Hôm nay là một ngày hè nắng nóng, bãi đậu xe dưới tầng hầm rất nóng bức và ngột ngạt. Vừa bước xuống xe, Phương Nhụy lập tức kéo tay Giang Đào chạy thẳng vào vào thang máy mát mẻ.

"Trời nóng quá, chút nữa đi lên trên đó thì mua trà sữa uống đi."

"Không phải cậu đang trong quá trình giảm cân hả?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Đào cười cười khi chọc vào nỗi đau của bạn thân mình nhưng cô thấy Phương Nhụy không hề béo chút nào, chỉ là hơi đầy đặn chút thôi, gương mặt cô ấy tròn trịa tựa như quả táo vậy.

Phương Nhụy giả vờ muốn xử tử Giang Đào tại chỗ.

Hai người họ cùng nhau đi vào thang máy, nắm tay nhau đi lên tầng ba để mua trà sữa.

Sau khi vào trong cửa hàng để chờ trà sữa, Phương Nhụy nhắc đến Tào An: "Anh ấy đã trở về chưa?"

Nhà họ Tào đang muốn đấu thầu một dự án xây dựng cầu bắc qua sông ở thành phố bên cạnh nên mấy ngày hôm nay Tào An đang bận bịu lo toan việc này. Ba Tào đã nói rằng nếu Tào An không giành được hạng mục lần này thì đừng về nhà nữa.

Tất nhiên, ba Tào không thực sự có ý đó.

Phương Nhụy nháy mắt, đáp: "Sự nghiệp của Tào đại ca nhà cậu càng ngày càng tấn tới, sau này chắc tớ phải gọi cậu là cô Tào rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đừng, tớ và anh ấy chỉ mới bắt đầu yêu nhau, chuyện sau này còn chưa biết được sẽ như thế nào."

Phương Nhụy: "Thôi cho tớ xin, hễ mà anh ấy ở thành phố Đồng thì ngày nào cậu chả được anh ấy đưa đón. Tớ luôn phải chờ anh ấy đi công tác mới dám hẹn cậu. Tớ thấy trái tim của anh ấy đã để ở chỗ của cậu rồi, chức vị cô Tào này đã định sẵn là của cậu."

Giang Đào nhớ đến tháng năm năm nay, đúng là ngày nào cô và Tào An cũng dành thời gian cho nhau.

Phương Nhụy đến gần tai cô, thì thầm: "Sao vậy, có phải cậu vẫn chưa mất nụ hôn đầu tiên không?"

Giang Đào chỉ thấy buồn cười: "Rốt cuộc cậu hỏi bao nhiêu lần rồi?"

Phương Nhụy: "Trách ai cơ chứ? Ai đã khiến Tào đại ca của cậu trở nên chậm hiểu như vậy."

Giang Đào mỉm cười, cô nhìn về phía các chàng trai đang đứng làm trà sữa phía sau quầy bar.

Phương Nhụy: “Chẳng lẽ Tào An còn chưa ra tay với cậu?"

Giang Đào cảm thấy kỳ quái, cô nghiêm túc thảo luận cùng người chị em tốt của mình: "Như vậy thì cũng bình thường mà? Dù gì thì chúng tớ chỉ mới chính thức trở thành người yêu hơn một tháng."

Đôi mắt của Phương Nhụy chớp chớp, gương mặt đang trắng nõn bỗng chuyển sang đỏ bừng, vừa nhìn là biết đang nhớ đến chuyện cũ!


Trước sự tra hỏi của Giang Đào, Phương Nhụy mới thành thật trả lời: "Thật ra thì tớ cũng vừa mới thoát ế tháng trước."

Bây giờ mới đến lượt Giang Đào thẩm vấn cô: "Tháng trước á! Vậy mà cậu lại không nói cho tớ biết."

Phương Nhụy ra hiệu cho cô nói bé lại, xảo ngôn: "Chỉ là tớ cảm thấy ngại thôi, nếu là người lạ tớ đã nói cho cậu rồi, tuy nhiên người này cậu cũng có biết."

Giang Đào lập tức truy hỏi: "Là ai? Có phải là bạn cùng trường cấp ba không?"

Hai người học đại học ở hai thành phố khác nhau nên người mà cả hai người đều biết thì chỉ có người từng học chung cấp ba thôi.

Phương Nhụy đã sớm chuẩn bị cho ngày hôm nay, cô ấy mở một tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba ra rồi đưa cho Giang Đào đoán xem là ai trong hai hàng con trai, những chàng trai trong bức ảnh đều sở hữu gương mặt ngây ngô.

Giang Đào cảm thấy mắt nhìn của người chị em tốt của mình sẽ không kém, cô đoán một lèo năm gương mặt đẹp trai nhất. Nhưng Phương Nhụy đều lần lượt phủ nhận, cô ấy chỉ vào chàng trai đứng ở hàng cuối cùng. Ánh mắt của Giang Đào sắp dán vào cả màn hình điện thoại.

Bức ảnh đã được chụp từ vài năm trước nên nhìn không rõ lắm, sau khi Giang Đào xem kĩ, cuối cùng mới xác nhận mặt mũi của chàng trai này cũng khá ưa nhìn, chỉ có điều kiểu tóc nhìn hơi quê mùa.

Giang Đào bỗng nhớ ra: "Có phải cậu ấy là cái bạn chơi thể thao giỏi hay ngồi ở hàng cuối cùng phải không? Tên là Triệu Nhạc hả?"

Phương Nhụy: "Đúng rồi, lúc đó anh ấy trông gầy như que củi, mỗi lần lên lớp thì luôn nằm ngủ, tan trường cũng không thấy nói chuyện với ai. Chỉ có khi thi thể dục, anh ấy thường chạy rất nhanh nên mới được mọi người chú ý đến, bình thường chúng mình cũng không chú ý đến anh ấy."

"Vậy hai người làm sao mà quen biết nhau được vậy?"

"Thì tháng trước xe của tớ bị người khác tông vào nên tớ đem đi sửa. Tớ là khách quen của cửa hàng sửa xe, có quen biết với anh chàng sửa xe ở đó, lúc tớ đến thì thấy anh ta đang nói chuyện với một người đàn ông rất cao. Người đàn ông cao to đó mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, hai nút ở trên còn không có gài lại làm lộ ra xương quai xanh làm tớ cảm thấy vô cùng kích động. Haiz, tất cả là do cậu, dạo này tớ bị cậu với Tào đại ca nhà cậu kích thích nên có hơi thèm muốn nhan sắc của người ta, không nhịn được nhìn người ta vài lần. Kết quả là bị anh ấy thấy được, nhìn tớ như một tên lưu manh, hỏi tớ đang nhìn cái gì."

"Nhưng tớ quyết không nhận thua. Tớ bảo hai mắt tớ nhìn thì sao chứ, đã dám để lộ chẳng lẽ không dám cho người khác nhìn hay sao. Sau đó anh ấy đi về phía tớ, vẻ mặt trông rất ngang ngược!"

"Cậu biết tớ rồi đó, tớ vốn dĩ nhát như cáy, lúc đó tớ đã bị dọa sợ, tưởng anh ấy tới để xách cổ tớ lên. Nhưng kết quả là anh ấy lại cúi đầu xuống, hỏi tớ thực sự không nhận ra à..."

Giang Đào: …

Câu chuyện như vậy đúng là khiến cho người ta bị sốc.

"Và sau đó hai cậu quen nhau?"

Phương Nhụy: "Đúng, tớ cũng không ngại nói cho cậu, có lẽ là anh ấy nhìn trúng dáng người của tớ, tớ cũng rất thích vẻ đẹp của anh ấy. Vì thế cho nên hai người bọn tớ giống như bị tiếng sét tình yêu đánh trúng vậy."

Giang Đào lập tức nắm bắt được từ khóa quan trọng, không thể tin được rồi hỏi: "Không lẽ các cậu đã..."

Phương Nhụy gật đầu, còn khinh bỉ Tào An một phen: "Vì thế mà tớ cảm thấy Tào đại ca nhà cậu thật là nhạt nhẽo, với khuôn mặt như vậy mà không dám ra tay với một quả đào thơm ngon ngọt nước như cậu."

Giang Đào: "Đừng bẻ lái qua tớ, bây giờ vấn đề quan trọng là của cậu. Mặc dù Triệu Nhạc là bạn cấp ba của chúng ta nhưng cậu có chắc cậu hiểu rõ cậu ấy không, cậu có biết anh ấy làm gì, gia đình anh ấy như thế nào không?"


Phương Nhụy: "Tất nhiên là tớ biết rồi, tớ cũng đâu có ngốc. Lúc mới quen nhau anh ấy đã cho tớ biết rồi, anh ấy học Đại học Thể dục thể thao, hiện giờ đang làm giáo viên thể dục ở trường Trung học phổ thông số một của chúng ta đó. Cửa hàng sửa xe tớ hay đến là do ba anh ấy mở, lâu lâu anh ấy sẽ ghé qua cửa hàng một lần. Cậu không biết đâu, chẳng biết có phải do anh ấy quá mặt dày mày dạn không, bây giờ anh ấy đã khiến cho ba mẹ tớ quý mến, đặc biệt là mẹ của tớ, khéo chỉ mong ngày nào cũng kêu anh ấy đến ăn cơm."

"Chờ Tào đại ca trở về, bốn người chúng mình đi ăn một bữa cơm đi, Triệu Nhạc luôn muốn gặp Tào đại ca nhà cậu đó."

Giang Đào: ...

Buổi tối, Giang Đào gọi video với Tào An, khi biết được nhà họ Tào đã trúng thầu dự án xây cầu bắc qua sông thì cô ngay lập tức chúc mừng anh.

Tào An: "Người khác nói chúc mừng thì không có vấn đề gì, riêng em nói thì nghe có chút xa cách."

Giang Đào giả vờ như không hiểu anh đang nói cái gì, vội nhắc đến chuyện tình cảm của Phương Nhụy.

Tào An thường xuyên nghe cô nhắc đến Phương Nhụy, khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cô vì bạn thân của mình, anh mới hỏi: "Em có thấy ghen tị với tình yêu tự do của hai người họ không?"

Đối với những chàng trai cô gái đang độ tuổi trẻ thì từ ‘xem mắt’ nghe rất bất đắc dĩ vì giống như bị cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không có sự lãng mạn.

Giang Đào: "Em không, chỉ cảm thấy rằng duyên phận là một thứ thật khó hiểu. Cùng học cấp ba với nhau nhưng cũng không phát sinh chuyện gì, thế mà sáu năm sau chỉ mới gặp nhau vài lần mà đã yêu nhau."

Tào An: "Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, lúc đi học chúng ta đều tập trung học hành, tâm lý còn đang trong quá trình phát triển. Hầu hết mọi người sẽ không quá quan tâm vào mối quan hệ khác phái trong lớp. Sau này đi làm rồi, ai cũng trưởng thành hơn, nhan sắc cũng bắt đầu thăng hạng, nếu gặp được người mà mình có cảm tình thì người có tính chủ động sẽ nắm lấy cơ hội của chính họ."

Giang Đào theo bản năng gật đầu.

Phương Nhụy là một người có tính cách cởi mở, với miêu tả của cô ấy thì Triệu Nhạc cũng là một người có tính cách phóng khoáng. Tất nhiên chủ yếu là hai người đều vừa ý đối phương.

Còn về việc tiến triển như tên lửa của Phương Nhụy và Triệu Nhạc, chắc chắn Giang Đào sẽ không nói cho bạn trai của mình biết.

Trong số những bí mật nhỏ của chị em tốt với nhau, đàn ông thường sẽ là tâm điểm trong cuộc trò chuyện của bọn họ.

.

Vào ngày Tào An quay trở lại thành phố Đồng, Giang Đào tình cờ được tan làm sớm nên cô cùng với Phương Nhụy đã hẹn nhau ăn tối ở nhà hàng.

Tào An đi đến bệnh viện đón Giang Đào trước. Anh đã đi công tác khoảng bốn, năm ngày và hai người đêm nào cũng trò chuyện qua video với nhau. Đáng lý ra làm như vậy thì sẽ không sinh ra cảm giác xa cách hay căng thẳng vì lâu ngày không gặp. Nhưng khi Giang Đào vừa đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy đang đứng đợi ở đại sảnh sáng trưng và rộng lớn của tầng một bệnh viện, trái tim của Giang Đào không kiềm chế được mà đập một cách loạn xạ.

Hôm nay Tào An ăn mặc rất chỉn chu.

Anh mặc một chiếc quần dài màu đen và một chiếc áo sơ mi màu xanh xám.

Set đồ được phối vô cùng hoàn hảo, nhất là khi được một người cao mét chín như anh mặc lên người. Cô cảm thấy ma-nơ-canh ở khu trung tâm thương mại cũng không tôn đồ bằng anh.


Áo sơ mi thường sẽ làm nổi bật khí chất của một người đàn ông, mà cơ ngực vạm vỡ của anh lại lộ rõ sau lớp áo sơ mi, hai cánh tay áo cũng không che được cơ bắp rắn chắc. Một người đàn ông như vậy thì dù có giả vờ làm một người đàn ông nho nhã cũng không che giấu được sự nguy hiểm của mình, vẫn có thể khiến cho người khác nhận thấy được điều đó.

Mọi người đều bị dáng người của Tào An hấp dẫn, tuy nhiên khi chạm phải ánh mắt của anh thì họ đều vội vã tránh né.

Giang Đào bỗng cảm thấy hơi bối rối, cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao Phương Nhụy lại bị hấp dẫn bởi xương quai xanh của Triệu Nhạc.

Khi nghe cô kể lại quá trình yêu đương của mình với Tào An, Phương Nhụy đã bị kích thích đến nỗi rạo rực. Hè về, Giang Đào ngày càng rõ dáng người của Tào An ra sao, thực ra cơ thể cô cũng bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa.

Để che giấu sự rục rịch trong lòng, Giang Đào chủ động tiến lên, giả bộ thản nhiên đánh giá Tào An: "Đi ăn một bữa cơm thôi mà, đâu cần mặc như vậy làm gì?"

Nhưng gò má đỏ ửng của cô đã để lộ ra cô đang không được bình tĩnh, tuy nhiên Tào An cũng không có vạch trần điều đó. Anh kéo bạn gái lại gần rồi mới giải thích: "Vì đây là lần đầu ra mắt bạn bè của em cho nên ăn mặc đàng hoàng một chút sẽ tốt hơn."

Giang Đào bỗng nhiên phát hiện, thì ra anh cũng rất để ý đến hình thức.

Đang là giờ tan ca nên trên đường hơi kẹt xe, Giang Đào và Tào An tới trước nên ngồi chờ.

Điều hòa trong phòng rất mát, cô sờ cánh tay của mình.

Tào An đứng dậy chỉnh nhiệt độ của điều hòa.

Hiện giờ một nam một nữ ở chung, Giang Đào cầm thực đơn lên xem để che giấu sự xốn xang trong lòng mình.

Tào An ngồi ở bên cạnh cô, tầm mắt anh di chuyển từ bàn tay đang cầm thực đơn đến gương mặt đang chăm chú của cô.

Điều dưỡng Tiểu Đào vẫn cảm thấy căng thẳng, anh chỉ nhìn thoáng qua, thế mà mặt cô đã càng ngày càng ửng hồng.

Tào An không nhìn cô nữa, cởi nút áo trên cùng ra.

Di động đang đặt trên bàn của Giang Đào hiện tin nhắn, Phương Nhụy và Triệu Nhạc đã đi đến nơi.

Cô nhìn về phía Tào An rồi cười nói: "Hai người bọn họ sắp đến rồi."

Tào An nhẹ nhàng gật đầu.

Ba phút sau, cửa phòng mở ra.

Đầu tiên, Giang Đào tất nhiên sẽ chú ý đến gương mặt bạn trai hiện tại của chị em tốt với cô.

Chỉ là khi cô đang định ngẩng đầu lên nhìn thì Tào An ngồi bên cạnh đã kịp đứng dậy, lễ phép chào hỏi với tông giọng trầm.

Khí chất của anh quá mạnh mẽ, vốn Phương Nhụy đã chuẩn bị tâm lý từ trước cũng cảm thấy ngây người. Triệu Nhạc đang đứng phía sau lưng cô cũng cứng người vài giây, sau đó mới vòng qua người Phương Nhụy, đi lên phía trước bắt tay với Tào An: "Xin chào, tên em là Triệu Nhạc."

Tào An cũng đáp lại: "Tào An."

Cơ thể Phương Nhụy cứng đờ, cô ấy nhìn về phía Giang Đào, dùng ánh mắt ra hiệu bạn thân phá tan bầu không khí khó xử này.

Giang Đào còn sượng sùng hơn, trước đây, nếu có tụ họp với bạn cũ thì cô luôn bám lấy Phương Nhụy, còn cô ấy thì chịu trách nhiệm giao tiếp với mọi người.

Tào An mỉm cười: "Ngồi xuống đi, tôi nghe Tiểu Đào nói mọi người là bạn từ cấp ba, đều là người quen với nhau."


Anh trở lại bên cạnh Giang Đào, ngồi xuống trước.

Triệu Nhạc có thể theo đuổi Phương Nhụy một cách nhanh chóng như vậy, đương nhiên là một người có năng lực giao tiếp. Anh ấy vừa kéo ghế cho bạn gái mình, vừa chào hỏi Giang Đào: "Cậu không khác gì hồi cấp ba nhỉ? Không giống với Tiểu Nhụy, ngày đó, khi gặp lại, tôi suýt nữa không nhận ra em ấy."

Phương Nhụy phản ứng lại, trừng mắt nhìn bạn trai mình: "Anh có ý gì?"

Triệu Nhạc nhìn cô cười: "Ý của anh là Giang Đào vốn đã đẹp sẵn, còn em thì càng ngày càng trở nên xinh đẹp."

Phương Nhụy: "Cút."

Triệu Nhạc nghe lời cô ấy, quay qua nói chuyện với Tào An: "Trăm nghe không bằng một thấy, anh Tào ở ngoài đời còn có phong thái hơn cả miêu tả của Tiêu Nhụy nữa."

Tào An: "Mọi người thấy không thấy phiền là tốt rồi."

Triệu Nhạc: "Phiền cái gì cơ chứ, Tiểu Nhụy nghe Giang Đào nói rằng anh là một người tốt cực kì, cứ như một người quý ông chân chính vậy."

Giang Đào đột nhiên được nhắc đến tên: “...”

Mặt cô trở nên đỏ bừng, Tào An cười, nói với Triệu Nhạc: "Em ấy dễ ngượng, đừng đùa em ấy như vậy."

Phương Nhụy đập vào cánh tay của bạn trai mình một cái.

Triệu Nhạc bị đánh, anh ấy xoa cánh tay mình rồi nhìn về phía Giang Đào để được an ủi: "Tiểu Nhụy có bao giờ khen tôi trước mặt cậu không?"

Phương Nhụy nháy mắt, ra sức ám chỉ Giang Đào.

Giang Đào không hề thêm mắm dặm muối, cô nói: "Có khen, cô ấy khen xương quai xanh của cậu đẹp."

Triệu Nhạc cười hì hì.

Phương Nhụy hét ‘Giang Đào’, định rời khỏi ghế để đi qua trừng trị cô.

Giang Đào nép vào người Tào An, nhắc nhở người chị em tốt của mình nên suy nghĩ lại: "Ai bảo cậu kể chuyện của tớ cho cậu ấy nghe? Coi như hai người chúng ta huề nhau."

Phương Nhụy nhìn Tào An đang chắn trước mặt cô: "Hừ, được lắm, Tào An ở đây thì cứ để anh ấy che chắn cho cậu, tớ sẽ tính sổ với cậu sau."

Hai cô gái lần lượt yên vị, lúc gọi món ăn lại trở thành chị em tốt của nhau, châu đầu chọn món.

Tào An nhìn về phía Triệu Nhạc đang ngồi.

Triệu Nhạc mặc một chiếc áo ngắn tay cổ tròn màu trắng, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh.

Tào An cảm thấy không có gì đặc biệt cả, không ngờ các cô gái sẽ cùng nhau thảo luận về cơ thể của bạn trai mình.

Vậy từ trước đến nay, ở trong mắt của Giang Đào, anh chỉ là một người đàn ông ưu tú thôi sao?


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương