người vợ thứ ba.” Vẻ mặt của Đại Hùng đầy khâm phục, Chu Thiên Uyên cũng khâm phục. Hắn tiếp tục buôn chuyện. “Cậu đoán xem cô vợ này là ai nào? Đó là con gái của người vợ thứ hai của chú ấy.”
“Phụt.” Cậu hai Tiểu Chu bị sắc nước trà.
Lục Minh Ngạn mất kiên nhẫn nhìn Đại Hùng: “Sắp nói xong chưa?”
“Sắp.” Đại Hùng kết thúc câu chuyện: “Cho nên Đường Lãng bị điều đến đồn Thần Kinh là vì tác phong có vấn đề.”
Đồn trưởng cầm dao ăn ra hiệu.
Chủ quán Đại Hùng ngay tức khắc quay lại câu chuyện: “Lão Đường là người tốt. Hơn hai mươi năm trước, người vợ đầu tiên của chú ấy chê chú ấy là cảnh sát quèn, nghèo túng, nên đã ly hôn rồi, tài sản để hết cho vợ cũ, ra đi tay trắng. Mười mấy năm trước cưới một người phụ nữ có tiền sử nghiện ma túy, lại còn có một người con gái chưa tới mười tuổi, chưa đầy hai năm sau, người phụ nữ ấy vứt con gái lại, ôm tiền bỏ trốn. Lão Đường không phàn nàn gì người con kế này, bản thân chú quanh năm suốt tháng làm cảnh sát, con gái đi học thì chú ăn uống ở căn tin, ăn mặc của con gái chú đều dành cho thứ tốt nhất, chưa từng để con gái phải thua thiệt bạn bè. Chú cho cô học ở trường đại học tốt nhất, tốt nghiệp đại học còn muốn cho cô đi du học ở nước ngoài. Khi học đại học, có rất nhiều người theo đuổi cô gái nhỏ ấy, nhưng cô chỉ khóc hu hu nói không phải Bọ Ngựa thì không lấy chồng, sau khi tốt nghiệp cũng không ra nước ngoài. Sau đó bọn họ kết hôn, à mà không, ngay cả con trai cũng sinh luôn rồi.”
Chu Thiên Uyên đưa ra nghi vấn: “Nếu đã là đàn ông không vợ, gái lớn chưa chồng, anh tình tôi nguyện thì sao lại nói là tác phong có vấn đề?”
Đại Hùng vui sướng đến nỗi đau của người khác: “Bởi vì người vợ thứ hai và cũng là mẹ vợ xuất hiện, kiện lão Đường tội trùng hôn(*), yêu cầu bồi thường kinh tế! Tuy rằng chú Bọ Ngựa chẳng sai gì cả, nhưng cấp trên sợ ảnh hưởng, thế nên mới đày chú ấy đi nơi khác.”
(*) 重婚/chónghūn/: kết hôn với người khác khi bản thân chưa ly dị vợ/chồng hiện tại.
“Đày á?” Chú Đường Lang đang ôm con trai khoe khoang giữa đám bị thần kinh kia, nhìn sao cũng thấy chú đang vui vẻ đến quên hết cả đất trời kia kìa.
Chủ tiệm Đại Hùng lại cho Chu Thiên Uyên một cái bánh bà xã nữa, thông não cho cậu: “Cho nên nói, kiểu người như mấy cậu, gom hết vào đồn Thần Kinh là tốt nhất.”
Chu Thiên Uyên đăm chiêu.
Lục Minh Ngạn cười lạnh: “Tốt thế nào cũng không giữ anh lại.”
“Hả?” Cậu hai Tiểu Chu giật mình, chỉ vào Đại Hùng hỏi: “Anh cũng là cảnh sát á?”
“Sao nào? Không giống hả?” Chủ quán Đại Hùng tức giận: “Từng là cảnh sát đó.”
Không giống thật mà, nhìn thế nào thì anh cũng rất giống dân xã hội đen! Chẳng trách dân chúng hay nói cảnh sát hay kẻ cướp cũng khó phân biệt nổi, chính những người như anh đã gây ra hiểu lầm như vậy đó — cũng không ai chịu trách nhiệm khi tuyển những cảnh sát thế này, kiểu người nào cũng dám tuyển nhỉ!
Cậu hai Tiểu Chu tò mò: “Sao anh không làm cảnh sát nữa?”
Đại Hùng cười rộ lên: “Thiếu tiền, cho nên mở tiệm kinh doanh.”
Đầu gật gù, rồi lại đổi cách hỏi: “Vì sao anh không bị đá đến đồn Thần Kinh ạ?”
Đại Hùng xấu hổ cười nói: “Chẳng vì sao cả, chỉ tại đắc tội với lãnh đạo thôi.”
“Ồ?” Chu Thiên Uyên tỏ vẻ đứng đắn, nhìn vóc dáng của Đại Hùng, khỏe hơn nhiều so với Tô Tiểu Bạch. “Anh cũng đánh lãnh đạo à?”
Đại Hùng cười khiêm tốn: “Sao thế được, tôi là người văn minh, sao có thể học mấy đứa thô thiển đánh đấm chứ?”
“Vậy thì vì cái gì cơ?” Chỉ đơn giản là gò ép anh vậy thôi hả?
Đồn phó Triệu giải đáp thắc mắc của cậu hai Tiểu Chu: “Cậu ta đổ nước bẩn trong bô vào trà của lãnh đạo ngay trước mặt ông ấy.”
Lục Minh Ngạn bổ sung: “Hơn nữa rất văn mình mà nói với lãnh đạo rằng “Ông chỉ xứng uống nước trong bô thôi!”
“Thật anh hùng!” Chu Thiên Uyên suýt nữa trèo lên quầy bar nhảy vào trong, nắm chặt tay Đại Hùng: “Chúng ta kết nghĩa anh em đi!”
***
Khi cánh cửa mở ra, Vương Hoành và Triệu Bồi Thanh cùng sửng sốt.
Đồn phó Triệu vỡ lẽ: “Chẳng trách cậu ta nói địa chỉ trên lý lịch với địa chỉ thực tế khác nhau.” Con thỏ ranh này, ở cùng với Vương Hoành mà không thèm báo cáo với lãnh đạo. Để xem hắn có chỉnh chết cậu hay không.
Trưởng ban Vương nhếch mày cười: “Có việc hả?”
Triệu Bồi Thanh chột dạ quay đầu lại, hô to: “Cậu lề mề cái gì đấy? Cõng một người mà cõng cũng không nổi sao?”
Cậu hai Tiểu Chu bước chầm chậm ra khỏi cầu thang, nhìn thấy Vương Hoành thì rầu rĩ không thôi: “Vương Hoành, sao anh cứ phải sống trên tầng cao nhất vậy chứ.”
Vương Hoành nhướn mày: “Ngại ghê, sống tận tầng sáu, chẳng có thang máy đi lên. Nếu công tử Chu cảm thấy miếu nhỏ không chứa được yêu quái vĩ đại là cậu thì cứ dọn đi chỗ khác. Tôi cam đoan không ngăn cản cậu hai đâu.”
Chu Thiên Uyên không dám hó hé gì nữa, cười xòa lết vào nhà.
Vương Hoành nhìn người có gương mặt như búp bê đang nằm ngủ ngon lành trên lưng cậu, né người để cậu đi vào, sau đó đứng ở cửa nhìn Triệu Bồi Thanh.
Triệu Bồi Thanh cười ha ha. “Khuya rồi, Trưởng ban Vương, hẹn gặp lại.”
“Tiểu Triệu.” Vương Hoành gọi hắn lại.
Triệu Bồi Thanh ngẩn người, cười gượng: “Lâu rồi chưa nghe ai gọi như vậy, nhất thời không phản ứng kịp.” Nhớ lại năm đó hắn là Tiểu Triệu có tương lai sáng lạn nhất phân cục.
Vương Hoành hỏi hắn: “Dạo này thế nào?”
“Vẫn vậy, sống rất tốt.” Triệu Bồi Thanh nhìn đồng hồ. “Trưởng ban Vương, muộn lắm rồi, em về nhé.”
Vương Hoành nhìn hắn trong chốc lát rồi gật đầu.
Triệu Bồi Thanh như được tha bổng, rảo chân bước đi.
Hắn đi tới đầu cầu thang, Vương Hoành bỗng mở miệng: “Tháng trước, tên kia bị điều ra khỏi phân cục rồi, mấy năm nay cậu ta cũng không suôn sẻ cho lắm, cho nên nhờ quan hệ để được điều ra ngoài.”
Lưng Triệu Bồi Thanh bỗng cứng còng: “Em biết rồi. Nhưng mà, không liên quan gì đến em.” Vẫy tay, bóng dáng biến mất ở đầu cầu thang.
Vương Hoành xoay người về nhà.
Chu Thiên Uyên vừa mới lê lết hạ người kia xuống sofa, sâu sắc cảm giác được thể lực của bản thân thiếu hụt rất nhiều.
Trưởng ban Vương chỉ vào tên đang nằm vật trên sofa hỏi: “Nhóc con mặt non choẹt này là ai?”
“Nhân viên xử lý việc nội bộ của bọn tôi, Tô Bạch.”
Thì ra là Tô Bạch, vậy thì không sao.
“Cậu ta uống say?”
“Ừm.” Bị Lục Minh Ngạn chuốc cho một ly. “Tửu lượng không cao, uống xong thì ngủ, tôi kéo cậu ấy dọc cầu thang vẫn chưa thấy tỉnh.”
Trưởng ban Vương suy luận tư duy logic của cậu hai Tiểu Chu: “Bởi vì tửu lượng của cậu ta không cao cho nên em kéo cậu ta về đây?”
Cậu hai Tiểu Chu với logic lộn xộn lắc đầu: “Cậu ấy ở khu Nam, quá xa, cho nên tôi vác cậu ấy về đây.”
“Sao những người khác không lo?”
Chu Thiên Uyên chẳng hiểu gì, căn bản cậu không nghĩ rằng có thể đùn đẩy việc này cho người khác để giảm bớt việc cho mình.
“Triệu Bồi Thanh thì sao?” Em chủ động nhận việc này, người khác mặc kệ thì không nói làm gì, nhưng cậu ta là lãnh đạo phân công quản lý, tại sao cậu ta cũng mặc kệ?
“Chẳng phải anh ấy đã đưa bọn tôi về đến đây sao?”
Vương Hoành thở dài: “Ý anh là sao em không đẩy người đến nhà cậu ta?”
Chu Thiên Uyên lắc đầu: “Như vậy không được. Không tốt đối với danh dự của Triệu lão cũng như trong sạch của Tiểu Bạch.”
Vương Hoành bí hiểm nhìn cậu: “Triệu Bồi Thanh nói vậy với em hả?”
Vò đầu: “Tự tôi suy ra vậy á.”
“Được lắm. Cứ suy luận tiếp đi.”
***
Đêm dài người ắng, gió thổi trăng mờ.
Sau khi một đám điên rời khỏi quán bar được trang trí đẹp đẽ kiểu Tây Âu, cảnh tượng hỗn loạn y như một nơi vừa sống sót sau tai nạn, trong không khí sực nức mùi đồ nướng.
Đám đông về hết, xung quanh yên ắng.
Đồng chí Đại Hùng – cựu cảnh sát – ngồi trong quán bar ôm bể cá phát tài rơi nước mắt, gào lên: “Con mẹ nó, đứa nào nướng mất cá vàng da hổ của ông rồi?”
Mấy kẻ mù chữ mau chóng học hỏi: “Vậy anh nói xem nên dịch là gì?”
Chủ quán xóa nạn mù chữ cho bọn họ: “Đúng tình hợp lý!”
+_+
Im lặng.
Chủ quán nhìn chằm chằm đám người trước mặt mình: “Tên này thế nào?”
“Có khí thế lắm.” Có người trả lời ngay tức khắc.
“Vào đi.” Chủ quán hạ chân đang ngáng cửa xuống, để tên kia vào trong.
Những người còn lại ngơ ngác.
Lại thêm một người bước đến: “Rất đàn ông.”
“Được.” Tên này cũng cho vào luôn.
……
Vèo vèo, hai ba mươi người đều đến trước cửa.
“Có ý nghĩa.”
“Rất sâu sắc.”
“Ý văn khéo léo.”
“Lập luận sắc sảo.”
“Vượt qua cả Tử Kiến.”(*)
(*) 子建/zǐjiàn/: Tử Kiến – Tào Thực (con trai thứ tư của Tào Tháo), tự là Tử Kiến, sinh năm 192, mất ngày 27 tháng 12 năm 232, là một nhà thơ nổi tiếng thời Tam Quốc với tài trí hơn người và có khả năng hoàn thành một bài thơ chỉ trong bảy bước chân. – Theo zh.wikipedia.com, đã tóm tắt.
“Đánh bại Shakespeare.”(*)
(*) William Shakespeare
“…”, “…”, “…”, …
Chủ quán vui tươi hớn hở, rốt cuộc không chặn cửa nữa, để mọi người bước vào trong.
Cậu hai Tiểu Chu tiện thể chen chân vào cùng người ta, vừa vào vừa thủ thỉ bên tai Tô Bạch: “Chú Đường Lang(*) có sáng ý thật đấy, làm tiệc đầy tháng cho con trai ở trong này. Tớ hâm mộ quá!”
(*) 螳螂/tángláng/: Đường Lang, còn có nghĩa là bọ ngựa. Khúc truyện sau có một chỗ tác giả để tên của chú này là Đường Lãng (唐朗 /tánglǎng/), chữ Lãng trong này mang nghĩa là ‘sáng sủa, rực rỡ’; nên mình nghĩ có lẽ tác giả chơi chữ, đọc trại tên chú này.
Tô Bạch không thấy làm tiệc đầy tháng ở quán bar có gì mà phải hâm mộ cả: “Đợi đến khi cậu thấy vợ con của chú ấy, cậu sẽ càng hâm mộ hơn.”
Cậu hai Tiểu Chu nghe vậy càng cố chen vào.
Đúng vậy, đêm nay ‘Đúng tình hợp lý’ bị người ta bao trọn, dùng để tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai độc nhất của ông chú nào đó.
Tô Bạch kịp thời túm lấy cổ áo của cậu hai Tiểu Chu, nói với cậu: “Chen nữa là lên sân khấu luôn đấy.”
Một nhóm cảnh sát của đồn Thần Kinh vây quanh ở phía dưới, ông chú Đường Lang đang đứng trên sân khấu dựng thẳng mấy ống thép kỳ dị phát biểu cảm nghĩ: “Tôi thật sự không ngờ, không ngờ rằng… Hu hu…”
Triệu Bồi Thanh thì thào tự nói: “Kiểu này nghe quen thế nhỉ.”
“Chị dâu Tường Lâm.” Mặt Lục Minh Ngạn không có cảm xúc gì, nói một câu như vậy.
(*) 祥林嫂/xiánglín sǎo/: chị Tường Lâm – một nhân vật trong tác phẩm Chúc Phúc của Lỗ Tấn, là một người con gái điển hình của tầng lớp lao động Trung Quốc xưa kia, là một người cần cù, chất phát, lương thiện, quật cường. Ý của anh Ngạn là chú Đường Lãng thật thà, cảm xúc phơi bày hết ra ngoài.
Chú Đường Lang hơi nghẹn ngào rồi nói tiếp: “Không ngờ là, không ngờ là Đường Lang tôi đã năm mươi hai tuổi rồi còn có thể… Hu hu… Còn có thể ôm đứa con ruột thịt của mình… Hu hu… Chết cũng nhắm mắt!”
Chu Thiên Uyên hỏi Tô Bạch: “Đây là tiệc đầy tháng hay lễ truy điệu vậy?”
Tô Bạch cũng cảm thấy không may mắn. “Chi bằng mở vũ hội ống thép.”
Lục Minh Ngạn tát cho mỗi người một phát vào đầu, thành công khiến hai người Tô Chu câm như hến.
XXOO, chỉ cho quan viên phóng hỏa, không cho dân đen lên tiếng à!
Có người cũng hiểu được như vậy là xui xẻo, người vợ dịu dàng ôm con trai lên sân khấu, kéo tay chồng, ôn hòa cảm ơn khách khứa: “Cảm ơn mọi người đã đến uống rượu mừng thôi nôi của con trai chúng tôi. Mọi người đều biết chuyện giữa tôi và lão Đường của chúng ta, mọi người bằng lòng tới đây, chúng tôi thật lòng rất cảm ơn. Hôm nay mở tiệc đứng, mọi người cứ tự nhiên nhé, sôi nổi tưng bừng lên.”
Một tràng pháo tay hòa cùng đám quỷ đói tản ra xung quanh.
Chu Thiên Uyên giơ tay túm cổ Tô Bạch đang định chạy đến chỗ bày hải sản: “Người đẹp kia là ai vậy?”
“Chị dâu Đường Lang.” Ôm con trai đứng bên cạnh Đường Lang còn có thể là ai đây? Vú em chắc?
Giãy khỏi móng vuốt của cậu hai Tiểu Chu, Tô Bạch vọt thẳng đến chỗ cua Đại Áp(*).
(*) 大閘蟹/dàzháxiè/: cua Đại Áp, cua đồng Trung Quốc, cua Trung Quốc, cua Cà Ra
Chu Thiên Uyên vừa quay đầu đã thấy lãnh đạo đang ngồi quanh quầy bar. Cậu buồn bực chạy lại, giữ chặt tay Đồn trưởng: “Sếp à, cháu tưởng con trai của chú Đường Lang đã nhỏ lắm rồi, ai dè vợ của chú ấy càng trẻ hơn, cháu sao chịu nổi điều này chứ.”
Ông cụ im lặng vỗ vai cậu, cúi đầu tiếp tục ăn pizza.
Triệu Bồi Thanh đang ăn hoành thánh, Lục Minh Ngạn cầm chai Brandy tự rót tự uống, Chính trị viên… vừa rồi còn chen chúc ngoài cửa với những người khác, vậy mà nhoắng cái đã biến mất hút.
Không ai thèm tiếp chuyện cậu.
Có người lấy một cái bánh bà xã(*) trong quầy bar đưa cho Chu Thiên Uyên.
(*) 老婆饼/lǎo·po bǐng/: Bánh bà xã – một loại bánh ngọt truyền thống nổi tiếng của vùng Triều Châu (thuộc tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc), nguyên liệu chính gồm có mứt bí, bột mỳ, bột nếp, vừng, v.v; vỏ bánh có rắc vừng (mè), được nướng vàng óng, giòn rụm, bên trong gồm có nhân và nhiều lớp bột bánh mỏng dính. Bánh này miêu tả có phần giống bánh pía của Việt Nam nhưng hoàn toàn không phải bánh pía.
“Cảm ơn.” Cậu hai Tiểu Chu nói câu cảm ơn, chân thành hỏi: “Quán này thật sự là quán bar ạ?” Chỗ này gọi là cái gì cũng có, vẻ ngoài khác những nơi khác. Nhìn đi, bên cạnh chỗ ăn hải sản còn có một bếp điện đang nướng đùi dê nữa kìa!
Chủ quán bar không vui, dữ dằn gằn giọng hỏi: “Quán bar do tôi mở, muốn bán cái gì thì bán cái đấy, ai quy định trong quán bar không thể bán hoành thánh với bánh bà xã hả?”
Chu Thiên Uyên đang cầm bánh bà xã suy nghĩ: “Không ai quy định hết.” Đất nước thực hành luật thành văn, tập quán không thể cân đo đong đếm.
Lục Minh Ngạn lắc bình rượu giới thiệu hai người với nhau: “Tiểu Thiên, Đại Hùng. Đại Hùng, Tiểu Thiên.”
Quả nhiên chiều cao, mặt mũi đều rất ‘gấu"(*), nhưng là loại gấu trọc lông mùa Đông, đầu như sa mạc, ngay cả lông mày cũng lưa thưa nốt.
(*) 熊/xióng/: hùng = gấu.
“Muốn biết tại sao vợ của Đường Lang lại nhỏ hơn chú ấy nhiều như vậy không?” Chủ quán bar cao lớn, mạnh mẽ Đại Hùng gieo rắc ít tin vỉa hè: “Bọn họ không nói với cậu thì tôi nói cho cậu biết.”
Triệu Bồi Thanh cười híp mắt đặt bát xuống. “Hay là anh giới thiệu hết một lượt lịch sử của từng người trong đồn Thần Kinh cho cậu ấy đi?”
Lục Minh Ngạn đặt bình rượu ‘cạch’ một cái xuống quầy bar, lạnh lùng nhìn chằm chằm chủ quán Đại Hùng; Đồn trưởng thì đang nghịch dao nĩa.
Chủ quán Đại Hùng giữ vững quan điểm của mình: “Tôi là người có nguyên tắc, không bao giờ bới móc chuyện của lãnh đạo.”
Trong miệng Chu Thiên Uyên nhét đầy bánh bà xã, không biết rót được tách trà từ chỗ nào, nằm sấp trên quầy bar nghe ngóng.
“Nói ra thì vợ Đường Lang là người vợ thứ ba.” Vẻ mặt của Đại Hùng đầy khâm phục, Chu Thiên Uyên cũng khâm phục. Hắn tiếp tục buôn chuyện. “Cậu đoán xem cô vợ này là ai nào? Đó là con gái của người vợ thứ hai của chú ấy.”
“Phụt.” Cậu hai Tiểu Chu bị sắc nước trà.
Lục Minh Ngạn mất kiên nhẫn nhìn Đại Hùng: “Sắp nói xong chưa?”
“Sắp.” Đại Hùng kết thúc câu chuyện: “Cho nên Đường Lãng bị điều đến đồn Thần Kinh là vì tác phong có vấn đề.”
Đồn trưởng cầm dao ăn ra hiệu.
Chủ quán Đại Hùng ngay tức khắc quay lại câu chuyện: “Lão Đường là người tốt. Hơn hai mươi năm trước, người vợ đầu tiên của chú ấy chê chú ấy là cảnh sát quèn, nghèo túng, nên đã ly hôn rồi, tài sản để hết cho vợ cũ, ra đi tay trắng. Mười mấy năm trước cưới một người phụ nữ có tiền sử nghiện ma túy, lại còn có một người con gái chưa tới mười tuổi, chưa đầy hai năm sau, người phụ nữ ấy vứt con gái lại, ôm tiền bỏ trốn. Lão Đường không phàn nàn gì người con kế này, bản thân chú quanh năm suốt tháng làm cảnh sát, con gái đi học thì chú ăn uống ở căn tin, ăn mặc của con gái chú đều dành cho thứ tốt nhất, chưa từng để con gái phải thua thiệt bạn bè. Chú cho cô học ở trường đại học tốt nhất, tốt nghiệp đại học còn muốn cho cô đi du học ở nước ngoài. Khi học đại học, có rất nhiều người theo đuổi cô gái nhỏ ấy, nhưng cô chỉ khóc hu hu nói không phải Bọ Ngựa thì không lấy chồng, sau khi tốt nghiệp cũng không ra nước ngoài. Sau đó bọn họ kết hôn, à mà không, ngay cả con trai cũng sinh luôn rồi.”
Chu Thiên Uyên đưa ra nghi vấn: “Nếu đã là đàn ông không vợ, gái lớn chưa chồng, anh tình tôi nguyện thì sao lại nói là tác phong có vấn đề?”
Đại Hùng vui sướng đến nỗi đau của người khác: “Bởi vì người vợ thứ hai và cũng là mẹ vợ xuất hiện, kiện lão Đường tội trùng hôn(*), yêu cầu bồi thường kinh tế! Tuy rằng chú Bọ Ngựa chẳng sai gì cả, nhưng cấp trên sợ ảnh hưởng, thế nên mới đày chú ấy đi nơi khác.”
(*) 重婚/chónghūn/: kết hôn với người khác khi bản thân chưa ly dị vợ/chồng hiện tại.
“Đày á?” Chú Đường Lang đang ôm con trai khoe khoang giữa đám bị thần kinh kia, nhìn sao cũng thấy chú đang vui vẻ đến quên hết cả đất trời kia kìa.
Chủ tiệm Đại Hùng lại cho Chu Thiên Uyên một cái bánh bà xã nữa, thông não cho cậu: “Cho nên nói, kiểu người như mấy cậu, gom hết vào đồn Thần Kinh là tốt nhất.”
Chu Thiên Uyên đăm chiêu.
Lục Minh Ngạn cười lạnh: “Tốt thế nào cũng không giữ anh lại.”
“Hả?” Cậu hai Tiểu Chu giật mình, chỉ vào Đại Hùng hỏi: “Anh cũng là cảnh sát á?”
“Sao nào? Không giống hả?” Chủ quán Đại Hùng tức giận: “Từng là cảnh sát đó.”
Không giống thật mà, nhìn thế nào thì anh cũng rất giống dân xã hội đen! Chẳng trách dân chúng hay nói cảnh sát hay kẻ cướp cũng khó phân biệt nổi, chính những người như anh đã gây ra hiểu lầm như vậy đó — cũng không ai chịu trách nhiệm khi tuyển những cảnh sát thế này, kiểu người nào cũng dám tuyển nhỉ!
Cậu hai Tiểu Chu tò mò: “Sao anh không làm cảnh sát nữa?”
Đại Hùng cười rộ lên: “Thiếu tiền, cho nên mở tiệm kinh doanh.”
Đầu gật gù, rồi lại đổi cách hỏi: “Vì sao anh không bị đá đến đồn Thần Kinh ạ?”
Đại Hùng xấu hổ cười nói: “Chẳng vì sao cả, chỉ tại đắc tội với lãnh đạo thôi.”
“Ồ?” Chu Thiên Uyên tỏ vẻ đứng đắn, nhìn vóc dáng của Đại Hùng, khỏe hơn nhiều so với Tô Tiểu Bạch. “Anh cũng đánh lãnh đạo à?”
Đại Hùng cười khiêm tốn: “Sao thế được, tôi là người văn minh, sao có thể học mấy đứa thô thiển đánh đấm chứ?”
“Vậy thì vì cái gì cơ?” Chỉ đơn giản là gò ép anh vậy thôi hả?
Đồn phó Triệu giải đáp thắc mắc của cậu hai Tiểu Chu: “Cậu ta đổ nước bẩn trong bô vào trà của lãnh đạo ngay trước mặt ông ấy.”
Lục Minh Ngạn bổ sung: “Hơn nữa rất văn mình mà nói với lãnh đạo rằng “Ông chỉ xứng uống nước trong bô thôi!”
“Thật anh hùng!” Chu Thiên Uyên suýt nữa trèo lên quầy bar nhảy vào trong, nắm chặt tay Đại Hùng: “Chúng ta kết nghĩa anh em đi!”
***
Khi cánh cửa mở ra, Vương Hoành và Triệu Bồi Thanh cùng sửng sốt.
Đồn phó Triệu vỡ lẽ: “Chẳng trách cậu ta nói địa chỉ trên lý lịch với địa chỉ thực tế khác nhau.” Con thỏ ranh này, ở cùng với Vương Hoành mà không thèm báo cáo với lãnh đạo. Để xem hắn có chỉnh chết cậu hay không.
Trưởng ban Vương nhếch mày cười: “Có việc hả?”
Triệu Bồi Thanh chột dạ quay đầu lại, hô to: “Cậu lề mề cái gì đấy? Cõng một người mà cõng cũng không nổi sao?”
Cậu hai Tiểu Chu bước chầm chậm ra khỏi cầu thang, nhìn thấy Vương Hoành thì rầu rĩ không thôi: “Vương Hoành, sao anh cứ phải sống trên tầng cao nhất vậy chứ.”
Vương Hoành nhướn mày: “Ngại ghê, sống tận tầng sáu, chẳng có thang máy đi lên. Nếu công tử Chu cảm thấy miếu nhỏ không chứa được yêu quái vĩ đại là cậu thì cứ dọn đi chỗ khác. Tôi cam đoan không ngăn cản cậu hai đâu.”
Chu Thiên Uyên không dám hó hé gì nữa, cười xòa lết vào nhà.
Vương Hoành nhìn người có gương mặt như búp bê đang nằm ngủ ngon lành trên lưng cậu, né người để cậu đi vào, sau đó đứng ở cửa nhìn Triệu Bồi Thanh.
Triệu Bồi Thanh cười ha ha. “Khuya rồi, Trưởng ban Vương, hẹn gặp lại.”
“Tiểu Triệu.” Vương Hoành gọi hắn lại.
Triệu Bồi Thanh ngẩn người, cười gượng: “Lâu rồi chưa nghe ai gọi như vậy, nhất thời không phản ứng kịp.” Nhớ lại năm đó hắn là Tiểu Triệu có tương lai sáng lạn nhất phân cục.
Vương Hoành hỏi hắn: “Dạo này thế nào?”
“Vẫn vậy, sống rất tốt.” Triệu Bồi Thanh nhìn đồng hồ. “Trưởng ban Vương, muộn lắm rồi, em về nhé.”
Vương Hoành nhìn hắn trong chốc lát rồi gật đầu.
Triệu Bồi Thanh như được tha bổng, rảo chân bước đi.
Hắn đi tới đầu cầu thang, Vương Hoành bỗng mở miệng: “Tháng trước, tên kia bị điều ra khỏi phân cục rồi, mấy năm nay cậu ta cũng không suôn sẻ cho lắm, cho nên nhờ quan hệ để được điều ra ngoài.”
Lưng Triệu Bồi Thanh bỗng cứng còng: “Em biết rồi. Nhưng mà, không liên quan gì đến em.” Vẫy tay, bóng dáng biến mất ở đầu cầu thang.
Vương Hoành xoay người về nhà.
Chu Thiên Uyên vừa mới lê lết hạ người kia xuống sofa, sâu sắc cảm giác được thể lực của bản thân thiếu hụt rất nhiều.
Trưởng ban Vương chỉ vào tên đang nằm vật trên sofa hỏi: “Nhóc con mặt non choẹt này là ai?”
“Nhân viên xử lý việc nội bộ của bọn tôi, Tô Bạch.”
Thì ra là Tô Bạch, vậy thì không sao.
“Cậu ta uống say?”
“Ừm.” Bị Lục Minh Ngạn chuốc cho một ly. “Tửu lượng không cao, uống xong thì ngủ, tôi kéo cậu ấy dọc cầu thang vẫn chưa thấy tỉnh.”
Trưởng ban Vương suy luận tư duy logic của cậu hai Tiểu Chu: “Bởi vì tửu lượng của cậu ta không cao cho nên em kéo cậu ta về đây?”
Cậu hai Tiểu Chu với logic lộn xộn lắc đầu: “Cậu ấy ở khu Nam, quá xa, cho nên tôi vác cậu ấy về đây.”
“Sao những người khác không lo?”
Chu Thiên Uyên chẳng hiểu gì, căn bản cậu không nghĩ rằng có thể đùn đẩy việc này cho người khác để giảm bớt việc cho mình.
“Triệu Bồi Thanh thì sao?” Em chủ động nhận việc này, người khác mặc kệ thì không nói làm gì, nhưng cậu ta là lãnh đạo phân công quản lý, tại sao cậu ta cũng mặc kệ?
“Chẳng phải anh ấy đã đưa bọn tôi về đến đây sao?”
Vương Hoành thở dài: “Ý anh là sao em không đẩy người đến nhà cậu ta?”
Chu Thiên Uyên lắc đầu: “Như vậy không được. Không tốt đối với danh dự của Triệu lão cũng như trong sạch của Tiểu Bạch.”
Vương Hoành bí hiểm nhìn cậu: “Triệu Bồi Thanh nói vậy với em hả?”
Vò đầu: “Tự tôi suy ra vậy á.”
“Được lắm. Cứ suy luận tiếp đi.”
***
Đêm dài người ắng, gió thổi trăng mờ.
Sau khi một đám điên rời khỏi quán bar được trang trí đẹp đẽ kiểu Tây Âu, cảnh tượng hỗn loạn y như một nơi vừa sống sót sau tai nạn, trong không khí sực nức mùi đồ nướng.
Đám đông về hết, xung quanh yên ắng.
Đồng chí Đại Hùng – cựu cảnh sát – ngồi trong quán bar ôm bể cá phát tài rơi nước mắt, gào lên: “Con mẹ nó, đứa nào nướng mất cá vàng da hổ của ông rồi?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook