Khoảng bảy giờ tối Hà Uy Kiệt tan làm, hắn mang theo khuôn mặt mệt mỏi lái xe trở về nhà, nhưng hắn lại quên mất việc mình đã chuyển đi chỗ khác mà vô tình trở lại căn nhà quen thuộc của bọn họ. May mắn sau căn nhà vẫn tối đèn, chứng tỏ Tôn Giai Ân chưa về…

Hà Uy Kiệt không biết việc Tôn Giai Ân đã trở về quê, hắn cứ nghĩ cô đang ở tạm chỗ của Kiều Anh cho đến khi sức khỏe hồi phục. Nhưng sau đó mấy ngày lại nghe Tiêu Hiên kể về việc Tôn Giai Ân đã về quê, hiện tại đang theo học ở một trường đại học gần nhà, cô cũng đang đi làm thêm một vài công việc để phụ giúp cho gia đình của mình…

Tiêu Hiên lại không kìm lòng được nói thêm mấy câu trông Tôn Giai Ân dạo này gầy lắm, ăn uống không đầy đủ nên thường xuyên bị đau bụng, có lần cô còn suýt ngất ở chỗ làm. Đáng ra Tôn Giai Ân đã có thể sống hạnh phúc, nhưng cô lại gặp biến số của cuộc đời mình chính là Hà Uy Kiệt…

Hà Uy Kiệt có ý định gửi tiền học phí và sinh hoạt của Tôn Giai Ân cho gia đình cô, nhưng bị cha cô từ chối thẳng thừng, còn không quên nói rằng gia đình tôi thấp kém, không xứng với nhà cậu, mong cậu đừng bao giờ tìm gặp con gái tôi nữa…!

Hà Uy Kiệt nghe thế cũng không nói gì, vì hắn biết đây đều là lỗi của hắn, nhưng nhìn hình ảnh Tôn Giai Ân vất vả sáng tối, lâu lâu hắn đến thăm cô lại phát hiện cô ngồi một góc ấm ức khóc, nhưng khóc xong lại đứng dậy lau nước mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.


Tuần nào cũng vậy, Hà Uy Kiệt đều dành ngày cuối tuần của mình bay về quê của Tôn Giai Ân, dành nguyên một ngày quan sát hành động của cô, ngắm cô những lúc làm việc lẫn những lúc rảnh rỗi. Hắn chưa bao giờ che dấu tình yêu của mình, chỉ là vì những lời lúc trước tổn thương cô, nên bây giờ cảm thấy bản thân không có tư cách để đến gần cô nữa…

Công việc của Hà Uy Kiệt vẫn trôi qua như vậy, hắn tiếp tục điều tra Ân Kiếm, thu thập vô số chứng cứ để kết án ông ta, còn đêm về thì làm bạn với rượu, uống nhiều đến mức có thể tưởng tượng ra việc đang ôm Tôn Giai Ân vào lòng, cùng cô nói lời yêu đương ngọt ngào…

Sau hơn hai tháng kết hợp điều tra từ nhiều vùng khác nhau, kết hợp với lời khai của Mallus, Hà Uy Kiệt cũng nhận được lệnh bắt khẩn cấp Ân Kiếm từ phía tòa thanh tra, việc này gây ra một làn sóng vô cùng lớn trong dư luận. Người trực tiếp nhận lệnh và chỉ huy cảnh sát đến bắt Ân Kiếm là Hà Uy Kiệt, đây cũng xem như sự sỉ vả mà hắn chính thức đáp lễ ông ta…!

Tuy Ân Kiếm bị người của phía cảnh sát dẫn đi, nhưng ông ta lại nở một nụ cười đắc thắng, không quên trò chuyện một lúc với Hà Uy Kiệt…

“Tôi đã bảo người thắng trong cuộc chiến này sẽ phải mất rất nhiều đúng không…? Nhưng cậu mất nhiều hơn tôi nghĩ đến…!”

Hà Uy Kiệt không thèm đáp lại lời của một tên sắp nhận án tử hình, hắn theo đội cảnh sát áp giải ông ta về đồn để tiếp tục điều tra khiến cho vụ án được giải quyết triệt để. Nhưng đúng như dự đoán, Ân Kiếm không khai ra bất kì điều gì thậm chí vẻ mặt lại chẳng có chút căng thẳng hay sợ hãi nào…

Mỗi lần Hà Uy Kiệt bước vào phòng thẩm tra, ông ta chỉ cười cười rồi hỏi dạo này Tôn Giai Ân thế nào, chắc bây giờ hận muốn giết chết Hà Uy Kiể rồi. Ngay khi ông ta nghe tin bọn họ đã ly bôn, Tôn Giai Ân bỏ về quê liền cảm thấy vô cùng hả dạ, mục đích khiến người hắn yêu thương rời bỏ hắn cuối cùng cũng trở thành sự thật…


“Hà Uy Kiệt à…cậu ở đây với tôi không bằng đi dỗ dành vợ của cậu đi…để cô ta đau lòng như vậy ngay cả tôi cũng không đành lòng nha…!”

Hà Uy Kiệt thật sự muốn đánh ông ta một trận ra trò như đánh cái tên Mallus kia, nhưng phía trên đã cảnh cáo không cho phép cậu ra tay rồi nên đành phải nhịn xuống thôi…

“Ông nên lo cho thân mình đi, chuyện yêu đương của người trẻ chúng tôi không phiền lão già khú đế như ông lo liệu đâu…!”

Ân Kiếm tiếp tục nở nụ cười, ông ta nhìn vẻ mặt nghiêm nghị kiềm chế của Hà Uy Kiệt liền cảm thấy hả dạ…

“Cậu chia tay với cô ta chính là để tôi không động đến cô ta nữa đúng không…? Nhưng Hà Uy Kiệt này, cậu lầm to rồi đấy…việc tôi động đến cô ta chính là để cậu vì bảo vệ cô ta mà chia tay, tôi muốn từng người cậu yêu thương rời xa cậu mãi mãi đấy…cả đứa con chưa ra đời của hai người nữa…hahaha…!”


Hà Uy Kiệt điên tiết định lao vào đấm Ân Kiếm nhưng bị Nhuận Phát cả lại kéo ra ngoài, cậu nhanh chóng lên tiếng trấn an hắn…

“Ngài đừng kích động như vậy, dù sao mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi…Ân Kiếm sẽ bị pháp luật trừng trị thôi…!”

Hà Uy Kiệt tức mình liền lái xe rời đi trước, thay vì về nhà thì hắn lại đến quán bar để uống rượu, nơi mà hắn chưa bao giờ đặt chân đến trước đây…! Hà Uy Kiệt không nhớ hắn đã uống bao nhiêu rượu, nhưng khi hắn đã tờ mờ say liền nghe thấy một giọng nữ vang lên…

“Tôi là vợ của anh ấy, để tôi đưa anh ấy về…!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương