Trước đây, mỗi khi tới giờ tan làm, Giang Đào sẽ ở lại khoa điều trị nội trú một lát rồi mới chậm rãi ra về, hôm nay cô bàn giao công việc xong xuôi thì lập tức rời đi luôn, chân bước nhanh như bay, dường như là cô muốn trốn tránh điều gì đó.

Mãi đến khi ra khỏi toà nhà khoa điều trị nội trú, Giang Đào mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Quá xấu hổ, tại sao chuyện ngượng ngùng như vậy lại xảy ra với cô chứ!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc thực hiện thao tác cô vẫn giữ sự chuyên nghiệp từ đầu tới cuối, đối mặt với những câu trêu đùa của đồng nghiệp cô có thể coi nó như gió thoảng mây trôi. Nhưng dù gì Tào An cũng là đối tượng xem mắt của cô, tự nhiên đâu ra bước tiếp theo đã phát triển tới giai đoạn tiếp xúc thân mật luôn rồi?

Lúc ban đầu, Giang Đào đã không dám nhìn anh, bây giờ lại càng không thể!

Trong đầu cô cứ mãi nghĩ ngợi lung tung trong lúc đi đến trạm xe buýt bên ngoài bệnh viện.

Tình hình giao thông ở đoạn đường phía trước bệnh viện ùn tắc hết sức nghiêm trọng, rất nhiều cột cảnh báo màu đỏ màu trắng đan xen với nhau trên đường cái.

Tầm mắt của Giang Đào rơi vào những cây cột thẳng tắp kia, cô ngây người vài giây rồi lập tức dời đi!

Mấy phút sau, Giang Đào chen chúc đi lên xe buýt, cô đứng cạnh cửa ra ở đằng sau, cả người lung lay nhẹ theo sự di chuyển của chiếc xe, trong tâm trí cô vẫn là những cảnh tượng hỗn loạn ấy.

Dù là bất kỳ tâm tình nào đi chăng nữa, một khi đã tích tụ quá đầy đều sẽ khơi dậy mong muốn được tâm sự, Giang Đào đâu thể tâm sự chuyện này cùng bà ngoại, cô đành đi tìm người chị em tốt của mình để thổ lộ nỗi lòng, dù rằng cô biết thế nào cũng bị nhỏ bạn đổi lại bằng một tràng cười ngặt nghẽo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi bà ngoại ra ngoài, Giang Đào gửi tin nhắn cho Phương Nhuỵ: Hôm nay, tớ và Tào An đã có một bước phát triển vượt bậc.

Phương Nhuỵ trực tiếp gọi kết nối video cho cô, cảnh nền sau lưng là phòng ngủ của cô ấy, trong tay Phương Nhuỵ cầm cái chân gà nướng: “Tớ đang ăn cơm tối, vừa nhận được tin nhắn của cậu tớ chạy ngay vào phòng nè, mau mau kể tớ nghe thử, Tào đại ca làm gì cậu rồi? Tuyệt đối đừng nói với tớ là hai người chỉ đơn thuần nắm tay thôi đấy nhé, nếu không là phải xin lỗi bàn tay nhem nhuốc dầu mỡ này của tớ!”

Giang Đào nhìn người chị em tốt đang chờ hóng chuyện với sự thích thú, mặt cô bày ra vẻ không còn gì để luyến tiếc.

Phương Nhuỵ đưa mặt lại sát ống kính: “Cậu làm biểu cảm gì đấy? Anh ấy hôn cậu rồi, còn cậu không có cảm giác?”

Giang Đào: “Không phải, anh ấy bị viêm ruột thừa nhập viện rồi, giường bệnh của anh ấy thuộc phạm vi quản lý của tớ.”

Phương Nhuỵ ngẩn người, mới xem mắt được một nửa thì đằng nam đã nhập viện, tình tiết phát triển này đúng là ngoài dự liệu.

Sau khi chắc chắn bệnh của Tào An không nghiêm trọng, Phương Nhuỵ lại ngẫm nghĩ trong đầu về một vài nội dung công việc mà Giang Đào từng tiết lộ, bất chợt trong đầu cô ấy có một tia lửa lóe lên: “Trời ạ, chẳng lẽ là cậu đặt ống thông niệu đạo cho anh ấy!”

Giang Đào: “Đó là việc của phòng phẫu thuật, với lại ca mổ ngày mai mới tiến hành, vẫn chưa đến bước đó đâu. Cậu nhỏ giọng chút, đừng để chú với dì nghe thấy.”

Phương Nhuỵ hạ âm lượng xuống, vẻ mặt càng háo hức: “Thì lúc đặt ống thông làm ở phòng phẫu thuật, còn rút ống chắc chắn là việc của cậu, ha ha, bước phát triển này đúng là đủ lớn nha, tớ muốn đến bệnh viện xem ghê!”


Giang Đào: “… Trước khi phẫu thuật phải thực hiện thao tác vệ sinh da, tớ đã giúp anh ấy hoàn thành nó rồi.”

Phương Nhuỵ sững sờ chừng hai giây, bởi vì có cô bạn thân làm điều dưỡng nên cô ấy vô cùng hiểu ý nghĩa của vệ sinh da là gì. Bỗng dưng có tiếng la hét chói tai vang lên!

Giang Đào làm thinh, cô đã làm xong công tác chuẩn bị tâm lý từ trước.

Trong video truyền đến tiếng gõ cửa của mẹ Phương Nhuỵ: “Ăn cơm còn không lo ăn đi, con lại nổi điên gì thế!”

Phương Nhuỵ đẩy mẹ đi chỗ khác, rồi vội núp vào nhà vệ sinh nhiệt tình phỏng vấn điều dưỡng Tiểu Đào: “Cậu làm thao tác vệ sinh da chỗ nào? Có phải cái gì nên thấy, cái gì không nên đã thấy hết sạch rồi đúng không?”

Giang Đào: “Bọn mình vẫn nên nhắn tin đi.”

Phương Nhuỵ: “Không được, cậu đợi đấy, hai mươi phút sau tớ tới trước cửa nhà cậu!”

Đây là tin tức nóng hổi, có gửi tin nhắn hay gọi video đều không thể nào trút hết sự kích động trong lòng cô ấy, phải đến gặp mặt nói chuyện!

Chung cư của hai nhà cách nhau không xa, bảy giờ rưỡi Phương Nhuỵ đã đến nơi, còn đóng gói hai ly trà sữa mua ở bên ngoài chung cư nhà cô ấy.

Bà ngoại không có ở nhà, Phương Nhuỵ càng không kiêng dè gì cả, vào cửa đã bắt đầu tiếp tục cuộc phỏng vấn lỡ dở ban nảy.

Khi đó Giang Đào xấu hổ không biết để đâu cho hết, cô không tài nào diễn tả nó ra bằng lời, chị em hai người rời bước đến phòng ngủ của cô, Giang Đào lấy một tờ giấy A4 ra, phác hoạ lác đác vài nét thành bản phác thảo hình người que diêm.

Phương Nhuỵ nhìn chằm chằm vào phần bộ vị quan trọng nào đó: “Cái này là cậu tuỳ tiện vẽ để biểu thị ý đại khái hay nó là tỉ lệ thu nhỏ?”

Mặt Giang Đào đỏ bừng: “Tuỳ tiện vẽ đó, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Mắt Phương Nhuỵ tiếp tục nhìn chằm chằm vào nơi nào đó: “Mấy cái vòng tròn hình ốc vít này là ý gì? Thiên phú dị bẩm ren vít có sẵn à?”

Giang Đào ngồi ở phía cuối giường, đối mặt với bóng lưng chăm chỉ tìm tòi nghiên cứu của người chị em tốt, thẫn thờ giải thích: “Băng gạc, anh ấy không muốn bị tớ nhìn thấy nên đã quấn lại trước đấy rồi.”

Phương Nhuỵ khó tin xoay người lại.

Giang Đào giả đò nhìn sang chỗ khác.

Phương Nhuỵ nhìn cô, rồi lại nhìn bức vẽ: “Chờ đã, chỗ này tớ không hiểu lắm, quấn lại trước đấy là sao?”

Giang Đào: “Anh ấy dặn tớ trước khi đến làm thao tác vệ sinh thì hãy báo trước cho anh ấy năm phút, tớ đoán là đã quấn băng gạc trong năm phút đó.”

Kiến thức lý thuyết của Phương Nhuỵ cực kỳ phong phú, cô ấy phân tích vấn đề bằng giọng điệu nghiên cứu thảo luận về vấn đề sinh vật học: “Lấy quả bong bóng làm ví dụ. Trước lúc thổi phồng quấn băng gạc lên bóng, thuận tiện cho thao tác nhưng đó là trừ trường hợp lúc sau nó không bơm hơi vào, một khi quả bóng đã thổi phồng chắc chắn sẽ làm băng gạc bị kéo căng. Nếu băng gạc quấn lỏng lẻo, bóng mà phồng thì băng rơi, lúc ấy có quấn trước cũng thành việc vô nghĩa. Nếu quấn chặt quá, vậy khó chịu chết đi được, tớ tin Tào đại ca sẽ không đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy đâu.”


Giang Đào cắn môi.

Phương Nhuỵ nói tiếp: “Nói cách khác, quả bóng là bị bơm đầy trước rồi mới quấn nó lại! Ý gì đó của Tào đại ca á, có phải là cố ý muốn giở trò lưu manh với cậu, hay là thật sự không khống chế nổi bản thân?”

Giang Đào ngả lưng xuống giường, đầu vùi vào chăn, giọng nói ủ rũ truyền ra từ trong chiếc chăn: “Chắc chắn không phải cố ý đâu, cố ý thì người ta còn quấn băng làm gì chứ.”

Phương Nhuỵ cầm bức vẽ phác họa đơn giản ngồi bên giường, cười khà khà nhìn bức vẽ: “Đã không phải cố ý, vậy là do lực hấp dẫn mà anh ấy nhận được từ cậu quá mạnh đi, chỉ nghĩ đến thôi đã kìm không nổi, không thể không áp dụng biện pháp để che giấu.”

Giang Đào không lên tiếng.

Phương Nhuỵ đẩy cô: “Đừng có giả chết với tớ, cậu thích anh ấy, đó là sự thật mà mọi thứ đã không thể giấu giếm được nữa. Cậu đấy, vốn đã có ấn tượng tốt với anh ấy rồi, có phải sau khi kiểm tra hàng họ xong thì chỉ số hài lòng của cậu với anh ấy lại tăng lên đúng không?”

Giang Đào nhào qua muốn cù lét cô ấy.

Phương Nhuỵ vừa trốn vừa giơ bức vẽ phác hoạ cho cô xem.

Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Giang Đào lại vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn.

Ngón tay Phương Nhuỵ chọc chọc trên lưng cô: “Nói trúng tim đen rồi chứ gì, có được mười tám không?”

Giang Đào: “Mười tám cái gì?”

Phương Nhụy bật cười ha hả: “Centimeter đó, cậu hiểu sâu biết rộng, chắc vừa nhìn đã đoán được kích thước đại khái rồi nhỉ?”

Giang Đào: …

Phương Nhuỵ: “Không muốn nói thì thôi, đàn ông và phụ nữ rất thực tế trong phương diện này, bây giờ cậu cũng có ấn tượng tốt với anh ấy, còn chưa đến mức yêu hay không yêu. Dưới cái tiền đề này, nếu thanh danh của Tào đại ca nát bét thì đảm bảo cậu không có thái độ này, đâu chỉ chán ghét châm biếm người ta thôi đâu, chắc chắn cũng phải lo lắng vì cuộc sống hạnh phúc về sau của cậu nữa. Ngược lại, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ hay không xấu hổ, điều đó chứng tỏ cậu đối với ‘cơ sở phần cứng’ của Tào đại ca cực kỳ hài lòng.”

Giang Đào: “… Còn lâu tớ mới thèm hài lòng.”

Giang Nhuỵ: “Hiểu rồi, là do thân thể của Tào đại ca hăng quá hoá dở, đúng vậy không?”

Giang Đào ngồi dậy với đầu tóc rối bù, cô đầu hàng: “Không nói chuyện này nữa đâu, ngày mai phải làm sao đây, gặp mặt chắc chắn ngại muốn xỉu.”

Phương Nhuỵ: “Chuyện xấu hổ nhất đã qua rồi mà còn sợ gặp mặt?”

“Nghe cậu nói dễ dàng chưa kìa, lúc đó tớ nào dám nghĩ gì, từ đầu tới cuối tớ chẳng dám nhìn mặt anh ấy nữa là.”


“Dù có sao trăng gì thì chuyện cũng đã vậy rồi, tớ khuyên cậu nên thả lỏng tâm trí, suy cho cùng có xấu hổ thì cũng là Tào đại ca xấu hổ, đâu phải cậu mới là người nằm đó để mặc anh ấy xử lý. Cậu là điều dưỡng đó, lấy tư thái hiểu sâu biết rộng của cậu ra, không được quá thẹn thùng. Đỡ phải làm Tào đại ca đoán được cậu bị anh ấy làm cho kinh ngạc, cũng không được hờ hững quá, tránh cho đại ca Từ suy nghĩ lung tung, hiểu lầm là cậu quá thất vọng với anh ấy, ảnh hưởng tới sức khoẻ tinh thần của Tào đại ca.”

Giang Đào: …

Phương Nhuỵ ở lại bên này khá lâu, đến khi bà ngoại trở về cô ấy mới vui vẻ mang nụ cười chưa thỏa mãn với cái mặt thâm sâu khó lường rời đi.



Tối qua Giang Đào không bị mất ngủ, đến nỗi cô lên giường nằm sớm một tí tới tầm mười giờ thì thiu thiu ngủ luôn rồi. Có điều buổi sáng cô thức dậy sớm quá, vừa mới năm giờ đã tỉnh.

Cô lấy điện thoại ra, không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Tào An.

Chỉ cần gặp nhau ngay hôm đó, Tào An thật sự khó mà tìm được chủ đề nào để nói chuyện qua tin nhắn, có lẽ anh cũng rất ngượng ngùng khi xảy ra chuyện như vậy. Như Phương Nhuỵ đã nói, anh mới là người nằm trên giường bệnh để mặc cho cô tuỳ trí xử lý.

Sự thật chứng minh, pha trò cả buổi với chị em tốt vẫn có hiệu quả. Cô tới bệnh viện lúc bảy giờ bốn mươi phút, Giang Đào vẫn ghi nhớ câu “phải vì sức khỏe tinh thần của Tào An” này trong đầu, thay quần áo xong thì đi bàn giao công việc. Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh số bảy cô đi thẳng đến phòng bệnh số tám.

Ông chủ nhỏ và ông lão gầy gò đều đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật, nhất là ông chủ nhỏ mới làm phẫu thuật vào ngày hôm qua, cơ thể anh ta hiện khá yếu ớt, hễ trở mình là sẽ rên rỉ mấy tiếng ‘ai ui’ bởi cơn đau sau khi phẫu thuật.

Trước tiên Giang Đào đi xem xét tình trạng vết mổ của hai bệnh nhân sau khi làm phẫu thuật để tránh trường hợp chúng bị nhiễm trùng.

Cô đứng trước giường bệnh số 2, quay lưng lại với Tào An.

Tào An liếc mắt nhìn cô đứng bên kia hai lần.

Tào Chính Quân mới đến không lâu, ông ấy ngồi trên ghế của người nhà chăm bệnh nhân, tay vừa bóc vỏ cam mắt vừa nhìn quanh khắp phòng, ông ấy để ý thấy ánh mắt con trai mình đang nhìn trộm cô điều dưỡng trẻ tuổi đứng bên kia, khi cô điều dưỡng trẻ quay mặt qua hướng hai ba con nhà họ ở bên này, cuối cùng Tào Chính Quân cũng đánh mắt sang chú ý tới gương mặt của cô điều dưỡng.

Khuôn mặt của cô gái trắng nõn nà, trông có vẻ thông minh lanh lợi, rất giống sinh viên mới tốt nghiệp đến đây thực tập.

Tào Chính Quân lại đưa mắt nhìn con nhà mình, thấy con trai cụp mắt xuống.

Thứ đầu tiên mà Giang Đào nhìn thấy là túi rác nhựa đặt trên cái kệ để đồ ngay đầu giường, trong túi rác có vỏ cam vừa được bóc ra.

Cô liếc mắt thấy ba Tào An đang ăn cam, nhíu mày hỏi Tào An: “Sau mười giờ tối qua, anh có ăn gì không?”

Tào An lắc đầu.

Tào Chính Quân chỉ vào vỏ cam vứt trong túi rác nói: “Nó không ăn, cái đó là chú vừa mới ăn đấy.”

Giang Đào đã biết, cô lấy máy đo huyết áp ra: “Đợi một lát là đến ca phẫu thuật đầu tiên, tôi đo huyết áp cho anh đã.”

Cô khom người đứng bên cạnh Tào An, Tào An duỗi cánh tay phải ra, ánh mắt anh đặt trên mặt cô.

Ban đầu Giang Đào rất chuyên nghiệp, nhận ra anh đang nhìn cô chăm chú, mà khoảng cách giữa hai người lại gần như vậy, mặt cô bỗng đỏ lên.

Có đôi lúc, con người ta thật sự rất khó kiểm soát cơ thể của chính mình.


Là một điều dưỡng, Giang Đào có thể hiểu được sự mất kiểm soát của Tào An vào ngày hôm qua. Trong lúc vệ sinh da, một số bệnh nhân nam cảm thấy bỡ ngỡ đều sẽ sinh ra phản ứng sinh lý, huống chi anh còn thích cô.

Chỉ là thích của Tào An là quá hướng nội và khắc chế bản thân, Giang Đào thật sự không ngờ rằng chuyện ấy lại kích thích anh mãnh liệt đến thế. Trên đường đến phòng bệnh, cô thậm chí còn nghĩ với lý trí kỷ luật của anh thì khả năng trong cả quá trình hai người xem mắt sẽ không xảy ra tình huống ngại ngùng đó.

Một con số hiển thị trên máy đo huyết áp.

Giang Đào ngây ngẩn, cô vô thức nhìn vào mặt anh.

Tào An chưa kịp né tránh, Giang Đào đã lánh đi trước, giọng cô vẫn bình tĩnh: “Hơi cao, lát nữa kiểm tra lại sau, chỉ là tiểu phẫu thôi, anh đừng căng thẳng quá.”

Tào An: “… Được.”

Giang Đào thu dọn thiết bị, vội vàng rời đi.

Tào Chính Quân ngồi sát bên cửa sổ, vừa rồi tầm mắt của ông ấy bị cơ thể cô điều dưỡng trẻ chắn mất, không nhìn thấy hai người họ giao tiếp bằng ánh mắt. Nhưng ông ấy tinh thế nhận ra có gì đó không đúng.

“Con mà còn sợ làm loại tiểu phẫu này à?” Tào Chính Quân nhìn chằm chằm con trai hỏi.

Tào An im lặng.

Tào Chính Quân nhìn cửa phòng bệnh: “Hay là con đang lo lắng vì chuyện khác?”

Tào An không muốn để ba mình đoán ra thân phận của cô, lạnh lùng nói: “Ba làm phiền con đấy.”

Tào Chính Quân nhướng mày: “Sao lại do ba làm phiền con?”

Tào An: “Bị tiếng ăn cam của ba quấy rầy.”

Tào Chính Quân: …

Ngay lúc sắp phát cáu, Tào An nhận được điện thoại của mẹ, anh không hề khách khí cáo trạng về ba mình: “Làm xong phẫu thuật mẹ bảo ông ấy về đi, nhìn thấy ba là con lại thấy phiền.”

Lúc đầu đã đủ loạn rồi, giờ lại thêm một ông ba thế này nữa chỉ càng thêm rối rắm.

Điện thoại bị cướp đi, Tào An thờ ơ nhắc nhở ba anh đi ra hành lang nghe điện thoại, đừng quấy rầy các bệnh nhân khác nghỉ ngơi.

Sau khi ba anh mắng mỏ rời đi, Tào An nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong tâm trí anh bây giờ là gương mặt lặng lẽ ửng đỏ của cô.

Tào An mím môi.

Nếu như có thể, anh không muốn để cô phát hiện quá sớm chuyện ham muốn của anh với cô đã lớn đến mức ấy.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương