Khi nhận được tin nhắn đầu tiên của Tào An, vừa hay Giang Đào đang tiến đến dưới cột đèn đường.

Cô cũng đứng dưới ngọn đèn đường này chậm chạp và khó xử trả lời lại câu hỏi hóc búa của Tào An, hoàn toàn chặt đứt ý định tiếp tục theo đuổi cô của anh.

So sánh về vẻ bề ngoài, nếu nói Trương Dương chỉ là một con chó săn bình thường trong thôn thì Tào An sẽ là một con sói hàng thật giá thật, lại còn là vua sói có hình thể rất lớn y như trong manga anime.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Đào có chút lòng can đảm để xua đuổi một con chó, nếu gặp được vua sói thật thì có khả năng cô sẽ sợ đến mức còn nghĩ ra mà bỏ chạy được.

Nói cách khác, nếu Tào An áp dụng cách “theo đuổi” của Trương Dương, chỉ cần một hai tuần là có khả năng Giang Đào sẽ suy sụp ngay.

Nhưng Tào An lại không làm như vậy, anh vẫn luôn duy trì phép lịch sự, vẫn luôn cho cô có quyền được tự lựa chọn.

Anh còn giúp cô một chuyện lớn.

Giang Đào sợ anh nhưng cô lại không thật sự ghét anh.

Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, bỗng nhiên một đôi chân dài bước vào tầm nhìn của cô, bước mấy bước đã dừng lại trước mặt.

Mấy phút trước Giang Đào còn từng nhìn thấy đôi chân này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tầm mắt cô chầm chậm nhìn lên theo đôi chân kia, lướt qua vòng eo săn chắc của anh rồi cuối cùng dừng lại trước vòm ngực.

Giang Đào không có kinh nghiệm tập luyện ở phòng tập thể hình, cô chỉ từng vô tình nhìn thấy ảnh tập thể hình của mấy người đàn ông trên mạng, cơ bắp vừa phải thật sự có thể kích thích được hormone trong cơ thể cô, nhưng có mấy bức ảnh cơ bắp nổi cả gân xanh khiến cô mong sao chưa từng được thấy thứ này.

Cô không biết dưới bộ quần áo Tào An đang ẩn chứa cơ bắp như thế nào, chỉ riêng cơ thể cường tráng cao to quá thể này thôi đã khiến cô có cảm giác rất áp lực rồi, huống hồ gì anh còn có ngũ quan sắc sảo như vậy. Cô yên lặng nhìn anh ngồi bất động ở phía đối diện bàn ăn thôi đã trông giống một con sói, khi anh bước từng bước đến gần thì đấy là sói đang đến gần, hơi thở của con sói kia dừng lại trên đỉnh đầu cô, đôi mắt sói lóe lên ánh sáng âm u nhìn chằm chằm vào con môi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhe ra chiếc răng nanh sắc bén của nó.

Đương nhiên Tào An không phải một con sói thật sự, nhưng trong mắt của người đàn ông nào đấy thì phụ nữ vốn dĩ chính là con mồi.

Giang Đào có thể đối diện với miệng vết thương đang be bét máu tươi của người bệnh, nhưng thực sự cô không được to gan cho lắm. Khi đi đường vào ban đêm cô cũng đề phòng bên cạnh sẽ xuất hiện bóng dáng của đàn ông, chỉ vô tình chạm mắt Tào An một lần lúc ở nhà hàng khi mà cô còn chưa biết thân phận của anh, cũng khiến cô lo lắng không biết liệu người đàn ông trông cực kỳ giống trùm xã hội đen có đột nhiên đến gây chuyện với cô không, có cưỡng ép cô uống rượu với anh như trong phim truyền hình hay không.

Có lẽ do cô quá ảo tưởng hoặc tự biên tự diễn quá nhiều, song Giang Đào có tính cách như vậy đấy.

Mỗi một lần cô gặp mặt Tào An, lý trí của cô đều được chia thành hai phần, một phần tự nhủ với bản thân anh vô cùng lịch sự, anh là người có nhân phẩm đáng tin mà điều dưỡng trưởng khoa giới thiệu. Một phần thì lại lặng lẽ ảo tưởng ra một số hình ảnh khiến cô hoảng loạn, ví dụ như liệu Tào An có đột nhiên đến gần cưỡng ép cô không, liệu anh có lái xe mãi đến vùng ngoại ô rồi…

Thế nên câu nói hai chúng ta không hợp nhau của cô là câu nói thật lòng, Tào An càng phù hợp với một cô bạn gái có tâm lý mạnh mẽ hơn cô, một người phụ nữ hoàn toàn không hề sợ hãi vẻ bề ngoài của anh mà có thể thản nhiên thưởng thức một khía cạnh lịch lãm khác của anh.

“Khó trả lời lắm sao?”

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói bình thản của anh.


Giang Đào cứng đờ ngẩng đầu.

Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt cô, mà cô lại chỉ có thể thấy được đường nét trên gương mặt Tào An.

“Em có ghét không?” Tào An nâng tay trái lên che bớt ánh đèn cho cô, anh làm thế vừa có thể khiến đôi mắt của cô điều dưỡng nhỏ bớt khó chịu, vừa có thể khiến cô nhìn thấy rõ anh.

Bối cảnh ban đêm càng tôn lên khí chất cho anh, nếu anh đổi thành làn da trắng trẻo, vóc người cao gầy thì anh sẽ trông giống một con ma cà rồng.

Nhưng thân hình anh lại cường tráng, làn da màu lúa mạch tràn ngập sự hoang dại, thế nên trong mắt Giang Đào anh vẫn là con sói to lớn hung dữ kia.

Ban đêm khiến sói càng nguy hiểm hơn.

Giang Đào chỉ đối diện một giây thôi đã không duy trì được nữa, cô nhanh chóng quay mặt đi và lùi về sau hai bước.

Cô điều dưỡng nhỏ căng thẳng nắm chặt túi xách và điện thoại di động, cứ như đang bị ai ức hiếp vậy.

Ở phía xa có người đứng nhìn.

Tào An dựa lên thân xe Jeep màu đen, đôi tay đút trong túi quần, một chân hơi cong, một chân duỗi thẳng, đây là một tư thế thả lỏng thoải mái. Ít nhất trong mắt người qua đường chỉ nhìn được nửa bóng dáng của anh sẽ thấy anh đang nói chuyện với cô gái, chứ không phải đang chặn đường cướp bóc.

Vì khoảng cách giữa hai người giãn ra nên Giang Đào thả lỏng hơn đôi chút, cô đi về phía cột đèn, cứng đờ tựa lên nó, đưa lưng về phía anh hỏi: “Lúc nãy anh vừa lái xe vừa gõ chữ đấy à?”

Tào An: “Không phải, tin nhắn đầu tiên đã được soạn sẵn từ trước rồi, khi em cầm điện thoại tôi đang dừng xe ở chỗ đậu xe, từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy em.”

Giang Đào đã hiểu, bảo sao anh lại biết cô không vui.

Dù có nói thế nào thì anh cũng là một người chú ý an toàn giao thông, phần lý trí này của anh khiến Giang Đào cảm thấy chuyện theo đuổi này có thể thương lượng lại.

Cô nắm chặt điện thoại di động, trả lời câu hỏi vừa nãy của anh: “Tôi không hề ghét anh nhưng tôi cũng thực sự sợ anh, tôi biết như vậy không đúng nhưng tôi không thể kiểm soát được.”

Giống như người làm việc trên cao, dù công tác an toàn lao động có làm tốt đến đâu thì người làm vẫn phải vượt qua được rào cản tâm lý.

Tào An: “Tôi hiểu rồi, giống như tôi biết em sợ tôi, cách làm chính xác nhất là chủ động giữ khoảng cách với em, cũng chính vì như vậy nên tôi mới thấy tiếc nuối.”

Giang Đào: “Cô Vương nói lúc trước anh không hề như vậy, bây giờ là vì anh đang muốn nhanh chóng kết hôn sao?”

Tào An: “Không gặp được người phù hợp nên có độc thân mãi cũng chẳng sao, gặp được người hợp ý mình nên muốn thử một lần.”

Giang Đào: …


Thế này là đang trách cô, trách cô hợp ý anh à?

Tào An nhìn góc nghiêng của cô điều dưỡng nhỏ, suy tư mấy giây rồi nói: “Tôi nghiêm túc đấy, nếu em ghét tôi thì tôi sẽ không bao giờ liên lạc với em nữa, cũng sẽ lập tức huỷ kết bạn với em. Nếu em không ghét tôi thì chứng minh tôi vẫn còn khả năng để vun vén thêm tình cảm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khả năng này, hy vọng điều dưỡng Giang sẽ cho tôi một cơ hội.”

Giang Đào liếc mắt nhìn ra phía sau.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy khả năng này? Chẳng lẽ đối tượng xem mắt trước đấy của Tào An ngoại trừ không hợp mắt của anh ra thì còn có thái độ và hành động tỏ ra không ưa anh ư?

Hình như hơi đáng thương.

“Không còn sớm nữa, bà ngoại còn đang đợi em, em về trước đi, suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời anh, nếu thật sự không muốn miễn cưỡng thì cũng không sao đâu.”

Cách cột đèn, Tào An nhẹ nhàng sờ lên đầu cô điều dưỡng nhỏ.

Cả người Giang Đào cứng đờ.

Phía sau lưng cô vang lên tiếng bước chân, cửa xe bị mở ra, không bao lâu sau chiếc xe Jeep màu đen lại lái đi.

Lần này cũng không còn tin nhắn Wechat nào gửi đến nữa.

Giang Đào trở về khu chung cư.

Bình thường cô hay ngồi xe buýt về nhà, bà ngoại cũng không cảm thấy cô về nhà muộn, Giang Đào vừa mới rửa tay xong, bà ngoại đã bê đồ ăn khuya của cô ra.

“Sao nhìn cháu như không được vui thế? Hôm nay đi làm không được thuận lợi à?”

Bà ngoại ngồi đối diện cô, dùng ánh mắt dò xét quan sát cháu gái ngoại, cô gái cũng không hiểu cách che giấu tâm sự của mình.

Trên đường đi Giang Đào đã nghĩ, đại đa số các buổi xem mắt đều là để kết hôn, không giống với yêu đương nên có rất nhiều buổi xem mắt đều là do người lớn sắp xếp.

Nói cách khác, mặc dù cô quyết định cho Tào An cơ hội, nhưng đến cuối cùng Tào An vẫn phải qua được cửa ải bà ngoại này thì mới thành công.

Một bà cụ khoảng chừng một mét năm như này, có khi còn nhát gan hơn cả cô ấy nhỉ?

Nếu bà ngoại không đồng ý Tào An, thế thì cô cũng không cần thông cảm cho tâm trạng của Tào An nữa. Cô có thể coi như nể sự lịch sự của Tào An mà cưỡng ép bản thân thử, nếu không được thì đành để bà ngoại chịu thiệt chút vậy.

Giang Đào vừa ăn cơm vừa nói chuyện điều dưỡng trưởng khoa giới thiệu đối tượng cho cô xem mắt, bao gồm tất cả điều kiện của Tào An.


Bà ngoại rất hài lòng với bằng cấp, tính cách và điều kiện gia đình của Tào An, chỉ còn miêu tả “trông rất hung dữ” này là quá trừu tượng.

“Cháu có ảnh không? Cho bà xem nào.”

Giang Đào thật sự không có ảnh của anh.

Bà ngoại: “Vậy bây giờ cháu hỏi cậu ta đi, dù sao thì cậu ta cũng phải qua được cửa ải của bà đã.”

Chuyện lớn như thế, nếu đêm nay bà không được thấy ảnh thì khỏi cần ngủ nữa, bà muốn xem thử xem rốt cuộc trông Tào An có thể dữ tợn đến mức nào.

Giang Đào đành phải gửi tin nhắn cho Tào An: Tôi thương lượng với bà ngoại, bà bảo muốn xem ảnh chụp của anh.

Gửi tin nhắn xong cô khẽ cắn môi, bổ sung thêm một câu: Anh đừng có gửi ảnh của mười năm trước đó.

Tào An: Bình thường mấy giờ bà ngoại ngủ?

Giang Đào: Không có giờ cụ thể, anh hỏi cái này làm gì?

Tào An: Anh muốn đến thăm bà cụ, ảnh chụp thì phiến diện quá.

Giang Đào nghĩ thầm, chẳng lẽ là anh cảm thấy ảnh chụp của anh quá đáng sợ, thế nên anh định tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt, dùng sự lễ phép để cứu vớt phần nào à?

Nếu thế thật thì anh chẳng biết tự lượng khí thế của mình tẹo nào.

Giang Đào để bà ngoại chọn.

Bà ngoại cười: “Cậu ta muốn đến thì cứ đến, mấy giờ bà cũng chờ được.”

Tào An: Đến thẳng nhà của em luôn hay là chọn chỗ nào đấy bên ngoài thế?

Bà ngoại: “Đến nhà chúng ta đi, chúng ta một già một trẻ, nếu cậu ta xấu thật thì theo dõi cháu cũng tìm được địa chỉ thôi.”

Giang Đào tạm thời đảm nhiệm vị trí trung gian giữa hai người.

Tào An: Được rồi, khoảng nửa tiếng sau tôi sẽ đến nơi.

Giang Đào gửi địa chỉ nhà cụ thể sang cho anh.

Nhà sắp có khách đến thì nên dọn dẹp qua đôi chút, nhưng bà ngoại là một người thích sạch sẽ, lúc nào bà ấy cũng dọn dẹp căn nhà cũ này, ngoại trừ một lúc nữa sẽ phải đi rửa bát đũa ăn khuya của Giang Đào ra thì tối nay không cần phải chuẩn bị gì thêm để tiếp đón Tào An.

Giang Đào đi rửa bát đũa, bà ngoại bật TV lên, đổ một đĩa hạt dưa rồi lại gọi Giang Đào đi rửa một đĩa trái cây, dù gì cũng phải có chút tấm lòng hiếu khách.

Giang Đào có hơi lo lắng, cô sợ bà ngoại sẽ bị Tào An dọa sợ, trái tim của người đã bảy mươi tuổi không được khoẻ mạnh như người trẻ tuổi đâu.

Bà ngoại: “Tưởng bà cũng như cháu chắc? Bà dám xem phim ma đấy, cháu có dám xem không?”


Giang Đào không dám.

Cô cũng không có tâm trạng để xem TV, cứ được một lúc là cô lại nhìn điện thoại.

Chín giờ năm phút, Tào An gửi tin nhắn đến: Tôi đến rồi.

Giang Đào đứng lên, bà ngoại tạm dừng TV đi theo cháu gái ngoại ra mở cửa.

Ngoài cửa không có ai, Giang Đào nghi ngờ đi ra ngoài, cô mở cửa nhà ra thì thấy chiếc xe Jeep màu đen dừng lại gần cửa sổ phòng bếp nhà cô, khi cốp xe đóng lại, hai tay Tào An xách đầy đồ đi về phía cô.

Trong ấn tượng của Giang Đào hình như Tào An chưa từng cười, ít nhất là cô chưa từng thấy. Nhưng lúc này Tào An lại nở một nụ cười, mà người anh cười và chào hỏi cũng là người ở phía sau cô cơ: “Cháu đến đây muộn quá, quầy rầy bà nghỉ ngơi.”

Giang Đào: …

Tuy rằng giọng điệu của anh rất lễ phép nhưng cô vẫn cảm thấy Tào An không cười thì tốt hơn, không cười thì anh chỉ là một con sói yên lặng nhìn chằm chằm người khác. Khi anh nở nụ cười lại có thêm đôi chút ý “cô đã xúc phạm tôi thành công rồi đấy, có mà chạy đằng trời”.

Con mồi đã không chạy thoát được thì sao sói không vui cho được? Mà khi vui thì nhất định phải cười.

Giang Đào nhìn về phía bà ngoại.

Bà ngoại chỉ cao một mét năm ngơ ngác nhìn Tào An càng lúc càng đến gần, Tào An càng gần thì bà ngoại lại càng phải ngẩng đầu cao hơn.

Giang Đào ân cần muốn đứng chắn trước mặt bà ngoại.

Kết quả cô vừa mới chặn được một nửa thì bà ngoại đã đẩy cô ra, bà ấy cũng khôi phục lại như mọi khi, khách sáo tiếp đón Tào An: “Đêm hôm rồi tự dưng cháu lại bị bọn bà gọi đến đây, cháu đến là được rồi, mang theo mấy cái này làm gì.”

Tào An vẫn giữ nụ cười tươi: “Lần đầu tiên cháu đến thăm bà, đâu thể nào đi tay không được ạ.”

Giang Đào nhìn về phía trong tay anh mới phát hiện bên tay trái anh là một hộp sữa bò và một hộp sữa chua, tay phải là ba túi quà nhìn thôi đã biết vô cùng đắt đỏ, có cả lá trà có nhân sâm, ở giữa thì không biết là cái gì.

Ba mươi phút mà mua được từng này đồ, chẳng lẽ vừa nãy anh đang ở trung tâm thương mại à?

Trong lúc cô sững sờ, bà ngoại đã dẫn Tào An vào trong nhà, vẫn là Tào An quay đầu lại nhìn cô một cái như thể đang thúc giục cô mau theo chân.

Giang Đào mang tâm trạng phức tạp đi đến.

Giang Đào còn có một dì út đã lấy chồng ở thành phố khác, chỉ có mấy ngày lễ ngày tết mới trở về, nhưng trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn dép lê cho dượng út.

Bà ngoại cầm hai đôi dép mới cho Tào An thay.

Giang Đào đứng ngoài cửa nhìn, thân hình của Tào An hoàn toàn che khuất bà ngoại, chỉ có giọng của bà cụ là không ngừng truyền đến, nghe thấy chẳng những bà ấy không sợ Tào An mà ngược lại còn rất hài lòng là đằng khác?




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương