Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ
-
Chương 28:
Nguyên liệu nấu bữa tối nay đều do Tào An mua hết, anh định làm bốn món.
Canh sườn rong biển đã hầm gần xong rồi, còn thịt viên dùng để luộc vẫn còn đang nặn, canh cá đậu hũ và thịt xào cần tỏi cũng được cắt thái để ngay ngắn trên đĩa, đợi Giang Đào thức dậy thì thả tất cả vào nồi.
Cho nên khi Tào An rửa tay xong, anh không rời khỏi bếp như mong đợi của Giang Đào, mà thay vào đó anh đến chỗ chảo, bật lửa lên rồi đổ dầu vào, động tác thành thục như thể thường xuyên xuống bếp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Đào nhìn những món này, hỏi: "Bà ngoại ăn gì?"
Tào An: "Ngoài cơm ra còn có trứng hấp và bánh bao, bánh bao có thể thả vào trong canh sườn cho mềm, canh cá đậu hũ cũng rất mềm, bà ngoại có thể ăn được."
Giang Đào rời mắt sang chỗ khác.
Món chính có trứng hấp và canh cá đậu hũ, nếu để cô tự đi mua đồ ăn chắc cũng không đầy đủ bằng Tào An làm.
Tất nhiên cô biết trên đời này không có chuyện gì tốt mà không có lý do cả, Tào An muốn theo đuổi cô nên mới chăm sóc bà ngoại như vậy. Nhưng chăm sóc cũng phải chia ra là chăm sóc cho có lệ hay là chu đáo tận tình, Tào An có thể làm đến mức như thế này, nói lên rằng bản chất con người anh quả thật là một người ân cần, hiếu kính với người già.
Anh đã nặn thịt viên xong, trên hai kiềng bếp một cái dùng để nấu canh, cái kia thì dùng để xào rau, Giang Đào nhìn cái nồi trong tay của Tào An, nói: "Để em làm cho, anh đi nghỉ ngơi đi."
Tào An: "Anh muốn cho bà ngoại nếm thử tài nấu nướng của anh."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang Đào không thể từ chối một lý do như thế.
Tào An vừa cầm nồi vừa kéo cửa kính bên cạnh ra: "Trong đây nhiều khói dầu lắm, em ra ngoài với bà ngoại đi."
Anh là khách, làm sao Giang Đào có thể không biết xấu hổ mà giao hết mọi chuyện cho anh được?
Tào An nhìn qua: "Vậy thì đóng cửa lại, chúng ta nói chuyện một chút nhỉ?"
Giang Đào: ...
Hơi nước trắng đục thi nhau thoát ra các lỗ khí trên nắp nồi hầm, Giang Đào dường như cũng đang bị sôi sùng sục như vậy, cô nhanh chóng ra khỏi bếp ngay lập tức.
Tào An nhìn theo bóng lưng của cô, anh mỉm cười, tiếp tục cầm muôi khuấy đồ ăn.
Bà ngoại ngồi trên ghế sofa, nháy mắt ra hiệu với Giang Đào.
Giang Đào vẫn còn giận bà ngoại vì đã giấu mình, cô đi qua đó, cáu bẳn nói: "Bà há miệng ra để cháu nhìn chút."
Bà ngoại: "Có gì đâu mà nhìn, cháu không thấy ghê à?"
Giang Đào: "Cháu làm điều dưỡng đấy, vết thương nào mà cháu chưa từng thấy."
Nói xong cô lập tức lấy điện thoại ra, bật đèn pin.
Bà ngoại đành phải ngửa đầu lên há miệng ra.
Giang Đào vừa kiểm tra vừa nói: "Sau này cháu sẽ kiểm tra răng cho bà định kỳ, một năm kiểm tra sức khỏe hai lần, bà không được bỏ đâu đấy."
Bà ngoại ậm ờ: "Phí tiền."
Giang Đào không hề cảm thấy lãng phí một chút nào, bà ngoại ngoài làm bà còn làm ba mẹ của cô nữa, cô hy vọng bà ngoại có thật nhiều sức khỏe, sống đến một trăm tuổi mới được.
.
Mấy món ăn đã được làm xong, chiếm hơn nửa chiếc bàn, Tào An còn cho rót cho bà ngoại một ly sữa chua lạnh.
Bà ngoại: "Cháu gọi điện thoại về nhà chưa? Cháu đang bị bệnh mà buổi tối không về nhà ăn cơm, dùng lý do gì để nói với họ?"
Tào An: "Cháu gọi rồi ạ, họ biết cháu và Tiểu Đào quen nhau, cho nên cũng không có hỏi gì nhiều."
Bà ngoại cười híp mắt nhìn về phía Giang Đào.
Giang Đào cúi đầu ăn cơm, bị cái tên ‘Tiểu Đào’ của Tào An kích thích đến độ dựng hết tóc gáy, cô thật sự không quen với cách gọi như thế này.
Có trải nghiệm nhổ răng ở cùng một nơi, bà ngoại đã không còn coi Tào An là người ngoài nữa, thái độ vô cùng thân thiết, bà ấy suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi: "Ngày mai Tiểu Đào được nghỉ, hai đứa định đi hẹn hò ở đâu?"
Giang Đào cướp lời: "Vết thương của anh ấy còn chưa lành hẳn, hôm nay đã giày vò nhiều rồi. Nếu ngày mai lại chạy lung tung nữa, thật sự muốn nhập viện luôn đúng không?"
Bà ngoại: "Có thể đi xem phim mà."
Giang Đào: "Hôm qua chúng cháu mới đi xem rồi, rạp chiếu phim cũng không có nhiều phim hay lắm đâu."
Bà ngoại bưng sữa chua lên, làm một động tác kéo khóa miệng với cô.
Tào An: "Thời tiết gần đây rất tốt, có thể đi du lịch bằng xe ô tô tự lái đấy."
Anh đã có dự định từ lâu, lấy điện thoại di động ra, cho bà ngoại xem lịch trình mà anh sắp xếp: "Ở đây có thể hái dâu tây, hái dâu xong có thể chạy xe ra hồ thả diều hay câu cá đều được, gần đó còn có một vườn hoa, đi dạo cũng không mệt lắm. Cuối tuần có rất nhiều người đến đây, ngày mai thứ sáu, cho nên sẽ không quá đông khách, bà ngoại cùng đi với chúng cháu nhé?"
Giang Đào lén liếc mắt nhìn anh, rõ ràng anh còn chưa mời cô, giọng điệu lại giả vờ như thể đã thương lượng xong rồi ấy.
Bà ngoại: "Xa quá, bà ngồi xe sợ mệt lắm, thôi vẫn là đám trẻ chúng cháu đi thì hơn."
Tào An khuyên lần nữa vẫn bị bà ngoại từ chối, lúc này mới hỏi Giang Đào: "Em muốn đi không?"
Giang Đào: "Lái xe lâu thế, vết thương của anh có sao không?"
Tào An: "Anh không dám để cho thân thể mạo hiểm đâu."
Bà ngoại: "Nếu cháu lo lắng như vậy thì cháu kiểm tra giúp Tiểu Tào đi, cháu là điều dưỡng mà, bà và thằng bé không biết rõ bằng cháu."
Câu này rõ ràng chỉ đang nói đùa, lại thành công làm cho Giang Đào đỏ bừng mặt.
Ăn cơm tối xong, Tào An cứ khăng khăng đòi giúp cô rửa bát.
Vì bà ngoại mới nhổ răng, cho nên tối nay sẽ không đến quảng trường khiêu vũ, lúc này còn quá sớm để đi ngủ, vì thế hỏi Tào An có muốn đánh bài hay không.
Giang Đào: "Anh ấy đã đứng cả ngày rồi, nên về sớm để nghỉ ngơi."
Tào An: "Về nhà cũng phải hơn mười giờ mới ngủ."
Giang Đào: "Anh có đi làm đâu, bận gì mà ngủ muộn vậy?"
Tào An: "Xem tiến độ thi công rồi đọc sách, sớm quá không ngủ được."
Bà ngoại quyết định: "Được rồi, chúng ta chơi Tiềm ô quân đi. Mỗi vòng người nào rút trúng lá phăng teo và lá tám nhất định phải trả lời một câu hỏi, người đầu tiên hết bài sẽ được đặt câu hỏi."
Giang Đào cảm thấy cách chơi của bà ngoại như đang gài bẫy, cô nhìn Tào An, nói thêm: "Không cho phép hỏi những câu quá đáng."
Tào An: "Nếu cảm thấy nó quá đáng có thể không trả lời."
Bà ngoại: "Đúng vậy, không muốn trả lời cứ dựa theo quy tắc cũ, dán giấy lên trên mặt mình."
Trong phòng khách không có trải thảm, cho nên bà ngoại mang hai tấm thảm yoga ra: "Lúc Tiểu Đào mới trở về từ Bắc Kinh đã mua nó, con bé nói muốn cùng bà tập thể dục, kết quả dùng được hai lần thì vứt xó, lười như hủi vậy."
Giang Đào: ...
Tào An: "Nếu muốn tập thể dục, sáng sớm mỗi ngày chạy bộ nửa tiếng là đủ rồi."
Bà ngoại: "Đúng vậy, bà thấy mấy người trẻ tuổi thường xuyên chạy bộ trên quảng trường, dáng người hiện tại của cháu đều được luyện tập từ việc chạy bộ đúng không?"
Sao Giang Đào cảm thấy chủ đề này càng ngày càng nguy hiểm vậy?
Bà ngoại lấy thảm yoga, bộ bài và giấy ghi chú ra, một tờ giấy ghi chú lớn chừng bàn tay có thể cắt thành sáu miếng, bà ngoại vẽ một con rùa* trên mỗi tờ giấy, vẽ xong còn nhìn Giang Đào nói: "Ở đây chỉ có cháu dễ ngượng, bà thấy những tờ này nên dán hết lên mặt cháu. "
*‘Vương bát’ có nghĩa là con rùa, còn trong trò chơi này, ‘vương bát’ ám chỉ lá phăng teo (vương) và lá tám (bát).
Giang Đào u uất lên án bà ngoại.
Sau đó ba người ngồi thành một vòng tròn.
Đến lúc rút bài, Giang Đào không tránh khỏi chú ý tới bàn chân của Tào An.
Anh mang một đôi tất đen, người cao ráo cho nên bàn chân cũng to, còn cô thì mang một đôi tất trắng, đối lập vô cùng rõ ràng.
Khi ở trong bệnh viện, cô đã nhìn thoáng qua được 60-70% bộ phận riêng tư của Tào An, nhưng bầu không khí lúc đó khác nhau, thời gian ngắn ngủi cho nên cô cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung. Bây giờ ở nhà của cô, anh là bạn trai của cô, lại ngồi sát nhau như vậy, cho dù cô chỉ nhìn bàn chân và đôi tất của anh thôi, Giang Đào cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi vô cũng rõ rệt trong cuộc sống của bản thân. Có một người đàn ông càng ngày càng tiến sâu vào thế giới của cô, cũng ngày càng thân thiết với cô hơn.
Vòng thứ nhất Giang Đào may mắn được đi trước.
Tào An vô cảm cầm hai lá bài, một lá phăng teo, một lá bảy bích.
Bên bà ngoại là một lá tám cơ, một lá bảy rô. Chỉ cần bà rút được bảy bích của Tào An, còn Tào An rút lá tám cơ của bà ấy, vậy anh sẽ có cả lá Vương và lá tám trong tay.
Trò chơi rất ngây thơ, nhưng bà ngoại lại như một đứa con nít vô cùng phấn khích, nhìn về phía Tào An, tay thì cứ rà tới rà lui trên hai lá bài của anh: "Lá này hay là lá này nhỉ?"
Cho dù bà cụ thăm dò như thế nào, Tào An vẫn ngồi bất động như núi.
Giang Đào quay sang nhìn bài của anh nhưng cô cũng không cho bà ngoại bất kỳ gợi ý nào.
"Ha ha, bà thắng rồi!" Bà ngoại cười lớn, vung một đôi bảy trong tay lên thảm yoga.
Tào An rút trúng hai lá là lá phăng teo và lá tám, yên lặng nhìn về phía Giang Đào.
Tiếp đó là phần đặt câu hỏi của cô.
Bà ngoại nghĩ kế với cô, Giang Đào bỗng nghĩ ra một câu: "Buổi sáng đi nhổ răng với bà ngoại, anh đã tốn tổng cộng bao nhiêu tiền?"
Chăm sóc thì chăm sóc, còn về chi phí nhổ răng thì cô vẫn phải trả đàng hoàng mới được.
Tào An rủ mắt, sau đó cầm một tờ giấy ghi chú đã được vẽ sẵn dán lên má trái của mình.
Gương mặt anh hung dữ như sói, sau khi dán ‘con rùa’ lên lại không có chút buồn cười nào!
Giang Đào: ...
Không chịu phối hợp đúng không? Cô lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh dìm cho anh.
Bà ngoại: "Tiểu Đào, cháu thật quá đáng!"
Giang Đào: "Vậy sao bà còn cười hả?"
Bà ngoại: ...
Vòng thứ hai vẫn là Giang Đào thắng, bà ngoại rút trúng lá phăng teo và lá tám.
Giang Đào đặt câu hỏi: "Nói ra điểm mà bà không hài lòng nhất ở Tào An."
Tào An khẽ cười.
Bà ngoại chọc vào trán của Giang Đào một cái, sau đó nhìn qua Tào An, khẽ nói: "Điều mà bà không hài lòng nhất là quá cao, lúc nói chuyện với cháu, bà phải ngửa đầu mới nói được."
Giang Đào: ...
Vòng thứ ba, bà ngoại đặt câu hỏi cho Tào An: "Cháu cảm thấy Tiểu Đào của chúng ta xinh đẹp nhất ở chỗ nào?"
Hai má Giang Đào đỏ bừng, cô vừa cắn môi cúi đầu, vừa nhéo chân bà ngoại một cái.
Tào An rủ mắt nói: "Chỗ nào cũng đẹp."
Bà ngoại: "Ồ, dẻo miệng quá nha!"
Giang Đào cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể dùng để nướng bánh luôn cũng được, nhảy dựng lên bảo: "Cháu không chơi nữa!"
Cô mang dép rồi chạy đi.
Tào An nhìn theo bóng lưng của cô.
Bà ngoại gỡ giấy ghi chú trên mặt anh xuống, cười nói: "Vậy thì không chơi nữa, để bà kêu Tiểu Đào tiễn cháu. Về nhà ngủ sớm một chút, chuyện công việc nói sau đi."
Tào An gật đầu, chủ động giúp bà cuốn thảm yoga lại.
Ba phút sau, Giang Đào chậm rãi đi ra tiễn anh.
Hai người lần lượt đi ra cửa, tầm mười bước nữa là đến xe của Tào An.
Trước kia anh đều một mình đi qua đó, Giang Đào chỉ đứng ở cửa thôi.
Lần này Giang Đào cũng định làm như thế.
Ai ngờ bóng người cao lớn vừa đi ra được hai bước đột nhiên quay đầu lại, anh khẽ đề nghị: "Tiễn có mấy bước vậy thôi sao?"
Giang Đào liếc anh một cái, sau đó cụp mắt đuổi theo, tiễn anh đến chỗ trước cửa xe.
Không biết anh có định nói gì nữa không, Giang Đào đã thúc giục anh: "Anh nói cho em biết chi phí nhổ răng đi, cho dù quen nhau nhưng có những chuyện phải tính toán rõ ràng."
Tào An: "Anh không muốn tính toán chi li với bạn gái mình, xa cách lắm."
Giang Đào nhìn vào ngực anh, uy hiếp: "Nếu anh không nói cho em biết, ngày mai em sẽ không đi."
Tào An: "Không đi cũng không sao cả, anh thấy bà ngoại rất thích chơi bài, chỉ cần có thể gặp em, hẹn hò ở đâu cũng được mà."
Giang Đào: ...
Tào An xoa đầu cô: "Vào nhà đi, anh lái xe về đây, tạm biệt."
Nói xong, anh mở cửa xe ngồi vào trong, hạ cửa xe xuống nhìn cô hỏi: "Sáng mai chúng ta đi vào mấy giờ?"
Giang Đào lườm anh một cái, nhanh chóng chạy vào nhà.
Chiếc xe Jeep màu đen đỗ ngoài đó cũng không vội nổ máy, sau khi Giang Đào về phòng ngủ, đúng lúc nhận được tin nhắn của Tào An: Chín giờ sáng mai đón em nhé?
Giang Đào gửi tấm ảnh anh dán con rùa trên mặt mới chụp.
Tào An: Rất đáng yêu.
Nhìn thấy tin nhắn này, Giang Đào hơi bối rối, có người đàn ông tự tin vậy luôn đó hả? Đặc biệt là Tào An, khuôn mặt hung dữ như thế thì có tí liên quan gì đến từ ‘đáng yêu’ không?
Tào An: Ý anh là em.
Giang Đào... Lặng lẽ đỏ mặt.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook