Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh FULL
-
14: Bài Thơ Bốn Câu
Cô điếng người.
Chúa ơi, vụ này cô phải giải quyết như nào đây?
Cô nắm tay em gái chạy vào biệt thự, ông bà ngoại vẫn đang ngủ, có vẻ như chưa hay biết gì về sự cố ngoài kia.
Chị em cô đi hết sức nhẹ nhàng qua chỗ ông bà ngoại, bước lên bậc cầu thang đá hoa cương và chạy thẳng lên nơi cửa kính bị vỡ.
Chạy ngang qua phòng ngủ của mình, lại tiếp tục chạy theo hành lang dài và có phần tối tăm.
Cuối cùng chị em cô cũng dừng chân trước một căn phòng nằm ở cuối hành lang, cô dùng sức đẩy cửa mở ra và chị em cô bước vào.
Thứ hai chị em thấy đầu tiên chính là những mảnh vụn đủ màu sắc của cửa kính đang nằm trên sàn nhà, cô nói Syrena lùi ra sau kẻo bị kính ghim vào người thì khổ còn cô thì từ từ tiến đến đống kính vỡ kia.
Vỡ nặng đây, cô thầm nghĩ, kiểu này thì ăn nói sao với ông bà ngoại? Chắc hẳn đây là thứ mà ông bà ngoại thích lắm, thế mà mình lại làm vỡ nó.
Mình thật là đáng trách!
***
Đang tự dằn vặt bản thân mình thì có bàn tay vỗ nhẹ vào vai, cô quay lại toan thốt lên nhưng Syrena đưa tay lên môi ra hiệu im lặng rồi dắt cô đến chiếc tủ gỗ to lớn đằng đó.
Lúc bước vô cô không để ý đến chiếc tủ này, nghĩ chắc nó cũng chỉ để vài ba bộ đồ cũ hay áo khoác cho mùa đông mà thôi, thứ cô quan tâm là cánh cửa sổ bị vỡ kia kìa.
"Chị thấy chiếc tủ này thế nào?"
Syrena hỏi khi hai chị em đứng trước chiếc tủ gỗ to lớn, mùi gỗ sồi lại thoang thoảng trong không khí.
"Chị không biết nữa, nhìn cũng chẳng có vẻ gì đặc biệt."
Cô đáp khi quan sát chiếc tủ.
Chung quy thì chiếc tủ này cũng giống như những chiếc tủ mà cô vẫn thường có trong phòng mình lúc còn ở Mỹ, chỉ có điều là nhỏ hơn chứ không to lớn đồ sộ như này.
Thế nhưng đang định quay lưng bước đi thì cô bỗng quay lại, đứng đối diện với chiếc tủ mà ngắm nghía.
Điều đặc biệt ở chiếc tủ này, điều khiến nó khác biệt so với các loại tủ khác có lẽ là vì hoa văn được khắc xung quanh nó.
Những hoa văn nổi sờ vào cồm cộp trên nền gỗ, cô bất giác đưa tay sờ vào chiếc tủ đang định mở ra thì một thứ xuất hiện khiến cô khựng lại.
"Chị sao thế?"
Syrena nãy giờ đứng đấy quan sát chị, không hiểu chuyện gì.
Cô lặng người trước chiếc tủ, lấy tay quẹt đi lớp bụi mỏng bám trên thân tủ, một dòng chữ hiện ra, nét chữ mảnh khảnh trông rất đẹp, không xiêu vẹo mà ngược lại là viết rất ngay ngắn, dòng chữ ấy viết:
"Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau.
22/1.
Mượn thơ của Puskin"
***
Có vẻ như ông bà ngoại vẫn chưa biết gì.
Hôm nay, sau bữa trưa ông làm đúng như lời hứa: dắt Syrena và Sabrina ra cánh đồng Four Seasons cho hai cháu được hưởng chút khí trời trong lành, ông ngại không dám đi vào lúc chiều tối vì sợ rằng sẽ không may mà gặp phải bão tố như hôm nọ.
Cánh đồng Four Seasons cách biệt thự hơn 10 cây số, thế nên đi vào buổi trưa là hợp lí nhất.
Thời tiết bên đây không quá nóng mặc dù đang là mùa hè mà chỉ có tiết trời lành lạnh, vì vậy cho nên dù là đi vào buổi trưa nhưng ba ông cháu vẫn áo ấm, khăn quàng, bốt gì đủ cả.
Đi khoảng mười bảy cây số thì cánh đồng hiện ra trước mắt, một cánh đồng rộng lớn với bãi cỏ xanh ngút ngàn như kéo dài đến vô tận.
Gió từ xa thổi đến làm lá cây xao động, vài chiếc lá tung bay trong làn gió nhẹ bay đến chỗ ba ông cháu.
Ông bảo hai cháu cứ chơi thoả thích đi vì đang là buổi trưa, bão sẽ không kéo đến như hôm trước.
Chị em cô dắt tay nhau chạy trên cánh đồng lớn mênh mông, kẻ trước người sau cười thích thú.
Syrena lon ton chạy trước, ngoái đầu lại bảo chị:
"Nhanh lên Sabrina, nhanh lên nhanh lên."
Sabrina chạy sau em gái, gió thốc đến làm tóc cô tung bay, cô cố sức đuổi kịp nhỏ.
Khi đuổi kịp rồi, cô túm lấy gấu áo, thở hổn hển.
"Khiếp! Chạy gì nhanh quá vậy."
Nhỏ em cười khúc khích định nắm tay cô lôi đi tiếp thì bỗng ngưng lại, ánh mắt nhìn ra sau lưng cô rồi reo lên:
"Ông ngoại."
Cô quay lại thì thấy ông ngoại đang từ từ bước đến, bước đi có vẻ hơi khó nhọc và chậm rãi vì dù sao ông cũng lớn tuổi rồi.
Ông cười hiền hậu, hỏi:
"Sao, có hít được chút khí trời nào không?"
"Nhiều lắm ông ơi.
Cháu thích lắm."
Syrena hào hứng đáp lời.
Tầm hai giờ sau đó, sau khi chạy nhảy, đuổi bắt nhau đến phờ cả người, ba ông cháu lững thững dắt tay nhau trở về biệt thự.
***
Về tới nơi thì cũng đã xâm xẩm tối, Syrena cởi áo khoác, bốt rồi nhào vào chiếc ghế bành làm bằng lông thú mà cuộn tròn, đôi mắt bắt đầu lim dim.
Cô bước lên phòng tắm sơ qua bằng nước nóng và choàng vào người chiếc áo choàng ngủ dày dặn, màu kem sữa với hoa văn hoạ tiết được thêu độc đáo.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cô giật mình ra mở thì thấy Syrena đang đứng đấy, đầu tóc xoã xượi, cô bé lấy tay dụi mắt, nói:
"Em buồn ngủ quá, không ăn tối đâu."
Cô "ừ" một tiếng rồi dắt cô bé vào phòng đoạn lấy ra cho em bộ đồ ngủ và nói em đi thay vì dẫu sao mặc đồ ngủ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Syrena ban đầu không chịu, ra chiều bực bội nhưng rồi cũng miễn cưỡng cầm lấy bộ đồ và bước vào phòng tắm.
Cô bé bước ra, mặc trên người bộ quần áo ngủ màu xanh lam với hình chú thỏ con in giữa nền áo, Sabrina cầm lấy bộ quần tây áo thun em đưa trên tay, gấp gọn lại rồi để vào một góc, sáng mai sẽ đem xuống nhà cho vào máy giặt chứ giờ cũng trễ lắm rồi.
Cô đưa em gái lên giường ngủ, cô bé lim dim rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, cô thầm nghĩ có lẽ do hồi chiều chạy chơi dữ quá nên hao tốn sức lực khá nhiều dẫn đến mệt mỏi buồn ngủ.
Cô nghĩ thế rồi kéo lại chăn cho em, bản thân cô cũng không thấy đói thế nên cô tắt đèn, leo lên giường và nhắm mắt lại..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook