Điểm đến du lịch bằng xe ô tô tự lái mà Tào An chọn nằm ở một thị trấn phía cực bắc của thành phố Đồng. Bên cạnh thị trấn có một hồ nước, vì hồ có diện tích lớn, cảnh vật quanh hồ cũng đẹp nên mấy năm gần đây chính quyền địa phương bắt đầu xây dựng và phát triển thành điểm tham quan du lịch, từ đó, nó trở thành điểm du lịch khá nổi tiếng ở thành phố Đồng.

Nước nhà rộng lớn, sản vật phong phú thế nên danh lam thắng cảnh nhiều vô số kể. Dù vậy, vẫn luôn có một số người dân vì những nguyên nhân như bận rộn hay điều kiện kinh tế mà không thể nào có được một chuyến du lịch dài ngày. May thay ở ngay huyện thành nhỏ hay thôn trang nhỏ cũng có non nước hữu tình, miễn là được thư giãn, tạm thời thoát khỏi công việc bộn bề, ai nói đến một nơi không có tiếng tăm thì không được gọi là du lịch chứ?

“Anh có chuẩn bị lều bạt, vỉ nướng, buổi trưa ăn đồ nướng nhé?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi đã ngồi lên xe, Tào An hỏi Giang Đào: “Hay là ăn ở mấy quán đồ ăn trong trấn?”

Anh đã mang cả vỉ nướng theo, tất nhiên là Giang Đào sẽ chọn ăn đồ nướng.

Tào An: “Vậy qua quán đồ nướng mua ít đồ đã.”

Xe chạy ra khỏi khu nhà, quẹo qua hai khúc cua thì đến quán đồ nướng mà lần trước hai người ăn khuya.

Giờ đông khách của quán nướng là từ chiều đến tối, chẳng qua họ đã mở cửa từ sáng. Giang Đào đi vào theo Tào An, cô phát hiện bên trong quán chỉ có mỗi ông chủ và nhân viên quán, chẳng có bóng khách nào.

Ông chủ đang chắp tay sau lưng nói chuyện phiếm với nhân viên trong bếp, nghe thấy tiếng thì muốn ra xem coi vị khách nào mà mới sáng sớm lại đến ăn đồ nướng, sau đó ông ấy nhìn thấy Tào An.

Đủ loại cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt ông ấy, ngay giây sau ông chủ đã nở nụ cười tươi rói: “Hôm nay đại ca muốn ăn gì thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Đào cảm thấy ngượng giùm ông ấy luôn. Chí ít ông ấy cũng phải lớn hơn Tào An cỡ mười tuổi, vậy mà còn mở miệng gọi là đại ca gì gì đó nữa chứ.

Tào An nhìn sang tủ đông bên tay trái: “Chúng tôi tự nướng, hôm nay có loại mới xiên không?”

Những người khách bình thường mà hỏi vậy chắc chắn sẽ bị ông chủ gạt cho qua chuyện, rằng là đồ trong tủ đông toàn đồ mới cả. Nhưng nhìn gương mặt Tào An, cộng thêm mặc dù giọng điệu rất lịch sự nhưng giọng nói trầm lạnh lùng bẩm sinh của anh đã dễ dàng che mất phần lịch thiệp kia, chỉ khiến cho ông chủ và nhân viên quán cảm thấy nếu như bọn họ dám lừa vị đại ca này thì đại ca này sẽ chơi tới bến với họ luôn.

Ông chủ: “Có có có, đại ca chờ chút!”

Ông chủ nhanh chóng chạy vào bếp, lật đật bê hai thau nguyên liệu, một thau đựng thịt một thau đựng rau, tất cả đều là những nguyên liệu thường thấy ở các quán nướng.

Một nhân viên khác thì mang ra một túi bảo quản thực phẩm cỡ lớn.

Tào An mở túi bảo quản thực phẩm, anh nhìn Giang Đào: “Em chọn trước đi.”

Hai người đã cùng đi ăn chung mấy lần nên cô sẽ không ngại ngùng mấy chuyện thế này, thịt ba chỉ, thịt bò, mực ống, các loại rau, mỗi thứ hai xiên.

Chờ Tào An chọn xong thì túi bảo quản thực phẩm cũng đã gần đầy ắp!

Sau đó lại mua thêm nước sốt ở tiệm, thanh toán xong, Tào An kêu Giang Đào lên xe trước, còn anh thì cất mấy xiên que vào hộp bảo quản ở sau cốp xe.

Ông chủ quán tiễn bọn họ ra tới cửa, sau khi nhìn thấy chiếc Jeep đen đang đậu ngoài cửa thì nheo mắt.

Lúc chiếc xe rời đi, nhân viên núp sau lưng ông chủ mới chậc lưỡi: “Vẻ ngoài vậy mà lái Jeep, không thể là con Mercedes Benz G63 được à?”

Ông chủ: “Cậu thì biết cái gì, đại ca thực thụ đều khiêm tốn cả.”


Nhân viên: “Chiếc của cậu ấy khoảng bao nhiêu?”

Ông chủ: “Chắc cũng cả triệu đấy.”

Nhân viên: …

Cậu ta cũng muốn được khiêm tốn thế này lắm á.

Ngoài đồ nướng, Tào An còn chở Giang Đào ghé siêu thị mua thêm ít nước uống và đồ ăn vặt, lúc chiếc xe Jeep đen ra khỏi thành phố thì cũng sắp mười giờ.

Hôm nay trời có nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất là hai mươi ba độ C. Ánh nắng rực rỡ, gió thổi dễ chịu, Giang Đào dựa vào cửa sổ ô tô để thưởng thức phong cảnh bên đường.

Cây trồng phổ biến ở phương Bắc là lúa mì, lúc này cây lúa mì có màu xanh lục. Màu xanh mơn mởn nối đuôi nhau thành cánh đồng xanh bát ngát, dãy núi nâu nâu hùng vĩ phía xa xa, chẳng qua là nó bị cây cối tô điểm sắc xanh.

Con đường nhựa mới đổ được vài năm rộng rãi và bằng phẳng, như thể trải dài vô tận, xe cộ không quá đông đúc, còn bầu không khí thì vô cùng trong lành.

Giang Đào ngắm nhìn bầu trời trong xanh, tâm trạng rất tốt.

Tào An: “Thích nghe bài gì?”

Giang Đào ngẫm nghĩ một hồi, cô hơi ngượng: “Đó giờ cứ nghe đại thôi, nhất thời không nhớ được tên bài hát.”

Mấy bài cô nhớ ra toàn là những ca khúc thịnh hành thời trung học, như vậy có phải là quê mùa quá rồi không?

Tào An: “Vậy thì phát tự động theo danh sách bài hát nhé?”

Giang Đào: “Được á.”

Lời và giai điệu bài hát đầu tiên có vẻ khá buồn, ca khúc lấy bối cảnh võ hiệp. Nghe đến đoạn điệp khúc thì Giang Đào đột nhiên nhớ ra tên bài hát này: “[Bán thành yên sa], bạn em rất thích nghe bài này.”

Tào An: “Em có nhiều bạn không?”

Giang Đào: “Cũng kha khá, đa số đều là bạn hồi cấp 3, hay trò chuyện trong nhóm, chỉ có một người trong số đó là hay gặp gỡ, còn lại là đồng nghiệp.”

Tào An: “Hiện giờ thời gian nghỉ ngơi của em đều bị anh chiếm hết cả rồi, có khi nào bạn em sẽ không vui không?”

Giang Đào đỏ mặt quay sang nhìn cửa sổ: “Mấy cô ấy sẽ không vậy đâu, chỉ muốn hóng chuyện thôi à. Hơn nữa chúng ta cũng không thể dính nhau mỗi ngày được, có những lúc em cũng muốn ra ngoài tụ tập với bạn bè nữa.”

Tào An: “Ừm, tùy em sắp xếp, thỉnh thoảng anh cũng bận việc.”

Cuộc trò chuyện kết thúc, bài hát vẫn tiếp tục.

Hết bài thứ nhất, bài thứ hai vậy mà là bài [Bởi vì tình yêu].

Vương Phi vừa cất giọng ‘Không thể hát lại những bài hát như vậy, nghe thấy đều sẽ đỏ mặt rồi trốn tránh’ thì trái tim Giang Đào bỗng hẫng nhịp, cả khuôn mặt đỏ au.

Cô lén giấu toàn bộ gương mặt, quay về phía cửa sổ.


Lạ ghê, sao dạo gần đây mỗi khi ở cùng với Tào An thì cô đều dễ đỏ mặt thế nhỉ?

Chẳng lẽ lúc mới yêu ai cũng đều như vậy cả?

“Ngồi đàng hoàng lại, anh đóng cửa sổ xe.”

Tào An bỗng lên tiếng.

Giang Đào ngồi dựa vào lưng ghế theo bản năng.

Tất cả các cửa sổ đều từ từ nâng lên rồi đóng chặt lại, sau đó Giang Đào mới nhận ra có một chiếc xe tải lớn đang lao về phía xe họ, khi xe tải lớn chạy qua Giang Đào nhìn thấy một xe chở đầy ‘Peppa’ hồng béo múp míp đang chen chúc với nhau.

Giang Đào: …

Tào An: “Lái xe ở ngoại ô thường gặp mấy xe thế này lắm.”

Giang Đào cố nhịn cười.

Tình yêu trong lời bài hát đẹp xiết bao, tình yêu ngoài hiện thực thì rất thực tế, rất đỗi đời thường.

Mười giờ rưỡi, bên đường xuất hiện mấy dãy nhà kính, đây là vườn dâu mà Tào An đã nhắc đến.

Tào An đỗ xe bên đường, lúc xuống xe anh cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen làm lộ ra cơ bắp tay cường tráng.

Giang Đào xuống xe từ phía bên phải, vừa rồi gió thổi cũng không thấy gì, hiện giờ được mặt trời trên đỉnh đầu chiếu rọi nên cô cũng cởi áo khoác ra, bên trong mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng.

Cổ và cánh tay cô lộ ra ngoài, trắng đến phát sáng dưới ánh mặt trời.

Tào An: “Cần mang dù không? Trong xe có dù.”

Giang Đào lắc đầu: “Một loáng là quay lại rồi.”

Tào An dẫn cô đi về phía vườn dâu.

Sau khi hỏi giá kỹ càng, Tào An đưa chiếc giỏ nhỏ màu xanh lam cho Giang Đào: “Em hái nhé? Anh không tiện cúi người.”

Giang Đào cầm giỏ, bước vào trong nhà kính.

Tiết trời ấm áp, màng nhựa trên nhà kính được cuộn lại, hai bên đều thông gió nên cũng khá mát mẻ, Tào An cũng không cần phải lo sẽ bị đụng đầu.

Lúc Giang Đào ngồi xổm xuống hái dâu tây, cô nghe thấy tiếng bấm máy, ngẩng đầu lên mới biết Tào An đang đứng chếch ở phía trước, tay anh còn đang cầm chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số.

Cô cúi đầu hỏi: “Sao đi đâu anh cũng vác máy ảnh theo thế?”

Tào An: “Bà ngoại không đi cùng, chụp lại để mang về cho bà xem.”


Giang Đào nói lí nhí: “Hái dâu thì có gì đẹp đâu mà chụp.”

Dường như Tào An không nghe thấy, anh vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Sau mấy lần khuyên nhủ của anh, Giang Đào cũng đã hái được đầy giỏ, gần một ký rưỡi.

Bên trong vườn dâu có nước, Tào An cầm chiếc túi bảo quản thực phẩm ngồi xổm bên cạnh vòi nước, Giang Đào cũng ngồi xổm xuống rửa dâu.

Dòng nước trong vắt chảy không ngừng, đôi bàn tay trắng trẻo cẩn thận rửa quả dâu một cách kỹ càng.

Những giọt nước trong suốt như pha lê, một hai giọt bắn lên khuôn mặt trắng ngần đang ửng đỏ của cô.

Tào An giơ máy ảnh lên bằng một tay.

Giang Đào không kìm được nhìn sang.

Tiếng bấm máy vang lên như thể anh chỉ đang chờ đợi giây phút này.

Lúc hai người trở lại xe lần nữa, Giang Đào ôm máy ảnh lật xem những bức ảnh anh đã chụp ở vườn dâu, ảnh trong ống kính nhỏ xíu xiu, độ rõ nét thua xa ảnh anh chụp trên điện thoại, cũng chẳng thấy bầu không khí gì cả.

Giang Đào lập tức mất hứng, cô giơ máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số lên chụp vài kiểu ngoài cửa sổ, cuối cùng ống kính dừng trên gương mặt của người tài xế đang lái xe.

Gò má dữ tợn và lạnh lùng, nhìn không giống như đang đi du lịch bằng xe ô tô tự lái mà giống như một tên sát thủ máu lạnh đang đi xử mục tiêu nào đó vậy.

Dù sao thì giờ cô cũng đã nhìn quen, hơn nữa Giang Đào còn có máy ảnh che chắn nên cô lặng lẽ quan sát người đàn ông đã trở thành bạn trai cô nhưng cô vẫn chưa thực sự đánh giá vẻ ngoài của anh được mấy lần này.

Lông mày đen rậm, dáng mày xếch.

Đôi mắt không tính là nhỏ nhưng dáng mắt hẹp dài, trông có vẻ sắc bén.

Gương mặt xương xẩu, đôi môi mỏng, tất cả hợp lại trên một gương mặt tạo nên sự uy nghiêm, trầm lặng hệt như đỉnh núi sừng sững cao chọc trời.

“Chụp bên ngoài cửa đi.”

Gương mặt hung dữ của người đàn ông đột nhiên quay sang, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước, anh chỉ định nhắc cô một câu.

Giang Đào mím môi, người đâu mà kì cục, chụp cô thì được, lúc cô chụp lại thì không vui.

Mới nghĩ vậy lại nghe thấy anh bổ sung thêm: “Anh đang lái xe, em làm vậy anh sẽ dễ bị phân tâm.”

Giang Đào: …

.

Mười một giờ, cuối cùng đã đến nơi.

Hồ nước rất lớn, một mặt giáp núi, bờ đối diện với núi đã được khai phá, du khách có thể cắm trại trên bãi cỏ mềm.

Hôm nay có thời tiết tốt, các cặp đôi, bạn bè hay gia đình đều đến đây chơi, dù hôm nay là ngày trong tuần thì bãi cỏ cũng đã chật kín, không còn mấy chỗ trống.

Tào An đỗ xe xong, anh chỉ về phía đất trống trước mắt nói: “Em lại giành chỗ trước đi, anh xách đồ theo.”

Tài nguyên có hạn, ai tới trước thì được trước, những lúc như này thì đừng nói gì mà ga lăng lịch thiệp, dù sao cũng không thể uổng công đi một chuyến được.


Giang Đào cũng nghĩ vậy, nơi này non xanh nước biếc, cô muốn chơi thỏa thích cả buổi chiều.

Đi qua bãi đậu xe và băng quang một con đường lát đá, Giang Đào đi đến địa điểm cắm trại được chỉ định với tốc độ đi bộ như mọi khi.

Cô đặt túi xách, áo khoác, máy ảnh xuống mặt cỏ rồi ngắm nhìn phong cảnh một lúc, sau đó lại quay đầu nhìn về phía bãi đỗ xe.

Cạnh cốp xe có thêm một chiếc xe kéo, Tào An đang xếp từng thứ vào đó.

“Chỗ này trống này!”

Một giọng nói bất ngờ truyền đến, Giang Đào nhìn sang bên trái thì thấy một đôi nam nữ, người nữ ăn mặc rất sành điệu, kính râm được gác trên đầu, một tay cô ta khoác tay một anh chàng cường tráng đang kéo xe, tay còn lại thì chỉ ngay chỗ Giang Đào đang đứng.

Giang Đào còn nhìn về sau để xác nhận phía sau cô chẳng có chỗ trống nào khác cả.

Khoảng cách năm mươi mét giữa họ nhanh chóng biến mất, hai người họ đứng bên đường, cô gái lên tiếng, nói với Giang Đào: “Xin lỗi, chúng tôi muốn cắm trại, cô có thể đổi qua chỗ khác nghỉ ngơi không?”

Giang Đào mỉm cười: “Xin lỗi, bọn tôi cũng muốn cắm trại.”

Cô gái đeo kính xị mặt nhìn sang bạn trai.

Anh bạn trai này ít nhất cũng phải cao tầm một mét tám, thuộc tạng người to khỏe, đầu để tóc húi cua, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng. Vẻ ngoài anh ta thường thường, toát ra vẻ ngang ngược.

“Nào có chuyện cô chiếm chỗ này chứ, còn chẳng có lều, dọn đi nhanh lên.”

Giang Đào: “Trong thư viện, khi để một cốc nước là đã có thể giữ chỗ rồi, đằng này tôi cũng đã đứng ngay đây thì sao lại không thể?”

Chàng trai đeo dây chuyền vàng: “Bớt lắm lời, biết thân biết phận thì tự động nhường chỗ đi, còn không thì đừng trách tôi vô lễ.”

Vừa dứt câu, anh ta liếc nhìn cánh tay mảnh khảnh của Giang Đào rồi xoay cổ tay.

Giang Đào nhìn về phía bãi đỗ xe theo bản năng.

Tào An rõ ràng vẫn còn chưa chất đồ xong nhưng anh đã cầm theo một chiếc túi hình trụ dài khoảng nửa mét đi về phía bên này.

Cô gái đeo kính râm và chàng trai đeo dây chuyền vàng nhận thấy ánh mắt của Giang Đào thì đồng thời quay lại.

Bãi đỗ xe và bên này chỉ cách nhau một hàng cây xanh, Tào An lại đi nhanh. Với Giang Đào thì dáng vẻ hiện tại của anh cũng chỉ là dáng vẻ khi không cười nhưng với hai người kia thì lại là một đại ca đang xụ mặt, trong tay cầm khẩu súng tiểu liên có thể sẽ rút ra bắn họ bất cứ lúc nào.

Những con thú đực sẽ đánh nhau để tranh giành địa bàn, trong chuyện giành chỗ cắm trại như này thì đàn ông hay thú dữ cũng không khác nhau mấy.

Chỉ những con thú đực nào có thực lực tương đương mới đánh nhau, còn những con có ngoại hình hay sức mạnh kém hơn hẳn sẽ tự động nhường địa bàn.

Tuy anh chàng đeo dây chuyền vàng có thể hống hách trước mặt Giang Đào nhưng khi đối diện với Tào An đang đi tới với ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo thì anh ta nhanh chóng phán đoán tình hình, vẫn hỏi Giang Đào với tia hy vọng le lói: “Hai người đi cùng nhau à?”

Giang Đào lập tức cáo mượn oai hùm, cô cười cười: “Đúng vậy đó.”

Chàng trai đeo dây chuyền vàng hầm hừ, một tay kéo xe, tay còn lại dắt cô gái đeo kính râm bỏ đi.

Tào An bước qua con đường mà bọn họ vừa đứng, anh cầm nệm cắm trại đến bên Giang Đào: “Không có chuyện gì chứ?”

Giang Đào nhìn vào lồng ngực săn chắc và vạm vỡ của anh rồi lắc đầu cười.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương