Đối tượng xem mắt đã được phụ huynh chấp nhận thì làm gì cũng bớt e dè hơn so với lúc trước. Ví dụ như trước đây Tào An đưa đón Giang Đào đều dừng lại ở cửa đông của khu chung cư, thế mà chỉ sau một đêm, đến hôm nay anh tới đón Giang Đào đi trực ca đêm đã đậu xe ngay dưới lầu tòa nhà số 5.

Lúc chạng vạng khoảng bảy giờ tối, trong khu chung cư vẫn còn rất nhiều người đi lại. Khi đi ngang qua chiếc xe Jeep màu đen to đùng kia, ai nấy đều phải liếc nhìn vài cái.

Bà ngoại muốn ra quảng trường, bèn mặc một cây đỏ từ đầu đến chân rồi đi cùng Giang Đào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai bà cháu mở cửa ra, phát hiện nhà hàng xóm sống ở căn hộ 102 đối diện cũng vừa ra khỏi cửa. Bà Lý dắt đứa cháu trai ba tuổi đi đằng trước, ông Lý đi phía sau phụ trách khóa cửa.

Làm hàng xóm của nhau đã hai ba chục năm, Giang Đào mỉm cười chào hỏi nhà họ.

Bà Lý cười tít mắt: "Tiểu Đào muốn đi nhảy quảng trường với bà ngoại cháu đấy à?"

Giang Đào trả lời: "Không ạ, đêm nay cháu phải trực ca đêm."

Bà Lý hơi nhướn mày, tỏ vẻ quan tâm như đang lo nghĩ thay cho Giang Đào: "Nghề điều dưỡng của cháu cái gì cũng tốt, có điều trực ca đêm mệt chết đi được. Bây giờ cháu còn trẻ thì vẫn còn chịu đựng được, chứ sau này lớn tuổi rồi thì chịu sao thấu. Bà bảo này, ngày xưa cháu thi được điểm cao như thế lẽ ra không nên đăng ký học chuyên ngành điều dưỡng, thi vào nghề giáo viên, kế toán, luật sư gì đó đều nhẹ nhàng hơn nhiều so với công việc ở bệnh viện."

Bà ngoại đáp: "Nếu ai cũng nghĩ như bà thì bệnh viện cứ dứt khoát đóng cửa luôn cho xong."

Bà Lý lại nói: "Bà xem bà đi kìa, không muốn nghe người ta khuyên gì cả, tôi cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu Đào thôi. Đại học không đổi được nữa rồi, nhân lúc còn trẻ mà thi vào công chức đi. Mẹ của Tiểu Thạc tốt nghiệp một trường đại học làng nhàng mà về đây cũng thi đậu công chức rồi đấy, bây giờ cứ chín giờ sáng cắp ô đi, năm giờ chiều cắp ô về, thoải mái biết bao nhiêu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà ngoại vặn lại: "Nếu thoải mái sao còn bỏ lại Tiểu Thạc cho hai ông bà trông?"

Ông Lý cười tươi như hoa nở: "Vì mẹ nó sinh đôi mà, đám trẻ bây giờ vừa phải kiếm tiền vừa phải chăm con, chúng tôi già rồi phải đỡ đần cho con cháu chứ. Đi nào, ông bà nội đưa Tiểu Thạc ra quảng trường chơi!"

Người nhà họ Lý đi đằng trước, bà ngoại cười mà như không cười.

Giang Đào chỉ cảm thấy tẻ nhạt. Từ ngày trở về, cô thường nghe thấy hai ông bà nhà họ Lý khoe con trai con dâu thậm chí cháu trai nhà họ với bà ngoại, từ lời nói cho đến ẩn ý đều là khoe khoang.

May mà bà ngoại chẳng ghen tị gì, nếu không chắc chắn sẽ điên cuồng giục cô kết hôn, mong cháu gái giúp mình san bằng tỉ số.

"Ôi chao, dọa tôi sợ chết khiếp!"

Bà Lý ra cửa đầu tiên, khi nhìn sang bên phải chẳng biết đã thấy gì, bèn một tay ôm ngực một tay kéo cháu trai tránh sang bên cạnh một đoạn xa cứ như chạy trốn.

Bà ngoại vui sướng hả hê liếc Giang Đào một cái.

Giang Đào nhìn sang phía bên kia.

Ra khỏi cánh cửa đơn, Giang Đào nhìn sang bên phải, quả nhiên thấy Tào An đứng bên cạnh xe Jeep. Anh cao to cường tráng, mặc một cây đồ đen, đứng đó với bộ mặt bình thản, thoạt nhìn đã thấy không dễ chọc vào.


Mặt anh vốn không để lộ cảm xúc, khi nhìn thấy bà ngoại mới thay đổi, lộ ra “nụ cười nhe răng” càng khó chọc vào hơn.

Ông Lý bà Lý dắt tay cháu trai đứng cách đó không xa, vừa sợ Tào An lại bồn chồn không biết cái người đứng dưới lầu nhà họ có lai lịch gì. Tất cả cư dân của tòa nhà số năm đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hai ông bà đứng đó để chờ ăn dưa hóng chuyện.

"Tiểu Tào đã ăn cơm chưa?" Bà ngoại đi về phía Tào An không hề áp lực chút nào, mỉm cười chào hỏi anh.

Tào An cụp mắt xuống nhìn bà lão: "Cháu cơm nước xong xuôi ở nhà mới đến đây ạ."

Bà ngoại hỏi: "Từ nhà cháu đến đây có xa không? Cháu đưa đón Tiểu Đào như vậy có phiền phức lắm không nhỉ?"

Tào An đáp: "Không sao đâu ạ, cháu tự mình lái xe, đi đâu cũng thuận tiện."

Bà ngoại: "Được, vậy hai đứa mau lên xe đi."

Tào An: "Bà cũng lên xe đi, cháu đưa bà sang bên quảng trường. Từ đây đến đó cũng phải mất mấy phút."

Bà ngoại: "Không cần không cần, ra ngoài là để rèn luyện, phải đi bộ nhiều mới tốt chứ."

Tào An gật đầu, nhìn Giang Đào rồi mở cửa xe bên ghế phụ lái cho cô.

Đợi Giang Đào lên xe, Tào An chào bà ngoại một câu rồi mới ngồi vào ghế lái xe.

Chiếc xe Jeep màu đen chầm chậm lái đi.

Bà Lý bấy giờ mới hoàn hồn, giao lại cháu trai cho ông bạn già dắt, bà tiến lại gần bà ngoại hỏi thăm: "Người này ai vậy, bạn trai của Tiểu Đào phải không?"

Bà ngoại vừa bước về phía trước vừa mỉm cười giải thích rõ: "Là đối tượng xem mắt do điều dưỡng trưởng khoa của Tiểu Đào giới thiệu, mới tiếp xúc chưa lâu, chẳng biết có nên cơm cháo gì không đây."

Bà Lý hỏi: "Cậu ta làm nghề gì vậy, trông không giống người đàng hoàng cho lắm."

Bà ngoại cũng không giận, mà chỉ thong thả nói: "Lần đầu tiên gặp cậu ấy tôi cũng nghĩ giống bà. Nhưng người ta có câu không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cậu ấy thế mà lại là sinh viên tốt nghiệp trường đại học A, học chuyên ngành kiến trúc, bây giờ đang làm việc ở công ty xây dựng của gia đình. Chắc bà đã đến trung tâm thương mại Quảng An rồi chứ, cả một tòa nhà lớn đều của gia đình họ. Tôi đã hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện rồi, không thì cũng chẳng dám để Tiểu Đào tiếp xúc với cậu ấy đâu."

Chỉ riêng danh tiếng của trường đại học A đã đủ chứng minh năng lực cá nhân của Tào An, còn trung tâm thương mại Quảng An lại thể hiện rõ điều kiện kinh tế của anh.

Nếu anh đúng là hạng côn đồ lưu manh ngoài xã hội, thì chẳng thể nào thi đỗ trường đại học A.

EQ của ông Lý còn thấp hơn nữa, ông không phục cho lắm bèn hừ một tiếng: "Tôi thấy cậu ta cũng không còn nhỏ tuổi, nếu điều kiện thật sự tốt như thế thì còn đến lượt Tiểu Đào nhà bà chắc?"

Bà ngoại đáp: "Vì cậu ta kén chọn, những người khác đều không lọt vào mắt."

Ông Lý bà Lý nghẹn lời luôn.


Bọn họ đã gặp kẻ ngông cuồng, nhng chưa gặp ai ngông cuồng bằng bà ngoại Giang Đào. Chồng đã chết sớm, không con trai cũng không cháu trai, chỉ có một căn nhà cũ nát nhỏ xíu, vênh váo cái gì chứ!

.

Trên xe Jeep, Tào An chú ý quan sát cư dân trên đường, ra khỏi khu chung cư rồi mới hỏi Giang Đào: "Gia đình vừa rồi là hàng xóm nhà em à?"

Giang Đào: "Ừ, nhà họ sống ở căn hộ đối diện nhà tôi. Anh nghe thấy chúng tôi nói chuyện à?"

Tào An: "Nghe thấy chứ, người già kiểu này rất hay gặp. Họ cũng không có ác ý, chỉ muốn khoe khoang nhà mình, quanh nhà tôi cũng đầy."

Giang Đào hỏi: "Nhà anh có nhiều họ hàng thân thích không? Tết đến chơi có giục anh kết hôn không?"

Tào An: "Thân thích cũng nhiều, có điều không ai giục tôi cả, cũng không ai khoe khoang với ba tôi và nhà tôi."

Trong đầu Giang Đào lập tức hiện lên một hình ảnh, trong phòng khách chật kín già trẻ thân thích, ba thế hệ nhà họ Tào xếp thành một hàng ngồi trên ghế sô pha, chẳng có người họ hàng nào muốn thấy sang bắt quàng làm họ.

Cửa kính trên xe phản chiếu gương mặt cô điều dưỡng nhỏ, khóe môi hơi hơi cong lên.

Đã đến bệnh viện, trước khi xuống xe, Giang Đào liếc mắt nhìn sang Tào An phía bên kia: "Sau này anh định đưa đón tôi hàng ngày sao?"

Tào An: "Tôi cũng định như vậy, có được không?"

Đôi mắt hẹp dài của anh liếc nhìn lại, Giang Đào vội vã tránh né. Đã bằng lòng tiếp xúc thêm, hình như cũng không có lý do gì để từ chối, cô chỉ tò mò một chuyện: "Công việc của anh không bận rộn sao?"

Tào An đáp: "Cũng tạm, buổi sáng đưa em đi làm xong thì vừa hay đến giờ làm của tôi, sáu giờ tối thông thường tôi cũng đã về thị khu. Thành phố Đồng không lớn, các ngành các nghề cũng không bận rộn như ở thành phố lớn."

Bắc Kinh Thượng Hải Quảng Châu có sự phồn hoa thuận tiện của nó, mà thành thị nhỏ cũng có nét thoải mái an nhàn của thành thị nhỏ.

Với bằng cấp của Tào An, anh hoàn toàn có thể ở lại thành phố lớn. Nhưng anh thích trở về hơn, về xây dựng mảnh đất quê hương của mình lại có một loại cảm giác thành công khác.

.

Hơn tám giờ sáng hôm sau, khi Giang Đào tan tầm thì Tào An đã đợi cô ở phòng khách lầu một.

Lên xe, Tào An hỏi cô: "Em có mang băng bịt mắt không?"

Giang Đào lắc lắc đầu: "Dải băng lần trước anh đưa tôi để ở nhà rồi, bình thường cũng không dùng đến nó."

Chưa nói đến chuyện chen chúc trên tàu xe công cộng có rất ít cơ hội chợp mắt, dù ngồi xe của anh thì quãng đường mười mấy phút cũng không buồn ngủ đến nỗi nhất định phải ngủ ngay lập tức.


Tào An mở hộp chứa đồ, lấy từ bên trong ra một dải băng bịt mắt hình con thỏ dễ thương giống y chang cái lần trước, xé bao bì đưa cho Giang Đào: "Cái này cứ đặt trên xe để dùng cho tiện."

Giang Đào nhận dải băng bịt mắt, vành tai hơi nóng lên: "Anh mới mua à?"

Tào An: "Mua cùng đợt với cái lần trước đấy, tôi thấy giá rẻ nên mua thêm vài cái."

Nói cách khác, cũng không hề có món quà ngày Cá Tháng Tư của em họ nào hết, từ đầu anh đã mua riêng nó cho cô rồi.

Trong lòng Giang Đào đã hơi rối bời, cũng may có thể đeo băng bịt mắt để che giấu.

Cô tựa người lên ghế dựa thoải mái, trước mắt chìm vào bóng đêm, nghe được tiếng anh khởi động máy xe.

Chỉ là đi xem mắt thôi mà sao anh giỏi chăm sóc người khác như vậy chứ? Thậm chí lần đầu tiên anh tặng nó cho cô, cô đã phát cho anh một tấm thẻ người tốt.

Trong các đối tượng xem mắt trước đây của Giang Đào, có một người đã bị cô từ chối còn muốn thử cứu vãn cục diện, dùng chiêu tặng hoa hồng cho cô.

Giang Đào nhìn thấy hoa hồng chỉ cảm thấy lúng túng, còn dải băng bịt mắt mà Tào An tặng thì vừa bình dân lại thực dụng. Nếu nhất định phải bới lông tìm vết soi ra khuyết điểm, thì chính là nó quá mức đáng yêu, đeo dải băng này ngay trước mặt anh cô sẽ cảm thấy hơi xấu hổ.

Chẳng mấy chốc, xe Jeep đã dừng trước cửa nhà cô.

Giang Đào tháo băng che mắt xuống, bỏ vào hộp chứa đồ.

Hai người xuống xe, bà ngoại đã nghe tiếng động mà ra đón rồi.

Bà ngoại vỗ vỗ cánh tay Giang Đào: "Cháu mau đi ngủ đi, để bà chiêu đãi Tiểu Tào."

Ánh mặt trời chói chang, Giang Đào hơi nheo mắt lại, thực sự không thoải mái, bèn gật gật đầu với Tào An rồi đi vào.

Cánh cửa sổ thủy tinh của nhà bếp đã mở, có mùi thức ăn thơm phức bay ra. Tào An liếc nhìn vào bên trong, vừa hay trông thấy cô điều dưỡng nhỏ đi qua phòng khách, hướng về phía phòng ngủ.

Bà ngoại: "Bà làm bánh trứng, cháu mang theo ăn dọc đường nhé."

Tào An định bảo bà ngoại không cần khách sáo, mà bà ngoại đã nhanh chân bước vào rồi.

Bánh trứng tươi ngon mới ra lò được bà ngoại bỏ vào túi giữ tươi, lớp vỏ bên ngoài là trứng gà vàng óng ả, bên trong cuộn thêm cải xanh và xương sườn.

"Người cháu cao lớn thế kia, đây coi như là đồ ăn vặt thôi."

"Dạ, cảm ơn bà ngoại."

"Khách sáo cái gì, mau đi làm đi, trên đường lái xe chậm một chút."

Bánh trứng khá nóng, Tào An lái xe một mạch ra khỏi nội thành rồi dừng lại bên vệ đường, xuống xe ăn bánh.

Không khí trong lành, mặt đất mọc đầy cỏ dại xanh tươi mơn mởn. Cách đó không xa, trong sân của một nhà nông dân trồng một gốc đào, hoa đào đã nở được một nửa.

Thành phố Đồng có một vườn thực vật không lớn, bên trong xây mấy khu vườn nhỏ ngắm các loại cây trồng. Bây giờ cây mai, cây đào, cây anh đào đều đang vào mùa hoa, thu hút rất nhiều dân thành thị. Tài khoản tuyên truyền đại chúng của thành phố Đồng cũng đăng riêng một bài báo về khu vườn này, văn hay tranh đẹp.


Ăn xong bánh trứng, Tào An rút khăn giấy ra lau lau tay, ngồi vào ghế lái xe gửi cho bà ngoại một tin nhắn thoại: "Bà ngoại, gần đây thời tiết đẹp, cháu đưa bà đi dạo vườn thực vật nhé?"

Ông cụ nhà mình cũng biết gõ chữ nhưng ngày thường thích gửi tin nhắn thoại hơn, không đủ kiên nhẫn để gõ bàn phím nhỏ xíu trên điện thoại di động.

Bà ngoại: "Tốt vậy sao, liệu có làm lỡ công việc của cháu không?"

Tào An: "Gần đây công trường không cần làm gấp, cách hai ngày cháu qua xem một lần cũng được."

Bà ngoại: "Bà lúc nào cũng rảnh, cháu đi được ngày nào?"

Tào An: "Ngày mai thì sao ạ? Cháu xem dự báo thời tiết, họ bảo ngày mai trời không có gió."

Bà ngoại: "Được, lâu lắm rồi bà không đến vườn thực vật chơi."

Tào An: "Vậy chín giờ sáng mai cháu qua đón bà nhé? Lái xe khoảng hơn nửa giờ, đến vườn thực vật thì ánh nắng cũng ấm lên rồi."

Bà ngoại: "OK!"

.

Giang Đào ngủ một giấc đến tận bốn giờ chiều, tỉnh dậy cũng ỉu xìu, làm tổ trong chăn lướt điện thoại di động.

Trong phòng bếp vang lên tiếng dao thái, Giang Đào cuối cùng cũng chịu rời giường, chưa kịp rửa mặt đã đi giúp bà.

Trông bà ngoại có vẻ rất vui, vừa thái rau vừa ngân nga mấy câu dân ca.

Giang Đào hỏi: "Ngày mai cháu được nghỉ, bà cháu mình ra ngoài đi dạo được không ạ?"

Bà ngoại đáp: "Muộn rồi cháu, bà đã có hẹn."

Giang Đào liếc nhìn sang: "Với ai ạ?"

Bà ngoại: "Tiểu Tào, cậu ấy hẹn đưa bà đến vườn thực vật ngắm hoa."

Giang Đào ngây người luôn, quả cà chua trong tay suýt nữa tuột xuống rơi vào máng nước: "Sao, sao tự dưng anh ấy lại hẹn bà?"

Bà ngoại: "Mua một tặng một mà, bà đã đi rồi, cháu không ngại giao khoán bà ngoại mình cho người ta chăm sóc sao?"

Giang Đào: …

Bà ngoại cười hết sức vui vẻ: "Cái cậu Tiểu Tào này, nhìn thì dữ tợn đấy cơ mà thật ra rất biết cách đối nhân xử thế."

Cư xử với bà mà còn như vậy, trong công việc nhất định cũng am hiểu cách đối đãi với người khác.

Một người trẻ tuổi chín chắn lễ độ, người lớn nhà ai cũng sẽ yêu thích thôi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương