Đời Tôi Là Một Bad Ending
-
Chương 6
Lớp học ứng xử cứ như vậy mà kết thúc Julia từng bước đi về phòng của mình nằm phịch xuống giường.
Ngày hôm nay thật là khó khăn đây là lần đầu tiên cô được gặp những con người mới ở thế giới mới.
Lúc đầu cô những tưởng mọi người ai cũng ấm áp nhưng bên ngoài kia cũng có biết bao thành phần độc ác, không màng danh lợi.
Cuộc tiếp xúc với phu nhân bá tước hôm nay đã dạy cho cô một điều, sống một cuộc đời mới không thể bị ám ảnh bởi kiếp sống cũ.
Julia giờ đây hiểu ra rằng cô phải thay đổi có lúc trở thành con chó hung dữ nhưng có lúc lại phải biến hình thành con thỏ dễ thương lấy lòng người khác có như vậy cô mới có bạn bè và quên đi sự có mặt của nam chính.
Đúng lúc đang trong dòng suy tư thì Juliet - chị gái của cô đi ngang qua phòng, bởi vì chưa đến giờ kết thúc tiết học mà đã thấy em gái mình ngồi trong phòng Juliet thắc mắc ghé qua:- Sao em kết thúc tiết học sớm thế, có phải em lại trốn học không?- Không có đâu chẳng qua là cô giáo về sớm thôi- Sao lại thế cô Dorte có bao giờ về sớm đâu- Em sẽ kể lại tiết học hôm nay cho chị khi nào bữa trưa bắt đầuJuliet ngỡ ngàng đến bật khóc, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hạnh phúc đến thế.
Trong khi Julia đang bối rối không biết làm gì thì Juliet nhìn cô em gái sinh đôi của mình và mỉm cười, bởi vì đây là lần đầu tiên sau 5 năm qua cô được nghe một tiếng xưng hô em - chị.
Trước đây Julia rất bướng bỉnh hoàn toàn trái ngược với tính cách thông minh, dịu dàng, nết na của cô thế nên rất hay bị cha mắng.
Và mỗi lần cha mắng thì em gái cô luôn luôn bị đem ra so sánh với cô.
Điều đó khiến cho Julia cảm thấy rất khó chịu và luôn có ác cảm với chị gái mình.
Juliet ý thức được điều đó, và cô luôn nuôi dưỡng trong trái tim mình một niềm khao khát và sự yêu thương dành cho em gái của mình, chỉ mong một ngày nào đó cô sẽ được nghe lại một tiếng chị - em, điều chỉ xảy ra khi Julia 3 tuổi.
Thế là quá đủ rồi, Juliet không còn mong muốn gì ở em gái mình nữa chỉ biết vòng tay ôm chầm lấy em gái bé bỏng của mình bật khóc.
Trong khi đó Julia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lấy tay đập nhẹ vào vai chị gái mình:- Chị à, em không biết chuyện gì xảy ra nhưng chị làm sao thế?- Không có gì đâu Julia của chị, chị chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi- Nhưng em đã làm gì đâu- Em không nhớ gì sao em đã vừa xưng hô với chị một tiếng "em" rồi đóLúc này Julia mới giật mình nhớ ra một đoạn trong tiểu thuyết.
Trước đây Julia rất ghét chị gái mình, có thể nói cô coi chị gái như cái gai trong mắt mình.
Thế nhưng sâu thẳm trong trái tim cô vẫn có một chút gì đó tình cảm dành cho chị, chính vì thế mà Julia không bao giờ gây khó dễ với chị mình chỉ thể hiện hành động giống kiểu giận dỗi vu vơ như: mỗi khi gặp chị trên hành lang thì không chào hỏi hoặc khi nói chuyện thì xưng "Tôi và chị" không bao giờ chịu nói một tiếng em.
Tình cảm của Julia gốc chỉ thay đổi khi thấy chị gái hết lòng bênh vực tình cảm giữa cô và nam chính và rồi bật khóc trong hối hận khi thấy chị gái mình lần đầu tiên bị bố nhốt vào hầm ngục.
Nhắc đến đây, Julia nước mắt cũng dâng trào, hóa ra đây là thứ tình cảm mà chị cô mong muốn, cũng là thứ tình cảm mà bấy lâu nay cô khao khát.
Một gia đình hạnh phúc có đầy đủ bố và mẹ, được yêu thương và có những người anh chị em tuyệt vời- Chị à, em...!em x.i.n lỗi em đã làm chị tổn thương rồi- Không đâu là lỗi do chị, chị là người đã biến em thành như thế đáng lí ra chị không nên giỏi hơn emTrong khung cảnh tươi sáng của buổi sáng, khi ánh mặt trời đã lên cao, trong căn phòng ở tầng 2 của dinh thự đã được lấp đầy bởi tình chị em mà đã lâu rồi chưa được tìm lại.
Hình ảnh chị và em vòng tay ôm nhau khóc nấc lên đã được tất cả mọi người trong gia tộc nhìn thấy, ai cũng đều ấm lòng bởi hình ảnh quá ư xúc động này.
Được một lúc người hầu đi qua phòng Julia nhắc nhở:- Thưa hai vị tiểu thư, đã đến giờ ăn trưa rồi ạJulia và Juliet bước xuống giường, hai người nhìn nhau cười bởi họ biết giờ họ đã trở thành một cặp chị em đúng nghĩa.- Nào Julia em sẽ kể cho chị nghe về chuyện xảy ra giữa em với cô giáo mới chứ- Chị sẽ biết ngay thôiTrên con đường được chỉ dẫn bởi người hầu gái, hai chị em nắm chặt tay nhau vui vẻ bước đi đến nhà ăn.
Bố mẹ của cặp song sinh nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc mà không giấu nỗi sự vui vẻ- Các con có vẻ đã làm hòa được rồi nhỉ- Vâng mẹ- Nhanh lên nào vào ăn thôiJulia ngồi vào bàn ăn cô chọn vị trí ngồi ngay cạnh chị như để khẳng định rằng đây không phải lời nói suông rồi nở một nụ cười cất tiếng:- Papa, mama con muốn thông báo một chuyện về buổi học ngày hôm nay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook