Nhắn tin xong, Tào An lại nhìn lướt qua biển số xe của chiếc xe mình đã đặt trên mạng. Sau đó anh cất điện thoại, nhìn về hướng chiếc xe đang lái đến.

Mấy phút sau, một chiếc xe đặt qua mạng màu trắng đỗ ở ven đường.

Tài xế lái xe là một thanh niên. Lúc thấy người ngồi vào xe mình là một người đàn ông mặt mày hung dữ thì tài xế khẽ nuốt nước bọt, giọng nói khách sáo lịch sự hơn lúc bình thường rất nhiều: “Đại ca, anh đi Gia Viên Phỉ Thúy có phải không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tào An liếc mắt nhìn anh ta nói: “Đúng vậy.”

Anh thanh niên tập trung tinh thần lái xe.

Tào An vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.

Trán tài xế bắt đầu túa ra từng giọt mồ hôi. Giọt mồ hôi chảy từ trán của người tài xế trẻ tuổi xuống, anh ta xấu hổ lau đi, chột dạ nhìn vào gương chiếu hậu, vừa khéo nhìn thẳng vào mắt Tào An: “Đại ca, có chuyện gì sao?”

Tào An: “Không có chuyện gì đâu.”

Nói xong, anh dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Anh tài xế trẻ tuổi thở ra một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
.

Chín giờ mười lăm phút tối, Giang Đào cẩn thận từng li từng tí, thành công đánh lái được chiếc xe Volkswagen màu đen đỗ vào chỗ đậu xe quen thuộc.

Lúc xuống xe, Giang Đào liếc mắt nhìn sang chỗ đậu xe vẫn còn bỏ trống bên cạnh. Cô suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, gửi ảnh cho Tào An: Em về đến nhà rồi, trên đường đi rất thuận lợi, suôn sẻ.


Tào An cũng không trả lời cô ngay lập tức, tin nhắn trước đó của anh vẫn là ảnh chụp bữa trưa mà anh gửi cho cô.

Có thể anh đang bận việc gì đó nên không trả lời được, Giang Đào lên lầu trước.

Sau khi lên nhà, cô gọi video call cho bà ngoại khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi lại nói chuyện pha trò với Phương Nhụy một lát, sau đó Giang Đào mới đi tắm.

Bởi vì Tào An không ở nhà nên Giang Đào tắm xong thì mặc một bộ đồ ngủ rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi ra ngoài, cô nhìn lướt qua chiếc điện thoại đang để trên giường. Giang Đào cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường, đi ra ngoài rót đầy ly nước trước.

Cô đứng bên cạnh máy lọc nước, rót đầy một phần tư cốc nước. Đúng lúc đó, chỗ sảnh cửa trước đột nhiên vang lên tiếng thông báo điện tử báo hiệu mở khóa thành công.

Ngay khi tiếng thông báo này vang lên, nhịp tim Giang Đào như hẫng lại một nhịp. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu cô là có người lạ đến nhà cô nhưng ngay lập tức suy nghĩ này đã bị suy nghĩ “Là ba mẹ Tào An” đến thế chỗ!

Ngay vào lúc cô bấm nút ngừng lấy nước trên máy lọc nước thì cửa lớn cũng được người đó đẩy ra.

Người đang đứng ngoài cửa là Tào An.

Giang Đào sững sờ, đầy ngạc nhiên, tay cô vẫn đang cầm ly nước, cứ ngơ ngác nhìn người bạn trai mà đáng lẽ ra vào giờ phút này anh phải có mặt ở một khách sạn nào đó của thành phố bên cạnh.

Tào An cũng đang nhìn cô. Nhưng ánh mắt anh không chỉ nhìn mặt cô mà còn đảo tới đảo lui trên người cô.

Giang Đào: …

Bộ đồ ngủ của cô không hề có điểm nào dính dáng đến hai chữ gợi cảm, hơn nữa lúc mua sắm cô thấy lời giới thiệu sản phẩm này là “Phong cách ngọt ngào đáng yêu”. Bồ đồ ngủ này được làm từ chất liệu một trăm phần trăm cotton, một bộ gồm áo cộc tay và quần đùi, trên nền trắng không có gì đặc sắc được in một vài chú gấu con màu nâu nhạt hay xuất hiện trong phim hoạt hình.

Mức độ bảo thủ của bộ đồ ngủ này không khác gì những chiếc áo cộc tay hay quần đùi thông thường. Nhưng chỉ có điều là vì hôm nay cô sẽ không đi ra ngoài lần nào nữa nên trong áo ngủ Giang Đào lại không mặc áo ngực.

Nhưng hai người đang đứng cách xa như vậy với cả áo ngủ cũng không phải loại xuyên thấu gì cả nên chắc hẳn anh không nhìn ra đâu nhỉ?


“Anh, sao anh lại quay về thế?”

Cách để xua tan đi sự lúng túng, xấu hổ chính là giả bộ như tất cả vẫn như bình thường không có gì đặc biệt cả. Giang Đào thôi không nhìn nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục lấy nước, tiếng nước chảy che giấu nhịp tim đập bang bang loạn nhịp của cô.

Tào An bước vào nhà rồi đóng cửa lại, kể cả lúc đổi sang dép lê thì ánh mắt anh vẫn cứ nhìn vào cô: “Ăn bữa tối xong thì cũng không có lịch trình nào khác, anh nhìn giờ thấy vẫn còn sớm nên quay về luôn. Em sắp đi ngủ rồi à?”

Giang Đào lấy nước xong, quay người đi về hướng phòng ngủ nói: “Em chưa đi ngủ đâu tại còn định đọc sách một lúc đã.”

Tào An đi về phía cô: “Em định đọc sách chuyên ngành à?”

Giang Đào gật đầu nhưng lại quay người đi về một hướng khác: “Anh, anh có muốn đi tắm không?”

Tào An: “Lúc ở khách sạn anh cũng mới tắm rồi, lúc về trên xe mở điều hòa không khí nên không toát mồ hôi.”

Vừa nói xong, anh đã đứng sát ngay bên trái của Giang Đào, chặn đường không cho cô quay về phòng ngủ.

Theo bản năng, Giang Đào lui về phía sau một bước.

Tào An: “Em có nhất thiết phải đọc sách không? Nếu không thực sự gấp thì hai chúng ta cùng nhau xem phim đi?”

Giang Đào đành phải đi đến chỗ ghế sô pha rồi ngồi xuống, cầm gối ôm lên ôm vào trong ngực.

Hai bức tường ở phòng khách đều được sơn màu nâu nhạt, cả phòng lại được bật đèn sáng trưng. Cô cố tỏ ra thoải mái, hai chân ngồi vắt chéo khiến hai mắt cá chân đè lên nhau trắng đến nỗi như phát sáng.

Tào An ngồi xuống bên cạnh cô, cầm điều khiển tivi từ xa lên.


Vì tivi còn chưa được bật lên cho nên trên màn hình đen bóng loáng như gương của tivi phản chiếu hình ảnh một cặp nam nữ đang ngồi trên ghế sofa.

Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong màn hình, ánh mắt Giang Đào đã bắt gặp ánh mắt của Tào An.

Cô không chịu nổi ánh nhìn này nên chỉ đành bỏ gối ôm qua một bên rồi đứng lên: “Điều hòa không khí có hơi lạnh thì phải, em đi thay sang một chiếc quần dài đã.”

Tào An khẽ nhúc nhích cánh tay trái đang đặt trên thành ghế sofa của mình, dõi mắt nhìn cô rảo bước rời khỏi đây đi vào phòng.

Giang Đào trốn vào phòng ngủ chính rồi thầm thét lên trong lòng, cô đi qua chỗ tấm gương xem kỹ lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đúng vào lúc cô đang thở phào nhẹ nhõm vì chất liệu của chiếc áo ngủ này chưa thể nhìn xuyên qua được thì cô chợt phát hiện ra hai điểm đáng lẽ không nên tồn tại. Điểm đầu tiên thì vừa khéo bị hình vẽ gấu con che giấu một cách tài tình, điểm thứ hai thì lại vô cùng bắt mắt, cực kì thu hút ánh nhìn.

Giang Đào: …

Cô nằm luôn lên giường đi cho rồi!

Nằm trên giường một lát, chợt Giang Đào nhớ ra điều gì đó, cô cầm điện thoại lên xem. Vừa xem đã thấy quả nhiên là sau khi Tào An lái xe vào nhà để xe đã gửi một tin nhắn cho cô, thông báo cho cô biết là anh sẽ đi lên nhà ngay lập tức.

Cho nên nếu như trước khi đi lấy nước mà cô xem điện thoại thì tình huống đầy xấu hổ vừa rồi hoàn toàn có thể tránh khỏi được.

Bây giờ, Giang Đào chỉ có thể hi vọng một điều đó là người bạn trai cao một mét chín của mình không chú ý đến điểm khác thường của chiếc áo ở vị trí thấp như vậy.

Mấy phút sau, Giang Đào thay xong quần rồi đi ra ngoài. Cô không thay hẳn áo ra mà chỉ mặc thêm một cái áo ở bên trong, phần dưới cô mặc một chiếc quần dài rộng rãi thoải mái.

Cô cứ lén lút nhìn sang phía Tào An để xem xem biểu cảm của anh ra sao.

Anh chỉ nhìn lướt qua cô rồi ngay sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình tivi.

Nhưng dù anh làm vậy thì Giang Đào cũng chưa hoàn toàn yên tâm. Cô biết mình là người dễ đỏ mặt nên đã đi tắt đèn phòng khách: “Tiết kiệm điện một chút đi nào.”

Tào An: “Ừ.”


Giang Đào lại ngồi xuống bên cạnh anh. Lúc cô muốn lấy gối ôm thì mới phát hiện ra hai cái gối đều đã bị ném sang đầu bên kia của ghế sô pha.

“Chúng ta xem tiếp phần hai nhé?” Tào An chọn ra một loạt series phim “Cướp biển”.

Giang Đào không quan tâm đến vấn đề gối ôm nữa mà chỉ gật đầu với anh.

Tào An bỏ điều khiển từ xa xuống bàn trà, tay trái lại vòng qua sau lưng Giang Đào giống như đang ôm lấy bờ vai của cô vậy.

Nhiệt độ cơ thể Giang Đào ngay lập tức nóng lên, ngoại trừ sự rung động về mặt tâm lý cộng với nhiệt độ cơ thể của bạn trai thì còn có một nguyên nhân nữa đó là do nhân tố hoàn cảnh tác động.

Hoàn cảnh?

Cuối cùng cô cũng kịp phản ứng. Vì là một người tương đối tiết kiệm nên sau khi về đến nhà thì cô cũng không cần dùng đến phòng khách trong thời gian dài cho nên cô hoàn toàn không bật máy điều hòa không khí ở phòng khách.

Thế nhưng trước khi cô đi thay quần áo thì lại lấy cớ “Điều hòa không khí mở quá thấp”!

Giờ phút này Giang Đào thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui đầu vào cho đỡ ngại.

“Em còn thấy lạnh không?”

Trên đỉnh đầu cô vang lên tiếng hỏi thăm hết ức bình tĩnh của Tào An.

Giang Đào: …

“Thật ra thì em cũng thấy có hơi lạnh một chút.”

Cô vừa nói xong thì Tào An đã nâng chân cô lên, để chân cô vắt ngang lên đôi chân mình.

Giang Đào nổi cáu đánh anh vài cái, mỗi cái đánh của cô đều đánh vào cơ ngực vạm vỡ của anh.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương